18.
Cự Giải nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, thần nghĩ mùa xuân tới rồi sao? Phong cảnh ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhuốm dần lên màu xanh, những mầm non ngoài vườn đang dần mọc lên những cái cây non, chim chóc cũng đã bắt đầu bay trở về hót líu lo, làm vực dậy cả tinh thần.
Cự Giải cười, đứng dậy đi ra sân vườn, không biết đi ra ngoài có cảm thấy thoải mái hơn không nhỉ? Cậu xỏ nửa giày bước ra ngoài, nhìn xung quanh vườn, đột nhiên thấy nam nhân mà cậu nghĩ sẽ không xuất hiện ở ngoài, giật mình. Sao lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần như vậy hửm? Làm cậu hết cả hồn.
" Chịu ra ngoài rồi à? " Sư Tử nhìn Cự Giải, tựa phi tựa tiếu nói. Cự Giải đỏ mặt, đúng là mấy ngày nay cậu hơi lười thật, cảm giác tâm cứ nặng nề như thế nào ấy, không biết đây có phải là thứ gọi là linh cảm không nữa...?
Nhớ đến thứ ở Thiên Lan quốc kia, Cự Giải đột nhiên sầm mặt, nếu thứ đó có việc gì... Cậu nhất định sẽ khiến cả Cự gia phải trả giá!!!
" Sao vậy? " Sư Tử thả con chim gần như tắt thở trong tay, nó chớp nhanh cơ hội sống bay đi, thoát khỏi con chúa sơn lâm có bệnh kia. Cự Giải nhìn nó bay mà hết hồn, sao từ nãy giờ cậu không thấy nó nhỉ?
" Không có gì, chỉ là có chút khó chịu. Ra ngoài hít thở cũng tốt." Cự Giải cười nói, mệt mỏi cười nói.
" Thế thì tốt, nghỉ ngơi đi. Trẫm chỉ ghé ngang qua đây thôi." Sư Tử dứt câu liền rời đi, hoàn toàn mất đi cảm hứng muốn du hành trước đó. Thôi thì để ngày khác vậy...
Cự Giải cũng không nói gì, quay người cũng lập tức về phòng. Xuân? Thôi thì cứ đến, rồi tự đi đi...
( Au : hai con người này thật hợp nhau :v )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Này! " Cự Giải bị tiếng gọi làm dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, ưm, nhìn quen quen?
" Nô tỳ ra mắt thế tử." Một nữ nhân trang điểm lạ mặc y phục thượng đẳng nô tỳ phía sau Cự Giải lên tiếng. Nữ nhân này...? Cự Giải cảm thấy quen mắt tự hỏi.
" Có chuyện gì à? " Cự Giải khách sáo hỏi, nhìn nô tỳ kia chằm chằm, cố gắng nhớ ra coi người này là ai.
" Chủ tử của ta có việc muốn nói với ngài." Nữ nhân kia trở giọng, cũng không nói năng khép nép gì nữa. Cự Giải nhíu mày nghi hoặc, quả đúng là có vấn đề. Cậu cung không khách sáo hỏi thẳng chủ tử của nàng ta, sau đó bị câu trả lời của nàng ta làm giật mình.
" Thiên quốc sư." Cự Giải đi theo nàng ta, lòng bàn tay đã nắm chặt cây trâm nhỏ chạm khắc được hoàng thượng ban lần trước, nếu có gì, cậu tuy rằng tay trói gà không chặt nhưng cũng không ngán ai đâu... Cái Thiên quốc sư kia cậu đã nghe danh từ lâu, nhưng tại sao hôm nay lại đòi gặp cậu? Rốt cuộc là có mục đích gì đây...?
Nô tỳ kia dẫn Cự Giải đến một đình viện xa lạ, ở đó đã ngồi sẵn vị Thiên quốc sư nổi danh kia. Hắn ngồi đó nhấp trà, kế bên là một gương mặt xa lạ.
" Tới rồi à? Mời Cự thế tử ngồi." Thiên Yết nhìn cái vị thế tử kia ở đằng xa đang tiến lại gần, cười mời. Bảo Bình kế bên đang buồn ngủ nghe vậy liền cố gắng thanh tỉnh, có ai đến à?
" Thiên quốc sư, kiến quá." Cự Giải không mấy thân thiện nói, mặt không đổi sắc đứng đó, không dám tiến lại gần thêm nữa. Quốc sư trước mặt cũng không làm khó cậu, chỉ cười để người kế bên dựa lại đầu lên vai, tiếp tục nhấp trà.
Đây là lần thứ hai Cự Giải được nhìn thấy Thiên Yết, lần đầu chính là vào lúc cậu nhập cung năm ngoái. Thiên Yết vẫn vậy, một suối tóc dài trắng tuyết của dị huyết, một cảm giác uy nghi cao lãnh như ngày trước. Cự Giải tay cầm chặt lấy thứ duy nhất gây được sát thương trong tay, đề phòng bất trắc.
" Cự thế tử đây, chắc cũng không muốn vòng vo, ta cũng muốn nói thẳng. Chuyện là, ngày hôm qua ta lỡ nhặt được cái này, không biết có phải của thế tử đây không? " Thiên Yết lấy ra một cái tủi nhỏ trong tay áo, nhìn rất bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu bị thời gian ruồng bỏ, bung cả chỉ. Cự Giải thấy nó mà giật mình, bỏ mặc tất cả mà chạy lại, định giựt lấy thứ đó.
Là nó!!!! Sao nó lại ở đây?!!!
" Trả cho ta! " Cự Giải cố gắng thoát khỏi cái cận vệ chắn ngay trước mình, nó, là của cậu! Rõ ràng là nó, không lẫn vào đâu được!
" Vậy là của Cự thế tử à? Nhưng mà chính là ta lượm được nha, làm sao bây giờ? " Thiên Yết giả bộ bất ngờ nói, Bảo Bình trên vai đảo mắt xem thường, cái người này, chưa lúc nào hết xấu tính.
" Trả lại cho ta đi mà, làm ơn." Cự Giải gần như là van xin, thứ đó, chính là thứ duy nhất khiến cậu còn lý do tồn tại đến giờ phút này...
Ngày đó nếu không có nó, quả thật cậu cũng muốn chết rồi....
" Vậy thì chúng ta thương lượng thế nào, thế tử đây và ta đều có lợi. Cự thế tử thấy sao? " Thiên Yết cười đề nghị, vảy ngược quả là thứ không nên để người ta nắm nhất, cũng giống như Cự Giải trước mắt đây vì thứ tưởng như vô dụng trên tay hắn mà có thể bán mạng, cũng giống như hoàng huynh vì Cự thế tử đây mà hủy cả bàn cờ hoàn hảo của y dày công bày ra mấy chục năm nay...
Và cũng như hắn, nếu như Bảo Bình mà có việc gì, hắn cũng sẽ đánh cược cả cái mạng này vì y...
Chung quy thì, thứ gì tồn tại, đều sẽ có một cái nhược điểm chết người mà thôi...
" Được, chuyện gì cũng được, miễn là ngươi đồng ý trả nó cho ta..." Cự Giải cười nói, ngay cả chuyện bán mạng sang đây vì nó ta cũng đã làm, thì có việc gì ta không làm được à...?
_____
Au : quá khứ của Cự Giải cũng sẽ được cập nhất sớm nhất có thể, cho nên...tiếp tục đoán mò nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top