Chapter 01

có gì ở bên kia ánh sáng?

là bóng tối, hay là vô tận.

Người ta nói, bên trong Rừng già là thế giới không một ai ngờ đến được.

Dù là cậu, hay là kẻ thông thái nhất lục địa này.

Capricorn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mạo phạm đến cái miêu tả nghe có vẻ thiêng liêng đó. Cậu không có hứng thú gì hơn với dải rừng rậm rạp bao quanh lục địa mà chưa một ai biết rằng bên kia nó đang chứa đựng điều gì. Rừng già với cậu chỉ đơn giản là một sự tồn tại quá lâu đời, có lẽ là từ trước cả khi lục địa in dấu chân đầu tiên của một kẻ nào đó. Nó vẫn ở đây sau thảm họa Hỏa Hoạn đã thiêu đốt một nửa lục địa, vẫn ở đó sau cả bão giông và kỷ Tái Thể, khi Thánh thần đến lục địa và ban cho nó một sự sống mới, sinh ra những vương quốc của bây giờ, những vùng đất hòa thuận dưới bàn tay Ngài ngự trị.

Nhưng cũng có người nói, đấy là do Rừng già.

Lời đồn nói rằng Rừng già đã giữ cho lục địa không chết giữa ngọn lửa độc tàn, rằng những chiếc rễ cắm sâu dưới lòng đất đã giữ cho những mảng kiến tạo nơi đây không nứt toạc và tách nhau ra thành đảo nhỏ. Không phải là Thánh thần hay kỷ Tái Thế, mà là Rừng già đã giữ lại chút hơi tàn cho lục địa này.

Dù là nghĩ theo cách nào đi nữa, là Thánh thần hay Rừng già, thì với Capricorn đấy cũng là một sự mạo phạm. Cậu không có mong cầu muốn dây dưa vào một tồn tại không thể lý giải và được tôn sùng như vậy. Nhưng có lẽ vì sâu thẳm trong lòng cậu vẫn nghiêng về thuyết Rừng già hơn, và chẳng may mà Thánh thần đã nghe thấu được điều đó, nên Capricorn mới rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Người ta nói, bên trong Rừng già là thế giới không một ai ngờ đến được.

Mà trong thế giới đó, tương truyền rằng có một viên đá được gọi là trái tim của Rừng già.

Capricorn không yêu thích Rừng già, không thích thế giới đó, nhưng cậu yêu thích viên đá.

Không phải vì nó là trái tim của Rừng già, mà là vì lời đồn rằng viên đá tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại hơn cả bình minh mà Thánh Thần đã ban tặng cho lục địa.

Capricorn trước vốn không hề biết điều đó. Mãi cho đến khi một gia tộc giàu có đem lời đồn đến tai cậu, nói rằng họ sẵn sàng cho cậu mọi thứ nếu Capricorn có thể đem được trái tim của Rừng già về. Lúc ấy trong cậu chỉ nghĩ đến số vàng khổng lồ mà họ hứa hẹn, cậu không nghĩ về viên đá hay thứ ánh sáng đó, mãi cho đến khi cậu thấy bức minh hoạ giả tưởng đầu tiên của nó.

Capricorn biết rằng, cậu sẽ không bao giờ còn có thể tìm được thứ nào đẹp hơn nó nữa.

Thứ được hoạ trên giấy kia hoạ chăng chỉ là sự tưởng tượng, là những mơ mộng và suy diễn về viên đá kỳ diệu ấy. Thế nên hãy thử nghĩ về hình dạng thật sự của nó mà xem, nghĩ về dáng vẻ lung linh của khi nó tỏa ra thứ ánh sáng say mê lòng người kia. Liệu viên đá ấy còn có thể xuất sắc đến mức nào cơ chứ?

Và liệu có trong tay viên đá ấy sẽ là cảm giác tuyệt vời như thế nào?

Chỉ như vậy thôi là đủ để Capricorn dấn thân vào Rừng già. Biết làm sao được bây giờ? Vì tín ngưỡng vốn là một thứ khó lòng ngăn cản.

