11. Món quà sinh nhật
Chap 11: Món quà sinh nhật
---
Hôm nay là thứ bảy, tiết đầu tiên là sinh hoạt, ông thầy quỷ Xà không có mặt
Chính vì không có ai ngồi lên cái ghế giáo viên nên cái lũ giặc trong lớp bắt đầu chiến dịch phá hoại không gian bình yên vốn nên có của tiết sinh hoạt này
Thiên Yết ngồi mân mê tờ đề toán, cố gắng lờ đi những tiếng ồn ào xung quanh. Cái chỗ của cậu coi như là yên bình nhất trong lớp. Thiên Bình ngồi cạnh vì chán quá nên cũng phải hùa theo đám đông quanh mình lấy đề cương ra làm, hai cái đứa Lam-Khánh phía trên ghét nhau ra mặt nên cũng chẳng ham hố nói chuyện gì
Nhưng mà ồn thì vẫn ồn, nhất là cái đám Bảo Bình ngay cạnh tổ
Song Ngư có vẻ như đã mất kiên nhẫn, cô từ phía sau đánh cái bốp lên vai Thiên Yết
"Tụi này ồn dễ sợ, lớp trưởng không quản chúng nó à?"
Thiên Yết lười biếng đáp lại "Quản không nổi, mày hỏi Thiên Bình đi"
"Gì? Sao lại điểm danh tao"
Ma Kết ngồi dưới bày ra vẻ mặt ngao ngán nhắc nhở "Bộ mày quên mày là phó kỉ luật hả Thiên Bình"
"À, ờ nhỉ?"
Song Ngư chống một tay lên cằm, khẽ lắc đầu "Cái đứa như mày đến bản thân còn không theo nổi kỉ luật thì làm sao mà quản nổi mấy chục cái miệng của tụi nó"
"Ê bớt trù dập tao mày!"
Song Ngư nhún vai, ý muốn nói điều đó là sự thực
Thiên Bình bị cả cả đám giao cho trọng trách chấn chỉnh lại nội quy nền nếp lớp học liền cảm thấy đau đầu. Cô nàng bỏ dở đề cương tiếng anh, nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra cái gì đó "Mà chúng mày không để ý gì hả, sắp tới sinh nhật thầy Xà Phu rồi"
"Hả? Ê Ma Kết mày lấy điện thoại ra coi ngày giùm tao cái"
Thiên Yết lúc này tập trung vào câu chuyện, quay ra giục cậu bạn thân
Ma Kết cũng luống cuống lấy điện thoại xem lịch, phát hiện ra một dấu khoanh tròn đỏ chót cùng dòng ghi chú nhỏ phía dưới-'Ngày ác quỷ già thêm một tuổi'
"Ờm, chưa đầy một tuần nữa"
Song Ngư lấy làm lạ "Sao tự dưng chúng mày hốt hoảng thế, sinh nhật thôi mà, chúc một câu là xong"
Thiên Bình cũng không hiểu lắm hai cái thằng Ma Kết với Thiên Yết có gì muốn lấy lòng thầy mà hoảng
Ma Kết nhìn gương mặt khó hiểu của hai cô bạn liền hỏi
"Bộ chúng mày quên mất cô Vân rồi à?"
"..."
Song Ngư và Thiên Bình đứng hình mất mấy giây để load ra được toàn bộ bức tranh câu chuyện. Từ vẻ mặt hoang mang đến bắt đầu như ngộ ra ánh sáng chân lí của Đảng
"À rồi, mối tình đầu của ông thầy nhà mình đó mà"
Thiên Bình quay người sang cả lớp, hét lớn
"Chúng mày! Thầy Xà thất tình!"
Cả lớp: "..."
Vẫn là cả lớp hai giây sau đó: "Vãi lồng mày nói gì cơ?"
