Bạch Dương x Thiên Bình (tt)
" A!" Không đợi Thiên Bình trả lời, Bạch Dương đã tới nhấc cậu lên, cậu sợ hãi than nhẹ, run rẩy càng mãnh liệt, cậu thà để người ta tàn phá cái thân thể yếu nhược này, còn hơn là vui vẻ cùng hắn, cậu...căn bản không xứng với hắn...
" Đừng mà..." Thiên Bình ngẩn người cầu xin, bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp phả tới, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai như hôm nào, chỉ tiếc là ngày đó nghe chính là những lời yêu thương, hôm nay lại là những câu khinh thường sỉ nhục.
" Sao vậy? Sợ Dương ca không đủ tiền trả? Đừng lo, ngày xưa đúng là không có, nhưng hôm nay, sợ là bổn tướng quân có dư tiền để mua đêm nay của tiểu mỹ nhân." Bạch Dương dùng giọng nói trêu tức nói, Thiên Bình cắn môi, cũng không dám nói nữa.
Thiên Bình nằm trong lòng Bạch Dương lo lắng, tay nắm chặt đến phát đau, lời nói đã đến bên miệng cũng phải ép xuống, mồ hôi chảy dọc theo mặt cậu dù bây giờ là đầu đông, cậu đang rất sợ, sợ người nam nhân này, sợ tất cả mọi thứ đến từ hắn.
Bạch Dương đi vào phòng chữ thiên được xếp riêng cho mình, hắn vứt Thiên Bình lên giường, quay ra kêu tiểu nhị đến bưng nước tắm vào, cũng không quan tâm người bị vứt đến đau trên giường.
Thiên Bình ngồi dậy, xoa cái lưng vừa đụng vào cạnh giường, đau quá, chắc sưng rồi.
Bạch Dương đóng cửa, bắt đầu cởi y phục trên người, bước vào thùng gỗ đựng nước nóng đang bốc hơi giữa phòng tắm.
Thiên Bình mơ hồ, ngồi đơ trên giường. Bạch Dương gần như xem cậu là người vô hình, thoải mái tắm rửa. Cậu biết, hắn chưa bao giờ thả lỏng, nhưng ít ra bây giờ hắn dường như quên mất người tên Thiên Bình đang trong phòng này.
Một chén rưỡi trà sau, Bạch Dương đứng dậy quàng khăn, Thiên Bình cứng người, nhìn hắn bước tới gần, gần hơn, gần hơn nữa, tới rồi...
" Sao vậy? Tiểu Thiên sợ ca?" Bạch Dương trêu tức áp sát cậu nói, tay hắn đè vai cậu lên tường làm cậu nhíu mày, đau...
" Không...không có." Thiên Bình lắp bắp nói, nâng tay cố gắng gỡ bàn tay đang đè vai mình lại, nhưng mà so với hắn, sức của cậu chỉ như một con gà con đang cố cùng vẫy.
" Ân..." Bách Dương hà hơi vào tai Thiên Bình, đột nhiên tiến tới cắn tai cậu làm cậu bắn người, đưa tay chống cự đẩy ra.
" Đêm nay, bổn tướng quân chính là mua ngươi, nên nghe lời." Bạch Dương thay đổi sắc mặt, trở nên băng lãnh, tay hắn nắm chặt cằm cậu nâng dậy, nói.
" ... Ân." Thiên Bình lảng tránh, hai tay để dưới giường đã nắm chặt, đúng rồi, bây giờ cậu làm gì có quyền phản kháng chứ, hắn không còn là Dương ca ngày đó, bây giờ hắn là vị tướng quân cao cao tại thượng, còn cậu bây giờ là một kỹ nam phục vụ hắn, cũng không phải tiểu Thiên ở sát bên nhà hắn ngày nào...
Bạch Dương đè Thiên Bình xuống giường, nhắm ngay môi cậu mà áp xuống, Thiên Bình bị hôn đến mơ hồ, tâm trí đặc quánh lại một cục, không thể nghĩ được gì. Cho đến tận khi y phục gần như bị thoát mở gần hết, tâm trí của cậu mới dần quay về, cậu theo bản năng đưa tay cản, nhưng mà sau đó lại bị hắn nắm hai tay kéo lên đầu, bị hắn dùng dây lưng cột lại.
" A... Sao...sao vậy? " Thiên Bình cựa quậy muốn thoát, nhưng đương nhiên là Bạch Dương sẽ không để điều đó dễ đang xảy ra, hắn đè chặt tay cậu, mạnh đến mức cậu nghĩ có lẽ tay đã bị trật rồi, cảm giác đau đớn làm cậu hét lên. Đau quá! Nhất thời, Thiên Bình không muốn chống cự nữa, cậu bây giờ đã hiểu, dù người trước mặt vẫn như vậy, chỉ là thời gian làm cho người này càng thêm anh tuấn trưởng thành, càng thêm sắt đá lạnh lùng... Cậu bây giờ hiểu rõ, bây giờ trong mắt hắn, cậu cũng chỉ là một kỹ nam hèn mọn mà thôi, nghe lời thì thoải mái, không nghe lời thì tự mình gánh lấy hậu quả...
