giờ thứ sáu.
Gemini chính là một gã playboy chính hiệu, với mái tóc đen ngắn cũn cỡn rối tung cùng chiếc áo vest sặc mùi nước hoa và đầy những dấu hôn mà anh ta cho là cực-kì-quyến-rũ.
À ừ thì, anh ta quyến rũ thật. Anh ta sở hữu nước da rám nắng và cơ thể săn chắc với những bắp thịt cuồn cuộn cùng cái nụ cười nửa miệng luôn thường trực trên môi. Dáng anh ta dong dỏng cao, khoác lên mình một bộ vest phẳng phiu, lịch lãm và chưa bao giờ có lấy một hạt bụi. Anh ta chơi xe đua, và tin tôi đi, giá trị của đám xe đó sẽ đủ cho cả 13 đứa chúng tôi sống thoải mái đến tận cuối đời mà chẳng phải làm việc. Và thử hỏi anh ta có bao nhiêu bạn gái cũ mà xem, anh ta sẽ chẳng nhớ nổi đâu, thậm chí có lần anh ta chơi tình một đêm với một cô gái mà sáng hôm sau anh ta còn chẳng biết tên hay trông cô ấy như thế nào.
Gemini là một tên đẹp trai sát gái, một tỉ phú vung tiền quá trán, một dân chơi điên cuồng. Gì nữa nhỉ?
À mà, anh ta còn là một tên đáng thương.
Gemini có gia đình, tất nhiên, ai chẳng có gia đình. Nhưng gia đình anh ta không như tôi, hay họ. Gemini sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc, cha và mẹ anh ta đến với nhau bởi một cuộc hôn nhân thương mại không tình yêu, một chủ tịch tàn nhẫn và một người phụ nữ quỷ quyệt. Cả tuổi thơ của Gem chỉ là sự huấn luyện khắc nghiệt của cha và sự khinh thường của mẹ. Anh ta cứ cố gắng, từ bỏ giấc mơ của riêng mình, từ bỏ bản chất của mình, chỉ để thỏa mãn cái kì vọng viển vông, để làm hài lòng người cha sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Anh ta khao khát tình yêu của mẹ, anh ta chỉ ước một lần, chỉ một lần thôi được mẹ ôm vào lòng và được nghe bà kể chuyện, được bà hôn lên trán trước khi đi ngủ và được bà dắt tay đi đến trường. Anh ta khao khát tình yêu của mẹ như một con nghiện khao khát thuốc phiện vậy.
Họ cho anh tiền. Gem có một cuộc sống sung túc và giàu sang như vua chúa. Nhưng trái tim con người thật là tham lam. Gemini chỉ muốn có tình yêu.
Thế đấy, Gemini khao khát tình yêu. Anh ta chưa bao giờ được yêu thương, anh ta muốn mua những người yêu thương anh ta. Suy nghĩ lệch lạc và đáng thương.
Gemini chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ và đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần của anh ta nhìn ra xa xăm, mơ màng, như phủ một tầng sương mỏng.
Đẹp như một viên pha lê.
"Em biết không, Prim, anh đã ăn thịt người em trai sinh đôi của mình khi còn trong bụng mẹ."
"Cái gì thế Gem, anh đang nói cái ngớ ngẩn gì thế?"
"Anh nói anh đã giết đứa em song sinh tội nghiệp của mình." Gem cười, một nụ cười méo mó và gượng gạo. Trông anh ta thật đau đớn. "Có lẽ là đó là lí do họ ghét anh? Vì anh sinh ra là kẻ đáng kinh tởm."
Tôi lặng im. Tôi chẳng biết phải nói gì. Tôi không biết phải an ủi Gemini như thế nào. Đám từ ngữ khiến bụng tôi quặn lên, như muốn nôn. Đầu tôi trống rỗng và tôi thấy tim mình nhói đau. Tôi không thấy thương hại. Tôi thấy đồng cảm.
Rồi sẽ có ngày tôi moi ra khối não và quả tim ngu ngốc này, cái thứ đang làm tôi rối loạn cả lên, và nghiền nó nát bét, như cách nó nghiền nát tâm hồn tôi. Nghĩ về điều đó làm tôi thấy lâng lâng một cảm giác kì lạ.
Gemini lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài kia bầu trời xanh, và cao, và trong vắt. Trời vừa sáng và đám chim đang hót líu lo.
Tôi nhìn thấy ở công viên phía bên kia con đường những quả bóng bay đủ màu.
Gem nhìn chăm chú vào một đứa trẻ bụ bẫm tầm 5 đến 6 tuổi đang cười sung sướng đến nhăn tít cả mắt lại khi được mẹ mua cho một quả bóng bay hình khinh khí cầu màu tím. Thằng bé vui vẻ chạy lon ton trên con đường gạch, miệng huýt sáo một bài hát nào đó mà tôi không nghe được, trong khi người mẹ chầm chậm đi phía sau và nhìn theo đứa con của mình với một đôi mắt dịu dàng chan chứa tình yêu.
Tôi nhìn thấy Gemini mỉm cười, và tôi thấy mình mỉm cười.
Rồi tôi thấy Gem khóc, và tôi thấy mình cũng khóc. Nước mắt trong suốt trào ra nơi khoé mi tôi, chảy dọc theo đôi gò má, xuống cằm và cổ.
Tại sao chúng tôi lại khóc? Số phận thật ác nghiệt, tại sao tôi lại khóc?
Tôi lại nghĩ về mẹ mình. Và tôi tự hỏi. Bà có từng nhìn tôi như vậy không? Bà có từng yêu tôi không?
Tôi không biết. Tôi chẳng bao giờ có thể biết nữa.
"Anh thấy mình là kẻ ích kỉ."
"Anh ước mình đừng sinh ra."
"Anh ước..."
"Gem, em không biết họ có yêu anh không." Tôi nói, ngăn không cho mình khóc dữ dội hơn. "Nhưng em biết một điều, anh xứng đáng được yêu, Gem ạ, chẳng ai được tước cái quyền đó đi khỏi anh. Bọn em yêu anh, Gem."
"Anh biết. Mọi người yêu anh, anh biết, và anh cũng yêu mọi người."
Gem cười. Anh ta lại cười.
"Vậy nên, đừng đau đớn, đừng tự dằn vặt mình nữa Gem." Chúng tôi là gia đình của nhau. Gia đình duy nhất.
Gemini đưa tay lên vò mái tóc của mình. "Anh sắp hết thời gian rồi, có lẽ anh sẽ tặng đám xe của mình cho những cậu bé ở viện mồ côi St. Louis."
"Chúng sẽ rất thích."
"Có lẽ anh sẽ viết cho từng cô gái đã ở bên anh một lá thư xin lỗi."
"Và hi vọng họ được hạnh phúc?"
"Anh mong vậy."
Gemini lại nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Anh ta nhìn qua lớp kính dày cộp, qua cả những song sắt đã hoen gỉ. Anh ta nhìn vào bầu trời trong xanh. Và tôi thấy anh ta mỉm cười.
"Và em có muốn nghe anh kể về cách anh gặp cô bé Melanie không nhỉ? Bọn anh đã yêu nhau hai tháng."
Lần này, nụ cười của anh ta thật thanh thản.
"Kể cho em đi Gem." Kể cho em về tình yêu.
"Thật ra, anh thấy mình sẵn sàng rồi."
Và anh ta thấy ánh sáng. Rất sáng rất đẹp.
Nhưng Cancer không để cho anh ta đi.
—————
Còn 18 giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top