43

Chiều thứ ba Thiên Bình được nghỉ, mà Thiên Yết lại có lớp đến tận năm rưỡi, nguồn động lực duy nhất để cô bám trụ lại nơi quầy hàng này chính là lát nữa Xử Nữ sẽ đến sớm một chút cùng đi lấy hàng.

Kể cũng lạ, dạo này mẹ cô luôn bắt chị em cô đi lấy hàng thay mình vào buổi chiều, nhiều hôm còn đưa thêm danh sách một lô xích xông những thứ khác nữa bắt mua cho đủ. Lần nào mò về nhà cũng là gần sáu giờ rồi, báo hại cô chả được gặp Vir gì cả.

"Êu Bình."

Hôm nay Xử Nữ đến sớm những nửa tiếng lận. Thiên Bình mừng quýnh liền lật đật chạy đi tìm mẹ trông quán.

"Sớm thế, mới hơn bốn giờ mà."

Bà Lam ngạc nhiên dừng việc tráng cốc lại, đứng lên lau khô tay tiến về phía quầy, rất nhanh nở một nụ cười khi nhìn thấy Xử Nữ.

"Xử này, uống matcha không con?"

Xử Nữ cũng cười tươi đáp lại nhưng lịch sự từ chối:

"Cảm ơn cô, nhưng hôm nay con còn nhiều việc lắm. Bọn con đi luôn nhé cô!"

Có nhầm không khi Xử Nữ thấy bà hình như hơi bặm môi, rất nhanh thôi, xong lại lấy lại vẻ mặt tươi cười như trước, chắc cô nhầm:

"Ừ, phiền con đi cùng Bình. Nếu mà có việc gì giữa chừng thì con cứ mặc nó, gần mười bảy rồi chứ còn bé bỏng gì đâu."

Thiên Bình hơi nhăn nhó không lấy gì vui vẻ lắm, chỉ nói "Con chào mẹ" rồi dắt xe ra phía ngoài, cùng lúc đó Xử Nữ cũng không bàn luận gì thêm cả.

"Hôm này làm sớm nửa tiếng tao mới đến sớm vậy. Xong trước năm giờ là được."

"Không cần lo, khác tao đưa mày đến đấy."

Từ nhà mình đến chỗ lấy hàng, theo Thiên Bình tính cũng mất khoảng hai mươi phút. Tiếp đó còn phải đến siêu thị mua đồ. Cô cầm tờ danh sách những thứ cần mua lên đọc lướt qua, mặt mày tối tăm không thể tả.

Trong lòng tự muốn hỏi rằng mẹ này, mẹ là đang tính mua đồ cho cả tuần tiếp theo đúng không? Chỗ này chính là nhiều thứ dã man.

"Hàng gia vị ở bên này cơ mà con kia? Mày đẩy xe sang đấy làm gì?"

Xử Nữ gắt lên khi liếc mắt thấy Thiên Bình canh mình lơ là một chút liền muốn chạy đến chỗ bán bánh mì. Cô biết ngay mà, hôm nay đi sớm quả là một quyết định đúng đắn, chứ con này cứ vào siêu thị là xác định sẽ la cà không biết bao giờ trở ra luôn.

"Tao đói."

"Đói thì mua nhanh rồi về."

Nói rồi cương quyết túm nó cùng đi với mình, nhân tiện cũng tăng tốc độ lên. Quả đúng là Xử Nữ làm việc rất năng suất nha, Thiên Bình rốt cuộc chỉ cần tìm cách bám kịp con bạn là đủ rồi.

Hai đứa rời siêu thị cũng xấp xỉ năm giờ, đầu tiên định là đem đồ về trước cho đỡ nặng, nhưng Thiên Bình sợ sẽ trễ giờ làm của Xử Nữ nên đưa con bạn đến tiệm bánh luôn, xong một mình hì hục vác đống đồ về nhà. Cũng hay, về sớm được nửa tiếng lận.

Dựng xe xuống bên ngoài liền trông thấy một dáng người quen thuộc. Thiên Bình chỉ giơ ngón tay hình chữ V chào cho có lệ:

"Nhô, sao đứng ngoài này vậy nhóc?"

"Em chờ cô. Cô đang thanh toán nốt trong kia."

