CHƯƠNG 19

Trong bóng tối không chút lối thoát, Diễm Kì bỡ ngỡ nhìn xung quanh. Thần trí điên đảo khiến nàng chẳng thể tỉnh táo, những cơn đau nhức cứ ập đến đầu, Diễm Kì khẽ run lên. Đột nhiên, nàng nghe thấy giọng nói đáng ghét của nữ nhân kia:

"Nếu ngươi không nghe lời ta, đừng trách ta không nương tay với con nhóc này."

Trước mắt nàng chỉ còn hình ảnh ả ta đưa tay bóp chặt cổ của Tịnh Phong. Diễm Kì ngỡ người, mắt hằn lên tia máu.

"Khoan đã! Cô không được động vào muội ấy! Dừng tay!"

Nàng gào hét trong bất lực, nhanh chóng chạy đến chặn lại, cố vươn tay tới nhưng chỉ nắm được khoảng không vô định. Ngay khoảnh khắc ấy, sự tuyệt vọng trào dâng trong thâm tâm khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng chính là thân ảnh quen thuộc nàng đã không gặp mấy nay, Diễm Kì có chút ngạc nhiên. Nàng mệt mỏi cố gắng ngồi dậy liền được y nhanh chóng vươn tay đỡ, nhẹ nhàng dìu nàng nằm lại.

"Sao huynh lại ở đây? Không phải huynh làm nhiệm vụ gì sao?"

Người ấy khẽ thở dài, sau lớp mặt nạ màu trắng, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng nhìn nàng âu yếm, khẽ đưa tay vuốt tóc mai của Diễm Kì.

"Nằm nghỉ đi. Ta nghe người khác bảo hai thái y ngất trong lều nên đến xem thử. Sao muội với Lý thái y lại nằm cùng một chỗ vậy?"

Chợt nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua, Diễm Kì khẽ nhăn mày nhưng nàng lại không rõ tại sao sư phụ lại ngất cùng với nàng. Không lẽ những chuyện đêm qua vốn chưa từng xảy ra? Nàng lo lắng trong phút chốc rồi khẽ mỉm cười với Di Thanh, cố gắng phủi bỏ sự bất an trong lòng.

"Muội chăm Tịnh Phong mệt quá nên ngất đi thôi. Còn sư phụ thì muội không rõ. Có lẽ huynh nên hỏi người thử."

"Được. Ta không làm phiền nuội nghỉ ngơi nữa."

Trước khi rời đi, Di Thanh vẫn không quên xoa đầu nàng như thói quen cũ. Cái chạm nhẹ quen thuộc nơi mái tóc nâu dường như đã làm trái tim nàng bình tâm lại đôi chút. Nàng khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc sau khi y đã rời đi, mệt mỏi thở dài, trong tâm trí cố gắng tìm kiếm ký ức đêm qua. Nàng vẫn nhớ rõ mọi chuyện cho đến khi nữ nhân kia cho nàng ngửi thứ mùi gì đó kì lạ khiến nàng mất toàn bộ ý thức. Đến giờ, đầu nàng vẫn đang đau nhức từng cơn không thôi, không hiểu sao cảm giác thứ mùi ấy có chút quen thuộc. Trông sang gian lều bên cạnh, nhìn thấy Lý Tịnh Nguyệt đang ngủ yên giấc từng cơn, Diễm Kì không khỏi hoài nghi ký ức của bản thân.

"Không lẽ cô ta đã làm gì sư phụ sau khi mình ngất đi sao?"

Diễm Kì lẩm bẩm, đồng thời đứng dậy bước sang xem tình hình của sư phụ. Nàng cầm tay y lên để bắt mạch, cảm thấy tình hình vẫn ổn, chắc không phải bị nữ nhân lạ mặt kia làm gì. Khẽ thở phào một hơi, Diễm Kì bước đến bên cạnh tủ thuốc, thành thạo sắc một số phương thuốc cũ. Bàn tay với những vết chai cần mẫn cầm lấy bát thuốc và nhanh nhẹn nghiền nát các dược liệu vào trong. Xong xuôi, nàng đem thuốc đến giúp Tịnh Nguyệt uống. Trong khoảng thời gian đấy, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng chim hót buổi sớm mai cùng với âm thanh rộn ràng thường ngày của quân doanh. Mùi thơm thoang thoảng của những chén cháo hạt mà ngày thường nàng đều ngán ăn, dường như giờ đều trở nên thơm mũi hơn hẳn.

