39
Nghỉ ba ngày sau bế giảng, đến 29 tháng năm bọn tiểu quỷ bắt đầu học chương trình năng khiếu trong hè.
Các lớp học năng khiếu năm nay tổ chức muộn hơn mọi năm, nhưng bù lại chất lượng chuẩn bị thì hơn hẳn, cũng mong là mọi thứ sẽ thuận lợi.
Theo quan sát tổng thể của của lớp phó thì đầu dãy là lớp ngôn ngữ, kế đó là lớp nhảy hiện đại và lớp nhạc cụ. Thẳng trên tầng hai là lớp mĩ thuật, đi dần sang bên phải là lớp nấu ăn và lớp thủ công.
Ây dà, lại phải leo lên tầng học rồi.
.
Lớp thủ công của Xử Nữ, Song Tử và Nhân Mã ngay buổi đầu tiên đã phải ghi chép hàng đống lý thuyết, mỏi rã rời. Nhưng bù lại buổi sau sẽ học thực hành nặn đồ gốm, ôi trời, khỏi phải nói đều thích mê.
Lớp vào học được mười lăm phút, đột nhiên nghe tiếng chân chạy bình bịch phía cửa.
"Thưa cô cho em vào lớp!"
Song Tử nghe tiếng quen quen hiếu kì ngó lên, cảm giác có thể miêu tả bằng một cụm từ là như sét đánh ngang tai. Hai cô bạn đi học trễ kia cơ hồ cũng ngó thấy có ánh mắt đang nhìn mình đầy hoảng hốt liền như phản xạ không điều kiện hơi kéo khóe môi thành một nụ cười đáp lễ. Sáu con mắt chạm nhau, và Xử Nữ như cảm nhận được cả người Song Tử đang run lên bần bật.
Vì lý do gì? Cô đương nhiên không biết.
"Đọc tên cho cô."
"Dạ, Luna và Sunny, lớp 11H ạ."
"Luna và Sunny... Có tên đây rồi, hai em vào lớp đi. Lần sau nhớ đi học đúng giờ."
Có cảm tưởng khi hai người đó bước chầm chậm xuống lớp tìm chỗ ngồi là khoảng thời gian căng thẳng nhất của Song Tử.
Cô ngừng ngay việc ghi bài lại, hai mắt nhắm chặt lại, luôn miệng lẩm bẩm đừng lại đây, đừng lại đây khiến Xử Nữ và cả Nhân Mã đều vô cùng khó hiểu.
"Tử Tử, mày làm sao đấy?"
Nhân Mã tốt bụng hỏi. Cũng tại cậu tò mò, Song Tử có mấy khi biểu hiện khác thường quá lố như này đâu. Thứ cảm giác như sợ sệt và ám ảnh cũng giúp cậu lờ mờ đoán ra đôi chút, nhưng vẫn là không sao hiểu được. Từ lúc hai cô bạn lớp H bước vào, biểu cảm của Song Tử đã là không thể hiểu được.
Không thể nào hiểu được.
"Tử Tử, ghi bài tiếp thôi. Luna qua dãy bên kia rồi."
Song Tử vội ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng vậy. Hình như Xử Nữ nghe tiếng cô lẩm bẩm lúc nãy... Mà cô cũng chưa trả lời câu hỏi của Nhân Mã nữa. Cô làm sao thế này?
"Hai người đó nhìn quen lắm à?"
Vẫn là Xử Nữ lên tiếng trước khi mọi ý nghĩ được hình thành và bật ra trong óc cô. Luna và Sunny ấy hả, quen, cô quen chứ! Làm sao mà quên được hai người họ, chính những kẻ chủ mưu đã để lại trong cô nỗi ám ảnh kinh hoàng về thứ gọi là bạo lực học đường.
"Nhà kho... hai người họ... nhốt..."
