Vở Kịch Ánh Trăng - Lỗi Kĩ Thuật

...

Một vở kịch hứa hẹn đầy lỗi-----

Song Tử ngồi chán chường ăn ổi, từ góc nghiêng sân khấu nhìn cảnh Cự Giải bị 'hành hạ' bởi Sư Tử và Song Ngư, nào là bị bắt thái khoai, vớt bèo, quét cái nhà, đột nhiên sân khấu sạch hẳn, bắt dắt trâu ra ăn cỏ, chúng nó siêng chọn diễn viên với siêng diễn thật, bắt hẳn một đứa làm trâu cho kéo chơi vậy đó. Trong khi đó hai con người vào vai phản diện kia sung sướng ngồi gác chân lên ghế cắn hạt hướng dương.

- Một ngày trời trong, mẹ đưa cho Tấm và Cám một cái giỏ, dặn hai chị em ra đồng bắt cá.

Cuối cùng cũng có thoại, Kim Ngưu chạy ra đưa cái mic cho Sư Tử, rồi chạy sang một bên đứng.

- Hễ đứa nào bắt được đầy giỏ, thưởng cho một cái yếm đỏ!

'Tấm' nghe thế liền quay sang nhìn 'Cám' và nở một nụ cười hết sức 'thân thiện', ' Cám ' cũng cười theo, nhưng nụ cười của cô đơ hơn nụ cười của con bạn diễn vai chính kia, nó cười như tới thời vậy, làm cô tưởng nó mới là nhân vật phản diện.

Sư Tử trả mic cho Kim Ngưu, tới khúc chuyển cảnh, Sư Tử đi xuống sân khấu, chừa khoảng trống cho bọn kia bắt tôm bắt tép, đương nhiên là chúng nó bắt không khí rồi, tôm tép ai rảnh thả cho nhảy khắp cái sân đâu.

Chúng nó chuẩn bị một cái giỏ nhiều thứ đạo cụ, cụ thể là tôm tép hàng phake, một cái giỏ còn lại thì trống không, hai chị em Tấm Cám biết giỏ nào là của mình rồi đó.

Thuận theo kịch bản cũ, 'Tấm' chăm chỉ bắt tôm bắt tép, còn 'Cám' chạy nhong nhong khắp sân khấu chơi. 

Có điều, khi 'Tấm' xử xong cái giỏ của bản thân, 'Cám' định ngỏ bảo 'Tấm' gội rửa, thế nhưng Kim Ngưu lại đưa mic cho 'Tấm', đây chính là kịch bản mà cậu viết đây mà.

- Em gái à, đầu em lấm, em hụt cho sâu, kẻo về mẹ mắng.

'Tấm' nở nụ cười y như ban nãy, học sinh xem kịch bên dưới ồ lên, 'Cám' bắt đầu ngơ ngác, dưới vị trí của Song Ngư, cô nhớ là mình bảo Kim Ngưu làm dị bản, chứ hình như cô chưa xem dị bản bao giờ, kịch bản cô cũng có học đách, thuận theo 'chăm phần chăm' trong sách giáo khoa cơ.

- Em gái à, chị về trước, bắt cho kĩ, tép cho đầy.

Tấm xách giỏ đi mất, để lại 'Cám' ngồi thụp xuống đất, 'Cám' giương ánh mắt hoang mang cực độ cho Kim Ngưu vừa được trả cái mic, cậu cười nhẹ đáp cô, còn gật đầu lia lịa, như bảo cô chấp nhận sự thật đi.

- Tấm cứ thế bỏ về trước, để lại Cám ngồi bên bờ ruộng, bưng mặt khóc.

- Ũa ũa??

'Tấm' vẫn dành tặng ánh mắt hoang mang cho Kim Ngưu, cậu để mic ra xa, nói nhỏ với cô.

- Tao nói sao làm vậy đi!

'Cám' bất lực thuận theo kịch bản mới lạ đấy, ngồi khóc hu hu giữa sân khấu. Bất ngờ, một đứa vào vai Bụt xuất hiện, đi đến trước mặt 'Cám', cầm cái cây phất trần nhãn hiệu phake được làm từ nilong, vừa quơ qua quơ lại cười ha ha.

