10. Lớp phụ đạo
Chap 10: Lớp phụ đạo
---
Nhóm ba người Thiên Yết, Bạch Dương và Ma Kết thong dong bước ra ngoài cửa lớp chuẩn bị đi đến sân vận động trường bên khu hai, bọn họ chỉ còn cách ba ngày nữa sẽ bắt đầu đại diện trường để thi đấu bóng rổ, vậy nên gần đây tần suất luyện tập cũng trở nên gấp rút
Thiên Yết mặc dù không nằm trong đội hình, nhưng cậu đôi lúc rảnh rỗi vẫn trích ra một chút thời gian quý báu của mình để tới cổ vũ hai thằng bạn thân
"Song Tử đâu, nãy tao không thấy nó, tưởng đi trước rồi chứ"
Bạch Dương thắc mắc cũng phải, lúc trống trường vang là đã thấy Bảo Bình kéo theo cả Song Tử cùng theo sau chạy ra ngoài trước, còn tưởng hai con người nghiện thể thao đấy không đợi được nữa mà có mặt ở đây khởi động trước rồi
"Song Tử hả, hôm nay có lịch học phụ đạo nên chắc không tới đâu"
Thiên Yết kiểm tra lại lịch học của lớp, kì thi khảo sát trước khoảng một phần ba số 'gà con' trong lớp cậu bị điểm kém, cá biệt vài đứa có điểm suýt chút nữa dưới trung bình. Mặc dù bình thường một môn chỉ cần năm điểm là an toàn, nhưng vài thầy cô tỏ ra rất không hài lòng, họ đã đề nghị những người không qua nổi sáu điểm sẽ phải tham gia lớp phụ đạo cho đến khi đạt được điểm tối thiểu trong kì thi khảo sát tới
Thiên Yết không thích học phụ đạo, năm lớp mười cậu từng bị tống vào trại tù giáo dưỡng đó, ít nhất điều an ủi là hai thằng bạn của cậu cũng từng phải chịu chung cảnh. Nhưng kí ức về những ngày nhồi nhét kiến thức vẫn chẳng hề vui vẻ một tí nào. Mỗi lần đối mặt là một lần buộc phải nhớ tới sự thất bại của mình trong kì thi
"Dành tất cả sự tiếc thương cho chàng trai của chúng ta" Bạch Dương vờ rên rỉ
Ma Kết khẽ thở dài "May là điểm văn của tao bây giờ cũng coi như khá"
"Ờ, đúng thế" Thiên Yết gật đầu đồng tình
Thiên Yết và Ma Kết đều học khá dở môn văn. Riêng Bạch Dương thì ngược lại, cậu ta học giỏi gần như tất cả các môn, lí do mà đợt trước cậu ta bị tống vào lớp học phụ đạo là vì cái tính bất cẩn khi đánh mã đề thi, vì vậy điểm văn lần đó của cậu ta bị trừ cho thấp không thể ngờ, cô Vân- giáo viên bộ môn văn thì cực kì giận cậu vì chuyện đó, vậy nên để cậu rút kinh nghiệm, liền quyết định không nhân từ vứt cậu đi học phụ đạo để học lại những kiến thức cơ bản, thời gian đó phải chép hàng đống bài phân tích khiến cậu ta ngán đến phát sợ.