Capricorn biết làm vậy là liều lĩnh. Cái đầu lúc nào cũng nghĩ nhiều của cậu đã bắt đầu vẽ ra hàng trăm viễn cảnh, mà hầu hết là cách cậu sẽ kết thúc cuộc đời của mình nơi Rừng già, ngay khi Capricorn cất bước chân đầu tiên đến bìa rừng. Nhưng cậu vẫn quyết định làm thế, dẫu sao thì Capricorn cũng không còn gì để mất, không có gia đình, cũng chẳng có mấy ai là bạn bè, lại càng không có vật cưng hay luyến tiếc gì khác. Từ khá lâu trước kia, Capricorn đã hiểu rằng cậu tồn tại trên đời này là vì chính mình. Cậu còn chẳng nhớ nổi gương mặt của bất kỳ người thân, hay bất kỳ ai mà cậu thật lòng yêu quý nữa. Thật ra là có, có một bà lão tốt bụng sống gần nhà cậu ở khu ổ chuột lúc nào cũng cố tình mua dư vài quả trái cây để chia cho cậu một ít. Capricorn quý bà ấy, và nếu bà chưa chết vì cơn rét tuần trước thì có lẽ bà đã là nỗi luyến tiếc lớn nhất của cậu. Nhưng còn gì lạ lẫm hơn cái chết ở khu ổ chuột được nữa? Chí ít nếu Capricorn có thể tìm thấy viên đá với thứ ánh sáng dịu dàng ấy, cậu có thể cho bà xem khi đêm về và sao lên.

Ánh sáng vẫn còn cách xa gót chân cậu khi Capricorn đứng ở bìa rừng. Gió khiến cậu nhận ra rằng quyết định đem theo áo lông của cậu không phải là một sai lầm.

Cơ mà, Capricorn không phải người duy nhất ở đây.

Ở bên kia con sông, ở một nơi mà nếu ánh nắng lên thì sẽ đủ sáng để vẽ nên một kiệt tác, có một bóng hình cùng chiếc giá vẽ đang đứng ở đó. Sự im lặng của anh ta còn yên ắng hơn cả bóng tối, như thể anh ta sợ rằng tiếng thở của mình sẽ đánh động đến Rừng già. Đáng lẽ Capricorn cũng sẽ không phát hiện anh ta, nhưng vì cậu nghe thấy âm thanh gió gõ lên chiếc giá gỗ. Và anh ta cũng nhận ra cậu.

Cách nhau một con sông, Capricorn vẫn cảm thấy được anh ta đang nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt anh ta không một gợn sáng, nhưng dường như lại rất sống động. Có cái gì như mong đợi và chờ mong nhảy múa trong mắt anh ta. Anh ta đợi gì từ Rừng già? Liệu anh ta đã gửi đến Rừng già một thắc mắc?

"Chào cậu." Giọng anh ta vang vang theo gió. Nắng đuổi đến gót chân Capricorn.

"... Chào anh." Đáng lẽ cậu không nên dừng lại chỉ để tiếp chuyện một người lạ. Nhưng trong số những thứ ít ỏi cậu học được từ người bà gần nhà đó, có bao gồm cả việc cậu phải biết giao tiếp lịch sự.

"Trời còn chưa sáng, anh ở đây làm gì vậy?"

"Vậy còn cậu, cậu làm gì?"

"Tôi muốn thử vào rừng xem sao."

"Vậy sao?" Trong thứ bóng tối đang sắp mờ đi vì đường sáng, có lẽ Capricorn đã thấy anh ta nở một nụ cười nhẹ, "Tôi đang đợi."

"Anh đợi gì ở một nơi quạnh hiu như thế này?"

"Tôi đợi ánh sáng."

Hay đấy, Capricorn thầm nhủ. Ngay cả việc rỗi rãi nhất cậu từng làm cũng trông không có vẻ dở hơi đến mức này. Nhưng có lẽ anh ta là họa sĩ, vì anh ta có giá vẽ, và cách anh ta nói chuyện cũng giống như những tay họa sĩ cậu từng gặp. Hoặc nếu anh ta không phải là họa sĩ, thế thì có lẽ anh ta đang yêu, vì những người đang yêu là những người hay chờ đợi.

"Vậy, có lẽ tôi phải đi thôi. Trời sắp sáng rồi."

