48

Song Tử dùng khăn lau khô tóc, vừa thuận tay với lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi trên góc giường.

Ồ, lớp trưởng gọi. Cứ tưởng chuông báo thức chứ.

"Nghe đây gái ơi!"

[ Á đù, học đâu kiểu ăn nói đấy thế hả con kia? ]

"Có gì nói nhanh lên, cước phí nội mạng dạo này hình như đang tăng... À, là mày gọi mà nhỉ? Có chuyện gì cứ từ từ nói thôi gái ơi!"

Song Tử cười hả hê đưa tay ấn giữ loa rồi tung điện thoại ra giữa gường để được tiện tay giũ tóc, dám cá là lớp trưởng bây giờ hẳn là đang tức xì khói đầu, tâm tình tự nhiên tốt lên hẳn mấy phần.

Bảo Bình ở phía bên kia cảm thấy thật không khôn ngoan khi cứ lằng nhằng vòng vo với con bạn này liền hít một hơi dài đi thẳng vào vấn đề chính:

[ Tao nghĩ thằng Ngư đang thích Sư Tử. ]

"..."

Ơ, sao lại thấy im im rồi? Không phải là bất ngờ quá nên lăn đùng ra ngất rồi chứ? Bảo Bình đắc chí rung đùi, tao đã cá là tin này rất hot rồi mà, với Song Tử thì càng vui hơn nữa... Nhưng vui gì thì vui, cũng phải trả lời một tiếng đi chứ, định để cô một mình lải nhải như con tự kỉ thế này à?

[ Êu, gái ơi, chị hết tiền điện thoại bây giờ đấy! ]

Bảo Bình cố gắng nhại lại điệu bộ của con bạn chọc nó chơi, ai dè cả chục giây sau vẫn không có động tĩnh gì. Này, đừng bảo cô là nó ngất thật rồi đấy nhá?

[ Tử Tử, mày ơi một tiếng xem n... ]

"Ơi, gọi gì gái?" Giọng Song Tử đột nhiên vang lên sát ngay tai khiến Bảo Bình giật mình tí đánh rơi cả máy, nhưng nghe nó nói vẫn bình thường mà, đâu có dấu hiệu gì là vừa chết lâm sàng đâu, "Nãy mẹ tao mới nấu chè thập cẩm. Tao gội đầu xong xuống ăn được nửa cốc thì nhớ ra đang nói chuyện điện thoại với mày. Só rì nghen."

[ Nói đi Tử Tử, mày bật loa khi nói chuyện với tao mà nãy giờ mày không nghe thấy tao hét câu nào à? ] - Hít một hơi thật dài, kiềm chế phải kiềm chế.

Song Tử tay vẫn cầm cốc chè, thản nhiên xúc thêm một miếng bỏ vào miệng nhai chóp chép rồi nuốt "ực" một cái xong mới nhàn nhã buông một tiếng "không".

Sau đó...

Không có sau đó nữa, vì Bảo Bình đã chính thức tắt máy cái phụt. Cùng lúc đó, Song Tử vừa cho thêm một thìa chè mới vào miệng, liền sặc. Lớp trưởng a, tự nhiên quên đâu phải lỗi của tao!

.

Cuối cùng thì Song Tử đành phải bấm ruột hi sinh hai mươi nghìn mới nạp thẻ để gọi cho Bảo Bình. Ai nói con đó không thù dai ra đây cô tán cho vỡ mồm, suốt cả mấy chục phút nó nhai đi nhai lại chỉ một thông tin là Song Ngư thích Sư Tử, mà lại còn là "hình như".

Đấy, cứ bảo cô hay tung tin bịa chuyện nữa đi, phần mình thì hóng hớt không thể tưởng được.

"Nó thích thì kệ xác nó chứ, mày quan tâm làm gì?"

[ Mày chả biết giúp bạn gì cả. Nhìn nó đơn phương thế tội nghiệp bỏ xừ. ]

"Cái đậu má... Mày học cùng lớp mới biết nó đơn phương chứ tao biết lúc nào mà tội nghiệp với chả không tội nghiệp."

Song Tử bực mình hừ giọng, giơ điện thoại ra kiểm tra, nhất thời không thể kìm được tiếng chửi thề, con này định lê la vụ này đến bao giờ mới chịu thôi vậy?

[ Thì giờ tao kể cho mày đấy thôi. ] - Bảo Bình đột nhiên chuyển giọng thương xót y kiểu mẹ đẻ nói với con gái chuẩn bị về nhà chồng - [ Mày phải tin tao, thế tội nghiệp nó lắm. Mình chỉ cần xác minh chút thôi, xem Sư có thích nó không, nếu không thích thì tao sẽ khuyên thằng Ngư từ bỏ. Thấy sao? Hay không? ]

Song Tử buồn ngủ ríu cả mắt, dạo này hè nên toàn đi ngủ sớm thôi, chán nản buông lời:

"Đầy tính nhân văn. Giờ sao, tao đi..."

