Dragons Seeker: Lời Nguyền Thị Trấn Cổ

Dragons Seeker vốn là một chương ngoại truyện của set này, sẽ có bất ngờ sau khi kết thúc ba đêm tại thị trấn cổ, đoán xem ai sẽ là người ra đi đầu tiên, và ai sẽ là người sống sót đến cùng. Sẽ là bên nào thắng trò cược sinh mệnh này đây? 

Đêm khởi điểm

Đó là một buổi chiều âm u tại một thị trấn cổ, nó cách biệt hoàn toàn với thủ đô xa hoa. Những thiết kế cổ kính có ở khắp nơi trong thị trấn, từ ngay chiếc cổng lớn làm bằng sắt đã rỉ sét, dọc theo con đường đầy đất xuống đến tu viện xa xa.

Thánh đường vẫn vang lên khúc thánh ca quen thuộc. Nàng thánh nữ chắp tay cầu nguyện trước tượng nữ thần, cầu cho nữ thần có thể bảo vệ được tất cả người dân.

Một khi màn đêm thật sự đến bên thị trấn, những thứ rùng rợn sẽ xuất hiện, và những người dân vô tội chính là thứ thức ăn khoái khẩu của bọn chúng.

...

- Cancer, em nên nghỉ ngơi đi.

Khúc thánh ca đã không còn vang trong thánh đường, sắc trời cũng không còn ngả vàng như ban chiều, màn đêm đã tới.

Cancer cảm thấy có ai đó đặt tay lên vai của mình, cô giật mình quay lại. Trông thấy người kia là chàng thị trưởng trẻ mới nhậm chức Taurus trong bộ lễ phục gọn gàng phẳng phiu, Cancer lập tức thở phào.

- Ngài thị trưởng có công chuyện sao?

Taurus không vội đáp Cancer, anh chàng đưa mắt nhìn tượng nữ thần bên cạnh, rồi nhìn lại Cancer.

- Ta sẽ không để thị trấn mà mọi người dốc lòng bảo vệ bị lụi tàn, vì thế ta đã mời một vị quý tộc từ thủ đô đến.

- Từ thủ đô ạ? Em nghe thủ đô có rất nhiều thứ kì bí.

Taurus gật đầu nhẹ, anh muốn ở lại trò chuyện với Cancer thêm một chút về một ngày cầu nguyện của cô, nhưng rồi anh chợt nhớ, vẫn còn vị quý tộc mà mình vừa mời từ thủ đô đang chờ.

- Hẹn gặp em sau, Cancer, đêm nay hãy nghỉ ngơi sớm, cảm ơn em đã cầu nguyện cho thị trấn.

- Đó là bổn phận của em. Đi thong thả, ngài thị trưởng.

Cancer nhìn theo bóng dáng chàng thị trưởng mới nhậm chức bước qua khỏi cánh cửa lớn nơi thánh đường, cô bỗng dưng nhớ về ngài thị trưởng tiền nhiệm.

Phải nói đến thị trấn cổ từ thời khai sinh không hề mang vẻ ảm đạm như hiện tại, mặc dù chiều tà người vẫn nườm nượp đầy đường, đến đêm còn có hội lễ tưng bừng, khắp nơi đều mang hơi thở tràn đầy sức sống.

Thị trấn đã từng sống như thế.

Đáng thương thay, kể từ ngày những con rồng xuất hiện, sức sống của thị trấn dần dần cạn kiệt. Chiều buông nhà nhà đều kín cửa buông rèm, đến tối không ai dám bước ra đường, nói đến lễ hội, kể cả lễ truyền thống của thị trấn, cũng chẳng thể mở được nữa.

Bởi vì lũ rồng, chúng sẽ luôn tìm cách quấy phá thị trấn. Thân hình của chúng quá to lớn, loài người làm nông đến bữa ăn chưa chắc đã no, làm sao có thể địch lại được giống loài đấy.

Bọn chúng đủ thông minh đến mức có thể bàn điều kiện với thị trấn, nếu như mỗi năm năm có thể hiến tế cho chúng ba người khỏe mạnh, chúng sẽ để yên cho thị trấn đến năm năm sau. Còn dám trì trệ, chúng sẽ đến tự bắt người, và nếu chúng tự ra tay, người hiến tế sẽ tăng lên không giới hạn.

Sở dĩ thị trấn heo hút như thế là bởi người dân quá sợ hãi, đành phải bỏ xứ ra đi. Chỉ còn vài người ở lại, vì với họ, thị trấn cổ này là quê hương, dù có chết thì cũng phải chết ở đây. Thà chết làm mùn bồi dưỡng đất nước quê hương, chứ không dám tha hương để quạ mổ xẻ.

Nhưng vì cuộc sống, nhiều người phải đi thủ đô để tìm kiếm thu nhập, một gia đình bốn người sẽ phải có một người đi thủ độ làm ăn.

Về chuyện của những con rồng, chúng sống trong một hang động phía bắc, cách thị trấn không quá xa.

Chẳng ai biết những người được hiến tế đã ra sao, nhưng trong số người vừa được hiến tế năm năm trước có thị trưởng tiền nhiệm.

