1
Hãy cùng cầu nguyện với Chúa nào
.
.
.
.
Phước lành sẽ chẳng tới đâu.
•
"1,2,3,4...." Từng ngón tay lướt qua những con búp bê trên kệ.
"Sáu bé ngoan, còn một đứa, đâu mất rồi?" Chống tay khẽ thì thầm.
"Bé ngoan ơi, em ở đâu?" Đôi mắt to tròn ngó nghiêng khắp chung quanh.
"Tôi không biết, cậu biết không?" Trong không gian im ắng, chẳng có tiếng trả lời.
"À biết à, đúng rồi nhỉ...." Như chợt nhận ra điều gì đó, bật thốt thích thú.
"Cậu bắt mất, bé ngoan rồi." Chút sầu muộn vụt qua đáy mắt, rồi lại nở nụ cười tươi.
"Thế thì cậu, phải thế chỗ, có đúng không?" Bàn tay vươn về phía kẻ còn lại, không có hồi đáp.
Chúa ơi....
Làm ơn hãy cứu con khỏi kẻ điên này.
"Cậu đang cầu nguyện với Chúa sao?" Như nhận ra điều gì đó, bóng người trắng đen tiến sát lại gần kẻ đang quỳ dưới đất, nâng khuôn mặt đã thấm đẫm máu tươi kia lên, như đang thưởng thức một kiệt tác nào đó.
"Chúa sẽ ủng hộ tôi tạo ra một sự công bằng." Vẫn là màn độc thoại ấy, một căn phòng, hai con người, nhưng lại chỉ có âm thanh đến từ một phía, dẫu người còn lại liên tục há mồm mấp máy, cơ mà vẫn không phát ra một lời nào cả, bởi lẽ, đầu lưỡi hắn làm gì còn đâu.
"Những kẻ khốn nạn không đáng được tha thứ, chúng phải trả giá cho những gì mình đã làm." Khuôn mặt chợt đanh lại, cả người nhuộm một màu đen tối âm u, chốc lát sau, một bên lại trở về sắc trắng ngần thánh khiết vốn có:"Hỡi kẻ ngoại lai đến từ vùng đất cải tạo, hãy đón chờ phán xét cuối cùng của cậu."
Khắp chung quanh rung lắc dữ dội, tước đoạt đi hết thảy tri giác của kẻ ngoại lai kia. Muốn gào thét không? Đương nhiên muốn. Muốn giãy giụa không? Chắc chắn rồi.
Nhưng hắn chẳng làm được gì cả. Hắn chỉ trơ mắt nhìn nàng thiên thần trước mặt, hai tay nàng chụm vào nhau, như đang ban xuống một lời cầu nguyện cứu rỗi tấm thân kia.
Hai mắt thấm đẫm màu máu, hắn trông thấy đôi môi nàng thiên thần nhấp nháy, nàng đang nói gì kia? Nàng đang cầu phúc cho hắn sao?
Rồi chợt thanh âm trong trẻo ấy vang vọng vào tai, như một vị thần thầm thì mật ngọt bên tai người tín đồ, cơ mà những lời thốt ra, lại là thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất.
"Không có phước lành đâu, đồ ngu."
•
Trong căn phòng u tối, trên chiếc kệ gỗ độc nhất bày trí một hàng búp bê xinh đẹp, à nói đúng hơn là sáu con búp bê được làm tỉ mỉ tinh xảo, còn con cuối cùng nói sao nhỉ, trông thật thảm hại.
Mắt, mũi, miệng chỉ toàn là máu, thật ghê tởm.
Ngực bị móc ra, phần bông rơi lả tả xung quanh, thật xấu xí.
Cây kim hắn thường dùng để may búp bê, nay đang cắm trên đầu hắn. Những tác phẩm tinh xảo hắn hằng tự hào, nay trở thành đồng loại với hắn. Mà những linh hồn bị hắn trói buộc, cũng đang nhìn chằm chằm hắn.
