CHƯƠNG 25

Ai nấy cũng đều bất ngờ khi trông thấy Tịnh Phong đã tỉnh dậy. Dáng vẻ tiều tụy, yếu ớt tựa như chú nai nhỏ bị thương khiến ai cũng xót xa, Diễm Kì thấy tiểu muội đã có ý thức trở lại liền vội bước sang bên cạnh trường kỷ để hỏi than nàng. Tịnh Nguyệt nhanh chóng đi lấy thêm đan dược bồi bổ để giúp muội ấy bổ sung thêm sức lực. Sự tỉnh lại của muội ấy vào thời điểm như này quả thật là không ai dự đoán trước được. Mày liễu như khói, dung nhan như hoa như ngọc cũng chẳng thể bị che lấp bởi những vết mụn li ti do kịch độc gây ra. Lạc Soái im lặng nhìn ngắm nàng, không chút biểu cảm gì lộ ra khiến Tô Phi Lam khá ngạc nhiên.

Đây cũng là lần đầu y gặp lại nàng trực tiếp thế này sau chuyện ở sân tập, dường như cũng không biết nên biểu lộ làm sao. Tịnh Phong vô cùng mệt mỏi, không thể gắng gượng được mấy, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy:

"Lúc tất cả mọi người bất tỉnh, muội có tỉnh dậy ngay sau đó... Khi ấy, trong lều rất tối, muội có trông thấy bóng của Bạc công tử và Diễm Kì nằm trên đất..."

"Sao chứ? Vậy thì làm sao ả kia lại bế được muội mang ra tận cổng Tây?" - Đông Cửu vội hỏi.

"Khi đó, muội dùng hết sức để kéo lê cơ thể ra xem người ngất gần nhất, muội trông thấy Mạnh Túy. Muội quả thật rất bất ngờ, đồng thời sợ hãi. Nhưng muội trông thấy bóng dáng của ai đó, khi ngước lên, là một nữ nhân lạ mặt đeo mặt nạ bạch ngọc hình cáo. Đôi mắt màu tím rất hút hồn, trông khác hoàn toàn với màu mắt tím còn lại của Bạc công tử. Ngay khi muội chuẩn bị hét lên thì ả ta đã nhanh tay bóp cổ để muội ngất đi. Sau đó, muội hoàn toàn không còn ký ức gì nữa."

Tô Tướng Quân với Lý thái y nghe đến đây dường như không kiềm chế được biểu cảm trên mặt nữa, bao nhiêu tức giận đều bùng nổ, không nghe nỗi câu chuyện hoang đường thế này. Cảm giác bị nữ nhân đó nắm rõ trong lòng bàn tay, không một ai chấp nhận được. Gân xanh trên trán Lạc Soái sớm đã nổi lên vài đường, khóe miệng y giật giật nhưng vẫn giữ lại sự bình tĩnh của bản thân. Diễm Kì vội lấy thuốc bôi ngay cổ cho Tịnh Phong, quá nhiều chuyện xảy ra, đến giờ mọi người mới chú ý được dấu tay hằn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của nàng. Tịnh Phong ho vài tiếng, tiếp tục kể:

"Trước khi muội ngất đi vì thiếu không khí, muội có nghe được cô ta lẩm bẩm gì đó. Hình như là tiếng Nhĩ? Muội nghe không rõ..."

Xong rồi Tịnh Phong cố miêu tả lại cho giống đoạn đầu "lời tế" của ả ta đã đọc, nhưng chẳng một ai hiểu gì cả trừ một người. Bạc Lăng nãy giờ vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của Tịnh Phong, khi nghe thấy những âm điệu vô cùng quen thuộc ấy thì cứng đờ người, chết lặng. Hắn run rẫy toàn thân, khẽ lặp lại toàn bộ đoạn đó cho tất cả cùng nghe:

"Cầu cho vinh quang toả sáng trên đất nước sa mạc cằn cỗi. Cầu cho gió sương mãi một khắp Hải Quốc. Tế vật của Bành Chiêm Nhĩ, thiên mệnh đã định, máu đỏ phủ thành, thắng lợi là của bọn ta."

Nghe thấy y chang những gì mình đã nghe, Tịnh Phong lập tức khẳng định lại.

"Đúng rồi, cô ta đã nói y chang vậy!"

