Tuy cùng phòng với Thiên Bình nhưng Xử Nữ phớt lờ hoàn toàn lời đòi hỏi đi chơi của cô bạn, một mực đẩy nó sang cho Thiên Yết. Vì sao ư? Đừng quên là Sư Tử và Bảo Bình chung phòng, là CHUNG PHÒNG đó! Kể cả lớp trưởng đang có ý tốt thì cũng không thể phủ nhận bọn nó coi nhau như kì phùng địch thủ không đội trời chung rồi.
Hơn nữa, - việc này quan trọng hơn này - nhấn mạnh là cô chính là đứa đã nối gót Bảo Bình để bày ra toàn bộ câu chuyện tỏ tình của Song Ngư. Việc của cô bây giờ là phải theo sát hai đứa hâm đó và chắc chắn cái đứa mà "you-know-who" cứ mở mồm ra là phán toàn những thứ vớ vẩn kia không lỡ lời nói gì ảnh hưởng đến tính mạng sau này của cô.
Ai nói Sư Tử nó hiền lành dịu dàng thục nữ lại đây cô vả cho sấp mặt, nó mà đã điên lên thì thôi cứ xác định nhá, chính là thuộc kiểu chị đại ngầm dưới lốt thỏ nhỏ ngây thơ.
Ở lớp nó im im vì nó muốn lấy lòng ban cán sự thôi, chứ giờ thì... Bảo Bình còn chưa chắc năm sau sẽ được bầu làm lớp trưởng tiếp nữa. Xử Nữ chặc lưỡi, con gái khi yêu đúng là đáng sợ.
"Xử, làm gì mà lén lút y ăn trộm vậy? Đứa nào thuê mày điều tra ngoại tình hở?"
Xử Nữ giật mình ngoảnh lại đằng sau, đập ngay vào mắt là bản mặt phởn chưa từng có của Ma Kết. Thở dài một phát, nó chính là ngồi cùng bàn con sao chổi Thiên Bình, nhưng ngồi ngay trước cô đấy nhá! Thế quái nào lại chả học được tính tốt gì của cô, lớp B thực tình không muốn có thêm sao chổi thứ ba trong lớp đâu.
"Nhìn giống ngoại tình lắm à?"
Cô hừ một tiếng, rồi tiếp tục công việc quan sát của mình, quyết định ngó lơ thằng bạn cũng ghé mắt vào nhòm theo.
"Tình tay ba Bảo-Ngư-Sư có vẻ hot, thông tấn xã Tử Tử đang bận đi chơi với bí thư, chị em nhà trà sữa đã mải vi vu... Ê Xử, nếu mày không nói ra cho đứa nào khác biết thì hai bọn mình sẽ chia nhau tất tần tật bí mật của cái lớp này."
Ma Kết vừa dứt lời kèm theo một tiếng cười man rợ cũng là lúc Xử Nữ nổi hết da gà da vịt, tóc tai dựng đứng cả lên. Àn tuê, thằng bạn ngố ngố mong manh đáng yêu thụ của cô đâu, sao ở đây lại là một con cáo nham hiểm ngầm thế này. Làm ơn, hãy trả lại cho 12B Ma Kết của ngày hôm qua đi.
Liền một lúc không thấy Xử Nữ trả lời, Ma Kết mới thu lại vẻ mặt quái đản lúc nãy mà trưng ra vẻ mặt không thể nào nghiêm nghị hơn:
"Tao biết vụ của lớp phó."
Xử Nữ quả nhiên được một phen giật mình:
"Mày biết?"
"Biết. Hôm qua ở trung tâm thương mại mày nói thế với Bảo Bình. Tại tao không học cùng ca với bọn mày nên mới biết muộn thôi, chứ tao..."
"Kết, mày cũng định thi lên lớp A?"
Xử Nữ sửng sốt, đưa ánh mắt tha thiết mong muốn một câu trả lời lên liền gặp phải tia nhìn vô cùng thản nhiên của Ma Kết:
"Tất nhiên. Được lên học lớp A ai mà không muốn, nói thẳng luôn là tao thực dụng. Giờ tao vẫn đang cố, còn nếu không được thì thôi, kiếm lớp phụ đạo thêm là được, cũng chẳng quan trọng gì."