Thiên Bình chỉ gật gù tỏ ra đã tường rồi, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Không phải Xà Phu nói nhóc đó sợ con gái sao, lúc đầu nó nói chuyện với mình chẳng qua chỉ vì nó thấy mình giống con trai. Chứ còn bây giờ Thiên Bình cô đang nhìn phát ra luôn là con gái nhé, không chừng giờ cô lại gần cũng khiến nó sợ hết vía chứ chẳng đùa.

"A chị... em... xách hộ..."

Vir lí nhí lên tiếng, cũng tiến lại muốn cầm giúp gói đồ trên tay Thiên Bình, duy chỉ có điều là dè dặt hết sức, và cố gắng để không chạm vào tay cô. Vô tình khiến Thiên Bình cảm thấy cực kì tức cười. Nhưng không sao, có người giúp là may rồi.

Sau khi đặt hết mọi thứ lên mé trong quầy hàng, Vir lại vội vàng trở ra chỗ cũ. Thiên Bình cũng không để ý gì nữa. Quán bây giờ không có một ai, mà cô cũng chẳng thấy mẹ mình với cô Lily đâu. Không phải thanh toán chỉ cần ở ngay đây là được sao? Lại còn lâu đến thế này?

Có mấy thứ nguyên liệu cần bảo quản trong tủ lạnh nên Thiên Bình tất bật đem chúng vào nhà trong, phát hiện ở phòng khách chính là mẹ mình và cô Lily đang nói chuyện. Mới đầu vốn là định lảng đi, nhưng nghĩ thế nào cô lại ở lại, áp sát vào cánh cửa ngăn cách giữa nhà bếp và phòng khách, cơ hồ nghe rõ hết mọi thứ.

Thiên Bình nghe thấy tiếng mẹ mình, giọng bà cương quyết vô cùng:

"Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Phiền cô về cho, chúng tôi còn có việc để làm."

"Xin chị, tôi chỉ mong muốn duy nhất điều ấy thôi. Chị làm ơn để tôi đón Yết về nhà. Mẹ con tôi đã bị chia cắt bao năm rồi. Tôi đảm bảo vẫn sẽ chu cấp cho công việc của chị..."

"Đủ rồi, cô im đi!"

"Chị không thấy cấm đoán như vậy là quá tàn nhẫn với cả hai bên sao?"

"Không phải cô đã gặp được nó rồi hay sao?"

"Rõ ràng chị cố tình chia cắt chúng tôi. Từ tuần trước, không hôm nào là tôi thấy nó ở nhà, kể cả những hôm nó không đi học. Xin chị đừng làm thế nữa!"

Thiên Bình nghe rõ từng từ mà thái độ không thông. Mọi việc cô đều hiểu. Chỉ là cảm thấy sao mình còn mù mờ quá. Cô Lily là mẹ ruột của Thiên Yết, cô ấy muốn đón con mình về, điều này cô dễ dàng cảm thông được. Nhưng thái độ của mẹ sao lạ quá. Một bên tha thiết van nài, còn một bên vẫn nhất quyết không chịu, hồi lâu còn bồi thêm sự mỉa mai thấy rõ.

"Tôi chỉ là không muốn nó gặp lại người mẹ như cô."

Mẹ nói thế nghĩa là sao?

"Hồi trước là do tôi không đúng. Phải bỏ rơi Yết, nhưng đó chỉ là do hoàn cảnh. Đúng, là hoàn cảnh ép buộc. Giờ tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, chị phải thông cảm cho tôi..."

Cô ấy là đang muốn nhắc lại chuyện gì?

"Cô cứ thế mà đổ hết mọi tội lỗi của mình cho hoàn cảnh? Tại sao bao nhiêu năm trôi qua như thế cô vẫn không ngộ ra đó chính là lỗi của cô?"

"Tôi đang muốn sửa đổi đây! Nói nhiều như thế tại sao chị vẫn không chịu hiểu? Tôi chỉ muốn đón Yết về nhà, chỉ thế thôi!"

Thái độ cô Lily thay đổi khác quá, cô ấy tại sao lại lớn tiếng với mẹ như vậy? Cô ấy là tức giận thực sự, vì thứ lỗi lầm nào đó mà mẹ nói sao, mất bình tĩnh đến như vậy. Thật tò mò.