Còn chưa hỏi hết tao đi ngủ được chưa thì con bạn bên kia đã ngay lập tức nhảy vào chặn họng, phun ra một tràng khiến cô tỉnh cả ngủ:

[ Tao biết thể nào mày cũng tham gia mà. Nói cho mày biết đúng là quá chính xác. Mình làm thế này nhé! Tao sẽ giả vờ tán thằng Ngư, kể cả nó không đồng ý thì cũng cứ bám lấy nó. Mày thân với cái Sư thì sẽ để ý xem thái độ của nó thế nào, bình thường hay ghen lồng ghen lộn rồi báo cáo lại với tao, thế là được rồi. Khả thi không? ]

"Khả thi, rất khả thi. Vậy thôi nhá gái!"

Song Tử gật đầu liền mấy cái rồi ngay lập tức cúp máy cho con đó khỏi nói thêm một câu nào nữa. Không cần kiểm tra cũng biết ngày mai lại phải mua thẻ nạp tiền rồi, đù má con chết dẫm.

Trước khi với tay tắt đèn ngủ sát giường để đi ngủ, Song Tử nhớ lại mấy lời cuối của Bảo Bình, nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi thở hắt ra, lầm bầm:

"Muốn tán thằng Ngư á? Bố cái con ảo tưởng..."

.

Bảo Bình giờ vui vẻ vô cùng, vừa có đồng minh cùng chung tay giúp vụ của Song Ngư, vừa thành công lấy được vài chục nghìn tiền điện thoại của con bạn, niềm vui cứ thế càng nhân lên đến vô cùng.

Giờ thì coi như vạch kế hoạch đã ổn rồi, bước tiếp là làm thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất. Lớp trưởng không ngần ngại giờ đã hơn mười một giờ và mai là chủ nhật - lớp mĩ thuật có lịch học vào buổi sáng - để lên mạng tìm hiểu về các phương pháp cua trai.

Trên mạng cơ bản cái gì cũng không thiếu, chỉ là lớp trưởng thực sự không biết Song Ngư rốt cuộc là thuộc loại con trai nào, cuối cùng đành phải quay về tùy cơ ứng biến.

.

Về cái kế hoạch cua trai của Bảo Bình, Thiên Yết cũng biết.

Chỉ là Song Tử cảm thấy quá phiền phức khi mình khác lớp, cũng khác lịch hoàn toàn luôn mà phải để ý đến tâm trạng Sư Tử... cô có phải thánh đâu, tốt nhất là nhắn tin nói vắn tắt rồi đẩy hết nhiệm vụ cho em út là được.

Nó thỉnh thoảng cũng lên cơn giống con chị nó nhưng căn bản vẫn thuộc loại nghe lời. Với cả thể nào nó chả kể cho con đó biết, thế là Bảo Bình tao kiếm thêm cho mày hẳn hai đồng minh lớn nữa nhá, thôi khỏi cần cám ơn.

.

"Bảo này!"

"Ừ, gì mày?"

"Nãy đến giờ năm phút rồi đấy, mày nhìn tao chằm chằm như thế mà chỉ chớp mắt có đúng năm lần... làm kiểu gì hay vậy?"

Song Ngư gãi đầu cười khó hiểu, trong khi Bảo Bình vẫn nhất quyết giữ nguyên ánh nhìn kiểu kinh dị học từ Thiên Bình, cũng cười cười nhưng chả nói câu gì. Tiếp tục thêm hai phút nữa thì Song Ngư chính thức bùng nổ... ảo tưởng:

"Tao biết tao đẹp trai mờ." Câu nói muôn thuở, chắc chắn mấy đứa như lớp trưởng, mà thực ra là hầu hết con gái lớp B, sẽ phản ứng lại một cách vô cùng gay gắt đại loại như "Buồn nôn" hoặc gì đó tương tự vậy.

"Ừ, mày đẹp trai thế mà bây giờ tao mới biết."

Tỉnh bơ phán một câu rồi tiếp tục nhìn chằm chằm.

Song Ngư ngơ ngác mất mấy giây rồi như chợt hiểu liền cười toe toét, đây là một kiểu nói móc mới đúng không. Nhưng không phải là nói câu này nên có thêm tí biểu cảm tiêu cực vào sao? Với lại, lớp trưởng từ bao giờ lại chuộng mấy câu mỉa mai vòng vo tam quốc giống Xử Nữ vậy? Mặt cứ thế mà đen đi vài phần. Chả lẽ...

"Thật... thật à?"

