CHƯƠNG 24

Đêm tối bủa vây với những làn mây đen. Bầu trời không trăng cũng không sao, thật khiến lòng người bất an khôn nguôi. Ánh lửa chập chờn trong đuốc lửa lung lay dưới từng đợt gió lạnh. Ngay khi Tô Phi Lam bước ra khỏi lều trại, những binh sĩ đều đang hớt hải mang theo những thùng nước từ giếng đến cửa Tây của thành. Một trong số đó nhanh chóng đến cấp báo với Tô Tướng Quân và Lạc Thái Uý:

"Bẩm, phát hiện khu vực cửa Tây cháy lớn, chúng thần đang lập tức đi dập lửa."

Vừa dứt lời, chưa đợi hai vị quân chủ gật đầu, người lính ấy lập tức hớt hải chạy đến nơi đám cháy. Lạc Soái nhăn mày, xoay lưng lại, có thể thấy đám khói lớn bóc lên tận trời cao phía nơi người lính kia vừa chạy đến. Y quay sang Tịnh Nguyệt dặn dò:

"Trời trở gió nhiều dễ cháy lan sang các khu khác, đệ gọi các dược sư dậy đến phụ dập lửa đi."

Lý Tịnh Nguyệt gật đầu, ra hiệu đã hiểu rồi quay người rời đi. Nhưng hắn vừa đi được mấy bước liền trông thấy bóng dáng tiểu muội quen thuộc của mình đang nằm trong vòng tay ai đó đứng ngay trên thành nơi phía Đông. Tịnh Nguyệt trợn tròn mắt, lập tức chạy ngay đến bên đó. Tô Tướng Quân lẫn Lạc Soái đều trông thấy, không chậm trễ theo sau Tịnh Nguyệt. Trong đêm tối, người mặc áo choàng trắng thật sự rất nổi bật. Ả ta đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt, để lộ đôi mắt màu tím Lý Tử cùng với đôi môi dày đỏ mọng như chu sa. Ả ta để lộ mái tóc đen dài của mình bay theo gió, trên tay đang bế thốc thân hình nhỏ bé của Tịnh Phong. Tô Tướng Quân lần đầu bắt gặp kẻ đang gây sóng gió bữa giờ, nhất thời không giữ được bình tĩnh, gằn giọng nổi đoá:

"Tên khốn ngươi mau thả muội ấy ra ngay!?"

Chỉ trong một khắc, tất cả đều rợn sóng lưng khi trông thấy khoé miệng nàng ta cong thành một đường trăng lưỡi liềm đầy khoái chí. Nàng ta bật cười đầy sảng khoái, thanh âm đầy ma mị cuốn hút người khác.

"Thả sao? Vậy để ta thả con nhóc này từ trên tường thành này xuống nhé?"

"Khoan đã! - Lý Tịnh Nguyệt trợn tròn mắt nhìn nàng ta, chân hắn dường như sắp đứng không vững nữa rồi. Mồ hôi lạnh toát khắp người, cái cảm giác bất an của năm tháng đó lại một lần nữa trỗi dậy. Cái đêm Lý gia bị giết hại, cũng là một đêm không trăng như vậy. Sương lạnh bao quanh hơi thở yếu ớt của hắn dẫu cho sau lưng, tường thành đang cháy thành một mảng lửa đỏ hoà trộn cùng màu đen của đêm tối.

Năm đó, hắn "may mắn" đi vắng giữ được một mạng của mình khi cả nhà bị giết hại. Lần này, cũng ngay lúc hắn không có bên cạnh, "người nhà" lại một lần nữa đang ở cửa tử.

Ả ta ngừng lại đôi lát, nhướng đôi mắt kiều diễm lạnh lùng nhìn thẳng Lạc Soái. Chẳng thể trông ra được biểu cảm của ả dưới lớp mặt nạ bạch ngọc nhưng trong đôi mắt chỉ toàn sự khinh thường. Sơ Âm thân mặc chiến giáp, mái tóc đen dài buộc gọn, gương mặt cứng cõi với những đường nét sặc cạnh, khí thế cũng không thua gì nữ nhân trước mặt. Ả ta trông vậy liền bật cười thành tiếng.