Tất cả đều ngạc nhiên, mọi sự chú ý đều dồn vào Bạc thương nhân. Sắc mặt của hắn vô cùng không tốt, bắt đầu tái nhợt, toàn thân dường như sắp không chống đỡ nỗi. Tô Tướng Quân nhận ra có gì đó không ổn, khẽ bước sang, đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn. Bạc Lăng cảm nhận được những cái vuốt nhẹ nhàng, tựa như những năm tháng tuổi thơ, khi thân mẫu vẫn hay vuốt cho hắn sau khi bị hạ độc và nôn ra, dường như cũng bình tĩnh trở lại. Lạc Soái trông thấy phản ứng của hắn cũng không khỏi hiếu kỳ, khẽ lên tiếng:

"Bạc công tử chắc không phiền phiên âm lại cho mọi người nghe đâu nhỉ?"

Thật ra thì Sơ Âm vốn không cần phiên âm vì trong số mọi người, y là người duy nhất biết tiếng Nhĩ, đây cũng không phải là chuyện mà ai cũng biết. Khi xưa, lúc y vẫn là một chàng trai niên thiếu ở tuổi mười lăm, mười sáu, Lạc Tướng Quân [1] đã dạy cho Sơ Âm về tiếng Nhĩ. Việc biết rõ ngôn ngữ của người sa mạc để có thể hiểu rõ những ám hiệu, mật thư hoặc tối hậu thư bên đó gửi sang. Dĩ nhiên, người bên đó hẳn sẽ có đôi ba người biết rõ ngôn ngữ của Cố Bắc Hải.

Lạc Soái vốn chỉ muốn xem Bạc công tử có thêu dệt thêm điều gì nhưng ngoài dự đoán của y, Bạc Lăng thật sự đọc lại đoạn "lời tế" đó cho mọi người nghe hiểu. Nghe xong, sắc mặt ai nấy cũng đều trắng bệt, hoàn toàn không tin được. Di Thanh tay nắm chặt thành nắm đấm, run run không nói lên lời, nghiến răng nghiến lợi, ký ức ngày xưa dường như đang một lần nữa hiện hữu trước mắt, tiếp tục ám ảnh hắn. Đôi mắt đen láy chỉ chứa những nỗi uất hận chưa từng nguôi ngoai. Tô Tướng Quân bần thần, gặng hỏi:

"Làm sao ngươi lại biết rõ những gì cô ta đã nói như vậy?"

"Đây là văn tế được bao thế hệ Thánh nữ pháp sư truyền đạo lại cho các binh lính nhập ngũ. Thậm chí còn trở thành lời mẹ ru con ngủ cho những đứa bé sơ sinh. Cuộc chiến giữa Bành Chiêm Nhĩ và Cố Bắc Hải đã tồn tại từ lâu nên những văn tế này đã có từ lâu và được truyền lại qua bao thế hệ."

Nói đến đây, Bạc Lăng suy nghĩ một hồi lâu, khẽ nới rộng phần vạt áo bên trên, để lộ một phần cơ ngực, xương vai xanh vô cùng hút mắt người khác. Sau lưng chằng chịt những vết sẹo đã phai từ lâu, Di Thanh dòm sơ qua đã biết đây là dấu đánh do roi da quật. Tuy dáng hắn chỉ cỡ thư sinh yếu đuối nhưng lại chẳng giấu được sự nam tính của da thịt. Diễm Kì với Tịnh Phong trông thấy thế thì đỏ mặt che mắt lại, không biết nên nhìn đi đâu. Tô Phi Lam tuy khá ngạc nhiên trước nước đi này của hắn, khó hiểu nhìn một lượt. Bạc Lăng chỉ vào vết xăm hồ điệp nhỏ ngay ngực trái của mình, khẽ nói tiếp:

"Người Bành Chiêm Nhĩ khi sinh ra đều sẽ có vết bớt hồ điệp đâu đó trên cơ thể, hoạt tưởng là tự nhiên nhưng thật ra mỗi khi có một hài tử được sinh ra, tất cả đều sẽ được đem đến thánh điện để Thánh nữ pháp sư ban phước và xăm vết này lên sau lưng. Để khi lớn lên, vết xăm sẽ lớn theo cơ thể trở thành niềm tự hào của người dân đất nước này. Nhưng vết xăm của tại hạ lại ở ngay ngực trái, trông nhỏ nhoi hèn mọn như vậy vì đây vốn không phải là hình xăm của lúc nhỏ."

"Chứ ngươi có được hình xăm này từ đâu..."

Tô Tướng Quân hỏi đến đây, dự cảm không lành ập tới theo trực giác, bắt đầu thấy lạnh sóng lưng. Bạc Lăng nhìn ra được biểu cảm sợ hãi của nàng, bất giác khẽ mỉm cười, như muốn xoa dịu đi sự lo lắng của nàng.