"Nếu cậu chỉ muốn đi dạo, sao cậu không đợi trời sáng?"

"Cảm ơn anh đã quan tâm." Capricorn cố giữ nụ cười trên môi, "Nhưng tôi muốn đi bây giờ hơn."

"Này, gượm đã. Đừng vội vàng thế."

Mặt Trời đã dần ló dạng, có lẽ Thánh thần cũng đã thức giấc. Trong cơn mộng mị, Ngài để lộ một nửa ánh sáng đầu ngày, hắt lên khuôn mặt của người ở bên kia con sông. Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ, người kia có một đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt anh ta chất đầy tâm sự có lẽ sẽ không bao giờ có thể giãi bày, nhưng đó không phải là việc của Capricorn. Đó sẽ không phải là việc của ai cả, cho đến khi có ai đó được anh ta cho phép, và sẵn sàng lắng nghe anh ta cất lời. Có lẽ vì thế mà con người mới chứa nhiều tâm tư, vì hiếm ai lại sẵn lòng gánh thêm tâm sự của người khác.

"Anh còn việc gì nữa?"

"Tên. Cho tôi biết tên của cậu được không?"

"Để làm gì cơ chứ?" Capricorn biết mình đang mất thời gian ở chỗ anh ta, nhưng đôi mắt anh ta không cho cậu cất bước. Đấy, giả làm người lịch thiệp làm gì chứ bà nhỉ?

"Biết đâu sau này ta lại có duyên gặp lại đấy, tôi nghĩ cậu có thể quay về. Tôi là Scorpio, rất vui được gặp cậu."

Scorpio đứng nguyên ở đó, nhưng anh lại chìa tay ra như thể muốn bắt tay cậu.

"Capricorn, tôi cũng rất hân hạnh được biết anh." Cậu cũng chìa bàn tay mình ra, xem như một cử chỉ đáp lại.

"Giờ tôi thật sự phải đi rồi, hẹn anh nếu có ngày gặp lại."

Nói rồi Capricorn bước thẳng, không còn để đôi mắt hay lời nói của anh ta khiến cậu bận tâm. Ở đời cậu đã bận tâm đủ nhiều rồi, đến lúc Capricorn nên bắt đầu nghĩ cho mình thì hơn.

"Được thôi. Cậu giúp tôi một ân huệ nhé? Nếu may mắn gặp được Rừng già, xin hãy cho tôi gửi lời chào."

Scorpio không biết liệu chàng trai với mái tóc nâu kia có nghe thấy lời khẩn cầu từ một người vừa quen như anh không, nhưng chẳng hiểu vì sao linh cảm anh lại mách bảo cậu ta sẽ làm được điều gì đó. Có thể cậu ta sẽ thấy được bản chất của Rừng già, hoặc trái tim của nó chăng? Nhưng Scorpio không đảm bảo được cho cậu ta sự trở về an toàn trong đôi mắt anh, ai mà biết rằng để làm được điều gì đó kia, cậu ta sẽ chạm đến giới hạn nào của Rừng già cơ chứ?

Anh đặt voan vẽ được căng phẳng lên giá, bắt đầu pha màu khi nắng lên. Scorpio không biết mình đã thực hiện việc nào bao nhiêu lần rồi, đến mức dẫu có nhắm mắt anh cũng biết rằng mình đang cầm tuýp màu gì trên tay.

"Nào, mình cùng đoán thử nhé? Xem liệu hôm nay tôi có gặp được Rừng già hay không?"

.

Thời gian như biến mất ở Rừng già.

Rừng già cũng giống những khu rừng khác mà Capricorn đã từng đặt chân đến, rậm những tán lá đung đưa dưới nắng, những mặt hồ nông sâu lấp lánh bể nước mưa, tiếng chim hót ríu rít và những vạt sáng in dưới đất. Cậu men dọc theo dòng sông, dòng nước bắt đầu từ Rừng già và ra đến biển lớn. Chẳng ai biết thượng nguồn con sông này ở đâu và ra sao, nhưng lúc nào nước ở con sông này cũng đều lung linh bất kể ngày đêm. Như thể đây là dòng nước rơi xuống từ Thiên đường vậy.