"Trông vẻ mặt thảm hại của các ngươi, có vẻ ta đã lựa chọn được tế vật phù hợp rồi."

"Nếu ngươi thật sự muốn giết nhóc con ấy, việc gì phải đợi bọn ta đến đây chứng kiến. Mục đích của ngươi có vẻ là dụ bọn ta đến đây? Đám cháy hẳn là do ngươi phóng hoả, có thể ẩn mình trong quân doanh lâu vậy giờ lại lộ mặt, chứng tỏ có gì đó khiến ngươi không đợi được nữa?"

Giọng nói uy nghiêm của Sơ Âm nhẹ nhàng chất vấn ả ta. Sự bình tĩnh này khiến Phi Lam có chút rợn người, nói y là người không tim không phổi thật sự vốn không có gì sai nếu là người ngoài nhìn vào. Lớp vỏ dựng nên để trấn giữ đội binh, người quân chủ khí phách đến như vậy, đôi tay thô ráp đang nắm chặt lại giấu sau lưng những nỗi giận không để ai nhận ra. Trái ngược với mong đợi của Sơ Âm, chỉ thấy điệu cười cao đến gần mang tai của ả đầy phấn khích.

"Lạc Thái Uý nói chuyện thật khôi hài. Ta đã đột nhập vô quân doanh được đến mức này, hà cớ gì phải sợ bị phát hiện. Ngược lại, ta có để mạng nằm lại đây cũng chả có gì để hối tiếc."

"Ngươi muốn gì!?"

Lý Tịnh Nguyệt gào lên, toàn thân run rẫy, cảm giác lạnh sóng lưng và bất an ngày càng hiện hữu rõ hơn. Tô Phi Lam nhìn thấy hắn như vậy, mím môi rồi quay sang tức giận nhìn nữ nhân trước mắt. Ả ta bắt đầu đi dạo dọc quanh tường thành trong khi trên tay vẫn ôm chặt cơ thể mỏng manh của Tịnh Phong, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu kỳ quái nào đó. Dáng vẻ quỷ dị và điên dại của nữ nhân này thật sự khiến tất cả rợn người.

"Ôi, ta yêu nhất dáng vẻ sợ sệt của các ngươi. Cái cảm giác tuyệt vọng không có lối thoát nào lại là thức ăn tinh thần tuyệt vời nhất cho người Nhĩ bọn ta. Thử nghĩ mà xem? Tận mắt chứng kiến cảnh con nhóc này thịt nát xương tan mà không làm gì được, nghe có phấn khích không chứ? Để ta đếm xem, chỉ ba người các ngươi với khoảng cách đó, làm sao đây nhỉ?"

"Ngươi là ai mà phải hành động như vậy chứ!?"

"Ta sao? Danh tiếng của ta sẽ sớm được rót vào đôi tai phàm tục của các ngươi thôi. Đặc biệt là tên tóc trắng ấy."

"Sao chứ?"

"Kẻ mà các ngươi đang giữ, là kẻ tội đồ ngàn năm của Bành Chiêm Nhĩ. Bỏ chạy được xa đến vậy, ta sẽ xem hắn có thể thoi thóp sống được đến lúc nào."

Đột nhiên nhận ra gì đó, ả đưa tay phóng vật gì đó sang bên cạnh, nhíu mày nhìn xem kẻ nào ngoài mong đợi của bản thân. Đông Cửu đang chầm chậm tiếp cận ả bị phóng phi tiêu ngang người liền không khỏi hoảng hốt. Tô Phi Lam trông thấy vậy liền ra hiệu cho Đông Cửu, hắn hiểu ý liền lập tức nhào đến chỗ ả ta. Chẳng kịp để hắn hành động, cô ta lập tức thả Tịnh Phong rơi từ trên tường thành xuống. Lùi lại một bước, ả ta đội áo choàng lên rồi nhanh nhẹn rời đi.

Khoảnh khoắc ấy, thời gian dường như trôi chậm hơn với Tịnh Nguyệt, hắn cảm thấy bất lực đến nhường nào khi khônng thể làm gì được, theo bản năng, vẫn dùng toàn bộ sức lực để chạy về phía trước.

