(gl) nhân mã cực phiền não với một bảo bình dễ mất ngủ

Nhân Mã thở dài một hơi, mắt liếc sang Bảo Bình đang thẫn thờ ngước lên bầu trời đầy sao. Bảo Bình cứ mãi miên man với những điều huyền ảo, về sự kì diệu của tình yêu và về việc hai người các cô sẽ ở nơi đâu trên bầu trời sao kia. Rồi đột nhiên cô cất tiếng hỏi:

- Nhân Mã này, chị thức làm ảnh hưởng tới em lắm hả?

- Đây là lần thứ năm chị hỏi câu này trong một đêm rồi đấy! Làm ơn đi ngủ cho em nhờ!

Nhân Mã day day thái dương, bất lực đáp lại. Nhiều lúc đến chính Nhân Mã cũng thắc mắc tại sao ả lại có thể quen Bảo Bình được, hai người thậm chí còn chả có lấy một điểm chung. Một Nhân Mã lúc nào cũng điềm tĩnh xử lí tình huống lại rơi vào lưới tình của một nàng Bảo Bình lúc nào cũng mau mau vội vội. Một Nhân Mã trầm ổn, là ngự tỷ trong mơ của bao người lại mê đắm một Bảo Bình sáng trầm cảm (có hôm dở hơi) đêm mơ màng. Và Nhân Mã cực kì ghét những kẻ chẳng biết quý trọng sức khỏe của bản thân, ấy vậy mà Bảo Bình lại thuộc bộ tộc chỉ cần ngủ hai tiếng một ngày là quá đủ, đêm đến thì ngồi trầm cảm ngoài ban công suy nghĩ linh tinh, khá hơn thì nằm giường lướt web.

Được rồi, Nhân Mã phải thừa nhận Bảo Bình khi rơi vào trạng thái mơ màng là lúc cô đẹp nhất. Ả mê mẩn cái ánh mắt long lanh chứa cả bầu trời sao của Bảo Bình trong đêm, nhưng ả chẳng bao giờ nói ra. Không phải vì ả ngại, do ả không muốn cô bồ mình lấy đó làm cớ để trốn ngủ thôi.

Nhân Mã cứ ngồi vậy với Bảo Bình tới khi cô ả cảm thấy nhàm chán, tay với lấy dế yêu rồi bật lên. Không giờ bốn mươi ba phút. Họ đã ngồi mãi như vậy phải được hơn hai tiếng rồi. Vấn đề là Bảo Bình vẫn chẳng có dấu hiệu nào muốn đi ngủ cả trong khi Nhân Mã đã phải gật gù tới tám lần.

Nhân Mã véo eo Bảo Bình nhằm kéo cô về thực tại rồi dí đôi mắt đã xệ xuống vì mệt mỏi gần mặt cô. Bảo Bình theo thói quen định giơ tay tét vào đùi Nhân Mã thì lại bị ả nắm cổ tay chặn lại. Bảo Bình giật mình nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Nhân Mã, cô hiểu là Nhân Mã tới giới hạn của cô ả rồi, phải đi ngủ.

- Ờm, hay em bỏ tay chị ra trước rồi chúng mình đi ngủ nhé? Nhân Mã ơi?

Không ổn! Cực kì không ổn! Bảo Bình bắt đầu lo sợ khi Nhân Mã không có bất kì dấu hiệu gì là định thả cô hay trả lời câu hỏi của Bảo Bình cả. Nhân Mã đã hứa với cô rằng ả sẽ không tự ý đụng chạm Bảo Bình khi chưa được cho phép, và ả đã làm rất tốt trong việc giữ lời. Tốt đến mức thi thoảng ả lên cơn chỉ muốn ôm ấp lấy tinh thần làm việc hay một cái hôn nhẹ nhàng bồi đắp tình cảm cũng khiến Bảo Bình giật mình rồi nghĩ về những chuyện giới hạn độ tuổi xem.

Có lẽ là do ánh mắt Nhân Mã đôi khi trở nên quá hoang dại, quá nhiệt tình so với biểu cảm bình thản trên khuôn mặt ả. Điều này làm Bảo Bình sợ chết đi được.

- Này! Em gọi chị ba lần rồi đấy! Có chuyện gì vậy? Chị lại lo sợ em sẽ thất hứa à? Rốt cuộc chị có chút niềm tin nào vào em không thế?