Mấy ngày gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến Diễm Kì có chút mệt mỏi. Vấn đề chồng chất vấn đề, chẳng biết tìm nút thắt ở đâu để gỡ gạc. Nàng khẽ đưa mắt nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say. Bình thường, Tịnh Nguyệt như làn suối trong lành, êm dịu khiến người khác say mê không ngừng. Chỉ lúc ngủ, gương mặt của y lại nghiêm nghị đến lạ thường tựa như chưa từng thư giãn trong cơn mộng. Lông mày lá liễu khẽ chau lại trước nhân trung, bờ môi khô khốc hờ hững làm nàng có chút dao động. Mặc dù Tịnh Nguyệt lúc nào trông cũng điềm tĩnh nhưng Diễm Kì lại luôn cảm thấy y còn che giấu điều gì đó, cái gì đó khó một lời nói hết chôn sâu trong tâm hồn, không muốn ai chạm đến, càng không muốn ai phát hiện ra.

Nàng nhớ lại những ngày tháng lần đầu hai người gặp gỡ, lúc đó là khi nàng vừa tròn mười bảy tuổi.

OoO

Năm Thánh Minh Thứ 05

Cái nắng gắt của mùa hạ chói chang làm sao khi cứ phơi mình trên tấm lưng trần của những người nông dân nghèo khổ. Chẳng có lấy một ngọn gió thổi để xoa dịu oi bức, cũng chẳng có một cơn mưa phùn để giúp đỡ người dân. Mùa hạ của Cố Bắc Hải vốn khắc nghiệt như mùa đông, thật sự không dễ dàng gì với cuộc sống của nông dân. Hơn nữa, ở nơi làng quê hẻo lánh này, vốn chỉ có thể cố gắng bán ít nông sản cầm cự đợi đến lúc triều đình phân phát lương thực theo đợt.

Diễm Kì mệt bở hơi tai, còng lưng dưới cái nắng cố ngồi trồng nốt chỗ lúa còn lại trước khi hoàn toàn kiệt sức. Gương mặt nàng lấm lem bùn đất, mồ hôi túa ướt cả lưng áo, bàn tay với những vết chai cẩn thận cầm giống gieo xuống lớp ruộng. Xong việc, nàng thở hắt một hơi, dẫn trâu về làng lại.

Về đến nhà, nàng ngạc nhiên trông thấy nhà lộn xộn với đồ đạc đổ vỡ, bàn ghế ngả nghiêng. Diễm Kì vội vàng vào kiếm thân mẫu, chỉ thấy người đang ngồi hờ hững một góc, nàng lo lắng lay người vài cái:

"Mẫu thân, nhà mình có chuyện gì sao? Sao mọi thứ lại lộn xộn thế này?"

"Không có gì, là ta cãi nhau với thân phụ con thôi. Con mau ra đầu làng kiếm thân phụ về đi."

"Vâng..."

Nàng tuy rất mệt nhưng vẫn nghe lời và chạy ra đầu làng. Ngôi nhà tranh xập xệ này vốn chưa từng yên bình được giây phút nào từ khi nàng ra đời. Thân mẫu không sinh được quý tử cho dòng họ Tiêu, thân phụ cũng vì thế buồn bực trong lòng rất hay gây gỗ và trút giận. Mãi đến sáu năm trước, đệ đệ ra đời thì ông ta mới bớt kiếm chuyện hẳn. Sống trong áp lực, nàng đôi lúc cũng thắc mắc, không lẽ cả đời nàng phải chôn vùi trong mớ bùn này sao?

Ở đầu làng, Diễm Kì toàn thân lấm lem dáo dác tìm thân phụ đang say rượu nhưng lại chẳng thấy ai. Mãi mới thấy bóng ai quen quen, nàng vội chạy đến xem, quả thật là ông ấy. Diễm Kì khẽ lay người ông, nhẹ nhàng khuyên nhủ người quay về làm lành với thân mẫu. Thân phụ không mấy phản ứng làm nàng có hơi lo lắng, đột nhiên có người nào kéo vai nàng lại một cách mạnh bạo. Diễm Kì ngây người, trông thấy một tên đô con gương mặt bặm trợn nhìn nàng cười đểu.

