30

Quả nhiên đến cuối tuần - cụ thể là chiều thứ bảy - ngay khi đi học về đã có thể cảm nhận được từng đợt gió lạnh thổi đến, bất thường vô cùng.

Xử Nữ bất giác hơi co người lại, cũng biết là hôm nay thời tiết thay đổi rồi đấy, nhưng không ngờ là lại đến sớm như thế, cô lại chủ quan nên chỉ mặc mỗi cái áo trắng là đồng phục mùa hè.

"Lại đến tiệm bánh à?"

Song Tử chỉ hỏi một câu cho có lệ, chuyện này đương nhiên cô đã tường. Hỏi quan tâm vậy thôi, nhìn con bạn vẫn thấy thương nó hết sức.

"Lạnh à? Hay cầm áo của tao về này, tao chưa thấy lạnh lắm, mang phòng hờ thôi."

Bạch Dương chủ động đưa áo khoác mùa đông cho Xử Nữ, cũng không quên trong lớp còn một đứa nữa cũng mẫn cảm với cái lạnh không kém. Đến khi thấy Song Ngư cũng mặc đủ ấm rồi, - chỉ là thay đổi quá đột ngột nên cơ thể có chút thích nghi không kịp mà thỉnh thoảng ho vài tiếng - lớp phó mới thôi để ý đi.

11B toàn tiểu quỷ vậy mà... Cậu hơi lắc đầu, còn dễ ốm hơn người thường nữa.

.

Tuần vừa rồi, 11B đột nhiên leo lên xếp vị trí thứ ba trên tổng số mười hai lớp khối 11, chỉ sau 11A và 11D.

Không chỉ ban cán sự lớp ngạc nhiên mà tất cả học sinh 11B đều sững sờ. Lý do rất đơn giản, là vì 11B trước đây dù cố gắng thế nào cũng luôn nằm ngoài top 5 bảng xếp hạng thành tích tuần của khối.

Thành tích học tập của lớp tuy không quá bi đát nhưng không có nhiều điểm tốt, kỷ luật thì bị trừ vài điểm vụn vặt thành ra cũng khá đáng kể (chủ yếu là trừ điểm đi học muộn của Cự Giải và số lần bỏ họp Đoàn của Kim Ngưu), tóm lại cũng không nổi trội lắm nên thứ hạng cũng chỉ trung bình thôi.

Lần này leo lên được thứ ba, cũng ngạc nhiên đấy nhưng tất nhiên là vui rồi.

"Kết quả này xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục Guiness! Yeah, lớp mình nổi tiếng rồi!"

Nhân Mã còn chưa vui mừng được bao lâu thì lớp trưởng đã "nhân từ" mà dội thẳng mặt cậu một gáo nước lạnh với chất giọng tỉnh bơ đến đáng ghét:

"Xếp ba là do tuần này lớp nào cũng chỉ đạt số điểm tốt tương đương nhau thôi, nên về học tập điểm không chênh lệch mấy."

"Chả liên quan."

Xà Phu dạo này ít nói hẳn, nhưng hễ cứ mở miệng là luôn phun ra mấy câu tụt mood người nghe.

"Là do có một số lớp bị trừ điểm kỷ luật. Trừ-rất-nhiều." Bạch Dương ngược lại với Bảo Bình, rất hưởng ứng niềm vui của các tiểu quỷ mà không quên liệt kê đầy đủ những gì mình biết, "11E với 11H đánh nhau này (trước kia lớp H luôn xếp trước lớp B, tuy học tập không giỏi lắm nhưng nền nếp rất tốt), 11M có học sinh, ờm... là sử dụng chất cấm..."

"Shisha không nằm trong danh mục chất cấm, nhưng dùng vài lần vẫn gây nghiện như thường, tác hại hơn thuốc lá." Song Tử quả nhiên nắm thông tin còn chắc hơn ban cán sự vài phần nữa, rất nhanh nhảu mà bỏ bài tập đang làm xuống rồi lao vào nhập hội, "Nói nghe này, lần trước tao gặp bọn 11F hút thuốc lá ở gần khu vệ sinh tầng hai ấy, mùi ghê lắm tao không dám vào lần nào nữa luôn."

"Thật á?"

Bảo Bình bấy giờ mới tỏ ra là mình quan tâm, bằng chứng là nó từ trên bục giảng nhảy hai bước là xuống chỗ mấy đứa đang tụ tập quanh bàn Bạch Dương, nhào người ra nuốt lấy từng chữ rồi cả mặt bỗng chốc nhăn nhó:

"Sao mày không báo giám thị? Bọn nó dọa đánh à?"

"Có biết đâu mà dọa, tao báo trong im lặng mà. Nhưng mày biết đấy, cái gì làm nhiều cũng thành thói quen, mà thói quen thì khó bỏ lắm. Chuyện là của mấy tuần trước, giờ chắc bọn nó cũng khôn hơn mà tìm cách tránh rồi."