Nhân Mã nhíu mày gằn giọng hỏi, đây không phải lần đầu nhưng thái độ của Bảo Bình luôn khiến Nhân Mã phát bực. Nếu không phải vì sức mạnh tình yêu níu chân ả thì tầm này Nhân Mã đã ngủ phè phỡn trên giường một mình rồi. Nhân Mã nhìn biểu cảm ngạc nhiên, sợ hãi rồi trốn tránh của Bảo Bình mà càng phát nản. Ả thả tay Bảo Bình ngay lúc cô đang ậm ờ nói gì đó rồi bỏ lên giường, trước khi đi còn bỏ lại một câu với giọng chán chường, và cả chút cáu bẳn:

- Thôi, mặc chị! Muốn làm gì thì làm, em phát mệt với việc này rồi! Nếu chị đã chẳng có tí niềm tin nào vào e...tôi như vậy, thì thôi, chia tay cho an toàn.

Bảo Bình sững người nhìn bóng lưng Nhân Mã đang dần hòa vào tấm nệm, tai cô vẫn văng vẳng câu chia tay của Nhân Mã. Không, đúng hơn là lời nhắc nhở, vì đây chẳng phải lần đầu tiên Nhân Mã bật ra câu này. Nhưng lần này có gì đó lạ lắm, nó len lỏi vào từng tế bào thần kinh của Bảo Bình như cảnh cáo cô phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói chuyện tiếp với Nhân Mã. Vì có khi Nhân Mã sẽ chẳng còn xin lỗi cô vì nặng lời và dịu dàng ôm hôn cô để xoa dịu những câu nói ấy vào sáng hôm sau nữa. Bảo Bình run rẩy ôm lấy mặt nức nở, cô sợ Nhân Mã rời bỏ cô, rất sợ, cô chẳng tưởng tượng nổi nếu không có Nhân Mã thì cuộc đời cô sẽ tàn tệ tới mức nào.

Bảo Bình cứ ngồi mãi như vậy tới tận sáng hôm sau khi Nhân Mã tỉnh dậy sau một đêm ngủ chẳng ngon lành mấy. Khi vừa mới mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Nhân Mã là khuôn mặt tèm lem nước mắt, hai con mắt sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều của Bảo Bình. Nhân Mã xót lắm nhưng ả vẫn dằn lòng phải lơ đi. nghĩ vậy rồi ả quay ngoắt đầu sang hướng khác, tay đẩy vai Bảo Bình rồi khó chịu cằn nhằn:

- Nếu chị dậy rồi thì rửa mặt đi, lem nha lem nhem nước mắt khó coi hết sức. Mà nếu chị lại còn đợi tôi an ủi chị sau một đêm khóc cạn nước mắt như ba năm qua tôi vẫn làm thì nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi mệt rồi, Bảo Bình ạ!

Bảo Bình chẳng nói chẳng rằng cứ cúi gằm mặt nức nở tiếp, đôi vai nhỏ run rẩy như càng đánh thêm vào trái tim đang xót xa của Nhân Mã. Nhân Mã càng nhìn càng không nhịn được muốn ôm Bảo Bình vào lòng, vỗ về cô bằng tất cả sự dịu dàng mà ả có, muốn tiếp tục ngu ngốc tha thứ cho tất cả sự khó chịu cô đem đến cho ả. Vì ả yêu cô đến chết đi được.

Nhân Mã chần chừ đâu đó năm phút rồi ả quyết định đứng lên mặc cho Bảo Bình khóc lóc. Kì lạ là ả còn chưa cả kịp đứng dậy đã bị bảo bình đè lại trên giường. Bảo Bình cúi xuống hôn Nhân Mã (dù mới sáng hôm qua cô vẫn cho rằng hôn vào sáng sớm khi chưa đánh răng thì thật kinh khủng). Nhân Mã mới đầu ngạc nhiên đến đần cả người, chỉ trợn mắt nhìn Bảo Bình lộng hành nhưng rồi cũng dùng sức mà đẩy cô ra. Bảo Bình mím môi, giương đôi mắt long lanh mà nhìn chằm chằm vào nhân mã.

Không được, không ổn! Cực kì không ổn! Nếu Bảo Bình cứ bày ra vẻ mặt này có khi Nhân Mã không nhịn nổi mà phá luôn lời hứa nhảy bổ vào xơi tái cô mất. Đầu Nhân Mã liên tục chạy dòng chữ "mày sẽ chia tay chị ta, làm liều là ăn shjt". Ả ta nhăn mày tỏ vẻ cáu giận, ghét bỏ trong khi bản thân ả muốn quỳ xuống ôm lấy Bảo Bình rồi hôn hôn cô nàng.