"Này, làm gì vậy hả?" - Nàng cố gắng vùng ra nhưng vô ích, sức lực của nàng sao có thể so sánh với tên này.

"Tiểu cô nương, nghe lời bọn ta đi. Bọn ta cũng chỉ là làm việc thôi."

"Làm việc gì cơ chứ!?"

"Tên đó chỉ theo lệnh ta. Tiêu cô nương, thân phụ cô đã bán cô cho ta rồi, nghe lời chút đi."

Giọng ai đó vọng ra từ đằng sau, Diễm Kì khẽ xoay người lại, trông thấy tên nam nhân tóc dài, con trai của trưởng làng, kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng nhất. Tên vô lại chỉ biết gây chuyện, còn suốt ngày đeo bám nàng không buông dù nàng đã từ chối nhiều lần. Diễm Kì lộ rõ vẻ mặt chán ghét, hắn lại càng hứng thú hơn, nàng nhăn mày nhìn hắn:

"Ý ngươi là sao chứ?"

"Tiêu cô nương, cô đã thuộc về ta rồi. Giấy mua bán đã được ký cả, cô nên biết thân biết phận chút."

Diễm Kì trợn tròn mắt nhìn hắn rồi quay sang thân phụ vẫn ngồi một góc đó, nàng nghiến răng nghiến lợi gằn giọng:

"Người giải thích con nghe xem thân phụ? Không lẽ người thật sự coi con như một món đồ như vậy!?"

"Lôi thôi vô ích, dẫn cô ta về đi. Ta rất mong chờ món đồ chơi mới này đó."

Diễm Kì vốn cho cùng chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhắn, làm nông thiếu ăn thiếu mặc, lấy đâu sức mà phản kháng mấy tên vô lại này. Cánh tay khẳng khiu của nàng bị tóm lấy rất thô bạo khiến nàng khẽ la một tiếng. Trông thấy thế, tên kia ghé lại gần tai nàng khẽ bảo:

"Tiếng rên đáng yêu này, đợi lên giường nghe thêm nhé. Khẽ miệng lại thôi."

Cảm giác buồn nôn và ghê tởm ợn lên tận đáy họng Diễm Kì, nàng nổi da gà khắp toàn thân, lúc này chỉ muốn đấm một phát thật mạnh vào bản mặt của tên khốn này.

Nhìn thấy mớ bùn lấm lem trên người mình chưa kịp rửa sạch, nàng run người tức giận, cắn môi đến chảy cả máu. Chẳng lẽ cuộc đời nàng chỉ có thể làm một cục đá ven đường, để mặc cho mọi người chơi đùa sử dụng như thế. Rõ ràng đã luôn cố gắng vùng vẫy trong đống bùn này, lại chẳng thể nhìn thấy được ngày ánh sáng rọi tới.

Cả cuộc đời của nàng đã luôn phải nghe theo sắp đặt của người khác. Chỉ vì mang thân phận là con gái mà chịu biết bao tủi nhục và hổ thẹn nhưng nàng cũng vốn chưa từng oán trách song thân phụ mẫu vì không coi trọng nàng. Nhưng tại sao, số phận của nữ nhi chỉ có thể là chịu đựng những cảnh đốn mạt như này chứ? Nàng đâu có quyền lựa chọn giới tính, cũng đâu có quyền lựa chọn thân phận. Diễm Kì vốn chưa từng than thân trách phận nhưng giờ đây, chỉ có thể chấp nhận việc bị mua bán như một món hàng khiến nàng thật sự hận thiên mệnh, hận cả người đã mang nặng đẻ đau nàng.

Nhân lúc hai tên kia không để ý, Diễm Kì cắn thật mạnh vào bắp tay khiến hắn la oai oái buông nàng ra. Nàng biết rõ nàng không thể chạy thoát, toàn thân chỉ ngheo thep trái tim đang tức giận không lối thoát, Diễm Kì chạy ngay đến bên cạnh thân phụ vẫn còn ngồi bần thần, điên cuồng lay vai của ông ta:

"Tại sao lại bán con chứ? Từ nhỏ thân phụ nói gì con đều làm cả, con vất vả như thế để nhận lại kết cục như vậy sao!?"