---
Để nói về cái sự tích tình yêu của ác quỷ lớp 11a5 phải bắt đầu từ cái thời còn học cấp ba của thầy
Thầy Xà Phu trước đây thầy là gương mặt cực kì quen thuộc với các thế hệ thầy cô trước vì bộ óc được cho là cực kì thông minh và nhanh nhạy với các phép tính, hình học, mà cứ nói đơn giản là giỏi toán. Thầy là một người vui tính và dễ gần, cộng thêm cái vẻ ngoài điển trai thì thầy cứ phải gọi là đi đâu đầu cũng ngẩng lên tận trên trời
Nhưng thầy của chúng ta chả hiểu thế nào lại trở thành một người cực kì trầm tính và ít nói trong mắt của cô Vân-Bạn cùng lớp cũ với thầy, và hiện tại là cô giáo bộ môn văn của lớp 11a5
khoảng cuối năm lớp mười, cô Vân có ngồi lại kể về chuyện thời học sinh của mình, cô kể ngày xưa học chung trường với thầy Xà Phu, cái hồi mỗi lần trò chuyện hỏi bài thầy là cô sợ. Tại hồi đó cô học lệch dữ lắm, văn lúc nào điểm cũng cao, còn toán cứ miễn cưỡng trên trung bình là mừng lắm rồi, chính vì thế nên hỏi bài bọn học giỏi là cô sợ bị chửi ngu thôi. Đã vậy nhìn cái mặt nghiêm túc của thầy Xà làm cô cứ nghĩ có khi nào mình bị ghét hay không. Nhưng dù sao ngày xưa vì sợ chép phạt hơn sợ cái mặt tượng của quỷ xà nên cô vẫn dày mặt chạy đi hỏi, và thầy vẫn chỉ bài tận tình cho cô mọi lúc
Ban đầu cả lớp nghe cô nói đùa như vậy cũng tưởng đâu ông thầy nhà mình ghét người cô giáo thật
Nhưng ai mà dè chỉ là do thầy bị căng thẳng rồi hành xử không ra gì trước mặt người mình yêu thôi!
Hỏi sao cả lớp biết á?
Do tên lớp trưởng Thiên Yết nào đó tuồn ra hết chứ ai
Mà bởi vậy mới thấy cái miệng thầy cũng kín ra phết, đến Bảo Bình lúc đó còn không biết. Chỉ là xui xẻo cả tin vào gương mặt cá chết của tên lớp trưởng nào đó thôi
Còn may cho thầy là cả lớp đã thống nhất sẽ không tuồn thêm chuyện này ra bên ngoài cho ai nữa. Mà cũng chả đứa nào dám đem chuyện này ra trêu thầy, tại tụi nó không mạo hiểm đến nỗi chơi ba cái trò chọc ghẹo để đổi lấy đống bài tập khó nhằn chất đống trong nhà đâu
Thật ra ban đầu mọi người bảo sẽ âm thầm đẩy thuyền thôi chứ không dám xen vào làm rối hết lên. Nhưng đã hơn một năm rồi! Chính xác thì đối với thầy ấy thì cái mớ tình cảm này đã nảy mầm cũng hơn năm năm rồi! Vậy mà rốt cuộc không tiến triển được gì, đàng trai thì nhát không dám bày tỏ tình cảm, đàng gái thì vẫn còn nghĩ mình bị ghét, hỏi làm sao mà cả lớp không tức?
Sư Tử và Song Ngư từng rất bức xúc nói thầy chẳng khác gì hình tượng nam chính trong tiểu thuyết, nhưng khuyết mỗi cái là thầy chẳng chủ động gì cả. Cứ thế tán cô luôn thì có phải cả lớp được ăn đám cưới sớm không?
