21.
Cự Giải ngẩn người ngồi trên giường, trong lòng đã sớm nháo thành một đoàn, nếu như việc này thành công, thì cậu ta ít nhất sẽ không bỏ mạng sớm như vậy, còn nếu không thành công thì...
.
.
.
Chỉ sợ mạng cũng giữ không được...
.
.
.
Nhưng chính là, cậu ta quan tâm chắc, thứ duy nhất mà cậu ta quan tâm, hiện đang được đánh đổi bằng cái việc ngu xuẩn này đây...
.
.
.
.
.
Sư Tử mệt mỏi xoa mi tâm, chính thức phê xong tấu sớ cuối cùng của hôm nay. Hắn nhìn sang Chu công công đang khép nép bên người, cũng không nhẫn tâm nhìn ông uốn éo như vậy, nói thẳng.
" Việc lật bài tử hôm nay cứ như vậy mà sắp xếp đi, bãi giá Giải Như cung." Sư Tử đứng dậy, nhanh chóng tiến về phía cửa làm Chu công công phía sau ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, hoàng thượng a, ngài đừng như vậy mà, việc này ta đã lỡ nhận rồi, sao mà bãi giá Giải Như cũng được.
" Việc tiền bạc trong cung trẫm cũng không muốn nói nhiều, bên cạnh trẫm không thiếu ngân lượng, cho nên...liệu mà làm sao cho gọn." Sư Tử đi phía trước vọng lại đằng sau, Chu công công liền nghiêm chỉnh, ngày mai liền đem trả Hiền phi kia mới được, việc này, sợ là ông ta lo không nổi...
.
.
.
.
.
Tại Giải Như cung, khắp phía đều tối đen như mực, không hề có một cây đèn nào được đốt lên, Sư Tử bãi giá bất ngờ nhìn mà nhíu chặt mày, nô tài ở đây đâu hết rồi? Đợi hắn đích thân đi đốt từng cây đèn hay sao?
Chu công công tinh ý phát hiện liền nhanh chóng ra hiệu cho mấy thái giám đằng sau làm việc, nhanh chóng thức tỉnh bọn nô tài lười biếng ngu ngốc kia, ông không quan tâm mọi ngày họ làm việc như thế nào, đối xử với thế tử kia ra sao, nhưng có hoàng thượng ít nhất về mặc hình thức cũng phải đàng hoàng chứ, ngươi có thấy cung của vị chủ tử nào mới chợp tối liền đen thui như vậy chưa?! Đèn để chưng hả?!
" Hoàng thượng..." Chu công công định mở miệng hỏi về việc nên xử lí việc này ra sao thì Sư Tử đã mở miệng.
" Phạt mỗi người năm mươi trượng, có lần sau liền tự biết hậu quả. Trẫm không thích những con người vô dụng." Sư Tử dứt lời mặt Chu công công liền xanh mét, hay rồi, chọc phải vảy nghịch của hoàng thượng rồi, năm mươi trượng này hạ xuống, sợ là một nửa cũng không còn, đành phải tìm mấy tên hiểu chuyện đến thế chỗ thôi...
.
.
.
.
.
Cự Giải vẫn còn đang ngẩn người trên giường đột nhiên bị ánh đèn ngoài cửa thu hút, sao giờ này vẫn còn đèn? Chẳng phải thường ngày hoàng thượng không tới sẽ không có đèn sao?
" A...?" Vậy là hắn tới? Cự Giải đứng phắt dậy, cửa đã mở, người kia đúng là đang tựa phi tựa thiếu bước vào, vậy là...?
" Sao vậy, có chuyện gì à? " Sư Tử cười, vẫy lui Chu công công vẫn còn đang thắp nến cho mấy nô tài ở đây, ông liền lui ra, haizz, có lẽ ông nên coi lại một ít, về sự quan trọng của Cự thế tử kia rồi...
( Au : Có khi nào mất mạng chứ chẳng đùa, cái vảy nghịch long mới xuất hiện kia, tốt nhất không nên chọc đâu. Bị cắn chết đó :v )
" Không có gì..." Cự Giải hoàn hồn cười xoà, trong lòng nghĩ cách hoàn thành cái kế hoạch ngu ngốc của tên quốc sư kia. Cái tên đó bị não à? Cậu rõ ràng chỉ là một nam sủng, việc này ai cũng thấy, lại còn mang danh phận thế tử địch quốc, muốn cậu moi thông tin bằng gì chứ? Còn là moi từ miệng vị họ Sư này nữa, sợ là chưa biết gì đã bị thủ tiêu hồi nào không hay...
