12.

Tại yến tiệc chào đón và trao thưởng chính mình, Ma Kết vẫn không hề cảm thấy vui một chút nào. Dạo này quả thực hắn đã nghĩ quá nhiều, cái con người kia vẫn không thể bước ra khỏi tâm trí của hắn được.

Ma Kết quả thực không hề có một chút tình cảm gì với Kim Ngưu, hặc ít nhất là hắn nghĩ như vậy. Mang theo cậu, từ đầu đến cuối, tất cả cung chỉ vì cậu mang trong mình đong máu Kim gia mà thôi, không hơn không kém, vậy cướp gì hắn lại suy nghĩ nhiều như vậy...?

Người kia, không phải tuỳ hắn hủy sao...?
.
.
.
.
.
" Các vị ái khanh đây chắc ai cũng biết được mục đích của yến tiệc lần này, vậy sau khi Chu công công tuyên chủ thì bắt đầu nhập tiệc đi." Ma Kết hồi thần, nhìn Sư Tử ngồi ở chủ vị tựa phi tựa tiếu nói với những vị đại thần đang giả vờ nghiêm túc phía dưới. Bên tay trái của hắn, Cự Giải đỏ mặt đứng, tay áo đã bị nắm đến nát nhàu, cậu cắn môi, kiềm nén tiếng than nhẹ đã đến bên miệng, Sư Tử nhìn thấy vậy mà bật cười thành tiếng, ha, đúng là một vưu vật chưa bao giờ hết ngán được.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đại quân Đại Hoàng lần này lập được công lớn, phần thưởng sẽ được phát xuống theo từng cấp quân. Bạch tướng quân và Ma quân sư lần này lập được công đầu, được truy phong danh hiệu nhất đẳng tướng quân, Ma quân sư được truy phong nhị võ quan, được triều đình ban phủ riêng, sống tại hoàng thành, được lệnh bài cho phép ra vào hoàng cung tuỳ lúc, khâm thử. " Dứt lời, Chu công công liền đổ một trận mồ lạnh dù đang giữa đông, hai vị à, không cần nhìn nô tài thế đâu, nô tài ngại a.

" Tiếp chỉ, tạ hoàng thượng khai ân." Bạch Dương nhíu mày và Ma Kết mặt không đổi sắc quỳ tiếp chỉ, đội quân phía ngoài cũng không hiểu mô tê quỳ theo, dù sao bọn họ cũng được thưởng, hiểu nhiêu đó là đủ rồi.

" Vậy thì các ái khanh nhập tiệc đi." Sư Tử cũng chả có động thái gì, mỉm cười nói. Hắn quay sang Cự Giải vẫn đang cắn môi ngẩn người kia, haha, một quân cờ đi đúng chưa chắc đã thắng, nhưng chỉ một bước sai, cũng đã đủ quyết định bàn cờ rồi...

Song Tử ngồi bên cánh phải phía sau, ôm Song Ngư vào lòng mà ngân nga vài câu hát vô nghĩa tự chế, hắn không muốn gây sự chú ý lắm, dù sao người trong lòng cũng quá tự ti, không dám ngồi ở phía trước. Hôm nay Song Tử cũng chỉ muốn đến góp mặt cho vui, cũng không hề có ý định khác. Việc tê liệt binh quyền lực của hai người này, hắn đã đoán được ít nhiều, chỉ là không ngờ " cha vợ " của hắn lại có thể thẳng mặt như vậy.

Song Ngư mơ màng, tay đưa lên che miệng ngáp, bữa này, sợ là không ăn ngon được, biết vậy ở lại lãnh cung đắp chăn ngủ cho ấm rồi. Cậu dựa đầu vào vai cái người đang chuyển bài hát kia, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Ưm, cả đời bình an nhắm mắt ngủ được như vầy, không lo ăn lo nghĩ, bình yên dựa vai người mình để tâm, an ổn trôi qua một đời...ước gì cậu có thể được như vậy thì hay biết mấy...
.
.
.
.
.
Kim Ngưu ngồi trên giường, cúi người chăm chú với thứ trên tay. Cậu rất tập trung, từng mũi đan tuy không được đẹp nhưng rất đều đặn tiếp tục tiếp tục. Đây là việc mà một vị tỷ tỷ trong phủ đã tìm cho cậu để giải sầu mấy ngày nay, mấy ngày nay Kết lúc bài cũng bận rộn, cậu cung không dám đòi hỏi hắn dẫn cậu đi tham quan hay gì, chỉ im lặng ở trong phòng đợi ngày qua, tối hắn sẽ đến ngủ với cậu. Đây cung là điều khiến Kim Ngưu cảm thấy an ủi nhất, dù cậu có làm sai gì, Kết cũng vẫn rất quan tâm cậu. Không hiểu vì sao, Kim Ngưu rất thích cảm giác Ma Kết ở cạnh, ấm áp và yên tâm lắm, bởi vì trong lúc cậu cần nhất, Kết luôn xuất hiện mà...

