Thiên Yết x Bảo Bình

Lúc Bảo Bình còn rất nhỏ, y thường theo phụ thân vào cung để diện kiến hoàng thượng. Bảo gia rất được hoàng thượng trọng dụng, phụ thân y cũng luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ hoàng thượng giao cho một cách hoàng hảo nhất, vì vậy y ngày đó, luôn tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp...

Năm Bảo Bình mười tuổi, y gặp được một người, hay nói đúng hơn là giúp được một người trong cung.

Ngày đó lúc Bảo Bình đang đi dạo trong ngự hoa viên liền bắt gặp cảnh nhiều người xúm lại đánh một người. Người bị đánh cũng không phải yếu nhược gì, cũng cố hết sức đánh trả, nhưng chính là do quá đông người xúm lại đánh hắn, với lại hắn cũng rất nhỏ tuổi, sợ là nhỏ hơn y đến hai ba tuổi lận, vì vậy nhanh chóng bị đánh đến thành đầu heo.

Bảo Bình lo lắng chạy lại can ngăn, những người kia nhận ra y cũng không có hạng động gì, liền rút lui. Y thở phào, đỡ cái con người bé tí kia đứng dậy, lấy khăn tay trong người phủi bụi cho hắn. Con người kia cũng rất bướng bỉnh, thậm chí còn hất tay y ra.

Bảo Bình cười, đưa khăn cho hắn tự lau. Y cũng không có thêm bất cứ hành động gì, dặn hắn cẩn thận sau đó ly khai. Sau này phụ thân nói cho y, y mới biết đó chính là thập tam hoàng tử_Thiên Yết, người hoàng tộc khác họ. Hắn là đứa con của một phi tần đã bỏ trốn, phụ thân còn dặn y tránh xa hắn. Lúc đó, Bảo Bình non nớt nghĩ rằng, chẳng phải cũng là hoàng tử sao, cần gì phải đối xử với hắn như vậy?

Vì thế cho nên, Bảo Bình vẫn luôn trong tối ngoài sáng cố gắng hết sức giúp đỡ con người ngoan cường bướng bình kia, giúp hắn có một cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Năm Bảo Bình tròn mười tám, thái tử Sư Tử đăng cơ, diệt toàn bộ Bảo gia theo phe nhị hoàng tử. Vì phụ thân y đã biết trước rồi chuyện này cũng sẽ xảy ra, Bảo Bình may mắn thoát nạn. Y được cận vệ của phụ thân hộ tống thoát trước, nhưng chính là người tính không bằng trời tính, mã xa của y trên đường gặp chuyện, cận vệ bên người chỉ còn lại một, y một thư sinh tay trói gà không chặt lại bị ngã đập đầu đến bất tỉnh.

Sau khi Bảo Bình tỉnh dậy, y xui xẻo phát hiện, mình không nhìn thấy nữa. Đúng đấy, y mù rồi. Cận vệ bên người liên tục nói chỉ là tạm thời, một thời gian sau sẽ khỏi, nhưng Bảo Bình cũng thừa biết rằng, có lẽ cả đời này y cũng sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen tối tăm này...

Bảo Bình cũng rất vui vẻ tiếp nhận, dù sao còn sống là tốt rồi. Phụ thân cũng đã nói với y từ lâu, nếu ông có việc gì cũng không cần lo lắng, mọi thứ đều là do ông lựa chọn. Mẫu thân mất sớm y cũng không khóc, y biết bà sẽ tới một tốt đẹp hơn nơi này, và phụ thân y cũng đã đoàn viên cũng bà ấy. Bảo Bình vui mừng thay bọn họ, y vẫn mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, vì đối với y thì, cái gì rồi đến cũng sẽ đến mà thôi, y hoàn toàn không có quyền năng ngăn chặn nó lại được.