Vừa đi dọc con sông, Capricorn vừa quan sát xung quanh. Phiêu lưu trong lòng Rừng già là một canh bạc quá sức với cậu, bởi cậu không có bản đồ của nơi này, không ai có cả, và la bàn không hoạt động bên trong những tán cây. Thế nên Capricorn cứ đi mãi, đi mãi, đi theo ánh sáng và dọc con sông, cho đến khi cậu phát hiện ra cậu không còn nghe tiếng nước êm dịu chảy nữa.

Đến giờ Capricorn mới muộn màng nhận ra, dòng sông vốn chưa từng có âm thanh.

Dòng nước đã từng chảy bên cạnh cậu đây đến cả tiếng róc rách nhỏ nhất cũng chẳng có, nhưng Capricorn vậy mà không hề để ý đến. Cậu chỉ mải ngắm nhìn dải rừng xa tít mù khơi, những chiếc lá ánh bạc thấp thoáng phía xa sau màn xanh thẳm. Sắc trời màu đất vỡ tan và trộn lẫn vào nhau, tạo nên thứ màu sắc làm nổi bật Rừng già.

Capricorn dừng lại tại chỗ, xoay người nhìn xung quanh. Vì sao có những thứ cho đến lúc này cậu mới nhận ra, dẫu cho nó vốn cực kỳ vô lý. Có tiếng chim hót, nhưng lại chẳng có sinh vật nào. Có dòng sông chảy, nhưng lại chẳng hề có tiếng nước. Có màu xanh của rừng, của trời đất, nhưng chúng lại như trộn lẫn vào nhau, làm trước mắt cậu bắt đầu lẫn lộn. Rừng già hiện lên hư hư thực thực, là mảnh đất ban đầu cậu đến, hay là một nơi nào đó xa xôi?

Đột nhiên cậu nhớ đến lời nhắn nhủ của anh chàng tên Scorpio mà cậu đã vờ như không nghe thấy, rằng nếu may mắn gặp được Rừng già, xin hãy giúp anh ta gửi lời chào đến Rừng già vĩ đại. Vậy có lý nào, dải xanh bên ngoài kia, dải xanh mà ai ai cũng thấy và nghĩa đó là bìa Rừng già, lại chỉ là một lớp ngụy trang dùng nỗi sợ và tôn kính để bảo vệ? Rằng đấy chẳng phải Rừng già, đấy chỉ là những lớp cây bình thường, là bức tường mà Rừng già dựng nên để đánh lừa những kẻ chưa bao giờ dám tìm đến sự thật. Vậy có phải Capricorn đã may mắn không? May mắn gặp được Rừng già như lời anh ta nói?

"Kỳ lạ... la bàn vốn đâu hoạt động được, sao bây giờ lại chỉ được hướng Đông nhỉ?"

Trong một phút giây Capricorn cứng đầu cố sử dụng cái la bàn tưởng đã hỏng kia, thần kỳ làm sao nó lại như nghe được lời thỉnh cầu của cậu mà hồi sinh, chỉ rằng hướng cậu đang đứng là hướng Đông. Thật ra Capricorn cũng chắc dám chắc lắm cái la bàn này đang hoạt động ổn định, nhưng nó đã chỉ về phía Mặt Trời ngự trị mà bảo hướng Đông thì có lẽ cậu cũng nên thử tin nó thêm lần nữa.

Bà cụ gần nhà đã từng bảo cậu rằng, nếu không biết đi đâu thì cứ đi về phía Mặt Trời, cậu sẽ tìm thấy đích. Trong tình cảnh bây giờ của cậu, có lẽ châm ngôn của bà đã cứu lấy cậu một lần. Chiếc la bàn ban nãy cứ xoay mòng mòng giờ lại ổn định một cách kỳ lạ, đến mức Capricorn bắt đầu ngửi thấy điểm chẳng lành. Nhưng giờ cậu chẳng còn cách nào khác ngoài dựa vào nó, vì những kiến thức đi rừng bình thường kia vốn chẳng thể áp dụng với Rừng già. Cậu chẳng thấy rêu mọc ở đâu trên các thân cây, cũng không thấy cỏ cây phát triển về phía có Mặt Trời. Capricorn thấy Mặt Trời ở đó mà cũng như không, vì nó lặng im như tranh vẽ và dường như chẳng có tia nắng nào chạm đến da cậu dẫu trời vẫn sáng.