Thêm một hồi im lặng, mẹ cô không nói câu gì. Thứ duy nhất mà giờ Thiên Bình nghe được chính là giọng cô Lily lại trở về ngọt ngào van nài như lúc đầu, mà có khi còn hơn cả thế nữa, cô ấy cứ như muốn tỏ ra thật thống thiết vậy:

"Chị Lam, chúng ta đều là những người làm mẹ, đều vì con mà sống. Bao năm qua Yết đã thiếu thốn đi một phía tình thương rồi, chị nhất định phải để tôi bù đắp cho nó. Tôi là mẹ ruột nó. Tôi chắc chắn nó sẽ ghi nhớ công lao nuôi nấng này của chị lắm, nhưng nó cần được trở về với gia đình thực sự của mình. Nó đâu thể chối bỏ gốc rễ của mình mà đúng không?"

Thiên Bình cố nhòm qua khe cửa thấy mẹ mình cúi đầu không đáp, đôi vai gầy của bà như run lên theo từng nhịp thở gấp.

Cô Lily vẫn chưa muốn dừng lại:

"Chị yên tâm, tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, sẽ không bỏ rơi nó như trước đây đâu. Nếu chị muốn đến thăm nó, tôi cũng sẵn sàng tiếp đón. Như thế không phải sẽ tốt hơn cho cả đôi bên so với việc chị ích kỉ giữ thằng bé một mình sao?"

Dù rất muốn tìm một lời biện hộ cho mẹ nhưng Thiên Bình phải thừa nhận cô ấy nói hoàn toàn đúng. Nếu bây giờ là cô đứng trong hoàn cảnh ấy có thể cũng sẽ làm như vậy. Chỉ có điều... cô vốn không phải mẹ cô, cô vốn không phải người trong cuộc.

Thiên Bình nghe giọng mẹ mình run run:

"Vậy tại sao ngày trước khi bỏ nó, cô không nghĩ được đến như vậy... Cô nói chúng ta là những người mẹ, đều sống vì con, cô sống vì Thiên Yết, vậy con tôi Thiên Bình thì sao... Chị em nó sống với nhau hơn mười năm rồi, giờ cô đột nhiên xuất hiện nói đưa Yết đi là liền đưa đi, con bé sẽ làm sao mà vượt qua được cú sốc này... Con trẻ... chúng đâu có tội tình gì..."

Bà đang khóc. Thiên Bình nghe tiếng lòng bà thổn thức, và sống mũi cô cay cay. Nhưng cô không khóc. Mẹ cô... có phải cho là cô lúc nào cũng yếu đuối cần được bao bọc không?

Trong lúc bà câm lặng, giọng cô Lily vẫn rót vào tai Thiên Bình những âm thanh nhẹ nhàng mềm mỏng, cứ như đã được chuẩn bị hết từ trước:

"Chị nói rất đúng. Vậy nếu tôi nhờ Vir thỉnh thoảng đưa con bé đến nhà chơi thì sao, tôi cũng rất mến Thiên Bình, thì chị sẽ cho tôi đón Yết về chứ? Chị yên tâm, tôi sẽ cho chị thời gian chuẩn bị..."

"Con không đồng ý! Con nói là con không đồng ý!"

Không chỉ hai người mẹ ngạc nhiên, mà Thiên Bình cũng giật mình, tự kiểm điểm lại bản thân, rõ ràng không phải cô nói câu đó mà. Xoay người tìm một điểm nhìn khác, đột nhiên loáng thoáng trông thấy Thiên Yết đang vác trên vai cái balo quen thuộc đang đứng thẳng cửa ra vào, môi mím lại. Còn chưa đến năm rưỡi mà, sao nó đã về rồi?

Bà Lam hoảng hốt bật dậy, bà tiến tới lay vai Thiên Yết, hỏi dồn:

"Yết... con... con đứng đó đã bao lâu rồi?"

"Con nghe đủ để hiểu."

