42.

Xà Phu vốn võ công cũng không cao mấy, chỉ mới được dạy võ mấy tháng nay, tuy thiên tư và xương cốt tốt ngàn năm khó gặp, nhưng đương nhiên là không địch nổi họ Sư học võ gần mấy chục năm qua.

Nó nhanh chóng bị đuổi kịp, Xà Phu cắn răng chửi thầm, thật không hiểu nổi tại sao tên này lại để ý nó với Niên ca ca nữa, thôi thì như vầy cung được, để Niên ca ca có cơ hội thoát thân cao hơn.

Sư Tử đuổi theo Xà Phu, trong lòng thầm nghĩ nếu như bắt kịp nó rồi thì tỉ lệ nó tự sát sẽ là bao nhiêu, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, nếu như trong tay hắn nắm giữ kẻ còn lại, thì tỉ lệ đó chắc chắn sẽ là không.

Đẩy nhanh tốc độ, Sư Tử bắt kịp Xà Phu, đưa tay chế ngự nó. Một đường rút kiếm đỡ Sư Tử, Xà Phu giật mình, nhưng tất cả cung đã muộn, nó bị nội lực chả Sư Tử đánh văng ra xa, đập mình vào cây cổ thụ sau lưng.

Biết vậy lúc nãy đốt hết cánh rừng này cho rồi, để lại một nửa làm chi không biết... Xà Phu bực mình nghĩ, sương sườn có lẽ đã bị gãy hơn nữa, lưng cũng thấm ướt một mảng máu tươi. Không khí ngập mùi gỉ sét làm nó khó chịu nhíu mày, máu của mình, quả nhiên đem lại cảm giác khác so với máu của người khác mà.

" Nếu như muốn đồng bọn của ngươi sống, tốt nhất đừng nên tự sát. Ngươi không biết sau khi ngươi chết đồng bọn của ngươi sẽ ra sao đâu." Sư Tử tiến tới, kiếm trên tay lúc nãy tuy chỉ nằm trong vỏ nhưng cũng đủ đánh Xà Phu văng xa đến như vậy, nếu như lúc nãy hắn rút kiếm, sợ là Xà Phu đã không thể hít thở không khí như bây giờ.

" Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ tự sát sao? " Xà Phu ngồi bệt dưới đất cười, từ nãy đến giờ mọi nỗ lực đứng lên đều vô dụng, đúng là một vị quân vương văn võ song toàn nha, nội lực phát ra có thể điều khiển thuần thục đến như vậy, một kiếm hạ xuống, liền có thể đánh văng nó đến tận đây, không chết, nhưng lại không còn khả năng chống cự.

" Không, trẫm biết ngươi sẽ vì đồng bọn lớn kia mà suy nghĩ mà. Mới tí tuổi đầu đã có thể suy nghĩ như vậy, trẫm thấy rất hứng thú với ngươi đấy." Sư Tử ngồi xuống nhìn Xà Phu cười ấm áp nói, tay đã vươn ra bóp chặt cổ Xà Phu, không hề có ý định nhẹ nhàng tình cảm khuyên nhủ gì.

Sư Tử đột ngột ra đòn phủ đầu làm Xà Phu không kịp trở tay, cổ bị bóp chặt, không thể hít thở không khí làm mặt Xà Phu đỏ bừng, nó lạnh nhạt chống cự, tay cũng không thua kém nắm chặt tay Sư Tử, đâm mạnh. Móng tay để dài nhọn đâm vào thịt Sư Tử, máu chảy ra tí tách.

" Trẫm miễn nhiễm với các loại độc, không cần dùng những chất độc tầm thường đó." Sư Tử nhìn phần thịt đang có xu hướng biến đen của mình mà cười giải thích, tay hắn thả lỏng, cổ Xà Phu liền được thả ra. Xà Phu cố gắng hít thở không khí, may quá, chưa chết do thiếu khí.

" Trẫm tuy rất có hứng thú với ngươi, nhưng mà đối với người kia, trẫm tự so sánh thấy cậu ta vẫn thú vị hơn, cho nên nếu chưa muốn chết, tốt nhất nên khai ra chỗ ở của cậu ta." Sư Tử đứng dậy lấy từ trong tay áo ra một cái khăn đã bạc màu nhưng rất sạch, từ từ lau máu trên tay mình.

' Cửu Tuyệt Dược ' ? Đúng là thứ hiếm có khó tìm nha, nhưng cũng chả sao, cũng chả ảnh hưởng gì nhiều...

" Ta không biết người ngươi nói là ai." Xà Phu giả ngu, tỏ vẻ không hề biết gì. Sư Tử cũng không làm gì nó nữa, một kiếm đánh lên đầu nó, khiến nó bất tỉnh. Sau đó hắn vác nó lên, quay lại chỗ đoàn xe. Mặt trời đã ngả về Tây, một ngày hành trình, xảy ra nhiều chuyện, vẫn chưa thể đi đến đâu cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyến đi thắp hỏa thiêng này, sợ là vẫn chưa thể kết thúc đơn giản như vậy. Sư Tử nghĩ thầm, con cờ ngược của hắn, đúng là không ngờ cũng có người dám động vào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Để hắn xem, ma giáo chạy nhảy được bao lâu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Hương Hoa lâu, phòng khách.

" Ngươi nói sao? " Hắc đang ngồi uống trà nghe Lương lải nhải mà phiền, bị người trước mặt thu hút sự chú ý.

" Ta nói là bao giờ ta mới được đi." Cự Giải cũng đồng dạng bưng ly trà, chỉ là cậu không hề nhấp một ngụm nào, lập lại lời mình vừa nói.

" Ta cũng không biết nữa, khi nào giáo chủ có lệnh, ta liền lập tức thả người, không dám giữ lâu." Hắc trả lời, liếc xéo cái cao dính chó đính kim cương hàng hiệu của mình, sao mà nhìn y ngoại hình như vậy, bên trong lại khác xa vậy chứ hả?

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong...

" Ta thật sự không thích nán lại đây lâu đâu, mong giáo chủ của ngươi nhanh chóng giùm." Cự Giải đặt chén trà lên bàn, mặt lạnh nói. Không hề có ý định thương lượng nữa, sau một canh giờ Cự Giải đã hiểu ra, thỏa hiệp với mấy người này là vô dụng.

" Ta cũng mong giùm ngươi." Hắc đáp lời, nhấp cạn chén trà. Lương thấy vậy liền nhanh chóng rót trà cho hắn, hừ, nhìn cái gì, chưa thấy ai sủng vợ như y à?

Cự Giải nhíu mày lo lắng, không biết mấy người này có ý định gì nữa...?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top