Kim Ngưu giật mình, cây đan đâm vào tay khiến cậu nhíu mày, sai rồi, chỗ này phải tháo ra đan lại mất...
.
.
.
.
.
Ma Kết lúc về đến phủ cũng đã ngà ngà say, hôm nay tên họ Sư cũng chơi một đòn hiểm thật, hắn dám chắc giờ này tên Bạch tướng quân kia cũng không hề thoải mái gì đâu. Chiếu chỉ hôm nay không chỉ làm liệt cả binh quyền lực họ nắm trong tay, còn có ý muốn giam lỏng họ, chắc tên hoàng đế kia nghĩ chỉ cần ở trong hoàng thành là phải nghe theo hắn à...?

Ma Kết phất tay, gọi cận vệ đang ẩn nấp kế bên mình lại. Lúc nãy vào cũng không tiện để lộ cận vệ riêng, bây giờ hắn có một số việc muốn làm.

Ma Kết đi về phía viện của Kim Ngưu, tay xoa thái dương đang đau nhức. Thật là, lúc nãy đã lỡ quá chén rồi, hắn nhíu chặt mày, nhưng bước chân nếu để ý kĩ vẫn vững vàng như vậy, chung quy có nội gián, vẫn là nên diễn sâu một chút...

Cận vệ của Ma Kết tay cầm kiếm đâm bị thương một tên mặc trang phục dạ hành, nhanh chóng đưa tay điểm huyệt gã, nhưng trễ rồi, gã cắn thước độc, chết ngay lập tức. Cận vệ của Ma quân sư thầm than, miệng liên tục chửi thầm, về liền lập tức bị mắng a, có khi còn bị trừ lương nữa, sao số y khổ thế này, bắt có một tên nội gián cũng không cho, lão thiên gia a, mau trả mạng tên này về cho ta.
.
.
.
.
.
Kim Ngưu nhanh chóng bỏ đồ vật trong tay xuống giường, nhìn Ma Kết đang tiến tới, thở phào nhẹ nhõm, may quá, giấu kịp rồi. Thứ này, cậu muốn tặng bất ngờ cho Kết nha. Cậu cười, xoa hai tay đã bị đâm đến sưng đỏ, sắp xong rồi.

Ma Kết nhìn cái người đang ngồi trên giường kia, đột nhiên cười lạnh. Kim Ngưu a Kim Ngưu, ta thật muốn tự tay hủy ngươi...
.
.
Ma Kết ngày đó lựa chọn một cái đầu lạnh thay vì một quả tim nóng, để rồi lại ân hận suốt khoảng thời gian về sau...
.
.
Ma Kết đi vào phòng, đóng cửa, để Kim Ngưu đầy mặt nghi hoặc, chuyện gì à...? Nhìn Kết, có vẻ khác thường ngày...

Ma Kết cởi ngoại bào, nhìn Kim Ngưu vẫn còn đang nghi hoặc ngồi trên giường, hay là... Cứ để hôm nay, cho con người kia hiểu rõ, hai người bọn họ khác nhau như thế nào...

Ma Kết đột nhiên tiến tới làm Kim Ngưu giật mình hoàng hồn, nhanh chóng lui vào trong cho hắn, nhưng lần này không giống như mọi khi, Ma Kết không lạnh nhạt nằm xuống giống mọi khi mà lại tiến sát lại gần, hà hơi vào tai, nói bằng chất giọng trầm thấp đặc trưng.

" Kim Ngưu, hay là hôm nay, ta hủy ngươi, ngươi thấy thế nào...? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ma Kết nhanh chóng luật động nửa người dưới, than nhẹ, ha, quả thật là muốn hủy đi con người phía dưới này...

Kim Ngưu hai mắt mơ hồ nhìn người bên trên, nhắm chặt mắt cho nước mắt bị ép chảy ra, miệng rên rỉ những âm thanh nghe mà muốn mặt đỏ tim đập, việc này, có ý nghĩa là gì...?

Đột nhiên cổ bị nắm chặt làm Kim Ngưu mở bừng mắt, tay lập tức cố gắng gỡ tay người kia ra, chân vô lực đạp nhẹ, lại như động đến nơi khó nói đằng sau mà buông lỏng, hai tay cũng dần buông.

" Khó thở? " Ma Kết áp mặt cười hỏi, Kim Ngưu dưới thân cố gắng gật đầu, mặt vì thiếu dưỡng khí mà đỏ dần, miệng cũng cố gắng kêu, nhưng đối với cái con người phía trên, mọi nỗ lực cầu xin đều vô ích.

" Kết..." Kim Ngưu cố gắng kêu, sau đó liền im bặc...khó thở quá...

Ma Kết đột nhiên giật người, thả tay khỏi cổ Kim Ngưu. Hắn, bị tiếng kêu vừa rồi làm lung lay... Cậu cố gắng hít thở, lấy thêm tí không khí vào lồng ngực, sống rồi... Cậu nghĩ. Ma Kết không vui với chính bản thân mình, quả nhiên vẫn không thể dứt khoát được...
.
.
.
.
Đêm đó, Kim Ngưu mang tâm tình lẫn thân thể mệt mỏi mà thiếp đi, một đem không mộng . Ma Kết bên cạnh cậu, thức trắng đến tận bình minh, ...

_____

Quả thật không có cố gắng tí nào, rõ ràng đã quyết tâm như vậy, cuối cùng vẫn không thể làm được...

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top