"Ờm... Nhìn kĩ thì mày đẹp đâu thua Leo đâu. Da trắng, môi hồng hồng, đúng kiểu tuyệt sắc giai nhân nhan sắc mặn mà nghiêng thùng đổ thúng, thật là khiến người ta đang tâm chà đạp!... À, nhầm..."

Bốp.

"Tao méo phải là mỹ thụ trong truyền thuyết nhá!"

"Bố đã bảo bố nhầm... Mà mỹ thụ thì đã sao? Làm gì mày kì thị người ta thế nhở?"

Bảo Bình đang thao thao bất tuyệt, bất chợt thấy sắc mặt thằng bạn cứ tối dần đều liền lập tức câm miệng. Ngẫm nghĩ một hồi mới ngớ ra là mục đích ban đầu đã tan thành mây khói... Lại lạc đề nữa rồi!

Song Ngư lườm con bạn một cái sắc lẻm, phũ phàng giật lấy cái điện thoại nó ôm khư khư gần hết giờ ra chơi không buông, nghĩ chắc vì mình vừa xóa hết trò chơi trong máy nên nó lên cơn vậy thôi, căn bản nó cũng không mấy khi hành động mục đích sâu xa gì:

"Nói thẳng vào vấn đề chính đi, trống vừa đánh vào lớp rồi đấy."

Bảo Bình từ lúc bị giật điện thoại luôn cúi mặt không đáp, nay nghe thằng bạn nói vậy liền ngay lập tức ngẩng đầu lên, rướn người lên ngang tầm mắt với nó cố tỏ ra một cách ngầu nhất có thể:

"Tao-thích-mày. Làm người yêu tao đi."

.

"Không chịu đâu, kêu con Bảo đến gặp tao! Nó đã mua bản quyền chưa mà dám vác câu nói để đời của tao đi khắp nơi thế hả? Tao là tao chỉ nhất kiến chung tình nói câu đó với thằng Kết thôi nhá."

Thiên Bình giãy giụa không yên buộc Thiên Yết phải chuồn nhanh ra ngoài sau đó anh dũng lấy thân mình đè nghiến lấy cửa cho bà chị đó khỏi ra luôn, khỏi làm loạn. Kể cho bả nghe, cậu vốn chỉ nghĩ bả sẽ tỏ ra sốc như Song Ngư là cùng, chẳng thể ngờ là bà chị đó đang trong thời kì bão táp biến động tâm tình méo mó đến không ngờ...

"Yết, mày mà không mở cửa ra là chị leo ban công qua phòng mày đấy."

"Ờ, sợ ghê ý. Nhà mình có ban công từ bao giờ mà em không biết?"

Thiên Yết nói xong, ngờ ngợ thấy có gì không đúng lắm. Sao bên trong lại im ắng thế nhở? Chả lẽ bà chị ấy chịu bỏ cuộc nhanh thế sao? Đúng là khó hiểu.

Vẫn đang thắc mắc, đột nhiên nghe một tiếng "bộp" không to cũng chả nhỏ phía trước nhà, Thiên Yết thất kinh. Ê, lên cơn thì lên cơn, nhưng đây là tầng hai đấy nhá, đừng nói là bà chị đó một giây nông nổi làm nên tội... nhảy xuống rồi? Bả không gan đâu nhưng nhiều lúc bả liều vô cùng.

"Bình? Bình... Nghe em nói không?"

Không ai trả lời. Thiên Yết càng chắc mẩm hơn, vội vàng xô cửa xông vào, và chết đứng khi phát hiện Thiên Bình đang bình thản đứng chống hông ngay cạnh cửa ra vào, ánh mắt liếc nhìn cậu có chút gì phức tạp và cười cợt:

"Vẫn bị lừa như ngày nào."

Nói rồi nhún vai đủng đỉnh bước xuống cầu thang. Thiên Yết thấy hơi lạ, nhanh chóng chạy ra phía cửa sổ nhìn xuống dưới, cùng lúc nhìn thấy bà chị mình đang nhặt lên hai hòn gạch đặt trong cái ghế đỏ thì xoay ra nhìn cái bàn học ngay cạnh... Ôi trời, hóa ra bả đó lấy gạch kê chân bàn học để ném xuống?

Lần này cứ coi như là cậu ngu ngốc đi.

.

Sau khi chắc chắn là Thiên Yết đã đánh tiếng cho Sư Tử biết vụ tỏ tình phi logic của Bảo Bình với Song Ngư rồi Song Tử mới đủng đỉnh gọi lại cho con bạn, coi như đóng vai một "kẻ thứ ba" quan tâm ngoài lề để thêm thắt vào nỗi đau của nữ chính ngôn tình đi.

"Mày nghe lớp trưởng bảo gì chưa? Tao mới biết thôi á!"

