Đoán Đề Thi
Còn gì vui bằng những lúc chọn tủ nhưng tủ đè ˋ( ° ▽、° )
-------------
Suốt cái khoảng thời gian thanh niên nào đó nhập viện, dramu vẫn diễn ra đều đặn ở cái khối 10 bọn nó học, đã là cấp ba, chuyện yêu đương không thể nào hiếm như vàng ngọc kim cương, cùng vì thế mà mấy vụ đánh ghen cũng nổi lên không ít lần.
Trời trưa đến, cả bọn rủ nhau ra quán nước gần trước ngồi giải lao, tí phải lao vào học buổi hai, cấp ba mà, học nhiều thật, bọn nó muốn thưởng thức cái nắng chói chang khi quạt bật 24/7 cơ, muốn một giấc ngủ trưa với bao cơn mơ đẹp, ai mà chả thích nằm lười ra mà hưởng thụ.
- Chán mấy má đó ghê, trường lắm cực phẩm, cứ phải giựt một đứa là sao?
Sư Tử bật nắp lon nước, tu hết một hơi, xong lại thở dài ngao ngán. Cả bọn cũng vì thế mà thở hắt ra.
- Sắp thi mà cứ phải tạo xu hướng, làm sao mà có tinh thần ôn bài đây~?
Kim Ngưu đi ra quán ngồi mà vẫn không quên cầm theo sách ngữ văn, cơ mà, cầm sách mà quên cầm vở rồi, bao nhiêu thứ quan trọng chèn hết vào vở, mà giờ nó đang nằm ở trong ngăn bàn, mà bàn thì nằm trên lớp cơ, lết ra có mỗi cái thây với cuốn sách văn học.
- Khổ nổi, năm nay đớp đâu ra vụ thi giữa kì, tao thà làm bốn cái kiểm tra một tiết, điểm này còn vớt điểm nọ, chứ giữa kì một đi không trở lại.
Song Tử vừa than thở vừa ăn xiên bẩn, dù có chán chường cũng không thể bỏ bê mĩ vị trước mắt, nghỉ hè lâu quá, suốt ngày ở nhà như cây ngâm trong nước, nấm muốn mọc cả ra, không đi học thì đã sớm quên mất mĩ vị thế gian là gì rồi.
- Ôi các bé, Tấm Cám này, tao nhớ sau khi thi giữa kì thì cũng sắp vào tháng 11, mà tháng 11 thì thường có văn nghệ, làm miếng kịch không các bé?
Bạch Dương ngó xem Kim Ngưu đang đọc cái gì trong cuốn sách sạch sẽ không một nét bút nào của cậu ta, Kim Ngưu đang lật xem mục lục, cô bảo học lại mấy bài nào đấy, cậu học sinh 'xúc xích' đang đau đầu vì mình quên ghi chú trong sách a.
- Trước khi nói đến kịch thì các bé phải nghĩ đến đề văn năm nay đi.
Cự Giải gõ ba hồi xuống bàn, mồm miệng nhai chóp chép thức ăn, mà ý kiến cô đưa ra nào có dư thừa, cả bọn liền đồng thanh hừm một tiếng dài.
- Đại ka, ông anh hội trưởng của Đại ka chắc biết đề ha?
Sư Tử huých vai Song Tử một cái, Song Tử xém tí làm rơi luôn cái xiên xuống đất, vì thế mà huých lại Sư Tử một cái đau hơn. Sư Tử trưng con mắt khó hiểu nhìn Song Tử, không biết nó có nghe mình nói hay không mà lại như thế nữa.
- Ơ Đại ka..?
- Ơ cái gì?
Song Tử hình như không nghe thật, cứ lo ăn khẩu phần của mình, cả bọn đảo mắt nhìn nhau một lượt, nãy giờ vòng có một chủ đề, đâu có đi đâu xa.
- Ờ thì, ổng có biết đề thì cũng chẳng cho các bé biết đâu.
Song Ngư lắc đầu vỗ vỗ vai chị gái, mới từng này tuổi thôi mà chị cô đã điếc rồi, cảm thấy tiếc thương thật nga, lỡ sau ngày cưới phải thằng chồng có phụ huynh gắt, cứ "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" thì chưa tới một ngày cưới, hai người sẽ được cấp giấy li hôn ngay.
