7.

Bảo Bình trằn trọc nằm trên giường, suy nghĩ. Cái tên Thiên Yết kia ngày đó trắng trắng mềm mềm lại thơm tho, sặc mùi trẻ ngoan dễ dạy, ai đó có thể nói cho y biết vì sao bây giờ hắn lại như một tên thần kinh như vậy không?

" Bảo ca, ta đã về rồi." Thiên Yết đẩy cửa tiến vào làm tên nhìn không thấy trên giường giật bắn người, này, già rồi nghe chưa? Đối xử với người già mà còn nhìn không thấy như vậy hay sao hả?!

" Ân." Bảo Bình ngồi dậy trả lời cho có, haha, ngươi về rồi thì sao hả? Cho ta thêm được kí lô nào không ?

" Ta tìm được thông tin của một nhánh họ Thiên ở biên cương, không ngờ cái dòng họ này lại sống dai như gián vậy." Thiên Yết vẻ mặt chán ghét nói về cái họ làm hắn cảm thấy sỉ nhục kia.

Hắn đã lên một cái kế hoạch ngay từ đầu, và chắc chắn việc cuối cùng hắn làm là thay cái tên khốn khiếp đã mang lại cho hắn sự khinh bỉ trong vòng mấy năm qua.

Thiên Yết ngồi lên chiếc giường ấm áp ngày đông, đột nhiên cười vui vẻ nói ra ý định đổi tên của mình cho cái người đã nhàm chán đến mức thả hồn vào không trung kia.

" Đổi tên? Ngươi muốn ta đặt giùm không? Ưmmm... Bọ Cạp? Hahaha." Bảo Bình tự nói tự cười, tự nhiên thấy việc mình làm thật ấu trĩ, đã ba mươi lăm tuổi đầu, không nên tự làm nhục bản thân mình thêm nữa.

" Cũng được. Ta thấy nó nghe cũng rất hay." Thiên Yết cầm tay Bảo Bình lên, tay y thật ấm, khác hoàn toàn với tay hắn, một mảng lạnh lẽo đến không ngờ.

" Ân ân, Minh đang ở đâu, kêu hắn về đi, hắn theo ta mười bảy năm rồi, bây giờ người khác chăm sóc ta thấy không quen." Bảo Bình run run tay, buột miệng nói, ở đây thật sự rất chán, lại không có người túc trực nói chuyện đọc sách, cứ như vậy ăn rồi lại ngủ, riết rồi như heo.

" Ta không thích hắn lắm." Thiên Yết nhíu mày nói, cái tên đó, làm như thân quen với Bảo ca của hắn lắm vậy, chỉ có mười bảy năm mà thôi, rốt cuộc tên đó nghĩ mình là ai chứ?! Về một khía cạnh nào đó, Thiên Yết quả thật chiếm hữu rất rất mạnh.

" Vậy thì coi như Bảo ca xin ngươi, ta quả thực không quen với sự chăm sóc của người Quốc Sư phủ lắm." Bảo Bình nói, thật là, mười bảy năm qua rõ ràng rất tốt, sao ngươi vẫn chưa quên đi ta được hả?

" Vậy thì nể mặt Bảo ca." Thiên Yết xụ mặt, cuối cùng vẫn đồng ý. Tâm tình của Bảo ca, quyết định của Bảo ca, tất cả đều phải được đưa lên hàng đầu, bất chấp tất cả mọi thứ.

Kể cả thứ cản đường có là hắn đi chăng nữa...
.
.
.
.
.
Nhân Mã rõ ràng biết được, người bên cạnh mình dạo này tâm trạng cực không tốt. Vì là một người bạn tri kỉ, hắn quyết định dắt Xử Nữ đi chơi đông chí ' muộn '.

" Đi chơi?" Xử Nữ lấy một tấm thẻ hoa trong tay áo ra kẹp lại cuốn sách đang dang dở, ngạc nhiên hỏi, chẳng phải nói dạo này không rảnh sao? Sao hôm nay lại quyết định dẫn cậu đi chơi?

" Ừ, tiểu Xử đồng ý đi chơi với bổn vương không?" Nhân Mã vui vẻ hỏi, nhìn cái người vẫn đang suy nghĩ trước mặt, sao lúc nào cũng phải đa nghi như vậy chứ...?

Hắn thật sự rất không thích những người bên cạnh của mình quá đa nghi, thật sự rất ghét...

" Ân, để ta đi thay y phục." Xử Nữ để cuốn sách lên bàn, cười đi thay quần áo. Dạo này đúng thật là cậu hơi cảm thấy chán nản, ra ngoài đổi gió cũng không tồi. Nhân Mã nhìn cuốn sách trên bàn ' Chuyện tình vô cảm ' ? Cái quyển sách quái quỷ gì vậy, hắn cầm lấy lật xem, lật ra đúng trang có cái thẻ hoa hình ngựa nát nhàu kia, cái thẻ hoa như vậy mà còn giữ làm gì?

