8.
Kim Ngưu mấy ngày nay đều băn khoăn suy nghĩ coi cậu đã từng làm sai điều gì, chứ không tại sao Kết dạo này vẫn luôn lạnh nhạt với cậu. Mặc dù hắn vẫn chăm sóc cậu như vậy, lo ăn lo ngủ, nhung cậu vẫn cảm nhận được, nó khác trước rất nhiều.
Ví dụ như lúc ăn, Kết không còn hỏi cậu thích ăn cái gì, cái nhà có ngon không,... Hắn chỉ im lặng lấy thức ăn cho cậu, sau đó liền đi. Thậm chí còn không ăn cùng cậu nữa. Còn nữa nha, còn việc ngủ, Kết không muốn ngủ với cậu nữa, toàn để cậu đi ngủ với Thiên ca ca, làm cái người mặt đáng sợ kia lúc nào cũng lườm cậu...
" Kết..." Kim Ngưu ngồi đằng trước ngựa của Ma Kết, nhỏ giọng kêu. Ma Kết mặt không đổi sắc đáp lời, nhưng cái chính là Kim Ngưu không nói nữa, hoàn toàn im lặng. Cậu thực chất muốn hỏi có phải cậu làm sai cái gì không, nhưng mà nếu như vậy thì Ma Kết có hết giận cậu không...?
" Chúng ta đã đến hoàng thành." Bạch Dương cưỡi ngựa đằng trước nói với cái quân sư nhìn như ai đang thiếu nợ hắn một trăm lượng vàng kia, mấy cái con người phiền phức bậc này, hắn thật sự không thể chịu nổi.
Nếu Thiên Bình biết được Bạch Dương đang nghĩ gì, cậu nhất định sẽ phản bác kịch liệt. Ngươi nghĩ ngươi không phiền phức như họ sao? Ngươi còn hơn như vậy nữa a~ nhưng mà, biết sao được, ta lỡ gây nhiều thứ được gọi là phiền phức cho ngươi mà, ngày đó và cả bây giờ, ta đều là thứ vô dụng nhất...
" Ân." Ma Kết cưới ngựa đi nhanh về phía trước, hoàng thành, hắn cũng đã từng sống ở đó rất lâu về trước, nhưng mà bây giờ về lại chỗ cũ, sợ là cảnh không còn, người cũng chả thấy...
" Kim Ngưu, ngươi có biết hoàng thành không? " Thiên Bình mở miệng hỏi, sắp được đến cái nơi mà cậu đã được nghe rất nhiều nhưng chua từng đặt chân tới làm cậu rất hứng thú. Không biết nơi xa hoa bậc nhất Đại Hoàng quốc kia, là cái dạng gì ?
" Hình như biết..." Kim Ngưu ôm đầu suy nghĩ, cứ cảm thấy như cái từ kia rất quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra nó...
Ma Kết trầm mặc, sau đó đột nhiên nở nụ cười làm Kim Ngưu giật mình, sao...sao vậy?
" Ngươi đương nhiên biết..." Hơn nữa còn biết rất rõ, dù sao Kim gia năm xưa, cũng là gia tộc nắm quyền bậc nhất tại hoàng thành năm xưa...
.
.
.
.
.
" Bảo Bình , ngươi đâu rồi? " Một nữ nhân xinh đẹp đi vòng quanh hậu viện của Quốc Sư phủ, lớn tiếng gọi. Cái nam nhân đó thật là, đã không thấy còn đi lung tung. Tại sao một thị nữ nhất đẳng như ả ta lại phải đi hầu hạ cái nam nhân đầu đường xó chợ kia chứ?!
" Tố Quyên, ở đây." Bảo Bình ngồi dưới cái đình giữa hồ, vọng ra. Nơi này thật mát, còn có Minh ở đây dẫn y đi, không sợ lạc đường hay bị gì khác ngoài ý muốn. Minh kế bên y đang rót trà thì nhíu mày, cái nữ nhân kia nói chuyện với chủ tử với cái giọng lồi lõm gì vậy?
" Bảo Bình ca, ta đã dặn ngươi đừng có chạy lung tung rồi mà, lỡ có chuyện gì ta biết nói sao với quốc sư đại nhân đây." Tố Quyên thở dốc nói, đi từ nãy giờ dưới nắng nóng ả cũng mệt vậy.
" Ta nói ngươi đi qua chỗ của Song Thuỷ cô nương đi mà, ta ở đây đã có Minh rồi. " Bảo Bình cười khẽ nhấp trà, ưm, hơi nóng đi. Y quay qua nói với Minh, gã cũng nhấp thử, sau đó gãi đầu xấu hổ. Ngày trước toàn là uống nước suối hay nấu lên rồi trực tiếp uống, đâu có hay pha trà.
" Không sao, haha, lúc trước ta cũng ít uống trà, ai bảo ngươi pha làm gì." Bảo Bình cười nắc nẻ, cái tên này, lớn xác mà còn trẻ con như vậy.
( au : như ai kia nói thôi, nói người ta mà không nhìn lại mình :v hứ. Bình ca : Ân? Nói gì, ta nghe không rõ? * cười nhạt * au : aha, không có gì * lau mồ hôi hột * )
" Bảo Bình ca! Ngươi! " Tố Quyên tức giận dậm chân, tại sao cái nam nhân này lại không nói lí như vậy? Nếu ả có thể đi qua chỗ của nữ nhân kia, ả cũng đi lâu rồi.
" Minh, ngươi dẫn Tố Quyên cô nương đi đi. Tự ngươi biết sắp xếp, ta tự lo cho mình được." Bảo Bình phất tay, thật sự là y không cần người nào hầu hạ chăm sóc đâu, đưa thị nữ hay tiểu tư cho y cũng chả có ích gì đâu. Thà đưa Tố Quyên cô nương qua cho vị công chúa gì đó thì hơn, dù sao hầu hạ một người mù cũng không phải một việc dễ dàng, y cũng không muốn làm khó vị cô nương kia. Minh đáp lại, nhanh chóng dẫn cái người đang làm phiền chủ tử của nhà mình đi.
Bảo Bình ngẩn người, ân, ở đâu chui ra vậy hả? Y quay đầu, bên cạnh nghe thấy tiếng hít thở mạnh mẽ của ai đó, thật là cứ xuất quỷ nhập thần như vậy, không sợ dọa chết người vừa mù vừa già sao hả?
" Bảo ca, hôm nay ngươi thấy vui không? " Thiên Yết đột nhiên ôm lấy Bảo Bình, úp mặt vào lòng y ra dáng chim non nép người.
" Sao, hôm nay ai chọc ngươi không vui à? Nói ca. " Ca cười vào mặt ngươi một trận nào, và đương nhiên, nửa câu sau bị Bảo Bình mạnh mẽ nuốt vào bụng.
" Chỉ có Bảo ca hiểu ta." Cái tên đại ca đó, hình như biết được cái gì rồi, phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch mới được, trước khi quá trễ...
" Yêu ngươi." Thiên Yết đột nhiên thốt ra lời nói làm Bảo Bình giật bắn người, sau đó y tự trấn tĩnh bản thân, hay nói đúng hơn là tự lừa dối bản thân, ân, ta là ca ca của ngươi mà, yêu là phải...
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top