COUPLE



COUPLE 1

Nàng đàn hắn nghe, một khúc nhạc tình vang. Nước chảy hoa trôi, tâm trí của người có chợt thay? Khúc nhạc năm xưa, sao giờ đây chỉ còn lại khung cảnh quá khứ. Những đoạn đường lẻ bóng đã được vạch sẵn, hắn và nàng sẽ cất bước đi chung một nhịp hay họa chăng đó chỉ là sự hoài bão của tuổi trẻ?

"Tình ta như khúc đàn cầm. Người đàn đã đi, cớ sao người nghe vẫn trăm năm nhớ mong?"


COUPLE 2

Nàng và hắn đều là những kẻ đang sống bằng một trái tim với những vết sẹo mờ. Quá khứ khó khăn, hiện tại trắc trở, tương lai thì sao? Hắn và nàng cũng không rõ. Trên thế gian này, tình yêu không phải là tất cả.

"Có những việc ta không thể tự mình quyết định ngoài cách chấp nhận tuân theo mệnh trời."





COUPLE 3

Những con người nhỏ nhoi sống nơi biên cương lạnh giá, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau để vượt qua mùa đông hằng năm. Trái tim cũng vì thế mà từng chút một rung động trước sự ấm áp của đôi bên. Chỉ trách, đao kiếm vô tình.

"Chỉ cần sớm mai này, khi bình minh chợt tỏa, kết thúc chiến trận dài tựa thiên nhai, ta và nàng cùng về kinh thành xin Hoàng Thượng ban hôn."


COUPLE 4

Hai con người ở hai đất nước xa lạ, vì thế trận mà chỉ có thể giam mình lại cùng với người kia. Những cảm xúc không nên có, những cử chỉ không cần thiết tăng dần, chứ không ngớt theo thời gian. Không cầu lương duyên trọn vẹn, chỉ mong người có thể sống thật tốt nửa đời về sau.

"Những cảm xúc oan nghiệp cứ lớn dần trong trái tim khô cằn này theo từng ngày. Không thể dứt bỏ, cũng chẳng thể cho người một câu trả lời trọn vẹn."


COUPLE 5

Tình cảm lâu năm liệu có vượt qua được mọi sóng gió. Sự tin tưởng đã xây dựng bấy lâu nay liệu có dễ dàng vỡ tan? Vốn chưa từng thay lòng, cũng ngỡ sẽ bách niên giai lão, vậy mà hai người vẫn để lỡ nhau giữa dòng thời gian nước chảy.

"Xa mặt thì cách lòng ư? Lẽ nào thời gian chính là phép thử chân tình của đôi bên? Hay đó chính là sự kiêu ngạo từ tâm khi hằng mong nhìn thấy hào quang tỏa ra từ làn tóc ấy?"


COUPLE 6

Có lẽ, sự khác biệt chính là điều gắn kết hai con người xa lạ với nhau. Nhưng cũng chính là lưỡi dao cắt đứt sợi dây tơ hồng. Họ không thể hiểu được nhau, càng không thể nhìn thấy được tâm tư của đối phương. Duyên đã bén, sao tình vẫn chưa cháy? Có lẽ, không ở bên nhau cũng là một loại hạnh phúc.

"Cát vàng chẳng thể nương theo làn gió bay đến nơi đất trời trắng xóa. Sau này, dù đợi bao lâu, tuyết cũng sẽ chẳng rơi ở nơi sa mạc cằn cỗi. Ta không buồn, chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top