" Ngài ăn tối chưa, để ta đi lấy..." Cự Giải cố gắng bắt chuyện bằng mấy câu nói tẻ nhạt, cố gắng liên hệ nó đến cái việc được dặn kia, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói thêm gì.
" Không cần tốn thời gian như vậy, món ăn vốn đã bày ra bàn rồi..." Sư Tử cười tiến lại gần Cự Giải, hà nhẹ hơi vào vành tai mẫn cảm của cậu cậu đỏ mặt, thôi thì thuận tiện moi thông tin từ việc này vậy...
Sư Tử đặt người trong lòng lên giường, nhanh chóng đè lên người cậu, lại bị một giọng nói thủ thỉ dưới thân làm cho dừng lại.
" Hai mươi trượng được rồi, năm mươi...là quá nhiều..." Cự Giải thì thầm ôm cổ hắn, sau đó liền chớp thời cơ chiếm lấy đôi môi của ai kia làm cho hắn giật mình, cười lạnh.
Đúng là càng ngày càng thị sủng mà kiêu, việc hai mươi hay năm mươi liên quan đến cậu sao?
Cự Giải mơ màng, nhìn thoáng qua liền biết ý định cầu xin cải mình liền bị giết chết từ trong trứng, cung chỉ có thể cầu phục cho bọn họ, đủ cứng mà thôi...
.
.
.
.
.
Cự Giải bị hành tới nửa đêm mới được buông tha, liền xụi lơ trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sư Tử tính dục chưa được thỏa mãn liền khó chịu, định luộc cua ( :v ) thêm một lần nữa, nhưng thấy vẻ mặt cua không chịu nổi nữa cũng buông tha, coi như là tiện nghi cho cậu, hừ.
Trong mơ, Cự Giải mơ thấy rất nhiều việc từ lâu đã không suy nghĩ tới, và cái rõ ràng nhất, vẫn là hình ảnh chính bản thân được chúc mừng sinh thần hôm đó, lúc đó thật sự là vui đến muốn khóc, tên bản thân được người kia biết, thậm chí còn chúc mừng. Lại còn được ăn mì trường thọ lần đầu trong đời, và hơn hết là có người ở bên ăn cùng nữa chứ...
Quả thật, lúc đó, chính là giây phúc hạn phúc nhất của bản thân, trong ròng rã hai mươi chín năm tồn tại trên cái thế giới này...
Nhưng cuối cùng, thứ kia vẫn không thể thuộc về mình mãi được...
.
.
.
.
.
Cự Giải mở hai mắt ngập nước, cố gắng nhìn rõ cảnh vật phái trước, mặt trời đã sắp lên cao, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu làm Cự Giải khó chịu, cái quốc sư kia, cho thời hạn chỉ có bảy ngày, vậy mà một ngày lại trôi qua vô nghĩa như vậy...
" Tỉnh." Sư Tử nói bằng giọng khẳng định, cười nhìn cậu. Cự Giải trong lòng thầm kêu không ổn, và rõ ràng lần này cậu đúng.
" Quen không? " Sư Tử lấy cái túi thơm cũng đồng đang cũ rách giống y hệt cái ngày hôm đó ra trước mặt Cự Giải làm cậu giật mình, sau đó mặt cậu liền trắng bệch.
" Cái này là của trẫm, nhưng không sao trẫm sẽ tặng cho ngươi làm quà, chỉ cần nhớ..." Sư Tử ghé sát vào tai Cự Giải thầm thì.
" Trẫm ghét nhất những người phản bội mình. Ngươi nhớ đó, Cự Giải..." Sư Tử cười, sau đó đặt cái túi quen thuộc kia vào tay cậu.
.
.
.
.
.
.
Chết rồi, bị phát hiện rồi...
.
.
.
.
.
.
Chết rồi, người năm đó, nhận ra cậu rồi...
.
.
.
.
.
.
Chết rồi, rõ ràng là chết rồi...
.
.
.
.
.
.
.
Cự Giải nắm chặt cái túi quen thuộc ngày đó trong tay, tại sao người năm đó lại là hắn chứ...?
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại sao...?
.
.
.
.
.
Hả...?
.
.
.
.
.
.
______
Au : tại vì au thích :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top