- Vì sao con khóc?

Trường thiếu kinh phí ghe, có một cái mic mà đưa qua đưa lại, lần này Kim Ngưu cầm mic di qua di lại cho chúng nó nói luôn, khỏi đưa, đằng nào chả về lại tay cậu.

- Con... con... 

'Cám' đưa tín hiệu cầu cứu cho Kim Ngưu, cậu lại cười với cô, rồi ngoảnh mặt đi. Thấy cô bế tắc quá, cái đứa làm Bụt bèn chỉ cho cô luôn.

- Nói đúng sự thật luôn đi má.

- Ờm ờ... Con.. con mãi ham chơi, quên lời mẹ dặn, nay, giờ trời trưa gắt nắng, đi cũng đã lâu, sợ không về sớm thì mẹ mắng ạ!

Khúc này ngẫm đi ngẫm lại vẫn chẳng đúng cho lắm, mẹ Cám cưng nó muốn chết, thì sao mà nỡ mắng nó được. Kim Ngưu viết kịch bản có bị sai không đấy.

- Ài... ngu lắm con ạ, ta mong đây là lần cuối con lười biếng như thế, giờ thì quay về đi.

Bụt độ lượng biến ra một giỏ vài con tôm tép cho 'Cám', coi như là có lần có mò đi. Khúc này mấy đứa vào vai quần chúng thì đi ra bỏ vào giỏ của 'Cám' vài con tôm, đương nhiên cũng là hàng phake, hàng thật thì đợi xong chuyện cả team diễn xuất đi ăn lẩu mới có.

'Cám' xách giỏ tôm đi xuống sân khấu, cả đoàn diễn cũng dạt ra để bắt đầu đổi cảnh, đến lúc Kim Ngưu tiếp tục câu chuyện rồi.

- Tấm khi đem giỏ về, thành công được dì thưởng cho cái yếm, cô đi đến bên cái giếng trong nhà, gieo xuống dòng nước một con cá bống. 

Giữa không gian sáng trưng của đất trời ngoài sân trường, mây đem khi không kéo tới, thành ra trời âm u hết sức. Kim Ngưu ngây người ra nhìn bầu trời, có phải nhìn thấu kịch bản của cậu rồi không. Cậu đưa chén cơm cho 'Tấm', để ấm gieo xuống giếng cho cá bống ăn, từ dưới giếng trồi lên một con... con gì đấy nhìn lạ lắm.

- Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người.

Dưới giếng trồi lên một con.. con này mang cái đầu cá bống, nhìn là biết diễn viên kì cựu nào của lớp vào vai rồi, mà nhìn chung thì kinh bỏ mẹ.

'Tấm' cười nhìn nó, một nụ cười bất lực, đứa nào lo phần trang phục chắc vừa chơi đồ hàng xong đúng không, nhìn nó quái đản thật, thà làm nàng tiên cá đi cho xinh đẹp tuyệt vời.

- Ũa mấy em, Bụt có nói gì với nó đâu mà con Tấm nó biết nuôi cá bống hay vậy?

Song Tử sợ rồi nha, cô khi đọc kịch bản của mình cũng thấy 'lạ lùng em hỡi' lắm đấy, không biết thằng chuyên văn của lớp nó làm cái giống gì nữa.

- Tao đoán là con Tấm nó isekai từ tương lai về, nó biết trước mọi thứ và chờ ngày phục thù mẹ con Cám.

Sư Tử khởi động lại gân cốt, rồi cầm kịch bản chứa đầy mùi drama của mình, tình tiết tiếp theo là cảnh con Cám khóc lóc nói Tấm đứng lên tạo phản gia đình này, với lại con Tấm này nhìn nó cứ dị dị, riết rồi éo biết chính diện là ai.

- Nhưng mà Tấm Cám kết hạp pi en đinh thì con Tấm isekai làm gì nữa em??_ SogT

- Mày đi mà hỏi thằng viết kịch bản hất bao nhiêu kí cùn rồi kìa._ Sư

-----------------------------

Hôm sau tiết lộ Kim Ngưu đã hút bao nhiên kí cần-------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top