Ma Kết nói một hơi rồi phẩy tay rời đi, để lại Xử Nữ với khuôn mặt ngố tàu.
Mới câu trước còn nói tao thực dụng, thế mà câu sau đã phủ định cũng chẳng quan trọng gì, thằng bạn mình đáng yêu thật đấy.
Nhưng mà đáng yêu gì thì cũng phải dẹp qua một bên, cả cô và Ma Kết tuy cùng chung chí hướng với Bạch Dương nhưng đầu óc lớp phó lại chẳng thể "thoáng" như cô mong muốn. Nhất định phải gọi rồi giáo huấn một bài cho nó tỉnh ra mới được.
.
Sư Tử luôn đi theo sau Bảo Bình và Song Ngư, song tuyệt nhiên không lên tiếng phá rối hay quấy rầy, tuyệt nhiên chỉ dùng ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng lên sống lưng lớp trưởng lạnh toát.
"Chơi trò gì không?"
Cứ duy trì không khí đầy mùi thuốc súng này không phải là điều hay nên Bảo Bình đánh liều lên tiếng dò hỏi trước. Song Ngư chẳng do dự gì gật đầu cái rụp, trong khi Sư Tử lia ánh nhìn khắp một lượt rồi nhàn nhạt phun ra hai tiếng "Cũng được".
"Chọn đi, Apollo hay Fly Away?"
Song Ngư hào hứng đề nghị trò chơi, cảm nhận được vẻ mặt tái xanh vì run của Bảo Bình thì lia mắt sang phía đối diện, tươi cười hỏi Sư Tử:
"Mày muốn chơi gì?"
Sư Tử bĩu môi khinh khỉnh lên tiếng:
"Sao không hỏi Bảo Bình của mày muốn chơi gì ấy?"
"Nó của tao từ bao giờ?" Song Ngư bật cười trước sự ghen tuông vô cớ của cô nàng, đánh mắt sang Bảo Bình nhún vai, "Toàn trò cảm giác mạnh, nó không chơi được đâu, phải không Bảo?"
Bảo Bình giật thót người, lườm cả hai đứa cháy mặt, lúc từ chối cũng không quên sổ hết cái tôi kiêu hãnh của mình ra:
"Ai nói tao không chơi được, chỉ là... Cái Bình vừa gọi điện cho tao, nói muốn gặp tao..."
"Có phải tao nhìn nhầm không, hay cái đứa đang hú hét trên trò Apollo kia là chị em song sinh của con sao chổi đó?" Sư Tử bằng đôi mắt cú vọ rất nhanh chóng đã định vị được vị trí của Thiên Bình mà chơi cho Bảo Bình một cú đau.
"Thì Tử Tử gọi, nói nhầm thôi không cần phải sửng cồ lên như vậy. Chơi được thì bọn mày tự đi mà chơi với nhau đi!"
Nói rồi nhanh chóng xách mông chuồn thẳng, trong lòng vẫn còn lầm bẩm nguyền rủa hai đứa chết dẫm, chị đây cao cả tìm kế cho bọn mày đi chơi cùng nhau đã không cảm ơn thì thôi còn bày đặt phản bội lại.
.
Sau một buổi chiều, Xử Nữ về phòng vác theo bản mặt vô cùng khó coi khiên Thiên Bình dù muốn lên tiếng trêu chọc cũng phải dừng ngay lại.
"Làm sao đấy tình yêu?"
"Chẳng sao cả."
Xử Nữ hậm hực leo lên giường mở balo lôi toàn bộ sách vở học thêm ra... làm bài tập, lạy trời con cô hồn kia tốt nhất đừng có hỏi thêm câu nào không là cô thề cô sẽ phi đống sách vở nặng hàng cân này vào mặt nó đấy.
"Không sao? Có chó nó mới..."
Vèo.
"Câm mồm không tao cho ăn vả bây giờ."
Quả nhiên Thiên Bình im luôn. Len lén đem tai nghe và điện thoại chuồn ra ngoài hóng mát, may mà quyển vở ban nãy cô né được, chứ không lại đến choảng nhau sứt đầu mẻ trán mất thôi.
