14.

Mấy ngày nay Thiên Bình đều cảm thấy ra người khó chịu, ăn cái gì cũng đều khó chịu, chỉ muốn ói ra hết. Đã vậy còn dễ buồn ngủ, không thể làm việc gì nhiều, bởi vậy thường xuyên chậm trễ công việc đã hứa.
.
.
.
.
.
" Ưm..." Thiên Bình mệt mỏi xoa bụng, bụng dạo này lúc nào cũng thấy âm ỉ đau, không biết bị gì nữa.

Thiên Bình lau mồ hôi trên mặt, đặt xô nước mới xách xuống, giữa đầu đông mà phải làm những việc này đúng thật là hơi khắc nghiệt, nhưng cậu vốn quen với những việc này rồi, ở gần biên cương, vốn dĩ nếu không làm là sẽ không có gì ăn nha...

" Ngươi đang làm gì ở đây?" Bạch Dương bước vào hậu viện, nhíu mày hỏi. Thiên Bình giật mình đánh rơi cả xô nước mới xách. Hắn...sao giờ này hắn lại đến đây?

" Xách...xách nước."  Thiên Bình thở đai tiếc nuối, khó khăn lắm mới xách được mà đổ hết rồi, thôi thì lát nữa xách lại vậy.

" Ta đã từng sắp xếp cho ngươi làm nô bộc sao?" Bạch Dương bước lại gần, hỏi. Hắn biết rõ hơn ai hết con người trước mắt này yếu đến đâu, lại còn thêm cái mang nhiều mầm bệnh nữa, trong cái thời tiết này mà có thể làm được cái việc gì?

" Ân...ta...ta chỉ muốn giúp một chút...sẽ không như thế nữa..." Thiên Bình nói lắp, Bạch Dương cũng không nói nữa, nhìn cậu.

Thiên Bình nhanh chóng thả hết mọi thứ xuống, không dám nói nữa. Bạch Dương kéo tay cậu vào phòng trong. Thiên Bình bị kéo đau cũng không dám hó hé, im lặng chạy theo, bụng lại bắt đầu âm ỉ đau. Hình như sáng nay cậu chưa ăn điểm tâm thì phải...

" Thay y phục đi." Bạch Dương nói với Thiên Bình đang ngẩn người phía sau lưng. Thiên Bình hoàn hồn cái nghe cái không, đi vào thay y phục đã đinh đầy nước và đất của mình, lúc nãy không cảm thấy, nhưng bây giờ hình như thấy hơi lạnh, bụng cũng co rút từng đợt, chắc lát nữa phải tìm thứ gì đó lấp bụng mới được.

" Xong...xong rồi." Thiên Bình kéo cái áo dài màu xanh rộng thùng thình trên người, quần cũng phải xắn lên một hai vòng, dạo này hình như cậu gầy đi thì phải, nhưng sao bụng vẫn to như vậy, nhìn sơ qua còn tưởng cậu lên cân nữa.

Bạch Dương nhìn Thiên Bình, dạo này cậu ta ăn uống làm sao mà trở nên gầy như que củi thế này. Hắn tiến tới gần cậu, kéo tay cậu đi ra ngoài, Thiên Bình khập khiễng chạy theo, tay còn nhanh chóng kéo lấy cái áo ấm mình mang theo đến đây, khoác hờ. Cậu thật sự cảm thấy rất lạnh...

Bạch Dương đi nhanh, trong lòng thầm nghĩ hôm nay tâm trạng đúng thật rất không tốt, dẫn người này ra ngoài giải tỏa thì hơn. Nếu không hắn sợ hắn lại lên cơn mất thôi.

Thiên Bình đằng sau hai mắt mơ hồ, bị cơn đau ở bụng làm chân lảo đảo, đã muốn đứng không vững, cậu muốn mở miệng lên tiếng nói người trước mắt chậm lại một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói nên lời được, chỉ có thể cắn răng chịu đựng...

Tận đến khi môi đã bị cắn đến bật máu, hai mắt cũng đã không chịu nổi mà nhắm lại, bất tỉnh, ngay cả một tiếng rên khẽ, Thiên Bình cũng không dám phát ra...
.
.
.
.
.
" Sao rồi, cậu ta tốt cuộc là bị làm sao?" Bạch Dương nhíu mày nhìn người nam nhân ốm yếu đang nằm trên giường, hỏi ngự phu đang bắt mạch.

Ngự phu nhíu mày, sau đó như bừng tỉnh đại sự, đúng là lâu lắm rồi ông không thấy cảnh này, dù sao việc này vừa nguy hiểm đến tính mạng người cha, cũng vừa gây phiền phức không nhỏ đến người phụ thân.

" Công tử nhà ngài mang thai, cũng được ba tuần rồi." Ngự phu mặt mày tươi cười nói, còn đang định chúc phúc người sắp làm phụ thân kia, nhưng quay qua liền gặp một cái mặt quỷ, thế rồi cũng không dám nói gì nữa.

" Có thai?" Chẳng phải rõ ràng lúc nào xong hắn cũng chuẩn bị thuốc tránh mà, tại sao lại có thai được?

" Vâng. Hơn nữa sức khỏe công tử lại không được tốt, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mang thai là phải ăn uống đầy đủ chất, cứ qua loa như này là không tốt đâu." Ngự phu lải nhải làm Bạch Dương bực mình, phất tay tỏ vẻ hắn đã biết.

Thiên Bình trên giường nhíu mày rên khẽ, mở mắt. Chuyện...chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao...?

" Công tử tỉnh rồi." Ngự phu vui vẻ bắt chuyện với Thiên Bình, cái mặt quỷ nam nhân kia quá ư là lạnh lùng rồi. Có con mà cũng không biết, hừ.

" Ân, có chuyện...chuyện gì sao?" Thiên Bình lễ phép hỏi ngự phu kế giường, đưa tay xoa bụng theo bản năng. Không đau nữa rồi...

" À, công tử đừng lo, con của ngài vẫn ổn, chỉ là ngào nên ăn uống điều độ hơn, còn phải ăn đủ chất nữa. Ngài phải biết ba tháng đầu này mọi việc đều phải được chuẩn bị chu đáo, nếu không thai nhi ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa công tử thể nhược, việc mang thai này cần rất nhiều công sức được bỏ ra từ cha của đứa bé." Ngự phu từng lời từng lời nói làm Bạch Dương nhíu chặt mày, đừng nói nữa, hắn chịu đủ rồi.

" Có...thai...?!" Thiên Bình giật mình, bật dậy, bụng lại đau. Sao có thể có thai được, cậu rõ ràng...

" Có nhầm lẫn gì không ạ? Nếu như không phải thì sao...ngự phu, mong ngài kiểm tra lại lần nữa đi..." Thiên Bình gần như là nào nỉ, tại sao lại mang thai được, ngày đó, đã lỡ làm mất một lần, lần này...cậu không chịu nổi đâu mà...

_____

Quá khứ của Tiểu Thiên Bình sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, tuy sẽ hơi thảm một tí...

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top