[ Nghe rồi. ]

"Trả lời cộc lốc thế! Tao tưởng mày có hứng thú..."

[ Hì, tao có hứng thú? Ai bảo mày thế đấy?... Tao chính là không quan tâm, không quan tâm, KHÔNG QUAN TÂM! Hiểu chưa, rồi thì thôi nhá. ]

Nói là làm, ngay lập tức tắt máy...

Song Tử đơ mặt một lúc rồi cũng tự mình định hình được sự việc, không nén nổi tiếng cười khoái trá gọi ngay cho lớp trưởng để thông báo, cũng rút kinh nghiệm bữa trước nên chỉ nói đúng một câu rồi cụp máy không suy nghĩ:

"Bước một của mày thành công rồi đấy, Sư nó ghen ra mặt rồi."

.

Thực ra Sư Tử không phải vì vụ của lớp trưởng mà gắt gỏng trong điện thoại...

Việc là buổi chiều cô đi chơi quên không cầm theo điện thoại, tìm không thấy hỏi con em thì nó chỉ cười cợt mà không nói gì nên đoán là nó đem giấu đi đâu để trả thù vụ cô bảo mẹ nó dám tự ý nghỉ học thêm một buổi rồi. Tâm tư giờ đang khó chịu vô cùng mà lại gặp phải cuộc gọi (bàn) toàn những tiếng hi hi ha ha của Song Tử làm cô bực càng thêm bực... Thế mà con ấy cũng có thể phiên thành cái lý do nghe thuyết phục không tưởng được...

Việc lớp trưởng tỏ tình với Song Ngư cô đúng là có nghe qua, nhưng cũng chỉ thấy tò mò thôi. Mới chỉ là con đó nói thôi mà, chứ Song Ngư đã phản ứng gì đâu. Cũng nghe nói từ lúc nghe xong nó chỉ biết há hốc mồm với trợn tròn mắt trong suốt năm phút liền thôi, khổ thân.

Ngưỡng mộ là chuyện có thật, còn thứ tình cảm đó đã đủ lớn để gọi là thích hay chưa thì chính cô cũng không rõ nữa. Song Ngư thì nghĩ đó là gì được?

.

Song Ngư trong thời kì hoảng loạn, đáng lẽ nên tìm Nhân Mã để giãi bày thì lại mặt dày đi kể cho Kim Ngưu. Bí thư căn bản cũng là người biết lắng nghe - tức là chỉ nghe thôi ấy - nhưng trong đầu thì chỉ nghĩ đến việc chiều nay đi đá bóng với bọn cấp một.

"Rồi sao, nói tiếp đi."

Kim Ngưu tỉ mẩn ngồi buộc lại dây giày vừa mặc kệ cho Song Ngư cứ đi đi lại lại trước mặt từ này không biết mệt, hết vò đầu lại bứt tóc. Thấy nó ngược đãi bản thân thế cũng tội thật, thôi mình cứ bớt chút thời gian nghe nó xổ ra hết đi rồi đi đá bóng cũng không muộn. Chắc là chả lâu đâu?

"Tao thề luôn, chưa bao giờ nó nghiêm túc như thế. Hơn cả cái Bình lúc nó lừa thằng Kết nữa."

"Nghiêm túc thì kệ nó chứ. Là nó thích mày chứ có phải mày thích nó đâu. Hay mày cũng thích nó rồi?"

"Tao không có cảm tình với con đó."

Song Ngư ngay lập tức phủ nhận, ấn tượng của cậu về Bảo Bình không phải xấu mà là xấu vô cùng. Lớp trưởng gì toàn bị dân đen đè đầu cưỡi cổ, cậu chỉ mới tỏ ra ngoan hiền một tí thì ngay lập tức được nước lấn tới không coi ai ra gì. Với lại, nguyên cái khoản ăn nói của nó đã khiến cậu mất cảm tình rồi. Đừng có nói với cậu là dạo này nó mới học cái Bình đọc đam mỹ nhá.

"Thế thì cứ bơ nó đi là được. Con đấy cũng nhanh chán lắm, yên tâm. Tao đi đá bóng đây, về đi."

Kim Ngưu khoát tay, cuối cùng cũng được rảnh rỗi rồi. Mấy vụ này nghe hoài lảm nhảm hết sức, gặp phải lớp phó thì Song Ngư chắc chẳng còn toàn mạng mà về nhà.

"Mày đuổi tao thế mà coi được à?"

"Ơ hay, đuổi khéo thế mày còn muốn gì nữa? Tao chưa bảo phắn về cho tao đi chơi là còn may rồi nhá."

"Tao không về đấy làm gì được tao!"

"Hừm... Ới mẹ, có con cún lạc vào nhà mình cứ bám chân con không buông này! Mẹ cầm phất trần ra đây quất cho nó mấy phát đi mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top