1. Người thầy ma quỷ
Chương 1: Người thầy ma quỷ
---
Đỗ Thiên Yết đứng trước canteen trường, tay cầm cái bánh mì còn đang ăn dở, chẳng biết suy nghĩ điều gì. Cậu cắn nốt miếng bánh, bỏ vỏ vào thùng rác gần đó rồi cứ thẳng tiến đến phòng giáo viên.
Cậu gõ cửa. Hít một hơi thật sâu, rồi đi vào
"Thầy Xà Phu, em muốn nói chuyện với thầy"
"Ôi chà? Lại muốn tìm thầy sao, mới xa có một ngày mà đã nhớ đến mức không chờ được tới tiết học mà phải tức tốc gặp thầy ngay à? Lớp trưởng khiến thầy cảm động quá đi"
Thầy ấy lấy khăn mùi soa chấm chấm khóe mắt, giọng như đang mếu máo
"...Thầy à, đừng bay trên mây nữa, xuống đi"
Thiên Yết cau mày, nụ cười trên mặt đã xiêu vẹo đi đôi chút, cố lắm mới không bày ra rõ gương mặt khinh bỉ thường ngày
Cậu nghĩ mình đã quá quen với cái kiểu trêu chọc của thầy ấy rồi, nhưng mà cậu lầm to, thầy ấy khiến cậu lúc nào gặp cũng phải nổi nóng với cái kiểu suy diễn nổi da gà đấy. Thiên Yết nghĩ trong lòng, bộ thầy ấy nghĩ học sinh sẽ quý mến thầy tới vậy à? Đứa nào cũng gọi thầy với biệt danh 'Ma quỷ' đấy
Thầy ấy cuối cùng cũng chịu nghiêm túc được một chút
"Thế, em muốn gì nào?"
"Thầy biết rõ ràng em muốn gì mà còn hỏi nữa?"
Đây không phải lần đầu Thiên Yết tới gặp riêng thầy, vì ở lớp học luôn bị cản trở bởi mấy bài giảng quan trọng, đã vậy giờ sinh hoạt ông thầy trẻ tuổi này thậm chí còn chiếm lấy thời gian còn lại để làm toán khiến cậu không biết nói chuyện kiểu gì, mà nếu nói thẳng trên lớp, có khi lại bị cái lũ giặc gần bốn mươi người đấy phản đối không thương tiếc, vì vậy Thiên Yết phải lựa chọn giải quyết thật sáng suốt
Cậu bắt đầu liên tục tới phòng giáo vụ vào khoảng giữa kì một năm lớp mười, và tiếp diễn cho tới bây giờ, nhiều đến cái mức cậu gần như thân luôn với các giáo viên ở đây, đương nhiên thân thiết nhất vẫn là với ông thầy ma quỷ Xà Phu, và lí do cậu thường xuyên lui tới đây gần như không một ai trong lớp biết rõ.
Cậu cần ông thầy thẳng tay từ chức cậu để ném cái danh xưng lớp trưởng này đi cho đứa khác.
Xà Phu miệng vẫn treo nụ cười mang tính thương hiệu như thường lệ
"Trưa nay có muốn đến ăn cùng thầy không?"
"Thầy muốn tìm cách né tránh à?"
"Thì tại ở lớp có một mình em chịu làm cái chức vụ này thôi mà"
Thầy ấy lại bắt đầu ưỡn người ra sau ghế, gương mặt kiểu như thầy cũng đã hết cách
Thiên Yết lại bắt đầu xám xịt, cái gì mà chỉ mình cậu chịu làm cơ? Rõ ràng là cậu bị gài làm lớp trưởng
Ông thầy này muốn chơi cậu, thầy ấy biết rõ nếu cậu mà từ bỏ chức vụ lớp trưởng của mình, mấy đứa khác chắc chắn sẽ lấy việc đó để uy hiếp thầy cắt chức luôn tụi nó
Xà Phu lôi ra một xấp đề cương toán từ ngăn kéo của mình, rồi dúi vào người Thiên Yết khiến cậu bất ngờ suýt không cầm vững
"Tiện quá, em đem đống đề này cho cả lớp nhé"
Thiên Yết nhìn xấp đề dày cộp, rồi thở dài như thường lệ
"Em biết rồi, trưa nay em sẽ đòi thêm một hộp sữa chua không đường"
"Haha! Chốt kèo nhé!"
