Chương 7: Có ai đó lẩn quẩn nơi thư viện
"Này Ma Kết không định chơi game cùng mình thiệt à?" Bảo Bình vừa mới gõ xong một trang bài luận thì đã gục ngã, nó gục đầu xuống bàn như một thói quen.
Hiện tại cả hai đang trốn trong một góc của thư viện để làm bài tập. Đúng hơn là bài của một mình Bảo Bình, vì quý ngài thiên tài Ma Kết đã làm xong cách đây nửa tháng. Bài nghiên cứu của môn Nhập môn an toàn thông tin vốn được giao ngay từ đầu kỳ, nộp trong một tháng. Nếu như đa số sinh viên sẽ vừa học vừa hoàn thiện bài luận của mình thì đóa hồng lớp Khoa học Dữ liệu lại đắm mình trong game, khi chỉ còn ba ngày nữa là hết hạn mới kịp nhớ ra hạn chót. Lúc này mà tự làm thì chắc chỉ có nước hoàn thành trong mơ, nên Bảo Bình chỉ có thể lạy lục người bạn nối khố. Đương nhiên nó không nhờ Ma Kết viết nguyên cả bài được, nó vẫn còn liêm sỉ. Nhưng vì anh đã tốt bụng nhận viết phần khó nhất nên nãy giờ Bảo Bình chỉ vật lộn với phần mở bài. Trái ngược với hình ảnh đau đớn gục ngã của thanh mai, Ma Kết đã nhàn nhã gõ xong ba trang về xác thực thông điệp. Bảo Bình chống cằm nhìn trúc mã, Ma Kết trông không có tý liên quan nào với hai từ đẹp trai, nhưng cậu ta đeo kính nghiêm túc làm bài thì cũng hơi bị mê.
Khi cả hai học chung đều chọn nơi vắng người, vì ngoại trừ cái mặt ra, thì Ma Kết cũng hơi bị nổi tiếng là giao thiệp rộng. Có một lần hai người đi cùng nhau xuống căng tin, nó đã thấy Ma Kết bị giữ lại nói chuyện tới mười lần, trong khi quãng đường còn chưa tới năm trăm mét. Lo lắng cho việc học hành mà bị gián đoạn liên tục sẽ không có hiệu quả gì nên Bảo Bình phải nghiên cứu kỹ địa hình, tìm ra nơi mà bọn sinh viên bình thường sẽ không mò tới.
Hoặc là tính toán của nó chỉ đúng được vài phần trăm, khi mà cái bàn ngay kế chỗ hai đứa ngồi bỗng xuất hiện thêm hai bóng người. Ma Kết không bao giờ là người bắt chuyện trước cả, nên miễn hai người kia không quen biết gì thì họ vẫn học hành bình thường. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vì lần này người hào hứng chạy tới nói chuyện lại là cậu bạn thân của Bảo Bình.
"Hai đứa tới thư viện học à? Có gì không hiểu thì cứ hỏi anh nhé." Ma Kết lại gần đàn em rồi trưng ra nụ cười thương hiệu, mặc kệ Bảo Bình còn đang đần mặt ngồi một chỗ. Nó lại càng thấy khó hiểu, cái người như Ma Kết mà cũng quan tâm đàn em khối dưới cơ à, chắc nó đang mơ.
Hai bạn sinh viên kia thì người vui vẻ chào hỏi, người chẹp miệng ngó lơ, Ma Kết thấy vậy cũng không nản, vẫn ôm cái nụ cười Mona Lisa. Bảo Bình vì thế lại thấy hứng thú với cậu trai kia, dù không biết cậu ta là ai nhưng nó chấm bạn rồi đó.
"Chào hai em." Bảo Bình cũng tiến tới chào hỏi, nó muốn tìm hiểu người nào tránh được cái sức hút tự thân của Ma Kết. Trúc mã thấy thanh mai tới góp vui cũng phải đi giới thiệu, chứ chẳng lẽ để nó như stalker đứng hóng chuyện. "Đây là Bảo Bình, bạn của anh."
Hai đứa kia ngẩng đầu lên nhìn nó, người hiền hậu thì vẫn hồ hởi, nhưng thằng nhỏ còn lại đột nhiên thay đổi thái độ, khác hẳn với lúc nói chuyện với Ma Kết.
"Em là Thiên Yết." Cậu nhóc lơ đễnh lên tiếng đầu tiên, rồi lại huých vai bạn của cậu ta. "Đây là Kim Ngưu."
Kim Ngưu đứng phắt dậy, cậu ta cúi đầu chuẩn mực cho lời chào. "Chào chị Bảo Bình. Rất vui được làm quen với chị."
Bảo Bình cảm thấy buồn cười khi thấy cậu nhỏ kia nói như vậy, thời đại nào rồi mà còn lễ phép đến thế. Nhìn bạn đồng hành của nó kìa, nó ngồi nguyên tại chỗ xưng mỗi cái tên. Quá trời quá đất rồi, không có thích bạn nữa.
Hai người cũng chỉ xã giao vài câu rồi cũng về chỗ ngồi học, dù sao Thiên Yết ai cũng thấy là ghét Ma Kết ra mặt, chỉ hận không thể đẩy trúc mã khỏi ban công. Bảo Bình không biết tại sao, nhưng nhìn thấy nụ cười hắc ám của Ma Kết và file bài tập mới viết được một nửa, có cho tiền cô cũng không dám phân tâm. Đấy là nếu Bảo Bình không thấy cậu em xã hội của mình.
"Sư Tử em ơi!" Bảo Bình chạy ngay ra chỗ thanh niên lông đỏ, mặc kệ người vừa mới đẩy kính kiểu gian ác. Nó không biết tại sao Sư Tử rảnh quá tới thư viện ngồi chơi, nhưng mà là bạn game thân quen thì không có lơ đi được. Anh chàng thấy nó cũng dừng bước lại, hai người bắt đầu một cuộc trò chuyện mà nhìn từ xa trông đầy tính học thuật. Đó là nếu không ai lại gần để nghe chúng nó bàn về game, về bản cập nhật lớn sắp lên vào tuần tới.
"Bảo Bình, về chuồng." Ma Kết nói, không buồn quay đầu, nhưng đủ khiến đám ham chơi nổi da gà. Hai đứa trẻ nhanh chóng giải tán, ai về nhà nấy trước khi hội trưởng hội sinh viên tóm cổ từng đứa một.
Sư Tử tới thư viện đương nhiên là để dạy kèm cho hai đứa Yết Ngưu học Giải tích. Có lẽ do bất đồng ngôn ngữ nên Kim Ngưu cho ra lò điểm toán tệ hại, còn thằng Yết thì bám theo cho vui. Hai đứa cùng phòng ôm con chín điểm mười lăm phút ngủ kỹ lắm, chỉ có ba người dậy sớm lên thư viện mà thôi.
"Kim Ngưu, có mỗi cái tích phân xác định mà sao tính hoài không ra vậy? Em muốn ngồi đây đến tối à?"
"Thiên Yết, tập trung vào! Mày thì điểm cao rồi, đâu có cần học nữa đâu. Biến đi, đừng làm phiền bạn mày."
"Bảo này, cậu có nhận ra là mình chỉ còn ba ngày nữa là tới hạn rồi không đấy?"
Về một mặt nào đó, hai người anh phòng 203 cũng không khác nhau là mấy, đều phải chăm con nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top