Phẩy tay một cái, cả bọn còn chưa chịu tan mà Song Tử thì đã kịp trở về chỗ. Ai nói thiếu cô nàng là bọn nó không tám tiếp được? Nhầm to. Bản tính hóng hớt dù ít dù nhiều cũng đều ngấm vào từng cá thể của 11B rồi, chỉ là ngay bây giờ có muốn quan tâm hay không thôi. Nhưng cũng phải nói, dạo này cứ vi phạm như kiểu theo trào lưu ấy...

"Ầy, may là lớp mình toàn con ngoan trò giỏi, không dính xì-căng-đan bao giờ."

Thiên Bình dù là đang cắn bút nghĩ lời giải cho bài hình nhưng nghe thấy thế cũng không nhịn nổi mà ngẩng lên ban phát cho Cự Giải một ánh nhìn khinh bỉ, xong lại cúi xuống làm bài tiếp.

"Ê con kia, thái độ gì đấy?"

Cự Giải đanh đá hất giọng hỏi, nhưng ngược lại bị con bạn bơ đẹp. Và cũng chẳng ai để ý chuyện đó nữa, vì tiếng Kim Ngưu vang lên đã át đi tất cả:

"Dạo này trường mình mấy vụ này nhiều lắm. Chẳng biết đứa nào tuyên truyền nữa, hết thuốc lá, shisha rồi đánh nhau hàng loạt không hà."

Xử Nữ gật đầu đồng tình, ánh mắt hơi lóe lên tia gì đó hứng thú, tay chống cằm làm vẻ bánh bèo, rất nhanh buông giọng vờ giả nai làm cả bọn cười lăn lộn:

"Ừ, khùng hết sức!"

Ôi mẹ ơi coi cái biểu cảm của nó kìa....

.

Ngày mai là đến lịch Thiên Bình và Ma Kết trực nhật.

Nhưng do con lừa đảo này còn mắc thêm cái tội hay ngủ nướng nên chẳng bao giờ đến lớp sớm cả, báo hại Ma Kết phải trực nhật tất cả MỘT MÌNH - nhấn mạnh thêm lần nữa là duy nhất chỉ có một mình cậu làm. Mà Ma Kết thì không đời nào chấp nhận chuyện bất công như vậy, vì thế đã yêu cầu hôm trước sau giờ học thì ở lại trực nhật luôn, sáng mai khỏi cần phải đi sớm nữa.

Thiên Bình thì cũng không hẳn là vui đâu, nhưng sau một hồi suy tính thấy cách này cũng không tệ, sẽ không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn vàng quý giá nên cũng đồng ý.

Mà một khi Thiên Bình đã phải ở lại trường thì Thiên Yết đừng mong được về. Không làm gì cũng không được về. Nói trung thực một tí, đã ở lại thì làm gì có chuyện không bị sai vặt. Nhiều lúc cũng thấy bất công ghê gớm mà chẳng kêu được với ai.

"Yết ơi đổ rác hộ chị với, lau nốt bảng..."

"Ê con kia, phiên mày trực nhật hay nó trực nhật mà sai?"

"Ơ hay nhỉ, tao nhờ em tao chứ tao có nhờ mày đâu? Với lại mày không biết rồi, Yết THƯƠNG tao nhất nhà đó, Yết nhỉ?"

Thiên Bình vừa vênh mặt cãi, vừa hướng ánh mắt ra chỗ cậu em quý hóa trong vật vờ chờ đợi trong tuyệt vọng kèm theo một tia lửa làm cậu giật mình. Đổ thì đổ, chị có thể thôi nói mấy câu nghe-hệt-như-phim-Hàn thế được không? Sống cùng nhau mười mấy năm rồi mà em không biết tình cảm chị em mình sâu nặng đến mức ấy đấy...

Khi Thiên Yết đi khuất bóng rồi, Ma Kết mới nén tiếng thở dài nhìn theo hướng ra cửa vẻ đầy thương hại:

"Lần sau trực nhật cho nó về đi, bắt nó đợi tội nghiệp."

Thiên Bình còn đang hì hục cố nhảy lên lau thật sạch cái bảng vừa nghe thằng bạn nói thế ngay lập tức phi giẻ lau xuống sàn mà sán lại chỗ nó, trưng ánh mắt long lanh ướm hỏi:

"Kết, nói thật đi, mày thích em tao rồi đúng không?"

Ma Kết đen mặt, trong phút chốc là câm nín, bản thân rối loạn quyết định một hồi, muốn đánh cho nó một trận thì lại nhớ ra nó là con gái, với lại cậu cũng không ưa mấy chuyện đánh đấm bạo lực lắm, càng không biết nói gì thì mới kìm được độ nhây đang bùng phát trong con người nó... Thành ra Ma Kết chỉ đứng nguyên chỗ cũ mà liếc mắt đầy khó chịu.