Thị trưởng hiện tại còn quá trẻ, Cancer thật muốn cầu nguyện thêm cho anh, một người trẻ như thế không thể dễ dàng trúng cử thị trưởng, anh chính là niềm hi vọng của thị trấn này.

....

Đêm tới rồi, thị trấn cần phải đóng lại cánh cửa cổng lớn mở lối vào thị trấn. Ở ngay sát cánh cổng về phía bên phải có một một căn nhà nhỏ, đó là nơi ở của những người đảm nhiệm công việc gác cổng.

Người các cổng chỉ có một, là một cô gái tuổi đôi mươi, bàn tay thô ráp đốt lên ngọn đèn dầu treo lên phía cửa sổ nhỏ, từ cửa sổ của cô có thể nhìn ra cổng thị trấn.

- Gemini, đây là bữa tối, chị hãy cẩn thận.

Gemini quay lại phía sau, trên chiếc bàn gỗ đã mục một góc được đặt lên một hộp đựng thức ăn, cô nhìn từ bàn tay người vừa đặt nó xuống bàn, là Pisces - người em gái với gương mặt cứng đờ của cô.

Pisces có thể đến đây đưa bữa tối Gemini đã quên mất, là bởi bản thân cô vốn là kỵ sĩ của thị trấn. Thị trấn đã quá thiếu thốn, bất cứ công việc nào cũng không phân biệt giới tính.

Nhìn gương mặt cứng đờ quen thuộc của em gái, Gemini chỉ biết thở dài, cô nở một nụ cười hiền dịu xoa lên bàn tay cũng không mềm mại gì của em gái.

- Cẩn thận nhé, chị sẽ không quên bữa tối nữa đâu.

Pisces gật đầu nhẹ, từ từ rút tay ra khỏi đôi bàn tay của Gemini.

Khi mà cánh cửa được Pisces đóng lại, Gemini quay lại khung cửa sổ nhìn một lượt, rồi kéo cái bàn gỗ lại gần cửa, kéo thêm một cái ghế, chuẩn bị cho bữa tối.

...

Tách trà đặt trên bàn còn nghi ngút khói, nữ quý tộc với đuôi váy dài màu tím sẫm gác chồng lên nhau đang hướng mắt nhìn ra cửa kính lớn, qua tấm kính là căn nhà nhỏ của người gác cổng. 

Trời bỗng dưng đổ xuống một cơn mưa, chốc thoáng tấm kính dạt dào nước mưa, khung cảnh bên ngoài bị mờ đi rất nhiều.

Đối diện nàng ta qua chiếc bàn lớn chắn ngang là Taurus, anh chàng vẫn đang căng não với khối vuông đủ màu trên tay.

- Ngài thị trưởng, làm phiền ra ngoài.

Taurus ngạc nhiên đưa mắt nhìn quý cô đang ngồi tựa lưng vào ghế đệm êm, tự thưởng thức chén trà vừa bớt khói. Mời trà vào lúc này đúng là điều không nên, vì trà sẽ làm cho bản thân quá đối tỉnh táo và không thể ngủ.

- Phu nhân không cần giúp sức sao?

Nàng ta không đáp, chỉ khẽ lắc đầu qua lại. Taurus không muốn rời khỏi căn phòng này, bởi vì anh tò mò Công Tước Phu Nhân sẽ làm gì để giúp thị trấn. 

Anh đã tốn một quãng đường xa đến thủ đô với hi vọng có ai có thể giúp thị trấn, và rồi lại nhận được sự trợ giúp của một quý tộc danh giá - Công Tước Phu Nhân. Điều này thật khó tin, ít nhiều anh cũng biết Công Tước Phu Nhân xuất thân giàu có, sở hữu khả năng mà ít người có, các cô gái càng không thể có, nàng là viên ngọc sáng của thủ đô này. Anh đã nghĩ mình sẽ thể nào mời được, nhưng là Công Tước Phu Nhân ngỏ lời muốn giúp thị trấn.

Người phụ nữ này luôn đội trên đầu một chiếc mũ ren che đi nửa mặt, có lẽ gương mặt của nàng chính là khả năng nàng có.

- Ngài thị trưởng.

Taurus đã đờ người ra quá lâu so với sự kiên nhẫn của Công Tước Phu Nhân, nàng bắt đầu gặn giọng, khiến anh phải vội vàng đứng dậy, lập tức rời khỏi căn phòng mà đáng ra là của mình.

Chỉ còn một mình Công Tước Phu Nhân với căn phòng, một tiếng sấm vang trời lóe ánh sáng bạc dát lên gương mặt tròn trịa của nàng, bờ môi đỏ mọng cong lên một đường hoàn mĩ, nàng lấy trong tay áo dài một quả cầu.

.................

Mai khai giảng òi, như đã để ngoài phần giới thiệu của set này, tuôi sẽ quay lại khi có ý tưởng  o(* ̄▽ ̄*)ブ

Àm chưa đi học thật nên chưa có gì hết, đăng tạm phiên ngoại mang vẻ ma mị này nhó ヾ(•ω•')o


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top