Thế nên cái đợt tháng trước chúng nó mới kháo nhau hay để đến gần sinh nhật thầy thuận thế đẩy thuyền cho hai người có cơ hội đi chơi chung một bữa
Dù sao sinh nhật thầy đúng vào cái hôm chủ nhật, mà thi cử cũng xong hết rồi, điểm chác cũng coi như ổn áp, những tiết học gần đây cũng bắt đầu nhẹ nhàng hẳn nên đám học sinh bắt đầu bung xõa hết
Tiết sinh hoạt hôm nay lại may mắn có buổi họp của các thầy cô, vậy nên cả lớp bắt đầu tụm lại bàn nhau về cách để đẩy thuyền hai người
Thiên Yết: "Nhắc trước với tụi bây là chỉ có năm ngày thôi, thành công hay không còn tùy vào may mắn nữa"
"Ê này còn chưa thống nhất làm gì mà mày phán như đúng rồi thế?"
Xử Nữ nghe vậy liền không chần chờ mà giơ ngón cái cho cái tên không đội trời chung của mình "Ái chà, lâu lâu mới thốt ra được một câu có não"
Bạch Dương: "Tí tan học ra sau trường gặp tao"
Thiên Yết nhìn mấy đứa bên dưới lại bắt đầu nhao nhao thì bắt đầu đổi cách nói
"Nhắc trước là chỉ còn nửa tiếng nữa cho tới lúc hết tiết, có thành công bàn được chuyện hay không còn tùy thuộc vào may mắn nữa"
Cả lớp: "..."
Sư tử giơ tay xin được phát biểu ý kiến "Nhưng trước hết chúng mày nghĩ xem nên để hai thầy cô đi đâu đã chứ?"
Đó là một vấn đề, mặc dù cả lớp hùng hùng hổ hổ đòi tặng thầy một bất ngờ lớn là thế, nhưng để mà tụi nó cũng chưa biết nên làm gì và cách để làm điều đó như thế nào, đứa nào cũng nhao nhao nêu ý kiến mà chẳng ai chịu nhường nhau
"Hay góp tiền mua cái vé xem phim kinh dị đang nổi gần đây"
Song Tử-Kẻ kiệm lời nhất lớp đột nhiên lên tiếng khiến mọi người không hẹn mà cùng dồn hết sự chú ý lên cậu
Cậu ta mà chịu góp ý vào một hoạt động nào đó thì chắc chắn đang rất hào hứng rồi, Bảo Bình cười nắc nẻ
Cả lớp hiếm khi thấy Song Tử chủ động như vậy, quay qua quay lại đã chốt luôn phương án đi coi phim. Thiên Yết gật gù, may mắn mà cậu nói đấy
---
"Được rồi, chuẩn bị sẵn sàng hết chưa, thầy sắp vào lớp rồi"
Thiên Yết đứng canh bên ngoài cửa, còn chưa đầy năm phút nữa vào lớp, nhưng đám gà con bên trong vẫn chạy toán loạn vì chưa kịp chuẩn bị xong. Cậu ngao ngán thở dài, lại bị tụi nó kéo vào trong phụ một tay
Kế hoạch bị chậm trễ vì cái thằng Sơn còi giữa chìa khóa lớp ngủ quên, đã thống nhất là vì trường không cho mở cửa sớm nên nhanh được phần nào hay phần đó, thế mà cái tên ngốc đó lại ngủ quên, báo hại cả lớp lại phải cử người chạy lên tận nhà để gọi nó dậy. Song Ngư là đứa nổi điên nhất, nó xung phong đi theo đoàn đón cậu bạn để rồi chửi thằng nhỏ đến xanh mặt từ nhà đến trường mới chịu thôi
Thế là thời gian để chuẩn bị trước khi vào lớp chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy mười phút
Thiên Bình và Ma Kết đảm nhiệm việc vẽ bảng, nhưng Thiên Bình không vẽ được gì nên hồn nên bắt đầu vứt phấn kết một câu xanh rời
"Ê viết đại chữ happy birthday lên trên bảng đi, lằng nhằng quá à!"
Song Ngư nhìn Ma Kết tính vẽ thêm liền ra cản "Bây từ từ, dán nốt cái đống cờ màu mè lên bảng đã"
"Ê quả bóng đâu?"
