25.

Thương hắn là do cậu tự nguyện, nên có đau khổ hay tổn thương thì cậu cũng sẽ tự chịu...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xử Nữ sau khi rời khỏi Nhân vương phủ liền lựa chọn cách cũ để mưu sinh, chính là trở về nghề cũ_tiểu nhị kiêm thầy dạy chữ. Tuy không được đứng đầu bảng vàng hay là bảng nhãn, nhưng cậu là thám hoa đó nha, chữ nghĩa cũng nhiều lắm.

Xử Nữ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ yếu đến mức chỉ mới vừa nhịn ăn một bữa đã ngất xỉu, nhưng haha đời biết đâu chữ ngờ, cậu ta thật sự ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy Xử Nữ đã nhận thấy mình đang nằm trên giường, hình như là được hai vị chủ quán tốt bụng đưa đến ngự phu, và ông lão trước mặt có lẽ là ngự phu đang bắt mạch.

Xử Nữ khó khăn định mở miệng hỏi tình hình của mình, nhưng ngự phu kia lại nhanh hơn cậu một chút, nói ra lời như sét đánh xuống.

" Ngài, có thai rồi! Chúc mừng ngài! " Hả? Có thai...?! Xử Nữ bất chấp bật người dậy, sợ hãi thầm than, này, đừng nói mới vừa rời đi liền trúng độc đắc nha, vậy là hơi không vui rồi...

" Vâng, chắc chỉ mới được hai tuần thôi, nhưng ta chắc chắn với ngài một điều ngài có thai rồi." Ngự phu nhìn người kia mặt màu trắng bệch mà lo lắng thay, không sao chứ hả? Nhìn dọa người như vậy a.

" Thật...? " Xử Nữ dần lấy lại bình tĩnh, hỏi lại ngự phu lần cuối, cậu thật sự vẫn chưa thể chấp chận được việc này.

" Đương nhiên." Ngự phu bị hỏi nhiều lần cũng rất kiên nhẫn trả lời, cái người này thật là, bộ tưởng ông ta là lang băm chắc.

" Vậy à..." Xử Nữ mệt mỏi nhắm mắt, thật không thể nói là nhầm lẫn giùm cậu sao hả? Hài thật mà, thật là hài thật mà!

Xử Nữ đương nhiên biết phụ thân của nó là ai, hơn hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời này, cậu từng nước sữa giao hoà được với mấy người chứ hả? Có đúng một người, nhưng lại là người mà tâm không muốn nhớ đến nhất, và cũng không muốn nói ra chuyện này nhất...
.
.
.
.
.
Hắn mới vừa thành hôn, bây giờ lại lòi ra một đứa con, thì vận mệnh của sinh linh này sẽ như thế nào, ha, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn là hơn chín thành sẽ bị diệt ngay khi chưa thành hình, và cậu không hề muốn điều đó xảy ra một tí nào...
.
.
.
.
.
.
Thế cho nên...
.
.
.
.
.
.
Đứa nhỏ này, chỉ có một người cha thôi...
.
.
.
.
.
.
Cậu_Xử Nữ, sẽ nuôi nó...
.
.
.
.
.
.
Quyết định nuôi nó, sinh nó ra đời, cho nó một cuộc sống, cho nó một cái họ Xử, tuy không danh giá, nhưng lại là thứ duy nhất cậu cho được, một cách trọn vẹn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xử Nữ, mau bưng cái này ra bàn." Giọng vị chủ quán từ trong bếp vọng ra làm Xử Nữ hồi thần, nhanh chóng vào bếp bưng đồ ăn ra bàn. Dạo này lúc nào cậu cũng buồn ngủ mệt mỏi, thân thể gần như không thể nghe theo sự khống chế, chỉ có thể cố gắng làm việc theo bản năng.

" Vâng..." Xử Nữ mệt mỏi đáp, lết cái thân thể gần như là sắp chống đỡ không nổi vào bếp, mấy ngày nay sức ăn của cậu cực kém, ăn vào là đã ói, bởi vậy sức lực vốn đã không nhiều bây giờ cứ như cây trong gió bão, đẩy một cái là lập tức té.