Song Tử ngập ngừng, nói một câu cũng đứt quãng mấy lần. Cô sợ, vẫn rất sợ, thứ quá khứ đó ám ảnh cô quá sâu. Cô những tưởng thời gian rồi sẽ làm mờ nhòa đi hết thảy, nhưng không, có lẽ vẫn cần thêm một chút thời gian nữa. Hai năm... hóa ra không phải quãng thời gian đủ dài để người ta quên hết tất thảy những ác mộng.
"Tao hiểu rồi. Cứ học tiếp đi."
Nghe con bạn nói, Song Tử chỉ còn nước ngoan ngoãn mà gật đầu. Vẫn hy vọng sự tình cờ này sẽ không dẫn đến hệ lụy gì quá nghiêm trọng. Cô đã trốn tránh bọn họ hơn hai năm, tuy chung trường, nhưng cũng hạn chế gặp mặt. Hai năm qua, cô sống khá thoải mái.
Nhưng dường như quá khứ không muốn trốn tránh cô, và nó đang đứng ngay đây, trước mặt cô, vào giờ giải lao một tiếng sau đó.
Luna và Sunny chính được coi là cặp chị em sinh đôi nổi tiếng nhất trường cấp hai mà Song Tử theo học, và giờ thì cũng gọi là có tiếng tăm trong khối 11 của Blue. Nhà họ khá giả, cái này cô không phủ nhận. Họ có nhan sắc, cái này cũng đúng nốt. Đó chính là những điều kiện đầu tiên để lôi kéo được người khác về phe mình trong cái xã hội mà với cô không tồn tại hai chữ công bằng.
"Song Tử, thật là trùng hợp. Chúng ta cũng lâu quá không gặp nhau rồi. Lần trước có thấy cậu trong công viên, cũng có gọi cậu, nhưng chắc cậu không nghe tiếng mà bỏ đi? Thật tiếc quá."
Luna cất tiếng có chút châm chọc, kèm Sunny đứng bên cạnh chen thêm một tiếng cười phụ họa. Hai chị em họ, thứ để phân biệt chính là mái tóc. Luna ép tóc thẳng thớm tạo vẻ hiền lành nhu mì, còn Sunny thì dập xù đôi chỗ rồi cột tóc lệch đuôi ngựa đầy nghịch ngợm. Cách ăn nói cũng khác. Luna điềm đạm, chọc ngoáy, gân cổ lên cãi nhau với cô ta căn bản là không ăn thua. Song Tử chưa tìm thấy ai đủ trình cùng cô nàng móc mỉa mà chưa bị làm cho cay cú. Sunny thì ngược lại, có chút nóng nảy, bốc đồng, nên có thể coi là dễ đối phó hơn. Chỉ cần có ngạo khí liền đè bẹp được.
Tiếc là Song Tử cả hai thứ đó đều không có.
Ăn nói thâm thúy sao, cô vốn điểm văn không hề cao. Lớn giọng thì cũng có lúc đấy, nhưng đa phần chỉ toàn đùa vui với bọn tiểu quỷ thôi. Muốn cô đứng trước Sunny mà gào lên mắng chửi... Song Tử không thể làm được. Thứ quá khứ mãi ám ảnh đó khiến cô đối diện với họ mà như trở nên câm nín, cứ sốc đó cô chưa vượt qua được.
"Sao vậy? Sao không nói gì?"
Luna tiếp tục nhẹ giọng hỏi, đuôi mắt ánh lên ý cười.
"Ờm... các cậu gọi tôi... thật hả... Xin lỗi, tôi... không nghe thấy..."
Xử Nữ không ngu đến mức không nhận ra con bạn mình một chút cũng không hề muốn kéo dài cuộc đối thoại này, liền có chút lạnh nhạt lên tiếng giải vây:
"Tử Tử, có muốn sang lớp Giải chơi với tao không? Hay sang chỗ lớp trưởng, thằng Mã sang đấy với Song Ngư từ nãy rồi."