---
Tiếng trống trường vang lên, Thiên Yết lại thở dài thườn thượt, trông cậu bây giờ như già đi mấy tuổi
Cậu đã dính vào cái chức vụ này cũng được mấy năm liền rồi, cho tới khi lên cấp ba vẫn không thoát được, ở trong lớp mà phải quản lí cái lũ giặc đấy khiến cậu đau cả đầu, lúc nào cũng lớp trưởng, lớp trưởng
Cậu khác gì con gà đầu đàn với mấy đứa con nheo nhóc miệng suốt ngày nheo nhéo đòi mẹ không?
"Á! Lớp trưởng! Lớp trưởng!"
Đấy, một con gà con trong số mấy con gà con khác- Phùng Thiên Bình, lớp phó kỉ luật.
Con bé đó đeo ba lô sau lưng, chạy gấp trên hành lang tới để níu vai cậu lại, Thiên Bình cố điều hòa nhịp thở, hớt hải hỏi chuyện
"Mày đang đem đề cương vào lớp đúng không?"
"Hả? Ờ, làm sao?"
"Để tao"
Nói rồi không để Thiên Yết kịp phản ứng, Thiên Bình cuỗm luôn một nửa số đề cương trên tay cậu rồi giục cậu nhanh về lớp
Ừ, giờ thì Thiên Yết cũng hiểu ra, con nhỏ này lại đi học trễ, nên mới rủ lòng từ bi cầm hộ cậu xấp đề hòng để có lí do trốn tội đấy mà
Gần như hôm nào cũng vậy, Thiên Bình ỷ chuyện nhà gần trường, nên lúc nào cũng ung dung ngồi chơi đến sát giờ mới tức tốc chạy xe đến trường. Không bị lớp trực tuần bắt lại kịp là ăn may lắm đấy.
Thầy Xà Phu biết thế nên để luôn nhỏ này làm chức vụ kỉ luật trong lớp cho nó có trách nhiệm hơn
Nhưng mà trách nhiệm, kỉ luật thì chưa có thấy đâu, chỉ thấy ngoài buổi nào trực nhật ra thì đều thấy nó đi muộn, rốt cuộc cũng trở thành chuyện thường trong lớp rồi, miễn không bị trừ điểm là được, Thiên Yết cũng chẳng muốn nhắc nhở gì cho phiền phức
Thiên Bình chạy gần đến lớp, thở phào vì hôm nay không có ai đứng canh cửa
Con bé Bình đi đến bàn giáo viên đặt đống đề cương xuống rồi chạy về chỗ của mình, dồn công việc phân phát tài liệu cho cả lớp về tay Thiên Yết khiến cậu đứng nhìn ngao ngán
Vừa ngồi xuống ghế, cô đã than ngay với bạn cùng bàn Châu Xử Nữ về cái vai bị đau của mình
"Đã vác theo cái ba lo nặng trịch rồi, vậy mà vẫn cố chấp đòi mang cái xấp đề kia đến để làm khó mình nữa"
Xử Nữ bỏ tai nghe xuống, ngán ngẩm với cái ba lô lúc nào cũng được Thiên Bình thủ sẵn mấy cuốn chuyên đề dày cộp
"Lấy cớ làm lí do trốn tội thôi, hôm nay suýt nữa là bị cái lớp trực tuần đấy tóm gọn rồi"
"Vậy mà còn thích chơi trò mạo hiểm, thú vui đi sát giờ của mày cũng lạ quá đấy"
Thiên Bình cười khúc khích, rồi hướng mắt đến màn hình điện thoại đang phát sáng trong hộc bàn
"Đang làm gì thế, chơi game à?"
