CHƯƠNG 21
Trong tửu quán, người người qua lại rất đông đúc. Đèn lồng treo đầy quán tựa khu vườn của màu đỏ, nhẹ rung theo gió. Mùi hương của các món ăn lan toả quyến rũ khứu giác của từng người, rất nịnh mũi. Đây là một tửu quán bình dân nằm trên trấn, tuy không quá cao sang nhưng vẫn rất đông khách khi phục vụ mọi người rất nồng nhiệt. Trên bàn, rất nhiều món ăn ngon mắt được đem ra, quả thật khiến người khác có chút hoa mắt. Lần đầu nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy, Diễm Kì có chút không kiềm lòng được, nước miếng sớm đã chảy. Đôi mắt đỏ hoe vì trận khóc lúc trước bối rối nhìn xung quanh. Thấy thế, Đông Cửu bật cười đầy hào sảng:
"Cô nương, cô cứ ăn thoải mái đi, bữa này ta mời."
"Sao mà vậy được..."
Tịnh Nguyệt nãy giờ đang sát trùng cho vết thương trên đầu của nàng đột nhiên hạ tay kéo vạt áo của Diễm Kì lên. Diễm Kì theo phản xạ tự nhiên né tránh sự đụng chạm của y khiến Tịnh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhưng không có ý định dừng lại, y dùng lực kéo tay nàng lại. Cánh tay khẳng khiu, yếu ớt nhưng lại có rất nhiều vết bầm và sẹo. Diễm Kì ngại ngùng quay mặt đi, không hề có ý định giải thích gì cả. Lý Thái Y không nói gì nhiều, lẳng lặng lấy thuốc bôi.
"Mấy vết này... là do họ đánh cô sao?"
Đông Cửu trầm ngâm, dùng ánh mắt khó đoán nhìn tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi trước mặt. Sự im lặng của Diễm Kì đã là đáp án rõ ràng nhất, Đông Cửu chau mày, nghiến răng nghiến lợi.
"Thật không đáng bậc cha mẹ!"
"Đông Cửu, chú ý lời nói."
Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của Tịnh Nguyệt, Đông Cửu như một chú cún cụp đuôi, gương mặt trẻ con lộ rõ nét buồn bã.
"Ta bỏ đi như thế này... cũng không đúng. Hai vị, tốt nhất ta vẫn nên trở về."
"Cô muốn chui đầu vào hang cọp à? Cô không nhìn thấy bọn họ đối xử với cô tệ hại ra sao ư?"
"Đông Cửu, là ta lỗ mãng hành động không suy nghĩ. Thật ra, ta cũng không nên mang Tiêu cô nương đi như vậy."
"Lý Thái Y, sao đến cả huynh cũng nói như vậy? Chẳng lẽ ta lại để mặc cô ấy nằm dưới nắng chờ chết lúc ấy hay sao!?"
Đồ ăn ngon miệng đến mấy sớm đã nguội lạnh, cuộc trò chuyện căng thẳng sớm đã lên đến cao trào. Diễm Kì nhìn xuống lòng bàn chân, đôi mắt đen láy đượm buồn chan chứa nhiều nỗi lòng. Gương mặt sưng húp vì khóc dưới góc nhìn nàng càng trông trở nên thật đáng thương. Suy nghĩ một hồi lâu, nàng khẽ cất tiếng:
"Hai người họ dẫu sao vẫn là cha sinh mẹ đẻ của ta. Họ có thể đối xử không tốt với ta, ta lại càng không nên làm trái đạo hiếu như vậy. Nhân sinh ắt có những chuyện khó xử hơn thế này, hà cớ gì phải phá tan ấm no hạnh phúc của một gia quyến?"
"Ấm no hạnh phúc mà cô nói là con gái thì bị bán, song thân phụ mẫu ở nhà hưởng lợi như vậy sao? Đến cả đệ đệ còn coi thường cô như vậy, cô can tâm sao?" - Đông Cửu uống cạn chén rượu, tức giận nhìn nàng.
"Thế ngài nói ta phải làm sao đây? Tuy đau lòng nhưng ta không thể làm trái đạo nghĩa. Con người chúng ta vốn khác ở thú vật ở chính điểm này. Vứt bỏ đi nhân tâm, ta khác gì những người thối nát ngoài kia chứ?"