Chẳng biết trời đã sáng bao lâu.

Capricorn cứ bước mãi, đi đến đôi chân mỏi nhừ và hai mí mắt nặng trịch. Nhưng cậu không dám dừng lại, vì chỉ một lần thôi bước là cảnh sắc trước mặt cậu lại đổi thay, đến ngay cả Mặt Trời cũng đổi hướng.

Capricorn biết, mình đã bước vào trận địa do Rừng già sắp đặt.

Gió thổi làm cậu tỉnh cả người, đứng lặng nhìn khung cảnh trước mắt cứ thay đổi xoành xoạch. Capricorn cảm giác sự thật không còn ở ngay trước mắt mình nữa, thật giả bắt đầu hòa vào nhau, vun vút bên tai cậu những âm thanh như những tiếng cười đùa bỡn. Cậu thở dài thườn thượt, bữa tối muộn của cậu không đủ dinh dưỡng để não hoạt động hết công suất vào những lúc này.

"Scorpio bảo với tôi, giúp anh ta gửi lời chào đến Rừng già."

Rất nhỏ.

Rất nhỏ thôi nhưng Capricorn vẫn kịp bắt được khoảnh khắc khi sự thay đổi bất chợt chậm lại. Cậu không rõ quang cảnh như thế nào, nhưng cậu nhìn thấy Mặt Trời. Chỉ cần vậy thôi, cậu chỉ cần nhớ hướng của Mặt Trời là được.

Nhưng Scorpio kia thì có liên quan gì đến Rừng già chứ? Vì trong một giây tên anh ta được thốt ra từ miệng cậu, Rừng già đã chậm lại mà.

"Mẹ kiếp. Mắt ơi xin mày đấy, tao hứa sẽ không ép mày làm việc quá sức nữa đâu."

Giữa lúc quay cuống trong dòng suy nghĩ dữ dội, đôi mắt đã mỏi mệt của Capricorn bắt đầu muốn đình công. Lúc nãy vì căng mắt ra mà nhìn nên bây giờ cậu chỉ muốn nằm ngủ ở đây luôn cho rồi, kệ sự đời và kệ viên đá, để Rừng già muốn đưa cậu đến đâu thì đưa. Nhưng làm sao mặc kệ được, vì cậu vốn là một đứa rất bướng bỉnh mà.

Đúng ngay cái lúc trái tim và lý trí của Capricorn đang đánh nhau để cơ thể bước tiếp, thì có cái gì đó lọt vào đáy mắt cậu. Một cái gì đó trắng ngà và tỏa sáng, một tòa tháp cao ngút trời như chạm đến mây xanh, nhưng lại chưa từng lọt vào đôi mắt của bất kỳ kẻ nào sống trên lục địa. Capricorn sững mình bước chậm lại. Qua những phiến lá, cậu thấy giữa những ngọn cỏ là một tòa kiến trúc vĩ đại, to lớn và mỹ miều. Bản thân sự tồn tại của nó như là cái đẹp, hay thậm chí nó còn vượt hơn cả cái đẹp trong tâm thức bất kỳ con người nào khác. Nó lộng lẫy và xa hoa, nó phủ trên mình lớp áo của sự kiều diễm được điểm bằng thứ bụi lung linh của ngàn năm Mặt Trời chiếu sáng. Nó đẹp, và ngoài việc chỉ biết đứng chôn chân nhìn nó, Capricorn tưởng như mình sắp dâng tất cả các giác quan đến kiệt tác này của Rừng già.

Người ta nói, bên trong Rừng già là thế giới không một ai ngờ đến được.

Dù là kẻ thông thái nhất lục địa này.

Nhưng sẽ không còn là cậu nữa, vì bấy giờ, Capricorn biết mình đã được chứng kiến một, trong những, tồn tại tuyệt vời nhất bên trong thế giới của Rừng già.

Tòa tháp ở đó như đón chào bất kỳ kẻ lạ mặt nào ghé thăm, với cái vẻ điềm đạm và hòa nhã, cái vẻ vô thực như không thuộc về thế giới bên ngoài Rừng già. Giữ chặt lấy ba lô cùng cơn mệt mỏi đã tan mất tự lúc nào, Capricorn bước vào lãnh địa của thứ kiến trúc mà cậu sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng thêm một lần nào nữa.

