Chương V - Liên tiếp rắc rối


Nhà bà Minh - Vườn cây

"Tránh ra coi, anh Kim Ngưu của tui đâu."

"Anh nào của bà, Kim Ngưu này là của tôi."

"Ô có phải ẻm không... nhìn kìa nhìn kìa ẻm ra rồi kìa... đẹp quá!"

Ở góc trái ngoài bờ rào sau vườn cây, có năm cô thiếu nữ đang chen chúc nhau, nấp sau bụi cây quật thấp thấp, hòng nhìn vào bên trong.

"Đám kia, đang làm cái gì đó?!" Bà Minh trong vườn nói, ngay sau đó liền mở cửa nhảy ra ngoài, đi tới.

"Tụi con chào thím Minh." Năm cô nàng kia đều đồng loạt cúi đầu chào. Bà Minh nhìn là biết rõ, đám này đến để tia con trai của mình chứ gì. Tui còn lạ gì mấy cô nữa! "Làm gì núp lùm ở đây, nhìn vô vườn?"

"Dạ con đi mua ổi." Một trong năm cô thiếu nữ, lên tiếng. Thật ra là đi ngắm trai chứ mua trái cây cái nỗi gì.

"Nè đừng tưởng tui già mà qua mặt nghen. Nhà cô có một cái vườn cây to bằng một ngọn đồi, mắt mớ gì qua vườn nhà tui mua!" Giống cây ở nhà bà, đôi khi còn mua từ bên đó nữa mà, con gái của chủ vựa trái cây to nhất làng lại đến vườn cây của người khác để mua trái cây, lí do nghe nó hợp lí ghê ha. Mê trai nói thẳng mê trai cho lẹ!

Bà Minh cười đắc ý trong bụng. Cũng phải thôi, nhà có sáu thằng con trai, con nào cũng đẹp cũng soái hết trơn, bây giờ chúng đồng loạt về làng, ai mà không mê. Nhưng mà con của bà đều là bảo bối ngàn vàng, một đứa việt kiều, hai đứa đi làm và một đứa đang học ở Hà Nam, hai đứa còn lại đang học trường chuyên tại Hải Thành, cỡ mấy cô này làm sao xứng với con trai bà đây.

"Con đấy lại nói bậy rồi, phải như con nè. Nhà con trồng bông không có trái cây gì hết, Tết này tía má cần hai kí mận, hai kí ổi, một kí xoài. Cô bán cho con nghe."

"Cô cũng xạo nữa, hôm kia má cô mới gọi cho tao nói năm nay nhà mày không mua trái cây nữa mà chơi kiểng, anh mày mới khuân chậu bạch mai về rồi."

"Nếu mấy đứa kiếm Kim Ngưu thì báo cho bây biết, thằng đó ra chợ chơi rồi, không có ở đây đâu."

"Thiệt không cô Minh? Cô đừng lừa tụi con nha!"

"Thiệt gì?!"

Đột nhiên mấy đứa này làm bà nhớ về hồi mấy thằng con trai bà lúc còn đang học cấp 3 ở đây. Mỗi ngày đều đặn, đều có rất nhiều bức thư tình được gửi đến nhà bà Minh. Và thân là một người mẹ có trách nhiệm, bà đã đem chúng đi nhóm bếp hết, không chừa lấy một mẩu. Đó là một khoảng thời gian nhà bà toàn là khói trắng, âu cũng là do con bà đẹp trai giỏi giang quá làm chi.

"Đi nhanh, ra chợ. Đi!!" Năm cô nàng kia rủ nhau, chạy hết ra chợ trời đầu làng. Nhanh đến mức, bà chỉ kịp nhìn thấy vệt khói mỏng. Đúng là đám mê trai!

"Má, má ơi! Tới ăn xoài." Kim Ngưu ngồi trên bàn đá giữa vườn xoài sai quả.