Lý do vì sao tình yêu Xử lên cơn điên như vậy tốt nhất là để sau tìm hiểu, chứ giờ cô vẫn yêu đời lắm.
Chỉ hai phút sau phòng đã hoàn toàn im ắng, Xử Nữ mới mệt mỏi sang giường Thiên Bình lấy lại quyển vở ban nãy về. Đã nói làm bài tập thì phải làm bài tập, bây giờ chỉ có làm thêm bài tập mới giúp cô nuốt trôi cục tức này. Bạch Dương, tao thực sự muốn thay não mới cho mày lắm rồi đấy!
Nói đến như thế còn không chịu hiểu, chính là muốn bức tao tức chết đúng không?
Yêu thương mày, quan tâm mày cho lắm vào rồi giờ bị nhờn à? Coi lời bọn tao không ra cái gì nữa, một mực phủ nhận, một mực tự hành hạ mình. Hừ, thế là vui lắm?
Đồ đại ngốc Bạch Dương, lớp phó uy quyền gì chứ, mười bảy tuổi rồi vẫn cố chấp giữ những suy nghĩ trẻ con như vậy, vẫn chẳng biết lo cho mình như vậy! Cứ thế thì lớp B làm sao có thể yên tâm về mày khi mày chuyển lớp đây?
Trả lời đi Bạch Dương, một câu thôi cũng được, mày có thực sự coi trọng lớp B như mày đã từng nói và hành động không? Nếu có thì bọn tao cũng nói cho mày biết, sự quan tâm ấy bọn tao trao đi không cần hồi đáp, chỉ cần mày luôn giữ bọn tao trong tim mày là được.
Thứ bọn tao mong muốn cho mày đơn giản chỉ là mày luôn sống vui vẻ, chứ không ước mày khoác lên người tấm áo hào quang đánh đổi bằng cả quãng thanh xuân không bao giờ quay trở lại.
.
Thời gian đã chứng minh, không có Bảo Bình, cuộc sống của Sư Tử tràn ngập một màu xanh hy vọng.
Cuộc đi chơi riêng với Song Ngư (cứ coi là vậy đi) đã giúp cô ngộ ra nhiều điều về tình cảm của bản thân. Với Bảo Bình, cô chính là duy trì thái độ thù địch, hay nói dễ hiểu hơn là "ghen".
Phải rồi, Sư Tử không chấp nhận mỗi khi Bảo Bình "mặt dày" bám theo Song Ngư.
Về chuyện này, sớm muộn gì hai đứa cũng phải trực tiếp đối mặt nói chuyện dứt khoát một lần cho xong, tốt hơn là càng sớm càng tốt.
Đó là lý do Sư Tử chặn đứng buổi rủ rê Bảo Bình đi chơi của Thiên Bình, nhất quyết khóa cửa để bắt đầu nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với vị lớp trưởng "đáng mến" kia.
"Ngồi nguyên đấy không tao đập tan con Iphone của mày bây giờ."
Bảo Bình nuốt nước bọt cái ực, vừa run vừa bực. Chỉ tại giường cô không gần ổ điện nên mới phải để em dế yêu sang bên chỗ nó sạc nhờ thôi, còn chưa tính cả vụ chiều nay đã cố gắng rút lui tránh làm kì đà cản mũi nữa... Hừ, giờ lại dám uy hiếp cô cơ đấy, đúng là đồ ăn cháo đá bát.
"Giờ sao?"
Sư Tử nghe Bảo Bình cất tiếng hỏi, ngay lập tức đập bàn cái rầm, gì vậy, làm giật mình. Tự hỏi từ bao giờ Sư Tử lại khoái nhảy bổ vào đứa khác như vậy, hại cô suýt té.
"Nghe tao hỏi, mày tỏ tình với Song Ngư xong nó chưa nói gì đúng không?"
Bảo Bình à một tiếng khe khẽ, hóa ra lại vì chuyện này. Cô còn đang tính tìm Song Tử bàn tiếp về bước tiếp theo, không ngờ Sư Tử lại quá nôn nóng mà giành đường trước. Càng tốt, nó tự thân vận động cô càng đỡ mệt người, nhưng nói chung là vẫn không thể để bọn nó đến với nhau dễ dàng vậy được.