Chuyện đáng xấu hổ này còn bị Xử Nữ lấy ra để kháy đểu, cứ mỗi lần hai đứa sáp vào cãi nhau là chắc chắn con nhỏ sẽ lôi chuyện đánh sai mã đề ra để khiến cậu ngậm miệng. Cậu cũng đâu có vừa, nhỏ chọc điên cậu thì cậu cũng có ối chuyện chọc điên nhỏ, cái danh bạn từ thuở thơ ấu đâu phải tự dưng mà có, đợt đó Xử Nữ cáu điên lên, nếu không có mọi người trong lớp cản thì chắc suýt chút nữa là có đánh nhau to rồi
"Mấy kí ức thấy ớn" Bạch Dương liền xanh mặt, có lẽ kỉ niệm tồi tệ ấy đã trở thành chấn thương tâm lí đầu tiên trong quá trình đi học trau dồi kiến thức của cậu
"Mấy đứa tới rồi hả, vậy là đông đủ rồi, vào tập thôi"
Anh Ngọc, đội trưởng đội bóng rổ nam gọi vọng ra
Thiên Yết tạm chia tay Bạch Dương và Thiên Yết, cậu đi ra tìm một chỗ có tầm nhìn đẹp để ngồi, vừa cảm thán dù đã gần xế chiều nhưng nhiệt độ ngoài trời bây giờ thực sự vẫn có hơi nóng
Lớp của cậu hiện giờ có khoảng mười đứa phải đi học phụ đạo, trong đấy có cả hai gương mặt Bảo Bình và Song Tử, đúng hai nhân tố quan trọng cho hai đội bóng rổ của trường
...
Lớp phụ đạo-Môn địa lí
Song Tử chọn cho mình một chỗ ở cuối lớp, gần cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường, cũng không phải cậu không muốn ngồi ở trên, nhưng vì chiều cao khác biệt nên cậu đành ngậm ngùi nhường chỗ.
Bảo Bình cũng là đồng minh của Song Tử trong lớp này, cô cũng vì chiều cao mét bảy mà tự nhiên chọn ngồi cùng cậu bạn trầm tính của mình. Để mà nói về lí do tại sao hai cái đứa nghiện thể thao, một đứa lực học đều, một đứa nhờ quan hệ rộng cùng lực học khá ổn định lại xui xẻo nằm gọn trong vòng tay của lớp phụ đạo địa lí chính là...Nước tới chân mới nhảy và sự chủ quan của hai đứa ngốc theo như lời nhận xét cay nghiệt của Kim Ngưu-Nhân Mã-Song Ngư, ba trong nhóm những đứa phụ trách đôn thúc đám 'gà con' lười biếng do quỷ Xà lập ra
Thời gian ôn thi Bảo Bình sẽ thường đóng các liên lạc xã hội của mình lại để tập trung thu nạp kiến thức một cách có hiệu quả nhất, vậy nên cô chỉ biết được thông tin từ nguồn chính thức là nhóm lớp. Song Tử thì từ bao đời vẫn trong cái trạng thái cập nhật chậm đó rồi, một là Bảo Bình và bọn cùng lớp sẽ nói, hai là nghe thầy cô đến để phổ cập
Khoảng hai tuần trước khi thi, Thiên Yết là người thông báo đợt khảo sát sẽ phải thi thêm hai môn là lịch sử và địa lí. Cả lớp lúc đó bắt đầu vừa chửi giời chửi đất vừa học dồn các môn đến không có cả thời gian nghĩ tới chuyện chơi bời. Nhưng Bảo Bình và Song Tử, hai cái đứa ngốc đó lại đi ngược lại số đông. Bảo Bình tự tin phân tích cho cậu bạn thân của mình rằng môn sử và địa chỉ đơn giản là học thuộc thôi, mà muốn học thuộc được phải thư thái đầu óc trước, mà muốn thư thái đầu óc thì chơi thể thao là cách hay nhất rồi
Song Tử tin không? Ừ có chứ, mức độ tín nhiệm của thằng nhỏ đối với Bảo Bình lúc bình thường đã gần đạt một trăm phần trăm rồi. Lúc đó cả Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư nhìn cậu bạn mình bị tẩy não đến ngu người, muốn chửi mà không được, đành nuốt ngược cục tức vào trong bụng, an ủi nhau đó là cách học riêng, biết đâu lại hiệu quả.