Trước mắt là một người con trai cao ráo ngồi ngay ngắn trên ghế, có dáng vẻ nghiêm túc đúng chuẩn giảng sinh đại học, khuôn mặt góc cạnh bên trên ngũ quan hài hòa, tự nhiên. Nhưng điều đặc biệt làm Kim Ngưu nổi bậc so với người khác là đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ gần như không bao giờ có gợn sóng (trừ khi đang cà khịa người khác hoặc chơi cờ mới mấy ông bác gần chỗ trọ).

"Mới sáng bảnh mắt ra mà đã ăn xoài sống chấm muối tôm rồi. Ngưu, con còn chưa ăn sáng đâu!" 

 Kim Ngưu nghe vậy cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện, tiếp tục sự nghiệp ăn uống vô hạn của mình. Bên cạnh, Sư Tử đang tựa người lên thằng em Thiên Bình, đôi mắt lờ đờ cùng khuôn mặt ngái ngủ. Thật ra nếu không phải ba Minh đạp cậu xuống đất thì còn lâu anh mới dậy vào giờ này.

Thiên Bình đang ngồi gác chân lên ghế, thái dương dựa vào đỉnh đầu Sư Tử, đang đọc cuốn "Khi hơi thở hóa thinh không" của tác giả Paul Kalanithi. Và anh ta sẽ tiếp tục gác chân lên bàn nếu như bà Minh không dùng cây quạt xếp đánh vào lòng bàn chân của hắn một phát.

Bà Minh ngồi xuống ghế đá cười khà khà, trong lòng vui như mở hội: "Ai bảo mấy đứa đẹp quá làm chi để mấy cô thiếu nữ cứ đứng bu quanh nhà mình." Sau đó liền mở quạt ra, quạt lấy quạt để, điệu bộ đầy đắc thắng.

Bảo Bình dậy sớm định bụng ra vườn đi qua nhà ông Thiên rủ Bạch Dương đi ăn sáng, ai dè gặp phải người nhà nên đành đi tới ngồi chung góp vui: "Tụi con là con của má mà. Má đẹp như vậy, nên sáu thằng đều đẹp là chuyện thường."

Sư Tử, Kim Ngưu và Thiên Bình đồng loạt gật đầu, tán thành.

"Rồi thằng Ngư với thằng Mã đâu, sao má không thấy?"

"Hai thằng đó bận trèo cây rồi ạ." Sư Tử trả lời, trong khi mắt vẫn nhắm chặt. Hôm qua làm bài luận cả đêm, sáng nay ba Minh thấy anh nằm bẹp trên giường như con mèo mướp tưởng hắn bình thường vẫn ham ngủ như thế nên đã đạp thẳng xuống giường, lôi đầu dậy bắt đánh răng rửa mặt. Tự nhiên làm nhiều cái thấy mệt ghê!

"Trèo gì mà lắm thế, nguyên ngày hôm qua còn chưa đủ?"

"Má cứ kệ tụi nó đi, quan tâm làm chi cho mệt!"

"Rồi sao tụi bây đột nhiên kéo nhau ra đây ngồi hết vậy?"

"Tui con ra đây tránh gái má à. Hồi nãy vừa bước một chân ra đường ngay lập tức liền bị FC của thằng Ngưu chạy rượt té khói."

"Con cũng đâu có muốn, tự nhiên mấy người đó đuổi theo chớ bộ. Đẹp trai đúng là tội ác, trời ạ sao người ta vẫn chưa bắt con ra pháp trường nhể?!"

"..."

[—]

Thiên Bạch Dương tuy đứa con ngàn vàng của Thiên Văn Thành, đứa em ngàn bạc của Thiên Yết, cô út ngàn kim cương của gia đình ông Thiên, nhưng khả năng nấu ăn phải nói là trên cả ổn, còn hơn cả cô chị hai đảm đang Thiên Cự Giải. Lễ Tết, cúng giỗ, quà biếu trong nhà đều một tay cô bé lo tất! Vì sáng nay má nhất quyết một hai không thèm đặt dù chỉ là một bước chân ra khỏi phòng nên nhiệm vụ đi chợ nhiễm nhiên thuộc về cô!

Thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ in trên bóng nước, bím tóc hai bên khẽ đánh đu theo nhịp bước của chủ nhân. Bạch Dương vừa đi chờ xong, tay xách nách mang, đang đi trên cầu gỗ thì bị gọi giật.

"Dương, tao cho cái này!" Bảo Bình chạy theo từ phía sau, trên tay là bịch nilon trắng bên trong đựng sáu hộp kem nhỏ.

Bạch Dương thích nhất là mấy cái đồ cay hoặc đồ lạnh, tất nhiên thấy kem, khuôn mặt nhỏ rất nhanh đã bừng sáng. "Sao tự nhiên anh mua nhiều vậy làm gì? Ăn nhiều không tốt đâu!"

"Không phải anh mua đâu, là mấy bà trong xóm cho đó. Anh không ăn nên cho mày."

Chuyện là vì mấy bà trong xóm ai cũng mê tít bốn ông anh của Bảo Bình, nên mấy bả đã bồi bổ cho hắn nhiều như vậy, cốt để lấy lòng ấy mà. Dùng nó làm quà đút lót để hỏi sở thích của mấy ông anh ấy! Dạo này, con gái bạo quá, làm Bảo Bình hãi luôn. Thấy trai mà như thấy vàng, mắt sáng rỡ táp lại gần làm quen.

Bạch Dương nghe xong liền bật cười, lẳng lặng lôi từ trong giỏ đi chợ của mình ra hai bịch nilon, mỗi bịch đựng ba hộp kem nhỏ.

"Hi hi trùng hợp ghê, người ta cũng cho em. Em còn định đem qua cho anh một bịch."

Chuyện là vì mấy anh trong xóm ai cũng mê bốn cô chị của Bạch Dương, nên mấy ổng đã tặng kem cho cô, coi như để lấy lòng người nhà ấy mà. Dùng nó làm quà đút lót để hỏi sở thích của mấy chị trong nhà. Dạo này, đám trai làng cứ "lăm le" trước cửa nhà, làm Bạch Dương có chút mắc cười. Chỉ tiếc là mấy bà chị nhà cô còn lâu mới "đổ" mấy ông này.

"Vậy thì cầm bịch này về luôn đi. Bình thường nhà không ai ăn hết." Bảo Bình gãi đầu, đôi mắt đảo láo liên khi thấy nụ cười trên môi Bạch Dương.

Cái này là nói xạo nè, bình thường Bảo Bình là một con mọt ghiền kem lạnh. Dù là mùa đông hay mùa hè, dù là sáng sớm hay chiều tà, nói chung là không có một cái gì có thể khiến chàng ta tạm ngừng thích kem hết á. Có phải thích người ta rồi kiếm cớ nói chuyện không?!

"Sao bữa nay lại không thích ăn kem à?" Bạch Dương nhìn chằm chằm ông anh hàng xóm nghi hoặc.

"Chỉ là không thích vị vani thôi." Bảo Bình nói xong thì dọt lẹ, đôi tai của hắn đỏ hết cả lên, còn nóng ran nữa. Mợ nó, con quỷ thành tinh hôm nay sao đẹp thế nhỉ? Mà bình thường có hiền dịu vậy đâu!

"Ơ sao lại bỏ đi rồi. Bịch của em có kem vị chocolate này. Nè!"

[—]

Nếu tán trai (gái) là một nghệ thuật, thì người tán là một nghệ sĩ. Tán trai (gái) thì có đến 1001 bí kíp thần thông nhưng điều quan trọng là bạn có thể sử dụng chúng một cách hoàn toàn thuần thục được không lại là một chuyện khác. Điển hình là như hai thanh niên dưới đây, sẽ cho bạn biết thế nào gọi là lý thuyết xuông.

Cẩm nang tán gái phân thành hai giai đoạn rõ rệt gồm: giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn làm quen.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

Đây là lúc các chàng các nàng phải bỏ túi những bí kíp như cách ăn nói ứng xử, phong thái của bản thân. Phải biết cái gì gọi là tốt khoe xấu che, phải biết đánh vào tâm lý của người đẹp. Ngoài ra còn phải thuộc lòng mấy câu chuyện cười, vài chủ đề dễ nói chuyện.

