5.

" Đau lòng nhất là : ảo tưởng mình có vị trí quan trọng trong tim ai đó nhưng thực chất ngay cả vị trí đu nhỏ nhất cũng không đến lượt mình..."

Xử Nữ vẫn luôn tự mình gặm nhấm câu nói đó, một mình. Cậu ta biết, biết ngay từ đầu, là cái quyết định ngu ngốc này sẽ chẳng đi về đâu, nhưng cậu ta vẫn lựa chọn, rồi rốt cuộc là tự làm tự chịu.

Gia tộc của cậu ta là một gia tộc thư hương nhỏ, vốn rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Và cậu ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khi những đứa trẻ cũng tuổi đang vui vẻ chơi đùa với phụ thân mẫu thân, cậu ta phải cắm mặt vào tàng thư các suốt ngày, không một giây phút thư giãn. Phụ thân nghiêm khắc, mẫu thân lại suốt ngày mắng mỏ làm cậu ta chai cứng, dần không quan tâm đến sự bất công hay hà khắc nào nữa, chỉ đơn giản là học. Một ngày nào đó cậu ta thành danh, sẽ không nán lại cái chốn khó thở đến tột cùng này nữa, cậu ta sẽ tự vẽ ra cho mình một cuộc hành trình nhỏ, và sẽ tự hoàn thành nó vui vẻ, một mình.

Và rồi ngày đó đã đến, ngày cậu ta đề tên được lên bảng vàng. Dù không phải trạng nguyên, nhưng thám hoa cũng được rồi, cậu ta vốn chỉ trông mong bấy nhiêu đó thôi.

Chính là cậu ta cũng không ngờ, số cậu ta lại xui đến như vậy, ngày cậu ta thành danh, lại là ngày Xử gia bị diệt. Và không biết đáng vui hay đáng buồn, cậu ta còn sống, chỉ là ngày tháng trôi qua càng khó khăn hơn mà thôi.

Một thư sinh không chỗ dựa, mưu sinh qua ngày bằng mấy việc vặt, riết rồi cũng không ai còn nhớ đến mặt của vị thám hoa xui xẻo ngày nào, nhưng chính là mấy câu chuyện truyền miệng về cậu ta kia, cũng chưa bao giờ hết vui.

" Một dĩa cơm ở đây đi." Một vị khách bước vào quán gọi làm Xử Nữ giật mình, vội vàng bưng thức ăn đến chỗ rồi quay vào bếp gọi. Thật sự là rất mệt, Xử Nữ lau mồ hôi trên mặt, cười nghĩ. Ngày xưa lúc nào cung cắm mặt vào sách, thoát khỏi nó rồi mới biết, muốn tìm thức ăn bỏ miệng còn khó hơn học thuộc lòng mấy thứ nhàm chán vô sự kia.

" Vị tiểu mỹ nhân này, mới vào làm mấy ngày nay à? Gia nhìn mặt ngươi thật không quen a. " Một tên khốn nào đó đặt tay lên eo Xử Nữ làm cậu ta xém nữa phang hết mấy cái dĩa trên tay vào mồm gã, nhíu chặt mày.

" Đây là quán ăn, mong khách quan tự trọng, thân." Xử Nữ đặt thức ăn lên bàn thật mạnh, nhanh chóng lủi đi làm việc khác. Thật là mấy thể loại khách này, không muốn gặp một lần nào nữa. Tên khách kia nhìn theo bóng lưng Xử Nữ cười bỉ, hừ, rồi gia sẽ cho ngươi nằm dưới thân gia mà cầu xin được thao.
.
.
.
.
.
Xử Nữ mơ hồ nằm dưới thân ai đó, thấy người kia cười khẽ ghé vào tai cậu. Ai vậy...?

" Sao vậy, ngươi làm bổn vương thật cứng nha~ " giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm Xử Nữ giật bắn người, nơi nào đó co rút làm người phía trên hít hơi, đúng là yêu nghiệt mà.

Ai vậy...? Không được! Xử Nữ cựa quậy, nhưng phát hiện bản thân quả thực không có một tí sức lực nào, miệng cũng chỉ có thể phát ra vài âm tiết ngân khẽ. Lúc nãy...? A, cậu bị hạ dược, bị cái tên khách vương bát đản kia hạ xuân dược. Rồi sau đó...? Hình như là cậu phản kháng rất dữ dội, rồi tiếp đó...? Cậu hình như gặp được ai đó, là người đang cùng mình lên giường này sao...?

" A!" Xử Nữ thét dài, tiết ra. Người phía trên cũng đẩy nhanh tốc độ, tiết ra tinh hoa trong người cậu. Nhân Mã cười thoả mãn nằm lên người cậu, mở miệng hỏi.

" Có muốn cùng ta về Nhân vương phủ không, tiểu thám hoa?"
.
.
.
.
.
Xử Nữ bật mình dậy, lau mồ hôi thấm đầy trên gương mặt. Sao lại mơ đến nó chứ...? Cậu ngẩn người, nhìn trên giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, bản thân cũng được tắm rửa kĩ càng, còn đang mặc lý y bằng tơ tằm thượng hạng trên người.

Xử Nữ thất thần, tất cả cũng chỉ vì, mọi thứ sẽ quá tốt đẹp, nếu bên cạnh không trống không như bấy giờ...

Ngày đó có người nhớ tới làm Xử Nữ rất hạnh phúc, ít nhất lúc đó cậu ta cho rằng, người kia vì quan tâm tới mình, dù là một chút, mới có thể nhớ mặt của một thám hoa nghèo nàn xui xẻo này.

Nhưng mà Xử Nữ bây giờ chinh thức tuyệt vọng, thật sự. Người ta bất quá cũng chỉ nhớ đến ngươi một chút, ngươi liền nghĩ ngươi chiếm vị trí rất quan trọng trong tim người ta sao? Ai cũng từng ngu muội như ngươi, bất quá họ tỉnh giấc, sớm hơn ngươi một chút, đỡ đau đớn hơn ngươi một chút mà thôi... Ngươi muốn gì nữa à...?

" Công tử, vương gia nói ngài ăn điểm tâm trước, không cần chờ ngài ấy đâu." Một thị nữ tiến vào đưa điểm tâm, Xử Nữ cũng tiếp nhận, bảo nàng không cần hầu hạ. Cậu nâng khay cháo trắng ngồi vào bàn, nhẹ nhàng múc ăn. Sao cháo trắng lại mặn vậy...? Cậu cung không rõ nữa rồi, tầm mắt bị sương mù che kín, lại một ngày nữa trôi qua, sao ngươi vẫn không chịu tỉnh hả, Xử Nữ...?

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi nặng hạt, càng làm tâm trạng của Xử Nữ nặng nề thêm...
.
.
.
.
.
" Có những lúc Xử Nữ nghĩ, hay là mình cứ sống như vậy, không người yêu, không bạn bè, cô đơn một chút. Nhưng mà lại an toàn. Chỉ là cậu ta biết, cuối cùng bản thân mình vẫn sợ hai chữ ' cô đơn ' kia..."

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top