Đúng, chắc chắn phải vậy. Trong ngôn tình vẫn viết, tình càng nhiều trăn trở gian truân tình càng sâu đậm còn gì. (Thiên Bình: Mày lậm ngôn tình nhiều quá rồi đó cưng.)
"Hồi trước nó có từ chối, nhưng giờ thì không còn phản ứng gay gắt nữa rồi. Thấy tao triển vọng ghê không? Nhể?"
Trong lòng vui sướng còn đang định thêm thắt ít nhiều, vậy mà thoáng thấy vẻ mặt đen sì của con bạn, bao nhiêu dũng khí của cô nàng tan biến mất tiêu. Một tay lần ra sau nắm chặt cái gối rồi đưa ra trước mặt che chắn, đề phòng nó lại lên cơn như lúc nãy thì mình còn có cái mà đối phó.
Sư Tử quả nhiên có sôi máu, song cả buổi chiều đã cố tĩnh tâm rồi, chỉ thở nhẹ một cái rồi một lần nữa đột ngột dí sát mặt mình vào mặt Bảo Bình, à đương nhiên là cách một lần gối, thả từng chữ rất rõ ràng:
"Vậy nghe cho kĩ nhé: Mày-từ-bỏ-đi."
"Tại sao?"
"Vì tao sẽ tranh giành Song Ngư với mày! Một cách công khai!"
Trong lúc Bảo Bình còn đang chết sững, Sư Tử đã hừng hực khí thế rời khỏi phòng ra ngoài hành lang. Tiếng bước chân nhẹ dần, bấy giờ lớp trưởng mới có phản ứng, vội vàng theo sau. Chuyện tiếp theo cô có thể đoán trước được phần nào, liền nhanh chóng gọi điện báo cho tất cả những đứa có thể mau mau đến trước cửa phòng Song Ngư mà xem chuyện ngàn năm có một.
Làng nước ơi, Sư Tử của bọn này lần đầu tiên dám chủ động đi tán trai!
Ai đó làm ơn, tát tao một cái đi!
.
"Ặc Bình, mày bá cổ tao thế, tao ngạt thở!"
Ma Kết khổ sở gỡ tay Thiên Bình ra khỏi cổ mình, cũng cầu cứu xung quanh nhưng vô hiệu. Ơ hay nhỉ, nó đến sau nó phải đứng ngoài là điều đương nhiên rồi, tại sao cứ thích giành chỗ của cậu?
"Mày cao thì nhường chỗ tí đê, con trai gì mà nhỏ mọn. Không cho tao lên trước, tao cứ không thả đấy."
Bảo Bình lúc đó mới tới nơi, mắt mở to phải gấp đôi bình thường. Ôi mẹ ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Cô vừa mới thông báo thôi mà bọn tiểu quỷ này đã có mặt ở đây trước cả cô rồi. Đúng là về khoản hóng hớt thì lớp B không ai bằng.
"Êu, dịch ra nhường chỗ cho em với coi! Đang yên đang lành thì bị đuổi ra khỏi phòng."
Thiên Yết ấm ức vác bản mặt đen sì ra ngoài cửa, bất mãn vô cùng nhìn Sư Tử mà lòng không sao nguôi giận, đã thế còn bị chèn ép ở ngay phía cửa. Bảo Bình chậc lưỡi một cái, đưa tay vẫy gọi:
"Tội nghiệp, về đây có chị thương mày."
"Tưởng về đây có em chờ chứ!" Song Tử nguýt dài một cái cả cây số, rồi bỏ mặc Bảo Bình vẫn đứng ngây ra đó với vẻ mặt ngu ngơ.
Ma Kết tuy đã bị đẩy ra vòng ngoài nhưng căn bản vì chân nó dài nên rất thuận tiện tìm được điểm gác cằm là đỉnh đầu Thiên Bình, còn có thể hơi ghé mắt vào nữa. Vừa dồn được sức nặng cơ thể lên để trả thù con cô hồn đó, vừa là đứa đầu tiên nắm bắt được động tĩnh.
