36.

Song Tử đề phòng nhìn hai nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt mình đây, vòng tay ôm tiểu ngư nhi của hắn chặt lại vài phần. Vị Thiên quốc sư này là rảnh rỗi quá sao? Hoàng huynh hắn bị ám sát, hắn còn chạy đến đây chơi đùa à?

" Không biết tạo sao Thiên quốc sư lại rảnh như nha, rảnh đến nỗi đưa người trong lòng chạy đến đây..." Song Tử không hề có ý cười nói, trên mặt một mảng đề phòng. Song Ngư nghe vậy mà sợ hãi quan sát Thiên Yết, sao thúc ấy lại đến đây?

" Này, đừng nói vậy chứ thừa tướng đại nhân, dù sao ta và thừa tướng phu nhân vẫn là họ hàng." Thiên Yết cười, trong lòng vẫn giữ chặt Bảo Bình, phất tay. Từ phía sau trong rừng xuất hiện một nữ nhân tinh xảo xinh đẹp, và nếu nhìn kĩ sẽ thấy, đây là nữ tì ngày đó dẫn dắt Cự Giải đến lương đình.

Song Tử nhìn nàng ta mà giật mình, không vì gì khác, chỉ vì nàng ta giống Song Ngư đến bốn năm thành, giống như...hai chị em...?!

Song Thuỷ công chúa...?! Tên Thiên quốc sư này đúng thật là cùng một giộc với tên hoàng huynh của hắn, hiểm độc lắm mưu như vậy.

( Au : anh thì ít mưu lắm nhờ -,- )

" Song Ngư, ngươi còn nhớ người này không?" Thiên Yết gác cằm lên vai Bảo Bình, hỏi. Dáng vẻ bất cần của hắn làm Song Tử giận run, thật muốn khiêu chiến một trận.

" A! " Là tỷ tỷ!!! Song Ngư kéo lấy tay người đang níu chặt mình, cố gắng làm cho hắn hiểu. Là tỷ tỷ của cậu, là người năm đó bị bắt gả sang Thiên Lan quốc làm con tin!

" Ta biết, đừng manh động." Song Tử khó khăn nói, tay chặt lại đè ép cái sự mãnh liệt của người trong lòng.

" Ngươi muốn gì?" Không còn một chút đề phòng cẩn thận nào, Song Tử hỏi thẳng. Hắn thật sự rất ghét cái việc lấy Song Ngư ra làm điểm yếu của hắn, thật sự rất ghét.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Càng ghét cái sự ngu ngốc của mình, lúc trước chẳng phải nói là cậu chẳng là gì sao...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao lúc này vẫn không thể bỏ cậu ta ở đây được...?!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì cái lời hứa dẫn cậu ta đi du ngoạn lúc nãy sao...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hay là tại vì kế hoạch đa sắp hoàn thành, cho nên có phần mất cảnh giác, lơ là...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dù là tại sao, việc này cũng không hề tốt tí nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật sự...
.
.
.
.
.
" Ta chỉ muốn trò chuyện với cháu ta một chút thôi." Thiên Yết nhìn Song Ngư mà nói, còn kêu Song Thuỷ bước lên phía trước.

Nàng ta khuôn mặt đờ đẫn, không hề giống lúc trước lanh lợi hoạt bát, giống như một con rối vô hồn vậy. Song Ngư nhìn tỷ tỷ mà hốt hoảng, nàng bị điều khiển, Nhiếp Hồn Thuật! Chắc chắn là nó!

" Song Tử, tỷ tỷ ta trúng nhiếp hồn thuật." Song Ngư dùng thủ ngữ nói với Song Tử, hắn cũng gật đầu, thuật này, hắn đương nhiên biết, hơn nữa còn biết rất rõ nữa kìa...

Trong Giang hồ ai không biết đến danh thuật này chứ. Thiên quốc sư danh chấn Giang hồ ngày xưa, biết cũng không lạ. Cá nhỏ thông minh, biết cũng không lạ lắm...

( Au : tiểu ngư nhi thông minh ngầm nha :> )

" Ta cũng không muốn vòng vo lắm, chỉ là ta muốn bàn luận vài chuyện với Song thừa tướng đây." Thiên Yết nghe Bảo Bình thì thầm nói mệt liền thay đổi sắc mặt, rút ngắn đoạn nói dạo, nói thẳng ra luôn mục đích của mình.

Dù sao sức khỏe của Bảo ca là quan trọng nhất... Y đã không còn khỏe mạnh gì, nếu như có gì bất trắc xảy ra, sợ là hắn sẽ hối hận cả đời mất. Kế hoạch này cứ đẩy nhanh quá trình một chút, dù sao hắn không tin chuyện này sẽ không thành công.
.
.
.
.
.
Song Ngư thông minh nhưng lại quá lương thiện...
.
.
.
.
.
Song Tử thừa thông minh nhưng lại không thể hiểu nổi tâm tình mình...
.
.
.
.
.
Nhìn vào thì thấy họ thật thông minh không thể nào lừa dối được... Nhưng thật chất, ha, nếu như biết được điểm yếu của họ, thì lợi dụng nó để hoàn thành mục đích là một việc không thể dễ dàng hơn.

" Nếu có việc gì thì để ta về rồi tính, hiện ta thật sự không tiếp nổi Thiên quốc sư." Song Tử không nể nang nói, tâm đương nhiên rõ ràng việc Thiên Yết muốn gì, hắn nghĩ lợi dụng hai người bọn họ dễ dàng lắm à?

" Vậy à... Vậy thì ta đành mời mình Song Ngư ở lại vậy. Tỷ tỷ nó quả thật rất nhớ nó a. Ta nghĩ Song Ngư cũng rất nhớ tỷ tỷ của mình, đúng không?" Thiên Yết cưỡng ép Bảo Bình dựa lên người hắn, không thèm quan tâm đến hai người trước mắt mình, dọa nếu còn lộn xộn sẽ hôn y. Bảo Bình cũng hết cách, đành dựa cả người vào hắn, nghĩ thầm sao lại trẻ con đến như vậy?

Thiên Yết cười thỏa mãn, không kiêng nể việc họ Song kia sẽ biết được điểm yếu của hắn ( Au : nó biết rồi anh :v ), cứ như vậy mà bộc lộ hết.
.
.
.
Như vật những người có ý định gì với y mới biết được rằng đụng vào y sẽ không nhận được kết cục gì tốt đẹp từ hắn...
.
.
.
Để bọn họ biết thân biết phận mà đừng đụng vào y...
.
.
.
Hắn yêu y, hắn yêu y đến điên rồi, không thể kiềm chế được...
.
.
.
Tại sao hắn cần phải kiềm chế chứ ...?
.
.
.
Hắn không sợ người khác sẽ biết...
.
.
.
Ngược lại, điều hắn muốn là tất cả mọi người đều biết hắn yêu y...
.
.
.
Nếu như người ngươi yêu người còn không thể yêu thương đúng cách, thôi thì thà cứ tự mình từ bỏ đi...
.
.
.
Lũ hèn nhát không có quyền yêu thương một người, và sẽ không ai dám yêu một kẻ không dũng cảm cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thiên Yết nhìn cặp mắt giống như suy tính điều gì của Song Tử mà cười, tay vẫn đặt trên người Bảo Bình, cả người làm điểm tựa cho y...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y quả nhiên là điểm yếu chí mạng của hắn mà...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top