Thiên Bình thấy mặt mẹ biến sắc, còn cô Lisa thì tỏ ra vô cùng vui mừng dù trước đó cô đã sốc khi nghe con trai mình lớn tiếng phản đối. Thiên Yết hơi cụp mắt xuống, nói giọng đều đều, rồi đột nhiên đanh mặt lại:

"Nhưng con đã nói rồi đấy, con không đi đâu hết, con ở đây, con chỉ ở đây với mẹ Lam và Bình thôi! Con xin phép lên phòng ạ. Cô Lily, chào cô."

Thiên Bình ngơ ra một chút, không hiểu, cùng lúc đập lại là khóe miệng đông cứng của cô Lily và cánh tay buông thõng của mẹ mình, rốt cuộc cũng biết Thiên Yết thực ra mới chỉ nghe được phần sau câu chuyện. Chả trách nó lại phản đối nhanh như thế, còn một mực không chịu nhận mẹ. Cô còn nhớ từ khi biết mình chỉ là con nuôi, Thiên Yết hầu như lúc nào nói chuyện với cô đều nói muốn gặp mẹ. Vậy mà...

"Cô... đi về đi. Yết tạm thời... có lẽ sẽ không muốn gặp cô nữa."

Bà Lam vẫn giữ nguyên cánh tay buông thõng, nhìn theo dáng Thiên Yết đến lúc nó biến mất hoàn toàn cũng không biết nên vui hay nên buồn, nên khóc hay nên cười. Mọi thứ... xảy đến quá nhanh.

"Chị... Tôi nhất định sẽ không để Yết lại chỗ chị."

Cô Lily dậm châm bước đi, mang theo nhiều nỗi niềm Thiên Bình không sao phán đoán được.

"Còn Bình, con về rồi thì mau đi nấu cơm. Mẹ biết con đang ở trong đấy."

Thiên Bình bất giác lùi lại một bước. Đằng sau cánh cửa, liệu bà có biết là cô đang thấy bất mãn với cách hành xử của bà không?

.

Thiên Yết chốt cửa khóa mình trong phòng, cũng không biết đã bao lâu trôi qua nữa. Mọi chuyện hôm nay xảy đến với cậu thật nhanh quá. Cô Lily nói sao, mẹ nuôi cậu xác nhận như thế nào? Cậu là con ruột của cô ấy, với Vir và Leo chính là có họ hàng!

Nhưng điều đó vốn chưa là gì. Mẹ ruột cậu chính là đang tâm vứt bỏ cậu, rồi sau này khi cậu đang sống rất hạnh phúc đột nhiên lại xuất hiện, đột nhiên muốn cướp mẹ Lam và Thiên Bình ra khỏi cậu!

Mẹ Lam, sao ngày trước mẹ lại nói dối con, sao lại nói đỡ cho người đàn bà ấy. Mẹ nói bà ta vì không có khả năng nuôi con nên mới phải bỏ con, nhưng bà ta thực sự đâu có nghèo như thế? Trông bà ta rõ ràng cao sang như một quý bà vọng tộc! Vậy vì hà cớ gì, lại bỏ rơi con như vậy...

Năm cậu bốn tuổi, có phải đã làm sai điều gì để mẹ ruột ruồng bỏ mình?

Rồi giờ đến năm mười sáu tuổi, nếu không về kịp liệu có phải lại bị mẹ nuôi bỏ rơi hay không?

.

"Bình, con có phải là đang có gì bất mãn với mẹ không? Từ nãy luôn cau có như vậy."

Bà Lam ngừng tay sắp đũa, cất lên chất giọng mệt mỏi và bất lực. Con gái bà từ lúc bà xuống bếp làm gì cũng luôn tỏ ra cấm cẳn không vừa ý, liệu có phải bà đã làm gì không đúng?

"Không có gì ạ."

Thiên Bình gằn giọng xuống, cố tỏ ra mình bình thường mà bất thành. Trong đầu cô đang hỗn loạn, cả tâm từ cả tình cảm đều rối bời. Nhưng cô luôn định nghĩa rất rõ một vài vấn đề cần quan tâm trước nhất. Tại sao mẹ lại nhất quyết không cho cô Lisa nhận Yết? Cô ấy mới là mẹ ruột của Yết cơ mà. Cứ cho là trước đây cô ấy đã làm điều gì đó không đúng đắn, nhưng giờ cô ấy tỏ ra muốn sửa sai, đáng lẽ mẹ cô phải cho cô ấy một cơ hội mới đúng. Từ bao giờ bà lại trở nên nhỏ nhen ích kỉ như vậy? Không phải ngày xưa bà đã dạy chị em cô sống phải biết khoan dung sao? Giờ lại tự mình làm trái điều ấy, cô chính là thấy không phục!