Song Tử tất nhiên là đồng ý, vội vàng lặp lại câu xin lỗi với Luna và Sunny rồi rảo bước theo Xử Nữ ra khỏi phòng học ngột ngạt. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi ánh mắt hai người bọn họ, cô thực ra không cần biết đến tương lai sẽ phải đối mặt với thứ gì.
.
Muốn sang chỗ lớp trưởng phải đi qua chỗ lớp phó, mà ngó vào đã liền thấy có Bảo Bình ngồi đấy buôn dưa lên với Lalle và Cự Giải, Xử Nữ không do dự liền lôi Song Tử vào đó luôn.
Tiện miệng, thuật lại không thiếu một chi tiết nào về vụ ban nãy.
"Tao hỏi thật nhá, hồi cấp hai mày làm gì mà bị bọn nó thù ghê vậy Tử Tử?"
Bảo Bình ngu ngốc đặt câu hỏi lại kèm theo vẻ mặt tò mò như thể đó là chuyện gì thú vị lắm vậy, không hề biết đã khiến Song Tử chạnh lòng. Hỏi cô đã làm gì à, có phải nghĩ là cô đã làm gì có lỗi không, mà bị ghét cay ghét đắng như vậy...
"Mày thiếu i-ốt à con kia? Những đứa chuyên đi bắt nạt thì thích làm gì, ghét ai cũng cần một lý do thỏa đáng à? Tự dưng nhìn ngứa mắt muốn đánh có được coi là một lý do không?"
Cự Giải quả nhiên không hổ danh là con gái của một ông bố bộ đội, ngoài những lúc nhây nhây ra thì với những vấn đề nghiêm túc như này cô nàng luôn tỏ ra là một kẻ vô cùng thấu hiểu và đầy tính suy xét. Bảo Bình ý thức được mình vừa nói hớ nên cũng im luôn, đến mở miệng xin lỗi cũng sợ nó lại làm sao nữa, cứ len lén đưa mắt nhìn nó đến thật khổ.
"Tao không làm sao đâu, mày không cần phải cảm thấy áy náy như vậy." Song Tử cũng dần dần mà bình tĩnh lại, khẽ cười một tiếng nhưng lại chẳng có gì là vui vẻ cả, "Thực ra, cũng có thể coi là tao có chút tọc mạch. Tình cờ nghe được chuyện gì của bọn nó là cũng đem lên rao từ đầu lớp đến cuối lớp, cũng chỉ là mấy việc vặt, không ngờ là sau này sẽ bị thù ghê vậy."
Bạch Dương cố im lặng nãy giờ cũng không thể ngậm miệng thêm được nữa:
"Cứ lơ bọn họ đi, đấy là quy tắc số một. Gặm nhấm nỗi sợ hãi và những phản ứng cuồng loạn nhằm chống trả của nạn nhân chính là thứ đem lại sự thích thú cho những kẻ bắt nạt, vì vậy sẽ chẳng có ai hứng thú trêu chọc một người luôn coi chúng là không khí. Nếu cách này không đủ thì nhất định phải-nói-với-bọn-tao. Nhớ kỹ đấy."
Song Tử an tâm hơn một chút, lặng lẽ buông một tiếng "ừ".
.
Liệu có ai thắc mắc lý do tại sao Bảo Bình lại sao lớp nấu ăn ngồi chơi cả mười lăm phút giải lao mặc dù phải nghe Cự Giải khoe khoang về thầy giáo lớp nó vừa trẻ vừa đẹp trai? Thì chính là đây này, việc chạm mặt Leo trong cả buổi học khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhân Mã cũng vội vàng về lớp của mình sau khi đã xem chán chê bộ màu vẽ mới của Song Ngư càng khiến không khí lớp như trầm lặng thêm một chút nữa.
Một tiếng "rắc" nho nhỏ vang lên, thực sự chả có gì to tát nhưng không ngờ lại đủ để Bảo Bình bật ra tiếng chửi thề. Sao cô có cảm tưởng hôm nay cả thế giới muốn chống lại mình vậy, liền quay sang khều vai Song Ngư nói nhỏ:
"Ê còn bút chì không tao mượn, nãy lỡ tay đè gãy ngòi mất rồi."