" Ta xong rồi." Xử Nữ nhanh chóng chạy ra, trên người là một bộ trang phục đông rất ấm. Nhân Mã đặt cuốn sách xuống bàn lại, đi tới kéo mũ cho cậu.

" Ngoài trời tuy tuyết không dày nữa nhưng tốt hơn là đội mũ đi." Nhân Mã kéo cái mũ lông bao trùm cái đầu đã phát nhiệt của Xử Nữ. Ân...
.
.
.
.
.
Trên con đường chợ đã bắt đầu tấp nập lại, Nhân Mã nắm tay Xử Nữ bước đi qua nhiều sạp hàng đã bắt đầu mở lại. Xử Nữ như thấy cái gì mà nói.
" Ta đi mua cái này cái, ngươi đợi ta một chút." Xử Nữ chạy nhanh, sợ thứ mình nhìn thấy sẽ bị đoạt đi mất.

Nhân Mã cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị dập tắt. Tên kia! Hắn bất chấp tất cả đuổi theo, đẩy ngã cả những người qua đường. Tại sao một nhân vật nổi danh chốn giang hồ như gã lại xuất hiện ở đây?

Nhân Mã đột nhiên cười gằn, không có lệnh của hắn mà đã hành động, quả là không biết sống chết!!!!

" Ha..." Xử Nữ thở dốc, trên tay ôm một con gấu nhồi bông hình ngựa, định tặng người kia. Lần này là đi chơi Đông Chí muộn, vậy chẳng phải cần có quà Đông Chí muộn hay sao?

" Nhân..." Xử Nữ ngước mặt lên, trước mặt nhiều người nhanh chóng qua lại, nhưng cái người quen thuộc kia đâu rồi...?
.
.
.
.
.
Nhân Mã cười thị huyết, đâm xuyên qua thân thể tàn tạ của người phía dưới, máu đỏ thấm đẫm cả nền tuyết không dày màu trắng dưới thân gã, tên kia đã sớm tắt thở, nhưng Nhân Mã quả thực cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ để răn đe những tên không biết điều kia. Tưởng hắn là một người rất dễ bắt nạt sao...?

" Chủ tử..." Một ảnh vệ thật sự không thể nhìn được nữa mở miệng nói, dù y đã trải qua rất nhiều cảnh máu tanh nhưng cảnh tượng trước mắt này thật sự rất khó nhìn thẳng, hiểu không?

" Chuyện gì?" Nhân Mã ngước mặt lên nhìn tên ảnh vệ kia cười, máu đỏ nhuốm đầu mặt...
.
.
.
.
.
" Ha...ha..." Xử Nữ hà hơi vào tay, mặt đã dính đầy tuyết, lạnh đến mức trắng bệch ra, tay vẫn cầm chặt con thú bông hình ngựa kia.

" Tại sao ngươi vẫn chưa chịu quay trở về?!!" Nhân Mã chạy về, tuy y phục đã thay ra nhưng ánh mắt đầy sát khí và vài vệt máu nhỏ trên tóc đã phản bội hắn.

Xử Nữ không hề phát hiện điều gì bất thường, cậu đã lạnh đến mức sắp đông lạnh, gặp được hắn tay liền nhét con thú bông trên tay vào lòng hắn, trực tiếp nói thẳng, gạt bỏ tất cả mấy lí do ấu trĩ mình suy nghĩ từ nãy giờ để lấp liếm.

" Quà Đông Chí, chúc ngươi vui vẻ..." Vừa dứt lời, Xử Nữ trực tiếp ngất trên tay Nhân Mã, đối với một thư sinh tay trói đến con gà cũng không chặt, thì đứng dưới cái thời tiết như này một canh giờ, thật sự là cực hạn. Dòng người vốn tấp nập giờ đây chỉ còn thưa thớt vài người, nhưng cậu vẫn ở đây, để chờ một con người vốn không hề đặt mình trong tin, là thông minh...?

Hay là ngu ngốc đây...?

" ... Cảm ơn ngươi." Nhân Mã đã không còn giữ nụ cười trên môi, nghiêm túc nói. Sau đó hắn liền bế cậu lên, nhanh chóng trở về Nhân vương phủ.

Cũng chỉ tại tên khốn không biết điều kia, vốn dĩ đây phải là một ngày hạnh phúc mới đúng, khốn nạn thật! Lúc nãy chỉ chém vài nhát là không đủ mà...

Ngày đó, Nhân Mã lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra cảm giác có người chờ mình ở phía sau, cũng không hề tệ như hắn đã từng nghĩ...

Mai sau này, đúng thật là giữa vô vàn thứ hấp dẫn, Nhân Mã bất quá cũng chỉ xem trọng con người trên tay, cũng như con ngựa nhồi bong trong lòng cậu mà thôi... Nhưng đó là sau này, cho nên sau này rồi hẵng nói thêm, ha?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top