-17-
Nhấm nháp ổ bánh mì, Lục Bảo Bình uể oải đi bộ đến công ty trên con đường quen thuộc
Nhìn chiếc xe đắt tiền lướt ngang qua, Lục Bảo Bình thầm oán cho phận nghèo nàn của cô, hằng này vẫn phải đi bộ đến công ty đã thế phải mang giày cao gót khiến chân cô xưng tấy....
Lục Bảo Bình mở to mắt nhìn cái xe đắt tiền lúc nãy đi lùi lại chỗ cô, cửa kính mở ra bên trong là chàng trai có gương mặt lạnh như tiền, anh ta tháo kính mát xuống nhìn cô tặc lưỡi ra lệnh : " Lên xe "
Lục Bảo Bình cười mỉm trừ, bất giác hơi lùi về phía sau đề phòng, cô nói : " Em đi bộ quen rồi "
Trình Ma Kết nhíu mày bất mãn : " Cô muốn một mình đi bộ đến biển Dương Hải? "
Lục Bảo Bình trố mắt trừng trừng nhìn Trình Ma Kết, cô vội phản lại : " Em nói với sếp em ra biển Dương Hải hồi nào??? Có lẽ sếp lầm rồi "
Trình Ma Kết chẳng thay đổi sắc thái, anh điềm đạm nói : '' Có lẽ thư kí của tôi chưa nói với cô rồi, chúng ta có đối tác làm ăn bên đó mà người được chọn đi cùng tôi là cô.... Tôi đã chuẩn bị vé máy bay rồi, còn không mau lên xe "
Nghe Trình Ma Kết ra lệnh, Lục Bảo Bình hoảng hốt leo lên xe ngồi im ru, khiến anh nhoẻn cười hài lòng, rồi nhấn ga chạy biến...
Trên đường đến sân bay, Trình Ma Kết bỗng dưng hỏi khiến Lục Bảo Bình thót tim : " Có vẻ, mấy năm qua em sống không tốt mà để cơ thể gầy nhom thế này "
Đúng như lời Trình Ma Kết nói, từ ngày ba cô bệnh mà qua đời cô cắm đầu vào việc đi làm kiếm tiền để nuôi bản thân ăn học, ăn uống cô phải đắng đo từng đồng một...Đến cả quần áo cô chả dám sắm
Lục Bảo Bình miệng cười như cứng lại , cố biện minh : " Chả phải ốm là đẹp sao, con gái thời nay phải ốm mới đẹp "
Trình Ma Kết nhướn mày : " Em không có chuyện gì muốn nói với tôi à? "
Lục Bảo Bình mồ hôi hột đua nhau túa, cô bấm tay cười xoà : " Không có đâu, sếp lo xa quá đấy hahahh "
Trình Ma Kết kết thúc cuộc nói chuyện thì cũng đã đến sân bay, anh đưa xe cho một nhân viên nào đó rồi đi nhanh vào sảnh trông có vẻ gấp gáp
Trình Ma Kết nhíu mày nói : " Em không đi nhanh lên thì tôi bỏ em ở lại đây đó "
Lục Bảo Bình giật mình đi sát lại gần Trình Ma Kết khiến anh cười đắc ý....
Chuyến bay hết 3 tiếng, điều đó cũng đủ khiến Lục Bảo Bình mặt mày say sẩm, đầu cô bây giờ cứ quay mòng mòng, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc tới tối...
Trình Ma Kết thuê cô một phòng vip ở khách sạn, cô lao vào phòng nằm trên chiếc giường ấm mà thiếp lúc nào không hay....
Trình Ma Kết cũng biết ý mà quay về phòng của mình...
Đến tối, Bảo Bình mơ màng tỉnh dậy cũng đã 9 giờ, bụng cô lúc này kêu inh ỏi cô đành lết xác đau nhừ ra sảnh khách sạn hỏi đặt đồ ăn
Tại sảnh, cô thấy Trình Ma Kết đang đọc báo vẻ mặt ôn nhu đến lạ khiến cô ngơ ngác một hồi...