Song Ngư lắc đầu tuyệt phũ phàng khiến lớp trưởng bất chợt căm hờn cả thế giới, nhưng ngay sau đó đột nhiên lại chìa tay ra:
"Đưa bút đây tao gọt cho. Mày đến gọt xoài còn không xong thì không gọt được bút chì đâu."
Chê cô vụng về à, Bảo Bình phồng má tỏ ra mình đang giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bút chì cho thằng bạn. Mọi hành động nãy giờ đều được thu hết vào tầm mắt Leo, có chút cảm giác gì đó khó chịu đang dần len lỏi trong cơ thể, nhưng cậu lại không biết chính xác đó là gì.
Bảo Bình hồi trước đã từng chạy theo cậu, làm mọi cách để cầu xin sự chú ý của cậu, vậy mà chỉ với một lời buông liền buông thật, tuyệt nhiên không còn muốn níu kéo gì nữa. Nhưng giờ cậu lại muốn mình là người chiến thắng tuyệt đối, là cậu ruồng bỏ Bảo Bình trước, không phải ngược lại.
Vậy mà ngay lúc này Bảo Bình lại vẫn hành động như thể trong lớp ngoài cô ra chỉ có mình Song Ngư, hoàn toàn là ngó lơ sự hiện diện của cậu. Vốn ban đầu đăng kí vào lớp mĩ thuật một phần cũng vì muốn xem phản ứng của cô ta ra sao, gặp lại cậu sẽ bất thường đến thế nào... nhưng xem ra, cậu không được toại nguyện rồi. Thứ cảm giác khó chịu ban nãy chỉ có tăng thêm chứ chưa lúc nào giảm đi.
"Bút chì này."
"Uầy, tao vẫn biết lớp phó khéo tay mà. Mày yên tâm, Tử Tử không công nhận mày là lớp phó thì đã có tao công nhận."
Bảo Bình bật ra những lời đó hoàn toàn tự nhiên và trôi chảy như một phản xạ không điều kiện (vậy mà có bạn nào đó lại cứ nghĩ cô cố tình làm thế để lấy lòng Song Ngư), cũng đúng, thân là lớp trưởng mà đâu có uy quyền như lớp phó (Bạch Dương) đâu, suốt ngày chỉ tìm mấy câu nịnh nọt để nó yên mỗi khi nó lên cơn riết thành quen. Cơ mà Song Ngư còn lạ gì nữa, cậu chỉ thản nhiên cất con dao rọc giấy vào hộp bút rồi phóng ánh mắt nhìn lớp trưởng vẻ khinh thường:
"Làm như tao cần mày công nhận ấy."
Bảo Bình bỗng chốc cười méo xệch, ê, đây không phải là địa bàn của lớp mình đâu nhá, phiền mày để yên cho tao duy trì hình tượng thục nữ con ngoan trò giỏi cái đi! Nói thêm một câu nữa là tao thề tao sẽ xông đến bóp cổ mày luôn đấy!
Song Ngư dường như cũng cảm nhận được bầu không khí khác lạ liền theo phản xạ rụt ngay cổ lại, tự khôn ngoan hiểu việc cần làm bây giờ chính là ngậm miệng lại chờ cho buổi học vẽ tĩnh vật kết thúc.
.
Thiên Bình giật giật mắt, lục tìm trong cặp sách cái điện thoại để xem giờ lần thứ ba trong vòng chưa đầy năm phút, trong thâm tâm thật sự muốn lao đến tẩn cho hai đứa trước mặt một trận.
"Yết, giờ gần mười hai giờ rồi đấy, mày có về không thì bảo!"
Thiên Yết tiến tới tắt nhạc, tròn xoe mắt hỏi lại vẻ ngây thơ:
"Em bảo chị cứ về trước cơ mà. Anh Kết về rồi à?"