"Nếu khó chịu thì bỏ tóc giả xuống, nấu cơm xong lên phòng mẹ, chúng ta sẽ nói rõ ràng mọi chuyện."

Bà nhẹ nhàng nói rồi đi về phòng mình nằm cạnh phòng khách. Thiên Bình dù ngạc nhiên quá đỗi - tại sao bà biết cô đang đội tóc giả vậy - nhưng căn bản vẫn là không kịp phản ứng, vội vàng luộc xong nồi rau rồi y lời đến phòng ngủ của bà.

"Khóa cửa lại, ngồi xuống đây. Con hỏi đi, mẹ sẽ trả lời hết."

Thiên Bình mím môi không nói. Cô mới đầu đã định dùng thái độ mình để ngầm gây áp lực cho bà, nhưng sao giọng bà giờ nghe bình thản quá, cứ như bà đang coi cô chính là nhìn nhận vấn đề quá phiến diện lại còn đòi lên án.

"Sớm muộn gì mẹ cũng phải xin lỗi con và Yết. Vì ngày trước chính mẹ đã nói dối... cả-hai-đứa."

.

Năm Thiên Bình năm tuổi, bố cô bị tai nạn giao thông qua đời. Mẹ cô lúc ấy chỉ là nội trợ ở nhà, vô tình đã phải gánh lấy áp lực về tài chính vô tình lớn.

Sau đám tang chồng, bà đã thử đi xin việc làm ở rất nhiều nơi, nhưng đều bị từ chối với lý do duy nhất là chưa tốt nghiệp cấp ba. Vì gia đình không có điều kiện nên chỉ đến hết lớp 11 bà đã nghỉ ở nhà phụ việc đồng áng với bố mẹ, sau này lấy bố cô mới chuyển lên đây sống.

Hôm đó khi bà thất thểu trở về, trời đổ cơn mưa tầm tã. Lúc bà đi ngang qua côi nhi viện cũng là lúc một chiếc xe trờ tới. Từ trong xe bước ra một người đàn ông và một người phụ nữ còn rất trẻ, người phụ nữ trên tay còn bế theo một đứa trẻ con chỉ tầm ba bốn tuổi, ngước ánh mắt nhìn lên cửa côi nhi viện có chút e dè, nhưng tuyệt nhiên không rỏ một giọt nước mắt.

Người phụ nữ ấy trao đứa bé cho người đàn ông bên cạnh rồi nhanh chóng mở cửa ngồi lại vào xe. Thiên Lam đoán cô ấy có lẽ rất buồn. Linh cảm của người mẹ cho bà biết hai người đó hình như là mẹ con. Hoặc cũng mối quan hệ kiểu như vậy.

Nhưng đã đến côi nhi viện này, chỉ có một mục đích duy nhất thôi. Thiên Lam trở nên vô cùng hốt hoảng, bà vội vàng chạy lại trước khi người đàn ông kịp bỏ đứa bé xuống trước cửa côi nhi viện, bà đoán ông ta rồi ngay sau đó sẽ rời đi:

"Anh đang làm cái gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ!"

Thiên Lam ngước nhìn đứa trẻ, nó gầy quá, còn gầy hơn cả Thiên Bình nữa, nhưng lúc nó ngủ nhìn rất thanh bình. Không giống con gái bà, từ lúc bố nó mất, đêm nào trong giấc mơ cũng gào khóc đòi bố về bế đi chơi... Nước mắt không tự chủ mà rỉ nơi khóe mắt, bà hơi quay đi tránh ánh mắt đăm chiêu của người đối diện.

"Chúng ta đều làm bố làm mẹ, đừng..."

"Tôi không phải bố nó." Nghĩ một chút liền bổ sung thêm, "Tôi là bác nó. Cô... Tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?"

Thiên Lam gật đầu như người mất hồn, mất không thôi hướng nhìn đứa trẻ khi bác nó tạm thời đưa nó trở lại trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top