"Tại hạ không phải người Bành Chiêm Nhĩ hoàn toàn, trong người có một nửa dòng máu ngoại lai của mẫu thân. Khi được sinh ra, tại hạ cũng không hề sinh ra ở sa mạc cằn cỗi mà lại là ở ốc đảo nhỏ của cư dân bên ngoài lập nên do di cư. Thân phụ đi buôn khắp nơi nhưng đã gặp bão cát, lúc đó vô tình đến được ốc đảo đó và được thân mẫu cứu sống. Hai người ở bên nhau lâu dài, tình cảm sâu đậm thắm thiết, khi đó cũng là lúc tại hạ được hạ sinh. Theo tục lệ, lẽ ra thân phụ phải mang tại hạ về thánh điện để xăm lưng nhưng người đã không làm như vậy."

Giọng hắn đều đều không biểu lộ một chút cảm xúc nào, tựa như đang kể một câu chuyện không hề liên quan đến mình vậy. Sơ Âm hiểu rõ dáng vẻ này, là khi cảm xúc đã chai sạn vì đã quá tổn thương. Y tiếp tục lắng nghe, những thành kiến cũng dần vơi đi mặc dù không mất đi hoàn toàn. Bạc Lăng thở dài, ngập ngừng một hồi lâu mới tiếp tục câu chuyện:

"Hai người họ vì muốn tại hạ có một cuộc đời không bị trói buộc nên đã lén nuôi lớn tại hạ ở ốc đảo đó. Năm tại hạ sáu tuổi, ốc đảo đó bị quân lính đánh chiếm và toàn bộ người di cư ở đó đều bị đem giam lại. Vừa hay thân phụ lại có quen biết với thế hệ Thánh nữ pháp sư đời trước nên mẫu thân đã được tha một mạng, sau đó người đem cả hai mẹ con về sa mạc để sinh sống. Việc đi buôn dần hạn chế khi Đại Hoàng ra chính sách đóng cửa đất nước, nếu cố chấp đem cả tại hạ lẫn mẫu thân rời đi sẽ được xem là bỏ trốn, đến cả cơ hội sống cũng không có." - Bạc Lăng lại tiếp tục thở dài - "Nhưng sống ở nơi sa mạc cằn cỗi cũng đâu khác gì địa ngục. Không một ai chấp nhận thân phận của tại hạ và mẫu thân, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ xem cơm canh hôm nay có bị hạ độc hay không. Thánh nữ pháp sư đời trước có muốn giúp cũng không có cách nào. Sau này, khi tại hạ nhập ngũ theo lệnh triều đình, cũng là lúc hình xăm này xuất hiện."

Diễm Kì run rẩy, hai mắt sớm đã rơm rớm trước câu chuyện của hắn. Nàng là một người nhạy cảm, rất dễ xúc động nhưng phàm là người bình thường, lắng nghe một cuộc đời vất vả như vậy hẳn ai cũng phải thương cảm. Di Thanh lúc này cũng không rõ bản thân có căm ghét Bạc Lăng hay không, đành im lặng tiếp tục nghe thêm.

"Sau cái đêm Thái Mê Quốc [2] bị xóa sổ khỏi bản đồ ấy, trước khi hết thời hạn nhập ngũ, tại hạ đã được Thánh nữ pháp sư hiện tại ban cho vết xăm này. Khi đó, ngài đã cho gọi tại hạ đến và dưới sự tình nguyện không hề có thực, hai người nữa giữ chặt tay của tại hạ, chính tay ngài ấy đã xăm trực tiếp lên phía ngực trái này để khẳng định tội lỗi dơ bẩn của tại hạ."

"Tội lỗi...?"

"Vì đã có mặt trên đời này và vấy bẩn sự tôn quý của một nửa dòng máu đang chảy trong người tại hạ. Cả việc giúp đỡ cô bé đáng thương ngày hôm ấy đều là những thứ người Bành Chiêm Nhĩ không chấp nhận được. Chú bướm nhỏ này là để tượng trưng cho sự khác biệt của tại hạ với những người còn lại, không được đất nước này chúc phúc. Bất cứ ai trông thấy đều sẽ biết rõ tại hạ là người như nào."