"Suỵt, nghe đi."
Cả mấy đứa áp tai vào sát cửa phòng, vị trí tốt thì có thể nghe+nhìn full HD có che, còn không thì vẫn có khả năng nghe bập bõm vài từ quan trọng.
Về phía trong phòng, Song Ngư khi thấy Sư Tử hùng hổ gõ cửa phòng, lại thêm màn lớn tiếng đuổi Thiên Yết ra ngoài, càng tự vấn bản thân liệu có phải ăn ở tốt cũng là một loại nghiệp chướng không? Rõ ràng mình rất lương thiện mà.
"Song Ngư!"
"Ừ... Tao nghe?"
Sư Tử nhíu mày nhìn biểu cảm muốn trốn tránh của thằng bạn thì càng thêm hổ báo:
"Tao chỉ nói một lần này thôi: Tao thích mày. Là thích mày đấy, biết chưa? Tao mặc kệ cái Bảo có nói gì, làm gì với mày, nhưng tao mà cứ thấy hai bọn mày đi cùng nhau là tao đánh nó đấy, cứ nhớ thế!"
Song Ngư mới nghe vế đầu mặt đã nghệt ra. Nghe nốt vế còn lại, biểu cảm còn méo mó hơn nữa. Đây là cái thể loại gì? Tỏ tình? Ôi lần đầu tiên trong đời cậu gặp một đứa tỏ tình với mình còn bá đạo hơn cả lúc Thiên Bình tỏ tình Ma Kết nữa. Sư Tử... à không, con này là con nào? Cậu có quen nó ư?
"Biểu cảm đấy là sao, nói cái gì đi chứ!"
"Mày... mày thích tao á? Thật... thật á?"
Sư Tử nhịn không nổi vẻ mặt ngố tàu của Song Ngư, dần dần ý thức đã quay trở về. Đỉnh điểm là khi nghe thấy vài tiếng xì xào ngoài cửa đòi đổi chỗ tốt hơn thì hai má bắt đầu đỏ lựng. Trong thâm tâm không ngừng gào thét mày lấy đâu ra dũng cảm để nói mấy lời này vậy Sư Tử? Điên rồi, mày điên thật rồi.
"Ê Sư, khoan..."
Song Ngư còn chưa kịp gọi nốt câu thì Sư Tử đã chạy ra khỏi phòng rồi. Cùng với cú xô cửa mạnh bạo thì đã có vài bạn trẻ ngã chồng lên nhau mà la oai oái.
Song Ngư chưng ra bản mặt như muốn giết người tới nơi đứng chống tay vào cửa, liếc hết một loạt mấy đứa ngã dưới đất lẫn mấy đứa vẫn còn đứng vững nép vào một góc. Không dám nói thêm bất cứ lời nào, cả bọn không hẹn cười trừ rồi tìm cách lảng đi. Cậu còn nghe rất rõ tiếng hò hét ở cuối hành lang trước khi bọn nó mất dạng hẳn.
"Gọi cho cái Giải, à không, thằng Mã! Gọi báo cho nó biết là chiến hữu của nó đã bỏ rơi đồng đội rồi!"
"Ê, đừng quên tường thuật kĩ màn tỏ tình bá đạo nhất hệ mặt trời của Sư Tử nữa!"
"Thiên Bình, Xử Nữ, bọn mày thương tao đổi phòng cho tao đi, bọn mày nghe cái Sư nói gì rồi đấy, nó sẽ băm vằm tao mất!"
"Ế đừng có mơ! Nó nói thế chứ chắc gì đã làm thế? Nó mà xù lông lên thì đứa nào nó chả cắn chứ riêng gì mày? Bọn tao ngu gì đâu!"
"..."
Song Ngư thở dài, cả Thiên Yết cũng biến đâu mất rồi. Có định về ngủ không thì bảo?
Tiếp theo là hành động vò đầu bứt tóc hoàn toàn vô thức, cậu nhớ lại những lời Sư Tử vừa nói, tâm can chợt trở nên xáo động không ngừng. Bảo cậu phải làm sao đối mặt với nó đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top