"Thật tàn nhẫn."- Virgo cúi đầu khẽ nói, trong mắt lại chẳng có lấy chút cảm xúc gì.
"Cậu đang nói đến ai đây?"- Cancer cười tươi rói đáp lại, mặt kệ đôi tay đang dính đầy máu đỏ nhớp nháp của mình:"Là những linh hồn bị chế tác xinh đẹp kia, hay là kẻ ngoại lai đã phạm tội tày trời này?"
Kẻ ngoại lai- đó là cách gọi những kẻ không tuân theo luật lệ và đáng bị xoá bỏ khỏi thế giới này.
"Có lẽ là cả hai chăng?"- Đáp lại một câu không mấy rõ ràng, Virgo cũng chẳng muốn tốn thời gian nữa, lấy từ trong túi đeo bên hông ra một quyển sổ và một cây bút bi, bắt đầu cặm cụi viết viết vẽ vẽ. Chốc lát sau, lại cất bút vào lấy ra một con dấu, in lên trên trang giấy huy hiệu đỏ tươi chẳng rõ là hình thù gì.
"Xong rồi, trở về thôi."- Virgo
"Thật đáng tiếc."- Cancer chợt nói, em quay đầu đi cùng Virgo, ánh mắt liếc nhẹ qua con búp bê xấu xí ở cuối hàng, chẳng biết nghĩ gì mà nói một câu như thế.
"Nếu còn tiếc nuối như thế, cậu sẽ giống hắn đấy."- Vẫn là chất giọng đều đều ấy, Virgo chậm rãi nói, như chỉ đang tường thuật một sự thật hiển nhiên mà thôi.
"Thế nên dù có tiếc, tớ vẫn không làm, thấy tớ thông minh không?"- Cancer lại cười, tóm lấy cánh tay Virgo mà chậm rãi lau vết máu tươi tanh nồng trên tay mình.
Em là một con quỷ. Nhưng ai cũng xem em là thiên thần cả. Vì sao?
Vì em trông chả hề giống ác quỷ đâu. Trông em như một thiên thần thuần khiết hết mức cơ mà.
Em có một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Một thứ mà có thể đánh lừa tất thảy.
Dẫu cho phần trắng tinh trong em chưa từng xuất hiện, em vẫn được tính là một thiên thần.
•
Cancer trở về căn phòng yêu thích của mình tại Hội Phán Xét, em vui vẻ không chịu nổi khi ôm chầm lấy con búp bê xinh đẹp to bằng nửa người mình.
"Chị lại gặp một tên khốn đó, đáng lẽ hắn ta nên bị đóng đinh lại và chảy máu đến chết."- Vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy, em thốt lên những lời tàn nhẫn một cách thật bình thản.
"Lũ không quý trọng những sinh linh nhỏ bé, thì không xứng đáng được Chúa tha thứ."- Chỉ có địa ngục vĩnh cửu, mới là nơi chôn chân cho chúng.
Ngay từ khi sinh ra, Cancer đã hiểu rõ số mệnh của mình.
Nhiệm vụ của em là gì?
Trừng phạt tất cả những kẻ có tội.
Tội lỗi của bọn họ là gì?
Làm hại những thiên thần bé nhỏ.
Tại sao em lại được sinh ra như thế?
Vì em chính là người thấu hiểu nỗi đau đó nhất.
The angel- đứa trẻ tội nghiệp bị Chúa vứt bỏ, mãi mãi sẽ không quên về cái chết của mình.
Sinh ra là một con người, nhưng giờ đây em là kẻ trở về từ khoảng hư vô.
Em sẽ cứu lấy tất cả những thiên thần bé nhỏ có số phận đầy đớn đau, diệt trừ hết thảy những kẻ ngoại lai không tuân theo luật lệ.
•
Profile loading....
•
Verdict of god
The angel
The fourth- Children's protector
We're the law enforcement.
•
Verdict of god
The boss
The heir
We're the law enforcement.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top