" Nhanh chân nào." Mấy vị khách vốn chờ lâu lại gặp tiểu nhị chậm chạp liền lớn tiếng kêu, Xử Nữ cũng cố gắng nhanh chân chạy bất chấp việc bụng đã đau quắt lại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ngoan nào, để cho cha làm việc nữa chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xử Nữ nằm trên giường ôm bụng, sau một ngày làm việc vốn đã không dễ đang gì lại còn bị cơn đau tra tấn, Xử Nữ nghĩ chắc cậu ta sắp điên lên rồi...

Bên ngoài trăng lên cao, cao đến nỗi Xử Nữ vốn không muốn nhìn thấy nó cũng phải nhìn. Ngày xưa vốn dĩ chỉ có mình trăng và sách làm bạn, bây giờ cũng chỉ còn lại hai thứ đó, à mà còn có thêm một sinh linh trong bụng nữa chứ.
.
.
.
.
.
.
Xử Nữ chưa bao giờ nghĩ cậu ta sẽ mang trên mình thêm một sinh mệnh nữa, nhưng rồi cuối cùng vẫn phải trải qua cảm giác này...
.
.
.
.
.
.
Cậu không có gì buồn hay thất vọng gì cả, chỉ tiếc một điều, sinh linh này sinh ra, cũng chỉ có thể nhận tình thương từ chỉ duy nhất một người...
.
.
.
.
.
.
Cũng may, nó vẫn còn có cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Chủ tử, bên tây viện báo tin, Thu An công chúa hoá điên rồi." Cận vệ quỳ ở dưới lo sợ nhìn người đang ngồi ở chủ vị kia, không dám nói nhiều thêm một chữ.

" Ân." Nhân Mã tựa ghế mệt mỏi, kế hoạch của hắn đã chuẩn bị hoàn thành đâu vào đấy, bây giờ chỉ cần đợi thời cơ tới nữa mạc thôi...

" Ai đang lo việc bảo vệ cậu ấy? " Nhân Mã mở mắt, nhìn xuống cận vệ đang quỳ ở dưới, y đổ mồ hôi lạnh, chủ tử bắt đầu bộc lộ sát khí rồi, thật sự là y không thể ngăn cản bản thân tự run rẩy được, theo chủ tử bao năm, đây là lần đầu tiên y cảm nhận rõ ràng được, sát khí của chủ tử... Rõ ràng hắn không phải là người dễ chọc giò cho cam...

" Là Nhất và Lục thưa chủ tử." Cận vệ không dám chậm trễ nói, tình hình của vị kia mấy ngày nay đều là do Nhất và Lục truyền về cho y, sau đó y mới dám báo cáo lại cho chủ tử biết.

" Bảo bọn họ làm cho tốt, nếu có việc gì, kêu họ đừng về nữa." Nhân Mã khoác áo đứng dậy, buông câu nói đó liền rời đi, trên eo còn đang lủng lẳng một con ngựa bông hơi quá khổ lại còn dính máu đến đen.

Cận vệ đáp, cũng nhanh chóng lui về. Haizzz, may mà Tam y lúc đó không nhận việc đi theo vị Xử thám hoa kia, không thì khổ rồi...
.
.
.
.
.
Cái nhiệm vụ này, sợ là cái nhiệm vụ khó nhất mà y từng gặp qua...
.
.
.
.
.
Không khó nhất, mà là khó đảm bảo nó hoàn thành nhất...
.
.
.
.
.
_____

Yêu đúng người vào đúng thời điểm là một may mắn!
Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là muôn đời nuối tiếc...
.
.
.
.
.

Xử thám hoa chính là một tên xui xẻo...
Nhân vương gia thì lại là một tên luôn phải hối tiếc vì những gì hắn đã làm...
.
.
.
.
.
Nếu như bọn họ gặp nhau, sớm một chút, hay trễ một chút, thì bây giờ mọi chuyện có lẽ đã không như vậy...

Ta chắc chắn...
.
.
.
.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top