27.
Song Ngư mệt mỏi nhắm mắt, lại tiếp tục nằm ngủ. Cậu vốn sau khi cưới liền không có gì để làm, hơn nữa dù muốn làm, thì người kia có cho sao?
" Nếu như biết trước cái kế hoạch của ngươi đáng chết như vậy, ta sẽ không ngu ngốc một giây lúc đó mà ân hận cả đời đâu...!" Song Ngư nghĩ, cuối cùng cũng chỉ biết cười trừ, ha, trách ai bây giờ, lúc đó cũng chỉ do cậu ngu ngốc chấp niệm thôi...
" Tiểu ngư, ta đến rồi đây." Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào làm Song Ngư giật mình, mấy ngày nay không có tung tích cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi à?
" Sao vậy, tiểu ngư không chào đón ta sao? " Song Tử mở cửa ra, vui vẻ cười, trên tay là một cây quạt quen thuộc. Nó là cái cây hôm ăn mừng lễ sắc phong tướng quân hôm bữa, từ cuối đông đến đầu xuân, dù lạnh nhưng hắn vẫn luôn xách theo cây quạt này, mục đích...không ai rõ...
Song Ngư kéo chăn trùm kín đầu, không thèm quan tâm ai mới vừa bước vào trong.
Song Ngư ở tại thừa tướng phủ đã được một tuần, một tuần này, ngay cả cái sân chỗ cậu ở, cậu còn không biết nó như thế nào...
Song Ngư đích xác chính là đang bị giam lỏng, bị người mới vừa thề đầu bạc răng long với cậu, giam lỏng tại cái nơi chết tiệt này!
" Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Song Tử không còn giữ nổi vẻ mặt tươi cười ban nãy nữa, nghiêm mặt nói. Hắn xoa thái dương, mấy ngày nay thật sự là đã tốn rất nhiều công sức sắp xếp, cuối cùng cũng hoàn tất hết tất cả quá trình, chỉ chờ đúng lúc mà bắt đầu phát động thôi...
" Ngươi nên hiểu cho ta, Song Ngư. Ta cuối cùng vẫn không đem ngươi ra làm con cờ cuối cùng đấy, thấy ta trân trọng ngươi không? Ta quả thực quan tâm ngươi, thật sự..." Song Tử cuối xuống nhẹ nhàng kéo cái chăn choàng qua đầu của Song Ngư kia, nhẹ nhàng nói. Người trong chiếc chăn đã khóc đến hai mắt mơ hồ, câu nói kia, chính là đang ám chỉ cho cậu biết, cậu từ đầu là một con cờ sao...?
.
.
.
.
.
Bây giờ, không phải nữa...?
.
.
.
.
.
Hay đơn giản chỉ là tạm thời không phải nữa thôi....?
" Sao lại khóc? " Song Tử trở về nét mặt tươi cười ôn nhu hằng ngày, lau nhẹ đi mấy giọt lệ đang vướng trên khoé mắt cậu, hỏi.
Song Ngư nhíu mày lắc đầu, không chịu nổi nữa mạc dùng thủ ngữ nói vài từ đứt quãng.
" Làm ơn... Cút giùm ta..." Song Ngư chỉ muốn nói như vậy, thật sự, qua ngày tân hôn vừa rồi, cậu thật sự đã mường tượng ra tình cảnh này, chỉ là không ngờ hắn quả thật giam lỏng cậu, để cho cậu tự mình nhận ra cậu quả thật chả là cái đinh gì cả... Buồn cười thật...
( Au : muốn xem chi tiết đêm động phòng, call au. Mấy chương sau au sẽ cập nhật bù kkk )
Song Tử sau khi nhìn xong cũng chỉ cười, nhanh chóng đắp chăn lại cho Song Ngư, sau đó rời đi ngay, không muốn nán lại làm cậu mệt mỏi thêm nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bởi vì nếu nán lại, hắn sợ ngay cả hắn cũng trở nên mất kiểm soát mất thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ hội chỉ đến với mỗi người một lần duy nhất trong đời, hắn sợ, rất sợ, cơ hội này sẽ không đến lần thứ hai với hắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu bỏ qua, chỉ sợ nuối tiếc cả đời...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà cậu, nếu đem cậu ra, hắn cũng sẽ hối tiếc cả đời...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì vậy, cá cùng tay gấu, hắn muốn cả hai đó... Thì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đành để cậu ủy khuất một chút, nếu không hắn sẽ mất cậu mất... Đừng nói hắn ích kỉ, hắn từ khi sinh ra đã chỉ vì bản thân mình mà sống rồi, ích kỉ, ha, đã là một phần không thể thiếu của hắn rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Nếu như kế hoạch này kết thúc không thành công, ngươi cũng nên tự biết hậu quả sẽ xảy ra." Bạch Dương mặt không đổi sắc nói cho người đối diện hắn biết, người kia cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, nếu như hắn không biết, thì hắn cần cẩn thận đến nhường này chịu đựng đến nhường này chờ đợi đến tận bây giờ sao, hửm?
Bạch Dương thấy vậy cũng chỉ nhíu nhẹ mày, sau đó đứng dậy rời đi, chỉ bỏ lai một câu.
" Việc gì mà cơ hội thành công không cao, ta thực chẳng muốn tham gia tí nào, nhưng mà...ta sẽ giữ bí mật chuyện này, chúc ngươi thành công." Bạch Dương rời đi để lại cho người đằng sau một bóng lưng, người kia cuồng tiếu, cảm thấy vui vẻ thực sự với phản ứng của tên Bạch tướng quân nào đó, chúc hắn may mắn? Sợ là thần may mắn từ lâu đã bỏ rơi tên khốn nạn như hắn lâu rồi...
Nhân Mã ngửa mặt, cố gắng kìm chế sự điên cuồng trong lòng, tay hắn nắm chặt thức vắt trên thắt lưng kia, sau đó thả ra hít sâu một hơi, không sao, thành công cũng được, không thành công thì cũng không sao, dù sao thì tâm của hắn_thứ quan trọng nhất của hắn, vẫn đặt trên người kia, bên cạnh người kia là được...
.
.
.
.
.
Như vậy là quá đủ rồi...
.
.
.
.
.
Không phải sao...?
Con thú nhồi bông rách nát cũ kĩ trên thắt lưng bị nắm chặt đến biến dạng, vậy mà mới thả ra liền quay trở về hình dáng cũ, đúng là sức chịu đựng kinh người. Như hai người chủ ngu ngốc của nó vậy...
______
Au : Dạo này lười qué TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top