"Mấy trò vô vị đấy tao chơi làm gì, tao đang tìm xem nên chọn tiết mục văn nghệ nào cho ngày kỉ niệm thành lập trường sắp tới"
"Ô kìa, phó văn thể mỹ lớp mình hôm nay mà lại chịu chủ động tìm kiếm cơ à?"
"Tao không kiên nhẫn đến thế đâu, tại bọn trong lớp cứ nài nỉ nói để cho lớp mình có chút mặt mũi đi, rồi còn dúi cho tao một que kem nữa nên tao mới miễn cưỡng ngồi tìm một tí"
Xử Nữ lại lầm bầm "Mà mấy cái vụ này sao lại để cho mình làm cơ chứ"
Năm ngoái chức vụ của phó văn thể mỹ là của Diệp Bảo Bình-Một trong những đứa năng nổ nhất lớp
Nhưng vì ái ngại với việc Xử Nữ luôn im lặng trong tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động trường, vậy nên cô đã bị thầy chủ nhiệm tính kế ném cho thẻ bài mới-Phó văn thể mỹ
Xử Nữ luôn trong trạng thái im lặng trước toàn bộ sự việc xung quanh mình nếu cảm thấy nó không quá quan trọng, vậy nên cô cũng lười tranh luận về chức vụ của mình, lí do là vì nó cũng chẳng mấy ảnh hưởng gì đến cô, chỉ là chủ trương đề ra một tiết mục bất kì để vừa lòng nhà trường thôi mà
Nhớ lần đầu tiên khi cả lớp gửi gắm hết sự tin tưởng của mình đến Xử Nữ, cô phán một câu chắc nịch với cả lớp rằng mấy trò chọn tiết mục này dễ ợt và sau đó cử hẳn một người lên hát bài 'Mái trường mến yêu'
Mà không những một, Xử Nữ còn tính từ giờ về sau, bất cứ khi nào có dịp diễn, chỉ cần cô vẫn còn giữ cái chức vụ phó văn thể mỹ là sẽ vẫn còn tồn tại một lớp hát bài hát quá đỗi xa xưa này trên bục trường
Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao thầy Xà Phu không đổi người để hợp với công việc hiện tại?
Thiên Yết từng chia sẻ rồi đấy, thầy chủ nhiệm lớp 11a5 có biệt danh là ma quỷ
Cạch! Cạch!
Nhân Mã ở bàn trên quay xuống, lấy bút gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở Xử Nữ
"Này này, vào lớp rồi đấy, tính ngồi sổ à mà còn nói chuyện?"
"Ôi dào mấy nội quy rắc rối" Thiên Bình chen vào
"Cái Bình nữa đấy, mày là phó kỉ luật mà quên rồi à"
Nhân Mã thở dài, rồi quyết định mặc kệ hai cô bạn của mình, cứ lén lút làm chuyện riêng như thế, sớm muộn gì cũng bị bắt
"Khó tính quá à"
Thiên Bình cười khổ, tổ trưởng của bọn cô nói chuyện cứ cứng ngắc như thế thôi, chứ thực ra là người dễ mềm lòng lắm, lúc nào cũng bao che tội của cả lũ mặc dù cuốn sổ lúc nào cũng viết kín tội trạng của bọn cô ra
---
Bộp!
"Ah?"
Cự Giải giật mình, choàng tỉnh giấc bởi tiếng thứ gì đó đập xuống bàn của cô
"Tài liệu toán"
Thiên Yết mệt mỏi giải thích một câu rồi lượn đi mất, để mặc Cự Giải vẫn còn nửa mơ nửa tỉnh, nhìn tập tài liệu đề chữ 'toán' lớn tướng được in đậm, khiến tập đề trong mắt cô trông dày như cuốn sách giáo khoa (dù cho nó chỉ có vài trang là cùng)
"Ể?"