Lời nói minh bạch rõ ràng đến vậy, Đông Cửu tức phát điên nhưng lại chẳng thể phản bác câu nào. Y hậm hực nốc rượu tiếp, quyết định không tranh cãi chuyện này nữa. Cuộc trò chuyện của họ sớm đã thu hút không ít ánh nhìn, Lý Tịnh Nguyệt quan sát tình hình xung quanh, tay vẫn cần mẫn bôi thuốc. Lúc bấy giờ, y khẽ đưa mắt ngắm nhìn tiểu cô nương nhỏ con miệng lưỡi cứng rắn. Thân hình trông thật mỏng manh trước làn gió đông nhưng tâm tính thật tình lại mạnh mẽ khác thường, chẳng còn dáng vẻ uỷ khuất yếu đuối khi y mang nàng rời đi. Lý Tịnh Nguyệt đương nhiên hiểu rõ, gia đình là hai chữ ý nghĩa thế nào.
Kể từ ngày cả gia tộc họ Lý bị sát hại [*], Tịnh Nguyệt dĩ nhiên càng có chấp niệm với hai chữ ấy. Y im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng:
"Đạo nghĩa phải làm theo là một chuyện, bản thân có mong muốn hay không lại là một chuyện khác. Ta thấy cô thức thời hơn hẳn với những người khác, chắc trong lòng sớm cũng đã rõ ràng những chuyện bản thân muốn làm. Ta với Đông Cửu sẽ trả cô về sau bữa ăn này, đồng thời cũng sẽ nghĩ thêm biện pháp khác để giúp đỡ cô với mẫu thân, được chứ?"
"Đa tạ Lý Thái Y..."
Họ còn đang nói chuyện, phía sau lưng họ đột nhiên trở nên xôn xao hơn hẳn. Ba người cùng đưa mắt về nhìn liền thấy một tiểu cô nương lăn ngã ra sàn, khắp người nổi mẩn. Sự chú ý của toàn bộ tửu quán liền dồn sang người tiểu cô nương ấy. Có vài người cảm thấy sợ hãi liền bỏ về, một số người lại ở đó hóng chuyện cắn dưa bở. Tịnh Nguyệt nhanh chóng đỡ cô nương ấy dậy rồi bắt mạch, quan sát trầm ngâm một hồi lâu, y liền quay sang với người ngồi cùng bàn của cô nương ấy.
"Ta là đại phu, cô nương này ăn phải đồ kì lạ, chắc hẳn là bị dị ứng, cần cởi áo châm cứu ngay. Chủ quán, ở đây có phòng trống hay không?"
"Này khoan đã, ngươi là ai? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sao có thể để con gái mình cho một nam nhân như ngươi nhìn thấy hết chứ?"
"Nếu không châm cứu ngay cô nương này sẽ chết thật đấy!"
Tịnh Nguyệt lo lắng nhìn cô nương ấy, không hề để phí một thời gian khi cố gắng đưa thuốc vào miệng cho nàng uống. Nhưng nhiêu đây thật sự không đủ, cần phải châm cứu đúng huyệt đạo để máu lưu thông tuần hoàn lại. Tình hình cấp bách, không thể đợi được nữa. Nào như ý muốn, người kia thô bạo đẩy ngã Lý Thái Y. Đông Cửu vội vàng đỡ y đứng dậy, tức giận lớn tiếng:
"Này, bà như này là có ý gì? Có muốn giữ mạng của con gái mình nữa không à?"
"Nữ nhân đến chết cũng phải giữ lấy danh tiết của mình, nào có thể để mấy người nam nhân các người khám bệnh như này chứ? Ta không cần biết, ta không đồng ý!"
Sự cố chấp cứng đầu này quả thật chọc điên máu Đông Cửu lên. Trong quân doanh, bệnh nhân số lượng không đếm kể. Sống trong thời binh đao loạn lạc, mỗi ngày phải nhìn thấy vài người được khiêng vào lều của Tịnh Nguyệt sớm đã trở thành chuyện thường tình. Khi phải đối mặt với sinh tử cận kề thường xuyên, luân thường đạo lý sớm đã không còn quan trọng nữa.