Tịnh Phong vẫn còn bệnh do kịch độc để lại, nghe đến đây tinh thần nàng hoàn toàn không thể ổn định nữa. Nàng run rẫy không thôi, Tịnh Nguyệt vội xoa đầu nàng, cố gắng an ủi tâm hồn của nàng. Trong lều, sự trầm lắng của không khí đang hiện rõ hơn, chỉ còn lại tiếng lửa cháy bập bùng, hắt nhẹ lên từng gương mặt đầy u sầu của mọi người. Nhận ra việc kể chuyện tiếp sẽ ảnh hưởng đến Tịnh Phong dưỡng bệnh, Lạc Soái liền ra lệnh cho mọi người rời khỏi lều, chỉ để lại các thái y và dược sư làm việc của mình. Đông Cửu đột nhiên nhớ lại việc gì đó, khẽ hỏi:

"Nữ nhân lạ mặt mà ta đã gặp có bảo ngươi là kẻ tội đồ ngàn năm của Bành Chiêm Nhĩ, liệu có liên quan gì đến vị Pháp nữ thánh sư đó không? Vì theo những gì ngươi kể thì người của đời trước có vẻ khá tốt bụng?"

"Sao cơ? Sao ngài lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì điệu cười của ả nghe ngài mô tả có vẻ rất hao hao, đều mang đầy sự khinh thường dành cho người khác. Hơn nữa, mặc dù Bạc công tử có bảo là Bành Chiêm Nhĩ không có ai võ công cao cường như vậy nhưng cũng không loại trừ được khả năng người đó biết võ công mà nhỉ?"

Bạc Lăng vô cùng ngạc nhiên, bắt đầu suy nghĩ gì đó nhưng lại lắc đầu phủ nhận:

"Không thể nào, Thánh nữ pháp sư cao quý đến nhường nào, làm sao có thể một mình lặn lội đến đây chỉ để hăm dọa mọi người?"

"Nhưng làm nao núng tinh thần của quân lính cũng là một chiến thuật rất hay. Thông qua đêm ở Thái Mê Quốc, nếu ả ta chỉ là một nữ nhân trói gà không chặt, sao có thể dễ dàng cắt cổ của nha đầu đáng thương kia được." - Tô Tướng Quân lên tiếng.

Đông Phương ám vệ cũng tán thành, bắt đầu đưa ra lập luận:

"Hành động gọn gàng, dễ dàng như vậy là rất khó với người không biết tí võ công nào. Ngược lại, có thể gây ra đau đớn hơn cho nạn nhân khi không thể làm dứt khoát một nhát. Nhưng theo những gì ngươi kể, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, ả ta lại dễ dàng dâng lên tế vật như vậy, lý nào lại không thể?"

"Có thể ở đó vẫn còn người khác, tại hạ không chắc. Nhưng nếu ngài ấy thật sự trà trộn được vào đây, tại sao lại không giết tại hạ ngay ở lều đi, còn phải liên lụy đến tiểu cô nương ấy..."

Nói đoạn, Bạc thương nhân khẽ rùng mình, không tưởng tượng nỗi người ấy sẽ làm được những gì nếu thật sự ở đây. Lạc Sơ Âm đưa tay vuốt cằm, dáng vẻ suy tư trần đầy mệt mỏi.

"Ả ta có thể hiểu rõ được sự quan trọng của muội ấy trong lòng tất cả mọi người trong thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là người nắm rõ được tâm lý của con người. Đưa ra khiêu khích và làm mọi người run sợ trước thế lực sức mạnh của Bành Chiêm Nhĩ để ta không thể ăn ngon ngủ yên. Chỉ một Thánh nữ pháp sư đã làm được đến nhường này, thế cả đội quân thì sao?"

Lạc Sơ Âm quay sang dặn dò Di Thanh và Đông Cửu chuyện gì đó, xong rồi quay sang Phi Lam, nhìn nàng đầy nghiêm túc.

"Tô Tướng Quân, muội tiếp tục lấy lời khai của hắn đi. Từ giờ, ta giao việc quan sát hắn cho muội. Ta đi xử lý một số việc."

Chuyện kinh thiên động địa như vậy, nếu để toàn quân biết được thì liệu có còn chống đỡ nỗi khi Bành Chiêm Nhĩ thật sự ập đến?

Trong lều, Diễm Kì đang ngồi hỏi chuyện của Mạnh Túy, bao nhiêu bâng khuâng đều được dồn hết vào lúc này. Mạnh Túy hít một hơi thật dài, kể lại cái hôm Đông Cửu lén vào gặp hắn[1*]. Quả thật rất nhiều chuyện đã xảy ra sau đó. Phi Lam đã ban cho hắn cái chết giả trước mặt mọi người để trở thành một thành viên mới của đội ám vệ Thuận Thiên.

"Sao chứ? Huynh nói thật à?"

