-16-

Mặc Kim Ngưu quát : " Này, tôi nói đi về cùng cậu hồi nào mà cậu dám nói với chị tôi như vậy "

Diệp Song Ngư nhún bả vai, cười ngạo mạn : " Ai bảo chị cậu mến tôi chi, chị ấy còn bảo nếu làm người yêu em gái chị ấy thì tốt quá... "

Nghe tới đây mà Mặc Kim Ngưu tức phát run

Cậu cười khinh khỉnh tiếp tục trêu đùa : " .. . Tôi thấy ý kiến đó cũng không tồi "

Mặc Kim Ngưu giật nảy người, mặt đỏ phừng phừng vì tức giận : " Không tồi cái đầu cậu "

Diệp Song Ngư thở dài, chống nạnh cười : " Không giỡn nữa, để tôi đưa cậu về "

Mặc Kim Ngưu khoanh tay dựa cột : " Nhanh lên, tôi muốn về lắm rồi "

Diệp Song Ngư rút điện thoại ra, nói gì đó với ai một hồi ngồi anh mỉm cười ngồi ghế rung đùi

Mặc Kim Ngưu ghét cái mặt nhàn hạ của hắn, cô nhíu mày : " Sao còn chưa về? "

Diệp Song Ngư gõ tay lên mặt bàn kính, trả lời : " Lúc nảy tôi đi cùng ông anh mà giờ anh ta bỏ tôi mà về mất rồi nên cậu ráng chờ tài xế lên rước đi "

Mặc Kim Ngưu thở dài mệt mỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh mà chơ....

Chờ cũng không lắm thì tài xế riêng của cậu ta tới, lúc cô về khách cũng đã ra về người trong buổi tiệc dần thưa thớt...

Diệp Song Người nói gì đó với anh chàng trông rất đẹp trai mà còn ôn nhu, sau đó hai họ cười tạm biệt...

Diệp Song Ngư bỏ tay vô quần, thấy mặt ngu ngơ nhìn người ta đến quá đáng của cô, anh nhíu mày nói : " Người kia là chủ của bữa tiệc, với lại anh ta cũng có người thương rồi đừng có mà mơ mộng "

Mặc Kim Ngưu lườm một cái sắc lẹm : " Cậu không móc mỉa tôi là cậu ăn không ngon à "

Đặt chặn tới nhà, Mặc Kim Ngưu thả người xuống giường... Hôm nay cô đi hơi nhiều nên khá mệt...

Chớp mắt một cái là trời đã sáng, tiếng bà Mặc vọng lên : " Ngưu à, con xuống ăn sáng rồi còn đi học nè "

Mặc Kim Ngưu uể oải đi xuống giường, đi chầm chậm vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới ngay ngắn ngồi vào bàn ăn...

Bà Mặc cười nhẹ, đặt một dĩa trứng và thịt hong khói trước mặt : " Ăn lẹ rồi còn đi học đó "

Mặc Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu, tuy cô dậy hơi muộn nhưng vào lớp vừa hay kịp giờ học, giáo viên cũng vào sau cô vài phút...

Ngồi xuống ghế là nghe giọng người kế bên khó chịu : " Làm gì mà đi học trễ dữ vậy, làm tôi tưởng cậu không đến "

Mặc Kim Ngưu nghiến răng : " Nhờ phước ai mà hồi hôm qua dẫn tôi đi lòng vòng cả buổi "

Diệp Song Ngư mặt tỏ ra vô tội : " Ai đó chứ không phải tôi "

Mặc Kim Ngưu gào : " Cậu đừng có mà giỡn... " Hình như có gì sai sai, cô nhìn trên bụt bảng thấy gương mặt khó chịu của bà cô gà đang nhìn hai người gây ồn trong lớp

Bà cô ném phấn vào trán Mặc Kim Ngưu quát : " Hai anh chị ra ngoài cho tôi, đến khi hết tiết "

Mặc Kim Ngưu ôm trán ửng vệt đỏ, lủi thủi đi ra ngoài lời trước hàng chục con mắt của bạn bè trong lớp còn Song Ngư thì chả mấy quan tâm, anh đi một lèo ra tới cửa..

Lớp xôn xao, bà cô khó tính  quát: " Các anh chị im miệng bớt hóng chuyện, lo mà học hành cho đàng hoàng, sắp thi tới nơi không biết lo... Còn hai anh chị đứng ngoài kia đứng nghiêm túc cho tôi hết tiết không thì tôi cho xuống phòng giám thị thưởng trà ăn bánh "

Diệp Song Ngư nắm tay Mặc Kim Ngưu kéo : " Ý hay đó lên đó còn được ngồi máy lạnh "

Từ nảy đến giờ Mặc Kim Ngưu cố nhịn tên điên này, nếu không là cô đấm cho hắn ra bả rồi

Cô giật tay ra, mặt căng như dây đàn, nghiêm giọng cảnh báo : " Cậu thích thì đi đừng có mà làm phiền tôi, không đừng có trách "

Diệp Song Ngư ngừng nói , cậu dựa người vào tường hất cái mặt khiêu khích về phía Mặc Kim Ngưu : " Thế phải xem cậu làm gì được tôi "

Mặc Kim Ngưu nghẹn họng, nói bóng gió : " À mà đúng rồi, đại ca trong trường thì cần đếch gì sợ ai "

Diệp Song Ngư mặt trầm ngâm : " Cũng đúng "

Mặc Kim Ngưu thở dài ngao ngán, cô chả muốn tiếp chuyện với cái tên này chút nào nữa. . .

Diệp Song Ngư xoa tay lên đầu Mặc Kim Ngưu cậu cười nói : " Cậu đứng đây đi, tôi đi trước "

Mặc Kim Ngưu khó hiểu, rồi tiếp sau đó lại sốc tập một khi thấy Song Ngư nhảy xuống sân trường rồi chạy vọt

Mặc Kim Ngưu há hốc mồm, cô tức giận trong lòng... Sao cậu ta dám bỏ một mình chịu phạt chứ... Thật không cam tâm một tí nào

Mặc Kim Ngưu đang giận dỗi, nhận một luồng mát áp vào má khiến má cô tê dại, giật mình nhìn

    " Cậu làm cái quái gì thế? " Nhìn Song Ngư đang áp lon nước lạnh vào má, cô thắc mắc

Diệp Song Ngư đưa lon nước trước mặt cô nói : " Uống đi, cho tỉnh táo "

Mặc Kim Ngưu bất giác cảm động : " Cậu chạy đi để mua cái này cho tớ à? "

Mặc Kim Ngưu có cái nhìn khác về cậu bạn Diệp, cô nghĩ chơi thân với cậy tả cũng không tồi....

Diệp Song Ngư nói : " Lần sau đi ăn, coi như xin lỗi cậu vụ hôm qua "

Mặc Kim Ngưu cũng dần có thiện cảm và thấy cậu ta cũng không xấu như cô đã tưởng tượng nên cô không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top