Nhìn thấy sắc mặt của tiểu cô nương ngày càng nặng, Tịnh Nguyệt cố gắng phân trần với bọn họ.
"Để ta làm đi, ta cũng là đại phu. Như vậy là được rồi chứ?"
Giọng nữ đầy tự tin vang lên phá tan sự căng thẳng của bầu không khí. Toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Diễm Kì, ngay cả Tịnh Nguyệt và Đông Cửu cũng có chút bất ngờ trước quyết định táo bạo này của nàng. Nàng có thể giữ được dáng vẻ bình tĩnh như vậy trước mặt mọi người, dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Nhưng Lý Tịnh Nguyệt lại quan sát được bàn tay nhỏ nhắn khẽ run lên dù chỉ trong một khắc. Lúc này, cứu người quan trọng hơn.
Dĩ nhiên có rất nhiều lời xôn xao về việc một đại phu là nữ nhân nhưng dường như tất cả đều không còn quan trọng nữa. Đông Cửu nhanh nhẹn ẳm tiểu cô nương mang vào phòng trống của tửu quán rồi thuần thục đem bình phong ra che chắn xung quanh góc giường. Xong xuôi, y ra khỏi phòng ngồi đợi. Lý Thái Y thì đứng sau màn tranh, quay lưng lại với tiểu cô nương và Diễm Kì.
"Cô biết rõ nếu không làm được sẽ có hậu quả gì mà đúng không?"
"Ta biết. Nhưng không phải lúc này, cứu người quan trọng hơn sao? Giờ không phải là lúc để tranh cãi nói đạo lý, ta cũng chỉ có thể ra mặt thay ngài như vậy."
Nghe thấy suy nghĩ đồng điệu như vậy, Lý Tịnh Nguyệt bất giác cảm thấy an lòng hơn. Y giao lại cho nàng bộ kim châm của mình, bình tĩnh đứng sau những tấm bình phong bằng tranh. Những gì Diễm Kì có thể thấy chỉ là bóng lưng của y, mang lại cho nàng cảm giác an tâm lạ kì. Nàng lấy kim châm ra, tuy trong lòng kì thực tràn đầy lo lắng nhưng lúc này không phải lúc để lo sợ nữa. Giọng nói ôn tồn của Tịnh Nguyệt vang đều đều sau tấm bình phong:
"Ta sẽ chỉ cô châm kim vào những huyệt đạo, cô lắng nghe và làm thật kĩ theo lời ta. Nếu châm sai huyệt, vạn sự đều không thể cứu giải."
"Ta biết rồi."
Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút. Dưới sự hướng dẫn kĩ càng của Tịnh Nguyệt, đôi tay với những vết chai của Diễm Kì cẩn thận cầm kim châm vào những điểm y nói. Sắc mặt tiểu cô nương trên giường ngày càng tệ hơn, Diễm Kì khẽ cắn môi. Mồ hôi toát đầy vầng trán cao của nàng, áp lực chỉ tăng thêm dần chứ không hề giảm. Nàng thậm chí có thể nghe được tiếng ồn ào xôn xao ngoài cửa và giọng Đông Cửu đang cố gắng can ngăn bọn họ. Trái tim nhỏ bé dường như sắp ngảy ra khỏi lồng ngực rồi.
"Đừng sợ. Có ta ở đây, cô làm được mà."
Diễm Kì khựng lại trong một khắc nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình. Sự tập trung ngày càng được nâng cao hơn. Trôi qua bao lâu tưởng chừng thời gian vô hạn, nghe thấy câu dừng lại của Tịnh Nguyệt, nàng như trút được gánh nặng. Diễm Kì thở phào một hơi, nhẹ nhàng rút tay lại rồi bước ra khỏi tấm bình phong gặp Tịnh Nguyệt. Lý Thái Y mỉn cười nhìn nàng, xoay lưng tiến đến cửa phòng, mở cửa ra để đối chất với mấy người bọn họ.