Đúng là có hiệu quả, nhưng chỉ áp dụng với môn lịch sử thôi, phần lớn là vì yêu thích nên dễ học vào hơn. Môn địa lí của hai đứa chúng nó thì tàn thôi rồi, chỉ vừa đủ qua điểm trung bình, vốn dĩ đề thi đã ít những câu hỏi nhận biết, còn lại toàn thông hiểu và vận dụng, mấy cái đứa học không chắc một cái là bị lừa chết ngay. Sau lần đó không phải Kim Ngưu hay Song Ngư, Nhân Mã lại là đứa cay nghiệt nhất, mắng cho hai đứa đang khóc với nhau không ngóc đầu lên để bào chữa được gì
Đồng hồ lúc này đã điểm hơn bốn giờ chiều, tiết học phụ đạo kéo dài khoảng một tiếng, Song Tử cùng Bảo Bình chán nản mở sách vở. Chẳng một ai là thích đi lớp học phụ đạo cả, cô bộ môn địa lí dạy phụ đạo cho họ mặc dù hiền lắm, cơ mà dạy cũng rất chán, tóm lại là chẳng vào đầu được cái gì. Tính đến hôm nay đã được gần tám buổi, việc làm duy nhất khi vào tới đây là nghe và viết, đọc rồi viết, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại
"Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của Đông Nam Á có xu hướng tăng liên tục qua các năm"
"Giá trị xuất khẩu cao hơn giá trị nhập khẩu nên cán cân thương mại luôn và đang có xu hướng tăng"
"Các em ghi vào đi, chút nữa cô sẽ cho chép những công thức địa lí thường thi vào, chỉ còn hai buổi nữa là bắt đầu thi. Nhắc trước về học cho tốt, không lại tiếp tục bị kẹt trong lớp, không ai vớt mấy đứa ra được đâu đấy nhé"
Cả lớp đồng thanh ngân một tiếng dạ thật dài, nghe rõ đang rất chán nản
.
.
.
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, một tuần cứ thế hồn nhiên trôi theo con beat được tạo ra từ kim đồng hồ treo tường. Hôm nay là ngày bắt đầu khảo sát lần thứ ba
Cự Giải banh mắt ra cố gắng nhìn số báo danh trên màn hình điện thoại của mình. Cô vừa phòng to vừa mắng đứa nào chụp mờ thế không biết, nhìn xong tấm này vào phòng thi làm bài xong rồi bắt một chuyến xe đến viện khám mắt là vừa
Sư Tử vừa mới tới đã nhìn thấy cô bạn mình ngồi lủi vào một góc tối để xem điện thoại, chả hiểu sao nhìn cái thế trông hèn thế không biết
"Mày tới sớm thật đấy"
Cự Giải không rời khỏi điện thoại "Có mà mày đi muộn đấy, tao ở đây mười phút trước rồi"
Cự Giải có một cái tính xấu là không bao giờ chịu xem cái bảng phân chia lớp, nó chỉ chực chờ đợi đến lúc thi thì cố ý đi sớm tìm lớp, rồi đứng đợi xem có ai mình quen thi chung hay không. Lúc mà hỏi sao không coi trước cho đỡ mất việc. Nó còn bảo lại là vui mà
Vui cái đầu mày ấy, Sư Tử chửi thầm trong lòng
"Tí thi văn trước đúng không?"
"Ừ, đừng có nhìn nhầm số phòng môn toán đấy"
"Biết rồi biết rồi mà"
Nhớ hồi đầu kì vì đi nhầm phòng môn toán mà Cự Giải nó làm loạn hết cả lên, thầy giám thị còn tưởng đâu nhà trường có sai sót trong khâu phân chia học sinh nữa. Sư Tử hôm đó ngồi ở phòng bên cạnh, nghe chuyện con bạn mình cũng muốn thôi làm bạn với nhỏ một ngày
"Mày không xem được à"
"Ừ, chụp mờ khiếp"
"Đâu đưa tao xem"
"Này"
Sư Tử nhận điện thoại, cô cũng ngồi xổm xuống chỗ tối để xem cho rõ, trong đầu còn đang nghĩ hôm trước cô coi rõ lắm mà sao con bạn cô lại coi không được nhỉ?
"Ê, từ từ, sao mày lại lưu cái ảnh này"
"Nó làm sao?"