Cự Giải vẫn chưa tỉnh táo lắm. Sư Tử ngồi bên cạnh chống cằm, nhìn biểu cảm Cự Giải thay đổi linh hoạt từ đang ngủ mơ đến hai mắt mở lớn vì sốc
Cự Giải cầm đề toán lên, như không thể tin vào mắt mình, cô nàng lật qua lật lại, trang nào cũng chi chít đầy chữ và số, rốt cuộc không thể không chửi thề một tiếng
"Đờ heo gì đây?"
"Tỉnh chưa?"
Sư Tử đã cất cái thứ phản cảm người nhìn mà Thiên Yết mới phát đi từ bao giờ, cô quay lại trò chuyện với Kiều Trần Cự Giải-Thủ quỹ của lớp, một người rất quý trọng tiền của mình nhưng của người khác thì chưa chắc
"Không, tao đang gặp ác mộng"
"?"
Cự Giải thở dài, mới sáng sớm đã bị ông thầy quỷ lớp mình phân phát thêm vài cơn ác mộng nữa, mấy tờ đề hôm trước cô còn chưa đụng tới một lần nữa là, số đề cương từ đầu năm tới hiện tại đủ để chất đống đem đi bán lấy tiền được rồi
"Hôm qua lại thức đêm hay gì, mắt có quầng thâm luôn rồi kìa"
Cự Giải giật mình, mở cặp sách lấy chiếc gương nhỏ ra để soi, đúng là có quầng thâm mờ mờ thiệt, có vẻ như cô đã thức đêm nhiều quá rồi
Sư Tử chớp mắt, cô chỉ vào chiếc gương có nền hường tô điểm bởi mấy hình bông hoa nhí
"Này này, sao trông cái gương đó quen quen..." Sư Tử à một tiếng, nói tiếp "Nhớ rồi, cái gương tuần trước mày cho tao coi trên ứng dụng mua sắm trực tuyến đây mà, chốt đơn nhanh thế?"
"Trí nhớ tốt ha, tối đó tao thức săn được với giá rẻ đấy, nhìn đáng yêu lắm đúng hăm?"
Cự Giải quơ quơ chiếc gương với bộ mặt đầy tự hào
"Ừ ừ, riết trên người mày ngoài bộ đồng phục ra là toàn hàng giá rẻ mày săn được trên mạng lúc hai giờ sáng" Sư Tử cười
Cự Giải không cảm thấy khó chịu vì những lời đó, ngược lại còn hưởng ứng theo
"Mày không hiểu được đâu, săn được mấy mặt hàng đó là cả một bầu trời nghệ thuật đấy"
---
Tiết cuối cùng của buổi học hôm nay là toán, ừ đúng rồi, tiết thứ năm, trong khi tất cả học sinh trong lớp đang cảm thấy rất mệt mỏi vì cơn đói bắt đầu đến, thì ông thầy ma quỷ kia lại xuất hiện đối nghịch với bộ dáng không thể nào tràn trề năng lượng hơn, cùng với cái giọng sang sảng đặc trưng trong mỗi bài giảng của mình
"Mấy đứa trông như bị bỏ đói cả tháng ấy nhỉ"
Và đương nhiên, cái giọng cà khịa cùng điệu cười thương hiệu trước mỗi tiết toán khiến cả lũ học sinh muốn đi về ngay lập tức
Trong đầu mỗi đứa đứa nào đứa nấy cũng thầm rủa cái lịch học của nợ, tại sao chỉ có mỗi cái lớp này phải học môn toán cuối cùng? Đã thế còn là vào ngay ngày đầu tuần kia chứ?
"Thôi kệ mấy đứa đấy, tiết học hôm nay cũng không kém phần quan trọng nên cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận đi nhé"
Xà Phu lại nhớ ra việc gì đấy, thông báo một câu khiến cả lớp ai cũng chán chường rên rỉ
"Đừng quên buổi toán chuyên đề chiều nay nhé"
Và rồi, lại mỉm cười, lớp học chỉ còn lại tiếng giảng bài quen thuộc...
---
Đừng quên vote và comment cho mình có động lực nhé ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top