"Đéo biết, hay lũ con trai cầm đi đâu rồi"
Bảo Bình ở một chỗ an toàn cầm bánh kem, nhìn không nổi cái con người cắm nến xiên xiên vẹo vẹo "Đừng có cắm nhầm số tuổi hai lăm thành năm hai lên bánh kem chứ!"
Cự Giải lại càng ngang ngược "Cắm nhầm chỗ nào, tao cố ý mà!"
"Mày giơ cái nách lên xem còn cứu được không rồi tự kiểm điểm bản thân đi"
"Đệch con mắm nào cầm hoa đi mất rồi?"
"Sư Tử với cái Lan Anh! Bớt chụp ảnh up locket mày!"
"Thằng kia viết xong tâm thư cho thầy chưa đấy"
"Bình tình, để tao vẽ hoa vẽ lá lên đã"
"Ít ra cũng vẽ cái gì lên bảng cho đỡ trống đi chứ tụi vô tâm này!"
"Ê còn tấm vé---"
Cạch!
Tiếng cánh cửa lớp mở ra dứt khoát khiến gần bốn mươi con người trong lớp giật mình dồn hết ánh nhìn đến thủ phạm mới bước được một chân vào cửa
Cả lớp: "..."
Xà Phu: "..."
Thời gian dường như ngưng trệ, mọi người ai cũng đóng băng tại khoảnh khắc chạm mắt nhau. Ai nhìn vào lại tưởng thầy trò lớp này đang chơi trò đèn xanh đèn đỏ
Thầy Xà Phu nhìn được hai giây, lại chậm rãi từ từ đóng cánh cửa lại, tự giác ngồi một xó chờ đợi sự bất ngờ
Cả lớp nhìn thầy ra ngoài, coi như hình ảnh vừa rồi là một ảo giác, lại tiếp tục nháo nhào ồn ào được khoảng năm phút thì mới có dấu hiệu ngừng lại
Lúc này Xà Phu mới cầm cặp tác đứng dậy, lần nữa từ từ mở cửa, bên trong lớp học tối om, ánh sáng duy nhất là ánh nến từ cái bánh sinh nhật mà Bảo Bình cầm
Cả lớp đột ngột mở đèn, vui vẻ kéo tay Xà Phu vào
"Chúc mừng sinh nhật thầy!!!"
xà phu cũng hùa theo tụi học trò nghịch ngợm, 'oa' lên một tiếng tỏ vẻ mình chỉ vừa mới biết đến bữa tiệc sinh nhật bất ngờ này, thầy lấy cái khăn mùi soa chấm chấm khóe mắt vờ khóc "Trời ơi mấy đứa làm thầy cảm động quá đi"
Kim Ngưu và Song Tử đại diện tặng quà, chúng nó dúi nào hoa nào thư nào bóng bay vào tay thầy, Song Tử còn cướp luôn cái cắp tác đen để thầy ôm đống quà cho dễ
"Chúc thầy sống lâu trăm tuổi, tiền vào như nước!!"
"Chúc thầy kiếm được vợ!"
"Hai lăm tuổi rồi đó thầy, nháy mắt một cái là năm hai luôn đó"
Nhân mã đứng một bên cầm điện thoại nháy máy liên tục, đến khi thông báo đầy dung lượng hiện lên, tên này cướp luôn cái điện thoại của Ma Kết đứng bên cạnh để chụp tiếp
Kim Ngưu cầm một hộp quà nhỏ đưa cho thầy "Còn đây là thành ý của chúng em, thầy nhất định phải đi đấy"
Xà Phu nghiêng đầu, hẳn là vẫn chưa xuôi được hàm ý trong câu nói đó "Đi đâu?"
Còn đi đâu nữa?
Sáng ngày chủ nhật, Xà Phu cầm trên tay mình tấm vé trên tay, mắt ngước nhìn rạp chiếu phim lớn ở trung tâm thành phố
Và bên cạnh? Là cô Vân dạy môn văn
Xà Phu chợt nghĩ, hình như mình bị gài rồi
---
Nhớ bình chọn và cmt nhiệt tình cho mình có động lực viết tiếp nha =333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top