Những bậc thang xoắn ốc hiện ra trước mắt Capricorn. Không một cánh cửa nào khác, chỉ độc một chiếc cầu thang bằng cẩm thạch dẫn đến nơi cao nhất của tòa tháp. Cửa sổ có ở khắp mọi nơi, đủ mọi hình hài. Tưởng rằng sẽ thật lố bịch, nhưng hóa ra chúng lại hài hòa đến kỳ lạ. Cậu bước rồi lại bước, đếm và ngắm nhìn từng khung cửa sổ khác nhau. Cảnh vật bên ngoài dần xa vời và bé lại, và thứ ở trên tòa tháp lại ngày càng gần cậu hơn bao giờ hết.

Liệu có phải là viên đá kia không? Hay là một sinh linh nào đang bị giam giữ trên đỉnh tháp như trong những câu chuyện cổ tích?

Cầu thang hẹp dần, và rồi hiện ra trước mắt cậu là một cánh cửa gỗ. Cánh cửa chạm khắc thứ hoa văn lạ kỳ mà cậu chưa bao giờ thấy, đẽo gọt trên mình những ký tự cổ xưa chẳng có trong bất kỳ áng văn thơ nào từng được ghi lại trên lục địa. Cậu chưa từng đọc hết, nhưng cậu dám chắc là vậy. Cánh cửa bật mở ngay cả trước khi Capricorn kịp chạm tay vào nó. Xung quanh yên ắng và lặng lẽ như tờ. Nắng len qua các ô cửa sổ chảy dài trên nền đá cẩm thạch như mật, mang dáng vẻ nũng nịu như một đứa trẻ chứ chẳng phải sự uy nghi thường ngày. Ở đây là đâu, mà ngay cả ánh nắng của Mặt Trời cũng phải bé lại?

Trước mắt Capricorn trải dài một căn phòng rộng lớn, treo đầy những khung tranh bên cạnh những ô cửa sổ, nhưng lại chẳng hề có bức tranh nào. Từ những khung hình chữ nhật lấp lánh ánh vàng đến khung đồng tròn trịa, tất cả đều có đủ trên những mặt tường trong căn phòng rộng lớn. Cậu đi giữa căn phòng rộng, đi về phía điểm cuối tưởng chừng vô tận, đi mãi cho đến khi trước mắt cậu hiện ra một bệ đỡ lót đệm nhung xanh.

Nhưng lại chẳng có viên đá nào ở đó cả.

Mọi thứ đều kỳ lạ.

Capricorn bước đến cửa sổ, nhìn ra cảnh vật xung quanh. Vẫn là cánh rừng xanh bạt ngàn, vẫn là bầu trời và mặt đất. Vẫn có những chiếc lá bị gió thổi rơi, nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó không muốn lá chạm đất, chiếc lá đã lơ lửng giữa khoảng không và dừng lại ở đó không biết tự khi nào.

Thời gian đã ngừng lại.

Thời gian ngừng lại kể từ khi cậu bước vào tòa tháp này.

Capricorn không hề cảm nhận được sự hiện diện của thời gian bên trong tháp, như thể ở trong tòa tháp này là vĩnh hằng mãi mãi. Như thể ở trong tòa tháp này không có quá khứ, không có tương lai, thậm chí cũng chẳng có hiện tại. Một tòa tháp thiếu vắng sự ngự trị của thời gian.

Cậu nhìn bên ngoài, rồi lại nhìn miếng đệm nhung xanh trống trơn ở đó. Capricorn bước từng bước thận trọng lại gần nó. Ngón tay cậu lướt lên mặt nhung, cảm nhận sự mềm mại của thứ nguyên liệu đắt đỏ. Bỗng, có âm thanh khác lọt vào tai Capricorn. Là tiếng gì như ai đó vừa đẩy cánh cửa gỗ lớn vang đến sát bên tai cậu, dù Capricorn nhớ rằng cậu đã không nghe thấy gì khi cửa mở.