Sư Tử cảm thán, cái này không phải là không nhìn rõ đâu, mà là mờ nhòe nhìn không được cái đách gì hết. Mà quan trọng đây là ảnh lỗi, con nhỏ Cự Giải tắt thông báo zalo nên nó kịp lưu đúng cái ảnh bị gửi lỗi mà không hề hay biết ảnh mới chất lượng HD đã được cập nhật
"IQ của mày dùng hết cho việc trả giá với săn hàng trên mạng rồi à"
"Quá đáng!"
Cuối cùng Sư Tử phải hộ tống con bạn mình tới tận phòng thi, nếu không phải lần này cả hai ngồi cùng phòng thì Sư Tử đã tìm cách vặt lông Cự Giải vì tốn thời giờ rồi
Còn khoảng nửa tiếng nữa là thi, Cự Giải không có hứng ôn tập, nhìn mọi người ai cũng kè kè bên mình một quyển sách, cô đột nhiên cảm thấy mình thật lười biếng, vì vậy cô bắt đầu cái miệng nhiều chuyện
"Ê này Sư Tử, mày nghe gì về coca cola có vị tỏi với snack vị muối biển chưa?"
Sư Tử đơ ra vài giây, não cô vẫn đang cần thời gian để hoạt động trở lại
"Excuse me?"
Do quá sốc nên phần cài đặt ngôn ngữ đột ngột bị nhảy sang tiếng anh. Sư Tử biết con bạn cô hay kiếm được mấy món đồ lạ lạ để mua lúc hai giờ sáng. Nhưng lần này hơi dị quá rồi đấy. Con người với vị giác kinh khủng đến mức nào mới có đủ can đảm để sản xuất ra mấy loại đồ ăn đồ uống phản cảm các giác quan vậy?
"Cảnh cáo mày, có dại tới mức nào cũng bỏ ngay cái ý định tậu hai món đó về đấy"
"Ầy, tao chưa đủ trình thưởng thức đâu"
Qua tai Sư Tử nó thành thế này, 'để một thời gian nữa thôi kiểu gì tao lại chả tha hai túi rác về nhà'
"Giờ vẫn còn ung dung quá nhờ"
"Hì! Chào Song Ngư"
Cự Giải ló đầu ra cười rộ lên, mỗi lần tới gần kì thi là cô sợ lắm cái tổ phụ trách đôn thúc học tập, vốn đây là cái tổ đội do quỷ Xà chủ nhiệm trong một hôm cao hứng lập nên. Nhóm gồm khoảng chục đứa, toàn bọn quái vật trong lớp với nghiêm túc trong việc học nên Cự Giải với Sư Tử nhiều khi cũng rén, mà rén nhất là bộ ba Song Ngư, Kim Ngưu với Nhân Mã. Bình thường chúng nó trông có vẻ cũng chẳng mặn mà lắm với việc để tâm đến chuyện học tập của lũ bạn mình làm gì, điểm số trong lớp cũng không quá để ý, nhưng thực ra lại là những đứa thích ganh đua thứ hạng trên trường nhất. Vậy nên lúc cái tổ học tập được lập nên, cả lớp đứa nào đứa nấy lúc gần tới kì khảo sát luôn trong trạng thái tập trung ôn tập sát sao nhất có thể
"Cố mà làm bài cho tốt đấy"
Song Ngư buông lời cảnh báo rồi phát cho hai đứa một viên kẹo bạc hà
"Ỏ, bạn tôi ngọt ngào thế ư? Còn mua kẹo nữa"
"Không, túi kẹo bạc hà tao chôm được của mày hôm bữa đấy"
Cự Giải lập tức im bặt, thà để cô cảm động cho trót chiều nay rồi dập tắt cũng chưa muộn mà
...
Tổ đôn thúc học tập (9 thành viên-Đứng đầu là chủ nhiệm Xà Phu)
-Thiên Yết, thầy Xà Phu (phụ trách môn toán-Cập nhật thông báo)
-Nhân Mã, Kim Ngưu (phụ trách môn vật lí-Sinh học)
-Song Ngư (phụ trách môn hóa)
-Lam (phụ trách các môn văn hóa)
-Khánh (phụ trách môn tiếng anh)
-Huệ Phương, Gia Huy (phụ trách môn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top