" Nghe lời! Bổn tướng quân chỉ nhắc ngươi lần cuối cùng." Bạch Dương lạnh lùng nói, nỗi tức giận oán hận tích tụ bốn năm qua cuối cùng cũng không đè nén được nữa, phát tiết hết lên người của Thiên Bình.
" Đừng..." Thiên Bình bây giờ như cá nằm trên thớt, nói nhẹ gần như là cầu xin. Cậu thật sự không muốn, càng không muốn làm với hắn. Rõ ràng là đã qua bốn năm rồi mà, sao hắn vẫn còn nhớ đến người tên Thiên Bình tồn tại cơ chứ...? Sao hắn không quên đi con người bạc tình đó mà tìm cho mình đúng một chỗ dựa, cậu đã từ lâu không thể gánh vác trách nhiệm ở bên hắn cả đời rồi...
" Ngươi không có quyền nói chuyện ở đây." Bạch Dương nhìn thân thể trắng nõn dưới thân, cười lạnh. Qua bốn năm, người dưới thân cũng chỉ thay đổi một tí về thân thể, chính là càng cao và càng ốm, còn tất cả mọi thứ vẫn như vậy, không hề thay đổi gì so với lúc trước. Gương mặt vẫn nhau vậy, tính tình vẫn như vậy, ôn hoà thuần khiết, lại mang vẻ yếu nhược đến đáng thương. Cái người này thật sự luôn có thể làm bụng dưới hắn một trận hỏa, mà hắn lại không phải là một con người biết kiềm chế gì. Hắn tách đôi chân thon dài trước mặt ra, trong lúc người dưới thân vẫn còn đang ngẩn người mà đâm vào, không một chút bôi trơn, cũng không một chút ôn nhu nào, chân chân chính chinh là mạnh bạo xuyên vào nơi khô khốc kia.
" A! Đừng...! Rút ra đi mà...! " Thiên Bình bị đau đớn hét lên, nước mắt chảy dài dọc hai gò má thấm ướt cả cái gối phía dưới, đau, thật sự rất đau, giống như thân thể bị mạnh bạo xé ra làm hai rồi lại bị ghép vào, dở dở ương ương, cái cảm giác đó chính là như vậy.
" Tập trung nào, rồi rất nhanh sẽ thoải mái." Bạch Dương than nhẹ, máu chảy ra khiến hắn càng dễ dàng tiến vào nơi u huyệt tiêu hồn kia, hắn cũng thoải mái hưởng thụ. Thiên Bình ở phía dưới chỉ biết cắn môi nhẫn nhịn, hai mắt mơ hồ, lòng thầm nghĩ, chắc có lẽ đêm nay cậu sẽ chết ở trên cái giường này, cùng với người nam nhân này... Đêm xuân ngàn vàng khó cầu, và đêm nay còn rất dài, đối với hai con người đang làm chuyện tối thân thiết trên giường, tuy cơ thể hoà làm một, nhưng chính tâm lại có những tâm sự khác nhau, cùng nhau trải qua một đêm dài đăng đẳng...
Sáng hôm sau, Thiên Bình nằm cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, nghĩ vậy mà mình vẫn chưa chết sao...? Thân thể cậu tràn ngập dấu hôn, phía dưới là một mảng hỗn độn cậu không dám nhìn tới, bên cạnh trống không lạnh lẽo. May mà người kia cũng đi rồi...cậu thở dài, lấy chăn cuốn lấy chính cái thân thể chán ghét kia, thật mệt mỏi...
" Tỉnh? " cửa bị đẩy vào làm Thiên Bình giật bắn, mở to mắt nhìn người nam nhân quen thuộc kia, trên tay hắn kia là....?!
" Quen mắt chứ? " Bạch Dương bước lại gần thì thầm vào tai cậu, nói ra chính câu cậu sợ hãi nhất, tới rồi, nó tới rồi...!
" Đây chính là khế ước bán thân của ngươi, và từ nay nó thuộc về ta." Bạch Dương cuồng tiếu, nhìn sắc mặt tuyệt vọng của Thiên Bình mà thỏa mãn, hừ, cả đời cũng đừng hòng thoát được ta thêm một lần nào nữa, tiểu Thiên à...
" Từ giờ, ngươi nên tập cách gọi ta là chủ nhân đi." Ta là chủ nhân của ngươi, kể từ bây giờ Thiên Bình thuộc về Bạch Dương, cả đời...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top