Đông Cửu không suy nghĩ gì, vội nhảy xuống lao theo để ôm lấy Tịnh Phong Hắn cắn răng, một tay ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy, một tay nhanh chóng rút ra một con dao găm cắm vào bờ tường rắn chắc để giảm tốc độ và áp lực rơi lại. Cảm giác đau đớn từ tay truyền đến, Đông Cửu cắn chặt răng, gồng hết cơ tay để cố gắng giữ cho cả hai chơi vơi giữa không trung. Tình thế vô cùng ngàn cân treo sợi tóc, ngay lúc Đông Cửu không thể giữ được nữa, một bóng đen nhanh chóng phi đến, dùng võ công cao cường của bản thân giảm đi áp lực mà giúp Đông Cửu leo lên tường thành lại. Hắn khó chịu chậc lưỡi, chuẩn bị đuổi theo nữ nhân kia đang chạy về cây cầu gỗ băng qua sông để hướng về sa mạc kia.

"Di Thanh, kiểm tra lều của các dược sư, đừng đuổi theo."

Đông Phương ám vệ giật mình, xoay đầu lại khó hiểu nhìn Lạc Soái, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ không phục. Nhưng dưới cái nhìn đầy nghiêm khắc của y, Di Thanh đành ngoan ngoãn lui về và phi đến lều trại của Diễm Kì.

"Sơ Âm, huynh..."

"Tô Tướng Quân, muội chăm sóc cho Tịnh Nguyệt đi. Đông Cửu, canh chừng nha đầu ấy. Ta sẽ tự giải quyết chuyện này."

Gân xanh trên trán y nổi lên từng đường, đôi mắt tràn ngập sự tức giận nhưng được khéo léo giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh như thường ngày của y. Tô Phi Lam đang đỡ Tịnh Nguyệt vẫn chưa vượt qua được cú sốc ban nãy, không khỏi lo lắng. Giới hạn của Sơ Âm dường như đã bị chạm đến, đã rất lâu rồi nàng trông thấy dáng vẻ ấy của y. Dưới bầu trời đêm, những ánh lửa bập bùng cùng mảng trời đỏ cam rực cháy ở phía Tây, bóng lưng khí phách trông vững chãi hơn mọi khi. Những chuyện kì ma dị quỷ, đã đến lúc để kết thúc tất cả.

Tô Phi Lam quay sang Lý thái y, hỏi than hắn nhưng mồ hôi lạnh toát khắp người, Tịnh Nguyệt run rẫy không ngừng. Chuyện quá khứ của hắn, phàm là những người có xuất thân trong danh gia vọng tộc như nàng, bất kì ai cũng biết. Phi Lam lắc đầu thở dài, đôi mắt buồn bã tựa mặt nước hồ mùa thu, sầu não không thôi. Dẫu Tịnh Phong chỉ là muội muội kết nghĩa, Phi Lam hiểu rõ sự quan trọng của muội ấy đối với Tịnh Nguyệt.

Một người mất đi gia đình từ những tháng ngày niên thiếu, một người không có nơi nương tựa từ khi ấu thơ, sự gắn kết của hai sớm đã bền chặt không thể tách rời như góc rễ cây cổ thụ.

OoO

Đã là nửa đêm canh ba, một đêm hỗn loạn như vậy, chẳng ai còn tâm trạng để nghỉ ngơi yên giấc. Nơi các cửa lớn được bố trí lượng lớn binh lực, đồng thời điều động các khối lính đi tuần liên tục. Sự căng thẳng đang chạm đến đỉnh điểm, bầu không khí u sầu đang dần lan toả khắp quân doanh.

Ngọn đèn đầu đang gần cạn, những con thiêu thân bay vèo xung quanh như nhưng kẻ mắc cạn. Gương mặt tinh khôi của Phi Lam dưới ánh lửa chỉ khắc hoạ rõ sự mệt mỏi của nàng, tựa như đã già thêm khoảng đôi ba tuổi. Phi Lam cẩn thận châm lửa cho ngọn đèn dầu, quay sang phía Bạc Lăng đang trầm ngâm trên ghế, nàng nhíu mày nhìn hắn. Làn tóc trắng toả sáng của hắn lúc này dường như cũng mất đi hào quang quyến rũ thường thấy, chỉ còn lại những nếp nhăn trên trán đầy nghĩ suy. Mất một lúc lâu, Tô Tướng Quân mới quyết định lên tiếng.