- Đủ rồi đấy! Chị còn muốn gì ở tôi nữa hả? Chung sống ba năm mà chị còn chẳng có lấy một chút tin tưởng tôi! Chị chưa bao giờ hiểu tôi cả! Chị đánh đồng tôi với mấy con ả tồi tệ chị từng quen! Có phải là chị chưa từng có chút xíu cảm xúc nào với tôi đúng không? Trả lời tôi đi, Nhật Bảo Bình!

Nhân Mã càng nói càng muốn khóc, cô ả buộc tội cho Bảo Bình dù ả thừa biết Bảo Bình luôn luôn yêu thương ả trong thầm lặng. Bảo Bình tới bước này cũng chẳng im lặng nổi nữa, cô túm chặt vai Nhân Mã ép ả nhìn thẳng vào mắt cô, gằn giọng nói:

- Lần này em đi hơi xa rồi đấy, Ngô Nhân Mã! Chị thừa nhận thái độ đêm qua của chị dễ khiến em cáu và ừ, chị cũng sợ em thất hứa mỗi lần em chạm vào chị. Nghe rõ đây Nhân Mã, chị không muốn em chạm vào chị quá nhiều là vì chị sợ chị chẳng nhịn nổi mà đè em ra thịt mọi lúc mọi nơi, dù em có không muốn.

Lần này người đần ra tiếp tục là nhân mã. Vi xử lí thông tin của ả quá tải đến mức sắp bốc cả khói trên đỉnh đầu. Nhân Mã mắt mở to, miệng méo xệch nhìn chị người yêu mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Ả đập đập tay Bảo Bình rồi ngơ ngác hỏi tiếp:

- Thế thì liên quan gì tới chuyện chị thức khuya?

- Không, chả liên quan gì. Nhưng không phải em giận chị chuyện chị bơ em à?

- Đâu có, em giận chị không lo cho sức khỏe như thường mà! Chẳng qua là mồm em lái hơi xa thôi...

Càng về chữ cuối, Nhân Mã nói càng bé, mặt ả cũng đỏ dần lên trong khi Bảo Bình hãy còn ngây ngô không hiểu tại sao Nhân Mã lại có thể lái sang một câu chuyện khác khiến cả hai suýt cãi nhau to. Ừ thì, não bộ mấy người yêu nhau thi thoảng cũng chẳng cùng một tần sóng, Đến ngay cả bản thân người tạo ra vụ cãi vã, Ngô Nhân Mã, cũng chẳng hiểu tại sao bộ não của ả có thể suy diễn khủng khiếp tới vậy. Nhưng dù sao họ cũng chung sống hơn ba năm, khoảng thời gian đủ dài để họ hiểu phần nào tính cách của nhau, đủ để họ ném tất cả những tranh cãi trái chiều vào những câu hỏi vô tri nhằm xích lại gần thấu hiểu đối phương hơn.

Và tất cả câu hỏi vô tri đó đều do Bảo Bình gợi ra cho Nhân Mã hỏi. Vì cô biết Nhân Mã hầu như chẳng hiểu gì về phần chìm của cô trong khi cô nắm rõ mọi thứ về ả trong lòng bàn tay.

Bảo Bình bất chợt nhào tới ôm Nhân Mã, thì thầm vào tai ả rằng cô đói và muốn được ăn pancake ả làm. Nhân Mã thì khỏi nói vui sướng thế nào, cô ả trong lòng gào thét ăn mừng, ngoài mặt vẫn bình thản xoa đầu Bảo Bình rồi chạy vội xuống bếp làm đồ ăn. Bảo Bình cười thầm nhìn Nhân Mã hấp tấp giấu đi vẻ vui sướng quá độ, vừa thấy tiếc tiếc vì lúc nãy không làm vài đường "trượt tay".

Nhân Mã có thể tâm bất biến giữa mọi drama của cuộc đời, có thể xử lí nhanh gọn mọi rắc rối đến với ả một cách điềm tĩnh và thản nhiên nhất. Nhưng hễ cứ dính tới Bảo Bình là Nhân Mã hóa rừng hoa sim cháy, luôn trong tình trạng nóng nảy sẵn sàng múc luôn cả chị bồ nếu chị ta dám hành hạ bản thân (tỉ như việc thức khuya). Còn Bảo Bình thì là cả một đồi hoa sim tím lịm, chỉ là cô chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài mà luôn ngấm ngầm yêu thương, chăm sóc em người yêu, tiện tay thì "chăm" luôn lũ vệ tinh dám rình mò tới gần em bồ.

Dù vậy thì bằng một cách ảo diệu nào đó họ vẫn luôn nổ ra tranh cãi rồi lại kết thúc bằng những câu vô tri. Để rồi lại đâu vào đấy, họ lại tiếp tục thương người kia bằng cả trái tim và linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top