Trong gian phòng, Diễm Kì làm theo lời dặn của y chườm khăn nóng cho tiểu cô nương. Khoảng sau bao lâu, tiếng xôn xao ngoài cửa dần hạ bớt, chỉ còn lại giọng nói của Tịnh Nguyệt và Đông Cửu ngoài gian cửa. Một lúc sau, nghe thấy tiếng Đông Cửu gọi mình, Diễm Kì liền ra xem sao. Đông Cửu nhìn nàng, mỉm cười đầy thiện chí, khoanh tay lại:
"Ổn cả rồi đó. Cô nghỉ ngơi đi, giờ Mùi bọn ta sẽ đưa cô về."
"Có chuyện này ta muốn nói với hai người..."
Tịnh Nguyệt cao hơn Diễm Kì khá nhiều khi nàng chỉ mang dáng vóc của một tiểu cô nương mười bốn tuổi. Dáng hình nhỏ con, gầy gộc chứng tỏ chịu không ít sương gió. Y khẽ cúi nhẹ đầu xuống, lắng tai nghe giọng nàng ngại ngùng theo từng con chữ. Càng nghe, tuy có chút bất ngờ nhưng nụ cười luôn hiện ngay khóe môi của y. Tịnh Nguyệt đưa tay làm dáng ra vẻ suy tư một lúc rồi chỉ một khắc liền ngưng, bật cười:
"Nếu cô đã mở lời vậy thì ta cũng không từ chối. Dù sao quân doanh cũng thiếu người. Chi bằng như vậy đi, ta nhận cô làm đệ tử theo ta. Cứu người chính là việc tốt, là đang tích đức. Những công đức do chính bản thân cô làm dùng để hồi hướng lại cho song thân phụ mẫu, như vậy là không làm trái với lương tâm nữa chứ?"
"Thật đấy à? Huynh nhận cô nương ấy như vậy, ít nhiều cũng phải hỏi qua ý của Lạc Soái chứ?"
"Không sao. Ta lo được. Tiêu Diễm Kì, cô... có muốn nhận người thầy này không?"
Lúc này, Diễm Kì đang ngỡ ngàng nghe thấy có người gọi tên mình liền giật mình, nàng bối rối cúi đầu, quỳ xuống tạ lễ với Tịnh Nguyệt.
"Sư phụ, đời này chỉ nhận một mình người."
Nàng khẽ ngước lên, trông thấy dáng vẻ tiêu soái tựa như làn suối trong vắt của y thật sự rất xoa dịu tâm hồn mong manh của bản thân. Lý Tịnh Nguyệt đưa tay đỡ nàng dậy, đồng thời lấy ra từ hộp thuốc của y đưa cho nàng một chiếc lọ làm bằng sứ với những hoa văn thuỷ mặc. Diễm Kì có chút ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy.
"Sư phụ...?"
"Bây giờ ta và Đông Cửu đưa con về gặp song thân phụ mẫu rồi nói chuyện như ý con. Xong xuôi thì ta dẫn con theo ta về Đông Miên. Từ giờ, con là đồ đệ của ta, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đến người khác trước."
"Vậy còn cái lọ này..."
"Thuốc ta điều chế để trị sẹo, giữ lấy dùng đi. Xài hết ta chỉ con sắc thuốc. Nữ nhi ai mà muốn trên người có sẹo, đúng không?"
Một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đối diện với sự ân cần và dịu dàng này, tất cả đều là lần đầu tiên đối với Diễm Kì khiến nàng có chút không biết nên ứng xử làm sao liền xấu hổ cúi gầm mặt.
Trái tim yếu đuối dường như cảm nhận được điều gì đó.
[NHẮC LẠI TÌNH TIẾT]
(1) - Lý gia bị sát hại: đọc lại chương 8 để nhớ lại gia thế của Lý Thái Y nhé 🥰
[CHÚ THÍCH]
Kim Ngưu - Diễm Kì
Song Tử - Sơ Âm
Cự Giải - Tịnh Nguyệt
Bảo Bình - Đông Cửu
[GÓC NHỎ]
Dạo này vẫn bận rộn không ra chương thường xuyên, muốn hỏi thăm mọi người 🥰 Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện! Hãy đợi chương mới tiếp nhé
(Chương 4: Tịnh Phong xoay người lại trong góc nhìn của Lạc Soái)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top