"Bạc công tử, ta nghĩ lúc này không còn là thời điểm tốt cho ngươi nói dối đâu."

"Tiểu thư quá lời, Bạc mỗ vốn chưa từng nói dối điều gì cho đến giờ."

Đông Phương Di Thanh ngồi một góc lều, hậm hực chen vào cuộc nói chuyện của hai người, nhìn Bạc Lăng đầy căm thù:

"Tô Tướng Quân, ngài việc gì phải tôn trọng hắn như vậy? Giết hắn xong quăng xác ngoài thành là xong mà nhỉ?"

Tô Tướng Quân thở dài, không quên lườm Di Thanh một cái.

"Chuyện này đơn giản như vậy đã không cần ngươi lên tiếng."

"Nếu giết rồi quăng xác như vậy, chúng ta khác gì đám người Nhĩ đó chứ? Hơn nữa, Bạc thương nhân đi buôn khắp nơi, việc đến Cố Bắc Hải chắc hẳn dân buôn cũng nắm được. Nếu khoảng ba tháng trời không còn nghe tin tức về hắn, đây sẽ là cơ hội tốt để thêu dệt thêm về quân doanh của chúng ta." - Lý Tịnh Nguyệt tiếp lời cho Phi Lam, tay đang đút thuốc cho tiểu muội của mình. Hắn ngừng khoảng giây lát - "Cuộc chiến của hai bên vốn chưa từng có nước chư hầu nào can thiệp. Nhưng nếu nhờ vào việc đó mà Bành Chiêm Nhĩ kiếm được thêm đồng minh, e là chúng ta cũng chống đỡ không nỗi đâu."

Ngoài lều, Lạc Soái vén màng trướng bước vào, theo sau là Đông Cửu, Lan Tố và Mạnh Tuý. Diễm Kì đang giúp sư phụ nàng trông thấy Mạnh Tuý thì vô cùng ngạc nhiên, có biết bao nhiêu câu muốn hỏi nhưng đành mím môi im lặng. Sơ Âm ngồi xuống trường kỷ bên cạnh Tịnh Phong, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc trên trán nàng. Sơ Âm nhíu mày, quay sang dòm Bạc Lăng. Trong lúc mọi người đang căng thẳng thế này, y thế mà lại nở lột nụ cười như không có gì.

"Theo những gì ta nghe qua, chuyện gì xảy ra trong lều thì đám Mạnh Tuý và Lan Tố đều không biết, khi bước vào trong lều đã ngửi phải hương gì đó gây mê dẫn đến ngất xỉu tại cửa lều. Cũng không có ai làm chứng cho Bạc mỗ về việc ngài nằm ngoài nghi can nhỉ?"

"Khoảng lúc tối, Bạc mỗ đang ngồi coi bệnh tình của nha đầu nhỏ cùng Tiêu cô nương, sau khi uống nước liền cảm thấy toàn thân bất lực và lập tức mất đi ý thức, Bạc mỗ chỉ có bấy nhiêu thông tin để khai cho ngài thôi."

Sơ Âm liếc sang phía Diễm Kì, nàng giật mình liền vội vàng trả lời:

"Tiểu nữ làm chứng được chuyện này, quả thật lúc đó đột nhiên trông thấy ngài ấy ngất xỉu ngay phía chỗ pha chế thuốc. Sau đó, hạ thần chuẩn bị đi xem lại ly nước Bạc công tử đã uống thì toàn thân cũng trở nên vô lực, mất hết ý thức."

"Vậy là cả hai người cùng ngất xỉu nhỉ?"

"Vâng ạ."

Lạc Soái mỉm cười đầy thiện chí nhìn Bạc Lăng, không hiểu sao khiến hắn thấy bất an trong lòng vô cùng.