Giận rồi?

Thiên Bình không tự chủ cảm thấy hơi chột dạ khi thằng bạn biểu hiện khác thường so với dự đoán ban đầu. Ờ thì công nhận khả năng nó nói mấy câu sốc não là không cao lắm, nhưng khổ nỗi nó lại hay hành động bất thường không theo lý trí, đến mức nhây như Thiên Bình rồi còn phải chịu thua mà mong nó đừng lên cơn như thế nữa.

Ngay lập tức mà cười như một con ngố vội vàng chuyển đề tài:

"Hờ, không thích. Muộn thế ai đưa tao về? Mẹ tao chỉ có mình tao là con gái thôi."

Ma Kết khoanh tay trước ngực không do dự đáp luôn:

"Tao đưa mày về."

Nhìn vẻ mặt thôi cũng đủ để Thiên Bình đoán thằng bạn chỉ buột miệng theo bản năng chứ không có chủ ý gì, nhưng lạ là lại chẳng biết nói gì đáp lại nó. Bình thường nhiều lúc hoạt ngôn lắm cơ mà, giờ tự nhiên lại như gà mắc tóc vậy... Có lẽ là từ nhỏ không quen chơi với con trai đến độ thân thiết như thế.

Đã vậy, Ma Kết từ nãy vẫn nhìn chăm chăm về phía này, khiến Thiên Bình đột nhiên cảm thấy không gian phòng học thật ngột ngạt... A, hình như nãy giờ không thấy Thiên Yết đâu, Thiên Bình vin luôn vào cớ ấy để chạy ra khỏi phòng.

"Yết làm gì lâu quá, tao đi tìm.'

Ma Kết cũng hơi hiếu kì mà thò đầu ra ngoài cánh cửa lớp, vừa vặn trông thấy Thiên Yết đang nghển cổ nhìn qua ô cửa kính ra phía ngoài... đụng phải Thiên Bình thì vui mừng đưa lại cái hót rác cho cô chị rồi định chạy vụt đi, nhưng nhanh chóng đã bị kéo áo giữ lại. Cậu tò mò bước hẳn ra.

"Định đi đâu?"

Không cần biết Thiên Bình vừa phút trước bối rối cỡ nào, chỉ biết bây giờ cô đang khoanh tay trước ngực ướm hỏi cậu em y như người lớn.

"Kia kìa, chị không nhìn thấy à, đang có đánh nhau đấy, hình như 11H... em đi xem."

Thiên Yết nóng lòng muốn nhào đi nhưng vẫn là không được toại nguyện.

"Đánh nhau?"

"Dạ, đánh nhau... Em chỉ xem thôi mà."

Hình như chị ấy không thích thế, Thiên Yết thoáng nghĩ vậy, vì tất nhiên cậu chưa quên cái luật ba không mà chị mình đã áp dụng từ rất lâu rồi - chính là chủ yếu dành cho cậu: không thuốc lá, không rượu bia, và không đánh nhau.

Thiên Bình cực kì ghét mùi thuốc lá, và không thích những kẻ say xỉn không thể điều khiển được hành vi của mình. Cô đã thực hiện đúng như thế, ngay cả những buổi liên hoan có mặt người lớn giám sát, cũng nhất quyết không cho Thiên Yết đụng vào đồ uống có cồn.

Còn đánh nhau? Thiên Bình không bao giờ và chưa bao giờ có ý định tham gia đánh nhau, cũng không xem đánh nhau. Cô nói đó là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp.

"Xem để làm gì?"

"Thì... hiếu kì. Cũng có nhiều người xem mà chị."

Thiên Yết tính giở giọng mè nheo, nhưng ngay lập tức nuốt lại mọi thứ khi thấy cô chị mình cương quyết hơn bình thường:

"Mày sẽ can à?"

"Em làm sao can được, can có khi còn bị đánh ý chứ."

"Nếu không can được thì đừng xem." Thiên Bình nhướn mày, đột nhiên đảo ánh mắt ra phía cửa sổ, đám đông vẫn còn chưa tan, "Chuyện của người ta, không phải người trong cuộc thì sẽ không thể hiểu. Mã đã xác định là không giúp gì được thì tốt nhất đừng liên quan đến, đỡ phiền."

Nói rồi cầm tay Thiên Yết kéo về phía lớp học, không ngạc nhiên khi thấy Ma Kết đứng đấy từ nãy giờ, vẫn tỏ ra như thể chỗ này chỉ có hai chị em mình:

"Giờ lấy cặp sách đi về. Lần sau không cần ở lại nữa, về mà phụ mẹ dọn quán."

Ma Kết nhìn theo, nghiêng đầu đầy thắc mắc. Cô bạn cùng bàn cậu nhiều lúc khó hiểu thật đấy, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top