Bảo Bình mất thời gian tận một năm để làm quen với việc không thể nhìn thấy gì, y chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt nhất, hầu như tất cả những điều cần chi tiền đều là do cận vệ bên người lo, y cũng rất nỗ lực, phải cố gắng thật nhiều để không trở thành gánh nặng nha~

Đại Hoàng quốc năm 53, Hoàng thượng ban lệnh sắc phong bát đệ của mình làm Quốc sư đương triều, trở thành người mang quyền lực cao ngang bằng hoàng đế. Mà bát hoàng tử người được sắc phong, chính là vị hoàng tử khác họ duy nhất của hoàng tộc_Thiên Yết.

Lúc mà Bảo Bình biết tin, y cũng chỉ cười mỉm. Y biết con người kia thật sự rất có thực lực, lại rất ngoan cường, thử hỏi gặp người khác mà lại cũng hoàn cảnh với hắn, sợ là đã sớm chết. Nhưng, hắn ta vẫn còn sống, sống đến tận ngày hôm nay, để trở thành vị quốc sư trẻ tuổi nhất của Đại Hoàng quốc, năm đó, Bảo Bình mười chín, Thiên Yết chỉ mới tròn mười sáu.
.
.
.
.
.
Bảo Bình nhắm chặt mắt trên xe ngựa, rên rỉ. Y năm nay đã ba mươi lăm tuổi, tuổi già sức yếu mà. Y còn là một thư sinh nữa, sao chịu nổi việc bị đưa đi liên tục như vầy.

Trở lại cách đây khoảng hai canh giờ trước, lúc Bảo Bình đang cùng Minh_vị cận vệ duy nhất bên cạnh cậu làm việc suốt mười bảy năm qua đang cũng nhặt thảo dược ở trên núi. Dù đã đầu đông nhung những loại thảo dược này chính là chọn mùa đông để mọc, vì vậy phải vất vả bọn họ một phen, dù sao cũng chỉ là để kiếm thêm thu nhập.

" Có cần ta phụ không? " Bảo Bình chống gậy một mẫm xung quanh hỏi, nam nhân nhìn như chỉ mới đầu ba mươi ở trên núi đương nhiên không dám để y phụ, liên tục mở miệng từ chối. Minh năm nay ba mươi ba, y hộ tống cậu năm chỉ mới mười sáu tuổi, không biết là do nhỏ tuổi sức trâu hay sao, chỉ có mình y là người võ công yếu nhất còn sống.

" Không cần à..." Bảo Bình đứng ở dưới nói, sau đó giật mình, có người !

" Chủ tử! " Minh đang hái thuốc bỗng nghe động tĩnh liền ra tay hành động, nhưng y chậm. Dù sao mười bảy năm qua võ công không được tu luyện làm sao bằng ảnh vệ trong cung được, y nhanh chóng bị đánh gục. Bảo Bình chống cự hoảng hốt, người trong cung sao lại có mặt ở đây? Hỏi y vì sao lại biết à? Vì cậu cảm nhận được, một khí tức rất quen thuộc...

" Bảo ca, ta thật sự rất nhớ ngươi a." Thiên Yết tựa cằm lên vai Bảo Bình mà than nhẹ, nhưng lại khiến y giật bắn người. Nhưng ta không nhớ ngươi a thân, làm ơn buông tha.

" ...Ta...không như vậy." Bảo Bình nói, sau đó gỡ tay người kia ra, nhung đương nhiên không nhận được kết quả gì, dù sao đối với một người học võ như Thiên Yết, thì Bảo Bình chẳng khác nào một con gà.

" Không sao, ta tìm được ngươi là đủ rồi, bây giờ theo ta hồi cung đi. " Thiên Yết mặt dày nói, sau đó phất tay cho ám vệ khiêng tên kia đi, hắn mang Bảo Bình đi, đến nơi đoàn xe đã dựng sẵn từ lâu. Bảo Bình nằm trên vai hắn thở dài, đã trốn được mười bảy năm, vậy mà vẫn bị bắt lại, rốt cuộc là tạo cái gì nghiệp chứ.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top