"Nhưng đâu có gì làm chứng cho việc ngươi chỉ giả vờ ngất, đợi Diễm Kì ngất theo đúng thời gian đó để ra tay đâu nhỉ?"

"Bạc mỗ không hiểu ý của ngài."

Nhìn thấy dấu tay ra hiệu của y, Mạnh Tuý nhanh nhẹn bước lên trước để giải thích tiếp:

"Bởi vì bọn ta trông chừng bên ngoài, ngay sau khi nghe tiếng động lạ trong lều mới vội vàng kiểm tra xem. Ngược lại hít phải hơi gây mê lạ nên cả ta cùng Lan Tố với mấy vị huynh đệ đều mất ý thức ngay sau đó. Trong lều, quả thực khi đó chỉ trông thấy bóng dáng của Tiêu cô nương, đó là những gì ta có thể khẳng định."

Trái ngược với dự đoán của Lạc Sơ Âm, phản ứng của Bạc Lăng trông bình tĩnh lạ thường, không có vẻ gì là có tật giật mình. Bạc Lăng tuy mệt mỏi vô cùng nhưng trông lúc này lại cứng rắn hơn hẳn, hắn khẽ lên tiếng:

"Vậy sao? Liệu các vị huynh đệ có thể khẳng định chắc nịch là không thấy bóng dáng của tại hạ không? Hay chỉ đơn giản là muốn tạo một chứng cứ theo ý mấy người rồi khép tội tại hạ? Tại hạ đã bảo rõ rồi, sau khi tại hạ ngất thì không còn ý thức gì nữa, sao có thể đôi co tranh cãi việc đúng sai với mọi người?"

"Có thật là như vậy không hay là ngươi hết đường chối cãi rồi?"

"Lạc Soái cứ đùa, Bạc Mỗ quả thật không có gì để nói nữa. Thành kiến của mọi người, tại hạ quả thật không có cách nào cắt gọn sạch hết được, thế thì làm sao có thể giải oan cho bản thân đây? Ngài có thể khép tội và xử tử tại hạ như cách Tô Tướng Quân đã xử phạt Mạnh Tuý, dù sao đó cũng là cách một quân đội vận hành mà nhỉ?"

"Láo xược!"

Di Thanh tức giận lên tiếng, Diễm Kì liền can ngăn hắn lại để hắn không nhào vào xử trí Bạc Lăng. Tiêu cô nương có chút không hiểu, dáng vẻ đầy thù địch và thất vọng của Bạc Lăng thật khác với điệu bộ dịu dàng, thư sinh nàng gặp mấy hôm gần đây. Rõ ràng chuyện này có ẩn khuất, tại sao lại vội vàng kết luận như vậy. Tiêu cô nương vội quỳ xuống trước mặt Lạc Soái cao cao tại thượng, cúi đầu run sợ nhưng không quên nói thêm:

"Lạc Soái, tiểu nữ biết bản thân không có quyền gì can thiệp vào cuộc chất vấn này nhưng vẫn có vài lời muốn nói, mong Lạc Soái thứ tội."

"Diễm Kì, con!"

Lạc Soái đưa tay can Tịnh Nguyệt đang chuẩn bị mắng Diễm Kì lại, hắn khẽ chau mày, thở dài rồi gật đầu đồng ý. Nhận thấy đã có được sự cho phép của y, Diễm Kì cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

"Những chuyện kỳ quái quả thật xuất hiện từ khi Bạc công tử đến đây nhưng nếu kết nối kỹ từng vấn đề sẽ thấy mọi thứ đều đang nhằm đổ tội cho ngài ấy. Tiểu nữ đứng ở góc nhìn bên ngoài, khách quan mà nói, ngài ấy biết rõ bản thân đang ở tình thế như nào, việc gì phải đẩy bản thân vào con đường chết như vậy. Mạnh Tuý làm việc cho vị nương nương nào đó trong cung, điều này có thể khẳng định được không phải do Bạc công tử làm. Hơn nữa, đã xác định rõ nữ nhân lạ mặt kia không phải ngài ấy rồi, hà cớ gì phải khép tội ngài ấy vội vàng như vậy?"