Capricorn đi mà không quay đầu lại, vậy nên cậu không hề biết rằng cánh cửa chưa từng rơi lại sau lưng mình. Cậu cứ tưởng rằng mình đã đi rất xa, nhưng nhìn lại hóa ra mình chỉ đang đứng giữa căn phòng, bên cạnh bệ đỡ.

Cánh cửa từ từ mở rộng, để lộ một thân ảnh đằng sau. Trong làn ánh sáng đang dần trở nên mờ ảo, y cất bước đầu tiên vào căn phòng. Capricorn nheo cả mắt để nhìn rõ y, nhưng hình ảnh của y cứ nhàn nhạt trôi qua mắt cậu. Y mang trên người thứ trang phục lạ lẫm mà trang trọng, thứ trang phục như trong cung điện của quốc vương, mà thật ra trông còn cao quý hơn thế. Capricorn muốn cất tiếng hỏi, nhưng cậu không thể mở lời. Âm thanh kẹt lại trong cuống họng cậu, một cách rất dễ chịu chứ không giống như khi người ta chèn cái nút bần vào một chai rượu đang sắp bật mở. Cậu chỉ có thể nhìn người nọ tiến lại gần mà chẳng thể làm gì, không thể chuyển động, cũng không phát ra được âm thanh nào khác. Như thể cậu đã ngừng lại cùng thời gian.

Tiếng bước chân y ngày càng rõ rệt bên tai cậu. Một âm thanh bình thường như vậy xuất phát từ y cũng có thể trở nên thanh thúy đến lạ, đến mức khiến Capricorn hoài nghi sự minh mẫn của chính mình. Nhưng còn hoài nghi là còn tỉnh táo, có lẽ cậu chưa mệt đến mức đầu óc bắt đầu mụ mị, có lẽ chỉ là hơi ngưng đọng trước sự xuất hiện của y.

Cho đến lúc y chỉ còn cách cậu năm bước chân, Capricorn mới có thể quan sát y tỉ mỉ hơn một chút. Chỉ trừ đôi mắt, có cái gì đó đang liên tục xóa nhòa đôi mắt y trong trí nhớ của cậu.

Rồi chợt nắng tắt.

Nắng tắt như thể có ai dập đi ngọn lửa đang cháy rực bên trong Mặt Trời, như để thế giới rơi vào lằn ranh mỏng manh giữa bóng đêm và ngày nắng. Xung quanh cậu không tối đen như mực, mà là cảm giác như có ánh trăng bên ngoài, nhưng thật ra lại chẳng có. Những khung tranh biến thành gương, phản chiếu ngàn ảnh ảo của cậu trong nó. Capricorn đuổi theo bóng hình mình trong gương, mãi cho đến khi cậu chợt thấy có cảm giác kỳ lạ chạm nhẹ lên khuôn mặt. Cảm giác mềm mại như ánh nắng đang nhẹ nhàng nâng niu gò má cậu, ấm áp như ánh sáng của bình minh.

Tương truyền rằng có một viên đá được gọi là trái tim của Rừng già.

Capricorn không yêu thích Rừng già, không thích thế giới đó, nhưng cậu yêu thích viên đá.

Không phải vì nó là trái tim của Rừng già, mà là vì lời đồn rằng viên đá tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại hơn cả bình minh mà Thánh Thần đã ban tặng cho lục địa.

Cho đến tận bây giờ, Capricorn mới hiểu được thứ ánh sáng đó kỳ diệu ra sao. Cảm giác ánh sáng từ viên đá chảy trên da mình như một làn nước ấm, là một tồn tại vô hình mà cũng hữu hình, là trừu tượng mà cũng là chân thật. Cậu dời ánh mắt mình từ những chiếc gương đến nơi phát ra ánh sáng đó, dời ánh mắt về phía y.

Tương truyền rằng có một viên đá được gọi là trái tim của Rừng già.

Nhưng đó chỉ là tương truyền, bởi làm gì đã có ai được diện kiến sự thật? Sự thật chưa bao giờ đứng yên, nó chuyển động, nó ẩn mình, nó nhảy múa... nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ biến mất.

Và lúc này đây, sự thật nói với Capricorn rằng-

Trái tim của Rừng già nằm trong đôi mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top