Đối diện với sự giận dữ của nàng, ông ta run rẫy, lắp ba lắp bắp, cố gắng đáp trả lại nàng:

"Nữ nhi nuôi nấng đến mấy vẫn là người của nhà khác, chẳng thể hoàn vốn được. Ngươi nên thấy may mắn khi có con trai trưởng làng mua ngươi với giá cao như vậy mới đúng! Với số tiền này, nhà ta sẽ có đủ khả năng nuôi lớn Hổ Nhi đi thi Trạng Nguyên! Chỉ cần Hổ Nhi thi được Trạng Nguyên..."

"Con không phải con của người sao!? Người đành lòng bán con như vậy!?"

"Người cũng đã bán, ta không có nữ nhi như ngươi..."

Nàng sững sờ nhìn người mà nàng vẫn luôn tôn trọng gọi hai tiếng "phụ thân", rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng lại chẳng thể ngăn được hành động lố bịch của bản thân. Đôi vai gầy của nàng khẽ run lên, bóng lưng ấy sao mà trông đau đớn đến lạ, như thể tuyệt vọng khốn cùng không nói lên lời. Tên kia thấy nàng đau khổ như thế lại càng phấn khích hơn, thong dong bước đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo nàng đứng dậy. Diễm Kì tức giận vùng ra nhưng hắn lại kéo một lực mạnh hơn khiến nàng không thể kháng cự.

"Lòng kiên nhẫn của ta có giới hạn đấy Tiêu cô nương. Đừng lèo nhèo nữa, ta mua cô hợp pháp có giấy kí bán đàng hoàng, chả phải ép uổng bắt cô đi theo ta."

"Như vậy mà gọi là không ép uổng ư? Mấy người coi ta khác gì món đồ chứ hả?"

"Chứ cô còn có thể là cái gì khác sao?"

Diễm Kì câm nín, không biết nên đáp trả lại làm sao. Chưa bao giờ nàng cảm thấy tủi nhục như thế này, giữa hàng ngàn ánh mắt chỉ có thể bị đưa đẩy như bèo dạt mây trôi. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền mỉm cười khoái chí, lộ rõ sự thoả mãn biến thái. Người dân thì được mấy người xôn xao, lại được mấy người hờ hững không quan tâm vì dường như chuyện này đã quá quen thuộc với bọn họ.

Dưới cái nắng của mùa hạ, Diễm Kì chỉ thấy toàn thân nóng rực bởi sự giận dữ xen lẫn nhục nhã.

"Náo nhiệt thật, chỗ này có phong tục mua bán nô lệ sao?"

Giọng nam trầm đầy thách thức vang lên từ sau lưng bọn họ. Diễm Kì ngạc nhiên, khẽ xoay người lại liền thấy cả một đoàn quân khoảng mười người, ai nấy đều mặc chiến giáp cưỡi ngựa đứng nơi cổng làng. Người đứng đầu đoàn quân mặc chiến giáp cùng với xích y, tay nắm chặt dây cương cưỡi ngựa đến trước mặt bọn họ. Mái tóc đen tuyền tung bay trong gió tôn lên khí chất lỗi lạc của y. Phong thái đĩnh đạc cùng sự điềm tĩnh lạ kì, rất dễ để nhận ra người này có thân phận không hề tầm thường.

"Ngươi là ai? Đừng có xen vào chuyện của ta."

Người ấy ngược lại không thèm để tên kia vào mắt, bước xuống ngựa đứng trước mặt Diễm Kì, ân cần nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên mặt nàng.

"Cô nương, tên này mua cô sao?"

Nàng chưa kịp có cơ hội đáp lại đã có người chặn họng:

"Đúng đấy? Ta đã mua cô ta rồi, ngươi cũng muốn tranh giành sao?"

"Thật sự đã mua cô nương này sao? Ngươi có gì để chứng minh?"