Thiên Bình ngay lập tức đen mặt:
"Về rồi."
"Nhưng còn mấy động tác khó em chưa có nhớ được, em định nhờ chị Sư dạy lại..."
Vừa nghe nhắc đến tên mình, Sư Tử liền nhe răng cười một phát cho có lệ, giơ hai ngón tay "chào" đầy vẻ thành tâm, cơ mà vẫn không thể khiến Thiên Bình thôi bực bội:
"Một là giờ mày về, hai là cứ ở ngoài đến khi nào mẹ đi lấy hàng (ý là đến tận buổi chiều) mở cửa cho vào thì vào."
Nói rồi ngay lập tức quay gót bước về phía nhà để xe lấy xe đạp về. Bước nhanh đến mức Thiên Yết hốt hoảng vơ hết mọi thứ vào balo rồi cuống cuồng chạy theo. Cậu chưa bao giờ tin là mấy lời đe dọa này cô chị mình không dám làm, bằng chứng là cậu bị khóa cửa ở ngoài mấy lần rồi vì đi chơi về muộn. Hơn nữa, Thiên Bình khi tức ít khi xả stress ở phòng mình mà toàn sang phòng cậu làm loạn, và cậu mới nhớ ra là hôm nay mình đi vội còn chưa có khóa cửa.
"Bye chị, buổi sau chỉ lại em mấy động tác ấy nhá, chân em không theo nhịp gì cả."
Sư Tử giơ ngón cái gật gù như đã hứa rồi cũng khi cậu em khuất bóng thì xếp đồ của mình ra về. Cũng không nhiều đồ lắm nên xếp khá nhanh thôi. Vì cô và Thiên Yết là hai đứa ở lại phòng tập nhảy cuối cùng nên giờ phải khóa cửa lại nữa, rồi đem chìa khóa gửi bác bảo vệ. Cũng gần mười một rưỡi rồi.
Cô thích nhảy cực kì. Chị em Thiên Yết cũng vậy. Nhưng Thiên Bình ngoài nhảy ra còn có một niềm đam mê đặc biệt khác nữa với ngôn ngữ. Đó cũng có thể coi là lý do để nó học tiếng Anh bán sống bán chết và cô cũng công nhận điểm Anh của nó luôn thuộc top đầu. Mà không chỉ riêng tiếng Anh nó mới mê vậy thôi đâu, lần trước cô có mượn điện thoại nó mở playlist nghe thử mới phát hiện nó nghe nhạc đủ thứ tiếng luôn, Hàn, Trung, Nhật, Thái, Anh, Tây Ban Nha rồi Brazil, nhiều đến mức cô còn chẳng biết được mấy bài tiếng Việt đâu hết rồi nữa.
Về phần mình thì cô chỉ thích những bước nhảy biến đổi không ngừng thôi, lúc uyển chuyển, lúc lại mạnh mẽ, nhất là những vũ đạo Kpop, nhìn vô cùng thích mắt. Sư Tử luôn muốn sẽ có cơ hội để thể hiện mình trước đám đông, theo một cách hoàn hảo nhất, nên cô chưa từng bỏ bê việc tập luyện.
Ờ thì cô muốn mình nổi bật giữa đám đông, muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, điều đó vốn chẳng có gì sai. Nếu có kẻ nào lên tiếng chê bai cô quá ảo tưởng, Sư Tử cũng chả bận tâm vì bọn họ chẳng qua chỉ đang ghen tị với cô. Cô có đủ dũng cảm để làm điều mình thích, trong khi bọn họ thì không.
Sư Tử nhảy chân sáo trên con đường về nhà, trong lòng dâng lên một niềm vui kì lạ. Cảnh tượng bình yên ấy phút chốc đã được một người khác đem thu lại hết trong tầm mắt. Cậu nhìn theo dáng người đang dần đi xa, bất chợt nở một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top