"Thế ngươi có chắc hắn và nữ nhân lạ mặt kia không liên quan gì nhau không? Cửa Đông là nơi gần với khu an táng nhất, gần đây được canh gác nghiêm ngặt, trên phía bốn tường thành đều bố trí lính canh, sao một mình ả có thể phóng hoả khu phía Tây, bắt buộc phải điều động binh lính sang đó dập lửa?"

"Nhưng quan trọng nhất ở đây, không phải là nữ nhân kia vốn đã xuất quỷ nhập thần trong quân doanh sao? Thân thủ thậm chí không thua gì Di Thanh, việc đó hẳn rất đơn giản với ả ta. Điều động mọi người sang cửa phía Tây để trốn thoát bằng đường còn lại, không phải như vậy sao thưa Lạc Soái? Việc tiếp cận muốn lấy mạng Tịnh Phong thì tiểu nữ quả thật không lý giải được
nhưng dựa vào sự điên rồ của ả, điều này hoàn toàn hợp lý trong tình cảnh đó."

Lạc Soái bất ngờ trước những lập luận chắc chắn của Diễm Kì, trong khi đó, Bạc Lăng lại cảm thấy vô cùng xúc động khi có người đứng bênh vực mình như vậy. Cảm giác này, quả thật hắn chưa bao giờ có được. Tô Tướng Quân trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng:

"Muội biết huynh đã bảo việc này để huynh lo liệu nhưng muội nghĩ, tên này có lẽ không thật sự liên quan. Hắn một chút võ công cũng không biết, sao có thể ẩn thân để hành động trong khi tai mắt khắp nơi? Hơn nữa, chuyện thuốc giải độc có lẽ là rõ nhất, nếu muốn mua chuộc lòng tin, hắn có thể giải độc hoàn toàn cho Tịnh Phong nhưng rõ ràng là hắn không biết chế độc."

"Nếu đã tính toán được từng bước như thế, sao muội không nghĩ đến khả năng hắn cố tình đóng kịch như vậy?"

"Nhưng huynh nghĩ đến những lời ả đã nói trước khi rời đi xem, có thể thấy rõ sự thù địch dành cho tên tóc trắng này."

Trong khi mọi người đang tranh cãi gay gắt trước những lập luận của bản thân, Tịnh Nguyệt sớm đã buông bát thuốc ra từ lúc nào. Hắn ngồi một góc bên cạnh Tịnh Phong, cũng trầm tư suy nghĩ gì đó. Không phải một hai câu nói là khẳng định Bạc Lăng vô tội, cũng không thể khẳng định rõ việc hắn có nghi can tới nữ nhân kia hay không. Bạc Lăng đưa tay can ngăn Tô Tướng Quân và Tiêu Diễm Kì, khẽ lắc đầu.

"Tại hạ thật sự cảm kích sự tin tưởng của hai vị nhưng tại hạ hiểu rõ, nếu chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết, lòng quân sẽ sớm nguôi ngoai, đây cũng là quyết định đúng đắn của Lạc Soái. Bạc mỗ không trách bất cứ ai cả."

"Đã vậy, kể từ giờ Bạc thương nhân sẽ xem như là phạm nhân. Dẫn hắn đến nhà giam đi."

Di Thanh cùng Đông Cửu tuân mệnh, nhanh nhẹn chấp hành và dẫn Bạc Lăng đi mặc cho hai nữ nhân còn lại trong lều đang lên tiếng phản đối.

"Khoan đã..."

Giọng điệu yếu ớt, thanh âm dịu êm đã mấy ngày rồi Tịnh Nguyệt không được nghe thấy khẽ vang lên. Hắn ngạc nhiên quay lại sau lưng, trông thấy Tịnh Phong đang thở dốc, cố gắng mấp máy nói thành lời.

"Bạc công tử vô tội..."

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Xử Nữ - Phi Lam

Thiên Bình - Bạc Lăng

Nhân Mã - Di Thanh

Bảo Bình - Đông Cửu

Song Ngư - Tịnh Phong

[GÓC NHỎ]

Truyện sẽ tạm off đến tháng 6 hoặc tháng 7 tại mình kẹt làm đồ án với thi cử. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ "Trận Mạc Xa Xôi" ạ 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top