Lục Bảo Bình cười khẽ, nhắc bản thân trong lòng đừng quá ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh, quá khứ cô đã rất tệ rồi....chỉ cần được Trình Ma Kết tha thứ là Bảo Bình con như trút một phần gánh nặng.
Thấy Bảo Bình đang đứng nhìn mình, Trình Ma Kết mới đưa tay vẫy ý bảo cô lại chỗ mình ngồi, Bảo Bình nghe lời, ngoan ngoãn đến chỗ anh và ngồi xuống ghế sofa...
Trình Ma Kết đặt tờ báo xuống, nhìn vô một lượt rồi từ tốn hỏi : " Có muốn ăn gì thì gọi nhân viên đến, sẵn ăn ở đây "
Bảo Bình khẽ run mí mắt, e dè hỏi : " Vậy sếp có ăn không, em gọi luôn "
Trình Ma Kết chỉ lạnh lùng nói : " Gọi tôi ly cacao nóng là được "
Lục Bảo Bình dặn dò ở quầy tiếp tân xong, đi lại nói với Ma Kết : " Mai mình đi kí hợp đồng ở đâu vậy sếp? "
Trình Ma Kết đọc báo chả thèm ngó cô : " Tôi hủy bỏ rồi "
" Sao lại thế? "
" Cô là sếp tôi à? Sao cứ thích hỏi lý do? "
" Dạ không!!! Em nào dám " Lục Bảo Bình cuống hết cả lên, giải thích loạn xạ
Nghe Bảo Bình nói xong, Trình Ma Kết phì cười
Nhìn Ma Kết cười lòng Bảo Bình có chút nhẽ nhỏm, nhẹ vì anh không còn để tâm đến quá khứ đó nữa...
Nhìn Bảo Bình húp chén súp nóng, Trình Ma Kết bấu chặt môi...Sao cô ấy lại trông gầy hơn đến thế này...
Trình Ma Kết không phải kẻ không biết gì, mà anh âm thầm cho người theo dõi và biết được ba cô lâm bệnh nặng khi cô đang quen anh, và cô đã quyết định chia tay anh một cách dứt khoát
Anh vì thế cũng quyết định đi du học nước ngoài để tâm anh có thể an tĩnh và bớt suy tư về cô hơn, từ đó anh vùi đầu vào học lấy được các bằng danh tiếng...
Anh trở về nước sau mấy năm xa cách, lần đầu anh chạm mặt thấy đó là cô, Ma Kết nhìn cô lần đầu cảm thấy cô vô cùng đáng trách nhưng tình cảm anh với cô thì vẫn còn, yêu và ghét bỏ nó như một mớ hỗn loạn trong đầu anh...
Được biết mọi thứ xảy ra vô cùng không suôn sẻ với cô, khi anh rời đi là lúc ba cô qua đời, cô một mình đi làm kiếm tiền và ăn học, chi chít từng đồng và cũng may nhờ học bổng mà cô có thể trụ và học tiếp...
Mũi của Ma Kết cay sè, anh giấu ánh mắt hơi loé tia đỏ, anh đứng dậy giọng nhè nhẹ : " Em ăn đi, cần gì cứ bảo phục vụ "
Lục Bảo Bình chỉ gật đầu, khi anh tời đi cô mới dám thở mạnh....ở gần anh, cô chỉ dám cúi mặt xuống mà ăn...
Bảo Bình biết cô gây ra nhiều lỗi với anh lắm, nếu có một ngày mà cô với Ma Kết có thể được quay lại, cô sẽ khiến mẹ anh khuất phục mà chấp nhận cô...Nhưng đó chắc chỉ là trong suy nghĩ của cô thôi, làm gì có thật được chứ!!..?
Tối đó, hai người họ đều không ai ngủ được, họ cứ trăn trở nghĩ về đối phương còn nghĩ như thế nào về mình, có còn xem mình là quan trọng nữa không? Và liệu có thể quay lại như trước được không...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top