Nhưng, vì hai người bên dưới đã bỏ qua công đoạn chuẩn bị đầy quan trọng nên giá phải trả là bị crush phũ hơn người yêu cũ.

Giai đoạn 2: Làm quen

Giai đoạn 2 này thì có rất nhiều cách để làm quen, và sau đây là ba cách phổ biến có độ thành công cao nhất.

Cách 1: Gây ấn tượng khó phai

Nếu đứng trước cô gái bạn thích mà bạn không biết tán gái thì hãy tạo ấn tượng thật mạnh với cô gái đó ngay, ví dụ đi ngang cô gái ấy vô tình là rơi chiếc điện thoại hay một quyển sách có một tiêu đề gây sốc.

Ví dụ như: "Cách thấu hiểu tâm lý phụ nữ, cách trở thành một người đàn ông hoàn hảo, làm sao để chiều lòng phụ nữ,..." bảo đảm nàng ấy sẽ có ấn tượng tốt về bạn, sự kích thích, tò mò sẽ khiến cô gái ấy đặt ra hàng tá câu hỏi trong đầu về bạn.

Một buổi chiều gió hiu hiu, Song Tử vì ở nhà quá buồn quá nên đã quyết định một thân một mình đi dạo quanh xóm. Ở Hà Nam, lúc tầm sau ba giờ chiều thì thật sự là chốn thiên đường. Giờ đấy, nắng đã yếu đi, phần lớn đều nằm ngang trên những vách núi cheo leo và tiết trời cũng chưa lạnh lắm.

Những mái nhà, ngọn cau đều đã được nằm trong bóng râm. Các cô, các chú tạo thành từng tốp ra đồng làm nốt việc dang dở lúc sáng. Trên cao, bầu trời vẫn trong và xanh như thế. Phóng tầm mắt về phía xa, ta vẫn sẽ nhìn thấy được những tia nắng nhỏ đang tô điểm vài vệt vàng cho mặt đất. Ong, bướm, tranh thủ nắng nhạt, vội vòng ra vườn, ra núi để kiếm mật ngọt. Những cơn gió cuối chiều se lạnh, tô điểm cho bức tranh mùa đông thêm phần ảm đạm.

Cô nàng có ý định sẽ đến ngôi chùa cuối làng tham quan, xem thử đã bảy năm trôi qua cảnh vật liều đã đổi thay đến mức nào thì từ hướng ngược lại có một chàng trai chào cô. Song Tử cũng lịch sự, gật đầu chào anh Tuấn - con ông Sáu đầu làng.

Khoảnh khắc khi cô và anh ta lướt qua nhau, từ trên tay của anh ta rơi xuống đất vài tờ tạp chí. Song Tử liền cúi xuống nhặt, đôi đồng tử quét một lượt các hình ảnh trên trang bìa lập tức bất ngờ đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Đ_Đây không phải là tạp chí người lớn hay sao?!

Mặt đỏ như gấc, Song Tử bỏ qua chuyện mình sắp làm - là đi chùa, chạy thẳng một mạch về nhà. Tự dặn lòng mình về sau không bao giờ đến gần người này nữa, cắt đứt mọi quan hệ từ đây.

Tuấn ngạc nhiên ơ không phải trên mạng bày cách này sao? Không phải kêu là tìm những cuốn sách gây ấn tượng mạnh à? Sao giờ tự dưng người ta chạy như ma đuổi thế kia?

Hình như hai má còn ửng hồng nữa, vậy là hắn thành công rồi!!!

Đột nhiên, hôm sau cả làng nhìn hắn bằng ánh mắt khác hẳn, từ trẻ em, thiếu nữ, phụ nữ cho đến những bà lão ở làng đều tránh xa hắn, trong vòng bán kính hai mét không ai dám lại gần. Người ta truyền tai nhau: "Thằng Tuấn - con ông Sáu đầu làng là tên bệnh hoạn biến thái, thích đọc tạp chí khiêu dâm."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui đã comeback rồi nè!!!!! Có ai nhớ tui không??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top