Tên khốn ấy dương dương tự đắc lôi tờ giấy mua bán có chữ ký của thân phụ Diễm Kì ra để chứng minh với y, đồng thời vỗ ngực tự hào:

"Sao nào? Ngươi không có tư cách can thiệp vào chuyện này đâu. Khôn hồn mau cút đi."

Tiêu Diễm Kì đứng một bên quan sát mọi chuyện, trong lòng phập phồng tựa như tìm được một tia sáng hy vọng với người đang đứng trước mặt. Y trầm ngâm nhìn tờ giấy một hồi lâu chỉ khiến tên con trai của trưởng làng càng tự đắc nhiều hơn. Trong một khắc, y giật lấy tờ giấy mua bán rồi trèo lên ngựa lại, động tác thành thục khiến tên kia không kịp trở tay. Nam nhân ấy khẽ nở một nụ cười đầy châm chọc đồng thời tự mãn, dưới cái nắng mùa hạ dường như trông y càng phong độ hơn với những đương nét trải đời trên khuôn mặt.

"Người đâu, bắt giam tên này cùng với Tiêu Phụ, mang lên quan phủ với ta."

"Bắt cái gì chứ? Ngươi nghĩ ngươi là ai, ta là con trai của trưởng làng!"

Hắn rống lên đầy tức giận và xông đến trực chờ để đấm y, Diễm Kì hốt hoảng không biết làm gì thì đột nhiên, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện xuất hiện trước mặt và dễ dàng đưa tay chặn một đòn của gã.

"Hỗn xược! Nhìn thấy Giai Âm Bình Đán Thái Uý còn dám vô lễ như vậy?"

Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngưng đọng lại khi ai nấy cũng đều bất ngờ. Giai Âm Bình Đán Thái Uý, có ai mà không biết?

Trưởng nam nhà họ Lạc, con trai duy nhất của Lạc Tướng Quân lừng lẫy một thời. Là người dẫn đầu cả đội quân thống lĩnh ba vùng đất ngoại bang lân cận chỉ trong vòng năm năm và trở thành Nhất Phẩm Tướng Quân. Danh hiệu "Giai Âm Bình Đán" được Hoàng Thượng ban tặng với nhiều ý nghĩa và chúc phúc, là một ân điển hiếm có sinh thời Lạc Tướng Quân cũng chưa từng nhận được. Có người bảo rằng bóng chân y đặt đến đâu là nơi đó đều sẽ được bình định, người cao quý như vậy sao giờ đây lại xuất hiện ở thôn quê hẻo lánh này?

Tiếng xôn xao bàn tán lớn đến nỗi át cả tiếng trái tim Diễm Kì đập mạnh. Nàng run rẫy, trong thâm tâm dường như le lói điều gì đó.

"Thái Uý gì mà quân có mỗi mười người? Nói đùa ai tin hả!"

"Tin hay không, ta dẫn ngươi lên quan tri huyện là biết."

Nam nhân mặc hắc y đeo mặt nạ bạch ngọc che nửa mặt dễ đang cưỡng chế tên kia bằng một tay. Y không chút nương tay, thô bạo kéo hắn đi cùng với mấy người còn lại. Trông thấy thân phụ bị họ lôi đi, Diễm Kì vội vàng chạy lại chỗ Lạc Thái Uý, e dè lên tiếng:

"Khoan đã, ngài tính mang họ đi đâu?"

"Cô nương muốn theo tên đó hay là muốn có tự do?"

Trái với tưởng tượng của Diễm Kì, Lạc Thái Uý lạnh lùng trả lời lại không thề nằm trong dự định của nàng. Nàng ngơ người ra, đột nhiên quên mất cách để hít thở. Bóng người trên lưng ngựa sao mà khí phách ngút trời, áp chế người đối diện cực kì mạnh mẽ. Không để cho nàng một giây suy nghĩ, y đã quay ngựa rời đi, lại không quên thêm một câu:

"Dẫn cô nương ấy theo lên quan tri huyện giải quyết đi."

"Vâng Lạc Soái!"

[CHÚ THÍCH]

Kim Ngưu - Diễm Kì

Song Tử - Sơ Âm

Cự Giải - Tịnh Nguyệt

Nhân Mã - Di Thanh

Song Ngư - Tịnh Phong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top