"Quả thật thì bổng lộc của ám vệ sẽ nhiều hơn là binh lính bình thường vì nhiệm vụ của họ đều là không biết có còn sống toàn mạng hay không. Ta sẽ có đủ tiền để chữa bệnh cho mẫu thân nhưng ngay từ đầu, mục đích lập ra Thuận Thiên của Lạc Tướng Quân đều là để thu nạp những người không còn nơi thân thích để chắc chắn họ luôn trung thành với Hoàng Đế. Cũng vì lẽ đó, thân phận Mạnh Túy cũng nên sớm ngày bị xóa bỏ, đây cũng là hình phạt lớn nhất của Tô Tướng Quân dành cho ta."

"Lạc Soái đồng ý chuyện này ư?" - Tịnh Phong có chút bất ngờ, khẽ lên tiếng.

"Có rất nhiều việc Tô Tướng Quân làm đều đã được sự đồng thuận của Lạc Soái trong im lặng. Ta có thể giữ được cái mạng này chắc chắn là nhờ vào sự thương tình của hai vị quân chủ. Nhưng làm sai thì vẫn phải nhận hình phạt, ta chấp nhận không còn mang cái tên Mạnh túy do chính mẫu thân đặt cho ta nữa, miễn là đổi lại ta có thể chạy chữa cho người. Từ giờ, ta là thành viên của đội ám vệ, không tên, không danh phận, việc đeo mặt nạ cũng là cần thiết."

Dứt lời, Mạnh Túy đeo lên chiếc mặt nạ bạch ngọc thường thấy của các ám vệ, trông giống hệt cái của Di Thanh vậy.

"Hôm nay ta giải thích rõ với hai người, chỉ mong hai người đừng nói với ai vì Tịnh Phong đã lỡ trông thấy ta rồi. Lúc đó Tô Tướng Quân bắt Đông Cửu đi là để ép buộc ta đồng ý với việc này vì tội lỗi nhưng thật tình thì hai người đã cho ta một cơ hội để chuộc lỗi, ta nhất định sẽ cống hiến cho hai vị ấy bằng cả sinh mạng này."

Diễm Kì gật đầu ra vẻ đã hiểu, quả thật cuộc sống của mỗi người đều có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Riêng Tịnh Phong đang nằm trên trường kỷ lại bắt đầu trăn trở, nàng nhìn lên bên trên lều, cảm giác như có hư không ở trên ấy, dài tựa thế kỷ. Nàng nhớ lại hôm ở sân tập, nàng đã chất vấn sự vô tình của Lạc Soái như nào. Nét mặt của y, sự khó chịu không thể lý giải lúc đó, đến giờ nàng mới vỡ lẽ ra tất cả. Thật tình mà nói thì nàng vốn chưa bao giờ trách y nhưng trái tim nhỏ bé lại không thể ngăn cản những câu hỏi nhỏ nhặt. Nàng cứ tưởng rằng chỉ có mình nàng xem đây là gia đình nhưng rõ ràng bây giờ, nàng mới là người kiêu ngạo nhất ở đây. Nguyên soái cũng có sự khó xử của bản thân ngài ấy, đứng ở vị trí cao như vậy, không thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Cũng không thể công khai sự nhân từ đó bởi lẽ điều đó sẽ mở ra những tội lỗi khác, cho phép người khác phạm sai lầm tương tự. Tô Tướng Quân cũng đứng ở vị trí như thế, ngài ấy cũng có những nỗi niềm khó nói, không thể san xẻ với bất kì ai.

Tịnh Phong nhớ lại nụ cười dịu dàng của Lam tỷ, sắc mặt lạnh lùng của Âm ca khi nàng còn nhỏ, nàng chợt nhận ra nàng vốn chưa bao giờ hiểu rõ hai người họ.

[NHẮC LẠI TÌNH TIẾT]

[1*]: Đọc lại chương 13, khi Đông Cửu lén trốn vào gặp Mạnh Túy và bị Phi Lam bắt gặp nhé.

[CHÚ GIẢI]

[1] Lạc Tướng Quân: Phụ thân của Lạc Sơ Âm, danh tiếng gắn liền với ngài khi còn sống. Đọc lại mấy chương cũ (chương 15) để hiểu rõ những gì Lạc Tướng Quân đã cống hiến cho đất nước nhé.

[2] Thái Mê Quốc: Tiểu vương quốc nghèo nàn thuộc chế độ tự trị gần sa mạc Cồn La Sinh, đã bị xóa sổ ở chương 5.

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Thiên Yết - Vô Ảnh

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top