- Cái thứ vô động vu trung.
Kim Ngưu phồng má, tay vẫn đang dò mục lục xem văn bản cần học.
- Đách nói nhiều, các bé, anh phán Tấm Cám! Các bé nghe anh!
Bạch Dương giật sách từ tay Kim Ngưu quăng ra giữa bàn, tay chỉ thẳng vào tiêu đề văn bản Tấm Cám ở mục lục, Cự Giải với Sư Tử cũng ngó nhìn xem.
- Chú im đi, năm trước cũng Tấm, trường nào cũng Tấm, chú phán Tấm tôi cho chú ăn cám. Dân mạng thời này nóng hổi cái gì? Mị Chow, tôi phán Mị Châu Trọng Thủy!
Sư Tử đập tay xuống bàn, không quên chỉ trỏ vào mặt Bạch Dương, Bạch Dương khoanh tay, ra vẻ thách thức nhìn cô crush đang đưa ra quan niệm của mình, cũng có lí đấy, cơ mà anh vẫn thích phán Tấm Cám.
- Stop các bé, con Tấm hay con Châu thì đúng là vòng quanh hai đứa nó đấy, nhưng các bé đã nghĩ đến cách thức làm văn chưa?
Cự Giải giơ tay ra cản hai con người đang muốn đá xéo nhau qua ánh mắt, lời của cô vừa đưa ra liền làm tụi nó càng sôi máu hơn.
- Hóa thân con Tấm kể lại full chuyện !
- Kể Châu Thủy vest sửa đại kết cục!
- Đách, tao phe thằng Dương, nhưng Tấm phải là nêu cảm nhận về hình ảnh của con Tấm trong những ngày sống chung với dì ghẻ!
Kim Ngưu nhập cuộc, cậu đứng phắc dậy chỉ trỏ vào mặt Sư Tử, Sư Tử nén cục tức lại, chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã có đồng minh.
- Ôi bạn ơi, bạn im đi, phải gì đó ảo hơn cơ, phải là đóng vai An Dương Vương khi nhảy hồ nói chuyện với rùa vàng!
Chính là Cự Giải đứng lên phản bác, Song Ngư tranh thủ húp miếng nước, ăn xiên bẩn với Song Tử, coi bộ team mình cãi nhau cũng vui phết.
- Thôi các bé, sao các bé không nghĩ ra bài khác?
Song Tử lên tiếng làm cả bốn đứa kia khựng lại, coi bộ nó cũng nghe đàm phán chứ, nhưng là do não lag nên không chú ý thôi.
- Mày im, mày lật sách chưa, mày xem đề thi mấy năm trước chưa, đi hỏi anh giai hội trưởng của mày đi!
----- Lại ở cái bệnh viện nào đấy -----
- Hàn Thiếu, cái này cậu hiểu chưa?
- Hiểu rồi.
Thiên Yết tuy không thể trực tiếp đến trường, nhưng ở bệnh viện anh vẫn có thể làm bạn với cái máy tính xách tay.
Tiết học online hằng ngày của anh kết thúc, anh trườn nằm dài ra giường, ôi cái cổ đáng thương, anh cười khổ, than trách số mình sao xui xẻo như vậy.
- Đ* m* con quễ khốn nạn...
......... Vẫn là cuộc tranh luận nào đấy ........
- Ôi các em, why not Tấm?? Tấm là con người có tâm hồn lương thiện, quá trình hóa thân của Tấm là sự thể hiện một sức sống mãnh liệt, không thể bị tiêu diệt của cái đẹp, cái chính nghĩa. Đó là quan niệm, đồng thời cũng là mơ ước cháy bỏng của nhân dân lao động bao đời nay trong cuộc đối mặt với cái ác, cái xấu, duma ai như con Mị Châu ngoo ngục bán nước đó!?
Bạch Dương không quên uống một ngụm nước lấy hơi sau khi kết thúc màn phát ngôn quan điểm, vừa húp được miếng nước, một que xiên bẩn bay ngay đến trước mặt anh, anh vội vàng để cốc nước né né sang, kẻo lại đổ.
- Này này này này, Chú nói nghe hay nhể? Ngậm xiên bẩn vào mồm nhanh, chú tâng bốc cái văn bản chú phán quá rồi đấy, Mị Châu thì làm sao, ngoo ngục thì làm sao? Cái xấu của con mẻ Châu chính là chủ đề để phê phán, nói từ đó có thể liên hệ đến thực tại, quá hợp lí! Tôi còn chưa phán cái độ ảo ma canada qua tận malaysia để bán nokia của Tấm đấy! Ôi zồi, chú nhìn kĩ cốt truyện đấy đi, nó khác gì con Lem vest Đông Lào không hả chú? Nào, đất nước lên, lịch sử lên, hãy là Mị Châu đi!
Cự Giải thay Sư Tử đứng lên dùng ngôn từ vả đôm đốp vào mặt Bạch Dương, Bạch Dương đương nhiên không chịu thua, mà đớp miếng xiên bẩn cái đã.
Bỗng, Bạch Dương do cố ăn vội để đứng dậy cãi lại nên đã vô tình nghẹn muốn lòi con mắt, Kim Ngưu bên cạnh lập tức vỗ lưng thằng bạn, coi nó xung chưa kìa, thế là cậu phải lên tiếng thay.
- Ơ hay, Tấm chả phải của mình à? Phán ảo ma thế.
- Thì của mình... nhưng cốt truyện đụng hàng thế ai chơi hả chú? Chú không nản chứ tôi ngứa lắm đấy!
Cự Giải giọng liền dịu lại, nhưng lỡ phản bác rồi thì phải làm tới cùng chứ.
- Ơ cái cô này, cược không? Ra Tấm thì cô định làm thế nào?
Bạch Dương vừa hết nghẹn liền đứng lên tranh cãi, Sư Tử thấy đúng đối thủ rồi, cũng đứng phắc dậy đáp lại.
- Cược thì cược, tôi sợ các chú lắm ấy, thế ra Châu thì chú định làm sao?
- Tết tôi bao các cô chuyến nghỉ dưỡng một tuần ở resort 10 sao, chơi không?
- Kê, ra Tấm tôi cho chú mười củ, bao ăn một tuần?
- Kê. Tôi sợ ăn hết của nhà cô đấy.
- Kê. Không 10 sao tôi tặng chú vé tham quan 18 tầng bệnh viện đấy.
Không để Kim Ngưu và Cự Giải có lời nói nào nữa, vụ cá cược này đã xong, cả bọn ngồi xuống tranh thủ đớp lẹ mấy cái xiên đã mua, đống này làm cũng phải hơn trăm ka, còn cả mấy lon nước ngọt.
- Tụi mày vui phết nhỉ, thế mà không ra một trong hai thì định thế nào?
Song Tử nãy giờ no nê rồi, vừa cầm đầu nhọn của que xiên xỉa răng vừa hỏi mấy đứa còn lại, Song Ngư bên cạnh cũng gật gật, phải ha, nếu không ra cái nào thì vụ cược bỏ luôn sao.
- Thì...
- Thì vốn cược dồn cho hai đứa này nhe?
Song Ngư nhếch mày hướng nhìn tụi nó, tay chỉ chỉ bản thân và chị gái ngồi bên cạnh, cả bọn liền nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
- Không làm mà đòi có ăn hả cô? Cô định ăn sh!t hay ăn đb trước?
- Thế bọn này cược với nhé, không ra đề nào thì vốn cô chú đưa ra thuộc về bọn này, còn không thì cô chú nào thắng thì ra đề đi, bọn này chấp hết.
Song Tử chủ động lên tiếng, còn thêm quả nhếch mép, như rằng chắc ăn vụ này lắm đấy, mấy đứa còn lại nhìn cũng phát rợn, không phải là sợ thắng nó là nó xử đẹp hay gì cả, mà sợ nó biết đề trước kìa.
- Kê cô.
Kim Ngưu thẳng thừng phán lại, Song Tử đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, cậu cũng đưa tay ra, cứ thế mà thành giao, trong khi mấy đứa kia chẳng biết nên nói thêm thế nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top