Chương II


Hải Thành là một thành phố nằm trên cao nguyên. Quanh năm khí hậu ôn hòa, ngày mát đêm lạnh, thích hợp cho việc trồng cây và hoa.

Nhà ông Thiên

"Mẹ nó ơi, năm nay mấy đứa nhỏ có về không?" Ba Thiên ngồi trên bàn đá trong nhà, nhép miệng thở dài. Nhà có sáu đứa con gái mà đã hết bốn đứa đi mất, còn hai đứa còn đang học cấp 3 chắc cũng chuẩn bị nối tiếp đi luôn.

"Con bé Tử với con bé Yết về nè." Bà Thiên trả lời như mọi khi, cứ mỗi năm sắp đến Tết, mỗi ngày bà đều phải nghe đi nghe lại mỗi câu này.

"Còn con Xử với con Giải đâu?" Cái này là hỏi cho có, thuận miệng vậy thôi, chứ căn bản ông biết rõ câu trả lời rồi. Hai đứa nó đầu tắt mặt tối, có bao giờ về đâu! Toàn là gặp qua mấy cái màn hình chán ngắn đấy thôi!

"Hai đứa nó bận lắm, đừng bắt về làm gì. Kẻo lại nhỡ việc thì tội cho chúng nó." Bà Thiên nhấp một ngụm trà cho thông họng, đưa tay chỉnh lại cái nón lá trên đầu rồi tiếp tục công việc chăm hoa của mình. Bỏ lại ông chồng phía sau không thèm ngó.

---

"Anh Bảo Bình ơi, giải giúp em bài này với!" Cô út nhà họ Thiên từ phòng riêng chạy lon ton ra phía sau nhà, nơi có cái đường luồn dẫn thẳng sang ngồi nhà có mái hiên mát mẻ và ông anh hàng xóm thân thiết. Cô nàng nhanh nhẹn đẩy hàng rào chắn qua một bên, bước qua nhà đối diện một cách không thể dễ dàng hơn được nữa.

Bảo Bình đang nằm dài trên phảng, tay đang ôm cuốn tiểu thuyết Harry Potter phần sáu dày cộm, miệng đang cắn dở miếng snack khoai tây chiên vị nguyên bản của Lays, từ xa thấy cô bé chạy tới khuôn mặt không kiềm được mà nhăn lại như khỉ ăn ớt. Anh thiếu điều muốn quỳ xuống, chắp hai tay lạy ba cái. Thánh thần thiên địa ơi, mày giữa trưa không ngủ chạy sang đây hỏi bài làm gì?!

"Bà cô tôi ơi, sắp thi cuối kì I rồi, để yên cho tao ôn tập. Cô còn muốn học nữa hả, tha cho bố mày đi!"

"Giải giúp mỗi bài hóa này thôi, em làm không được." Bạch Dương bĩu môi. Thấy mà gớm, làm dùm có mỗi một bài hóa cũng than! Mà có phải anh ta học bù đầu bù cổ thì không nói, đây đằng này rõ ràng là nằm dài ra phảng đọc truyện hẳn hoi vậy mà cứ làm như bản thân chăm chỉ không bằng.

"Thôi thôi, một bài của mẹ có đến ba câu hỏi nhỏ. Tính lừa thằng này à!" 

Bảo Bình cốc đầu cô em hàng xóm, miệng thì càm ràm trong khi tay vẫn cầm lấy cây bút bi cùng tờ giấy nháp.

Đề câu a: là axit sunfuric đặc dùng làm khô khí ẩm, hãy lấy một ví dụ. Có một số khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy lấy một ví dụ và cho biết vì sao.

"... Ủa tưởng bài gì khó lắm, được rồi dỏng tai lên mà nghe cho thật kĩ nè, thằng này chỉ nói một lần thôi. Axit sunfuric đặc làm khô khí CO2 nhưng không làm khô được khí H2S vì có phản ứng: H2S + H2SO4 -> SO2 + S + 2H2O."

Đề câu b: Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than, được gọi là sự hóa than. Lấy ví dụ về sự hóa than của glucozơ và saccarozơ. Viết sơ đồ phản ứng.

"Còn câu b, Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều chất hữu cơ thành than: C6H12O6 -> 6C + 6H2O (glucozơ), C12H22O11 -> 12C+ 11H2O (saccarozơ)."

Đề câu c: Sự làm khô và sự hóa than nói trên khác nhau như thế nào?

"Câu c, sự làm khô: Chất không thay đổi. Sự hóa than: chất biến thành chất khác trong đó có cacbon."

"Vậy thôi à?" Bạch Dương trợn mắt, bản thân biết ông này lớn hơn cô một tuổi, cũng biết ông này rất giỏi hóa nhưng giải nhanh đến mức này thì cô nghĩ không ra đó.

"Vậy thôi!" Bảo Bình bấm bút, đưa ly thủy tinh lên miệng hớp một ngụm trà đá. Vẻ mặt đắc ý như chế giễu cô rằng không phải do bài này khó, chỉ là do trình độ của cưng có giới hạn thôi.

"Nhanh như vậy đã giải được sao?!" Cô nàng ngờ vực nheo mày đẹp, ngờ vực hỏi, đồng thời đưa tay nhón lấy một miếng khoai chiên, định cho vào miệng. Bảo Bình lấy thế nhanh như cắt giương tay, đánh cái bép vào lòng bàn tay của con bé vì tội đã lấy miếng bánh của thằng chả. Mặc kệ cô em hàng xóm của mình oái lên một tiếng, cậu ta vẫn trợn mắt, giấu gói snack ra sau lưng.

Ai bảo miếng ăn là miếng tồi tàn làm chi!

Bạch Dương sau khi chứng kiến chuỗi hành đồng kẹt sỉ của ông anh hàng xóm, vì đã quá quen nên cũng chẳng thèm đoái hoài. Bỗng đôi viền mắt con bé mở to, như thể nhớ ra cái gì đấy: "À hôm trước, anh nói sẽ nặn cho em một con mèo để chặn tài liệu. Anh làm xong chưa?"

"Mèo nào?! Con mèo nặng bằng đất á hả?! Ờ, tao làm xong rồi."

"Nó đâu?"

"Ở trong phòng ngủ, ngăn thứ hai từ trên xuống của cái kệ tủ nằm bên cạnh giường ngủ." Cậu đáp lời trong vô thức khi bản thân đang dồn hết sự tập trung vào cuốn truyện.

"Em vào lấy nha."

"... Ờ mày_ ủa khoan không nha."

Bảo Bình bật người dậy thiếu điều như muốn nhảy lên, cậu nhào người về phía trước và đưa thân mình ra chắn trước cửa phòng. Áo quần, sách vở, đồ đạt trong đó hắn vẫn vứt lung tung, con nhỏ này vào có khi nào sẽ lại đi rêu rao khắp làng rằng hắn ăn ở nhớp nhúa không?! Dám lắm chứ bởi năm ngoái con nhỏ là đứa đã hay tin cho toàn trường biết anh ở nhà năm ngày còn không thèm gội đầu chứ đâu, không khéo năm nay loan thêm một tin ăn ở nhớp nhúa nữa thì có mà chết. Hình tượng thần học hoàn hảo của Hà Nam cuốn bay chiều gió thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây!?

"Nè nha, nam nữ thụ thụ bất thân. Mày tính vào trong phòng tao làm gì?"

"Thì vào lấy con mèo thôi, hồi nhỏ em vào suốt mà." Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu, cả cái nhà của anh hàng xóm có ngóc ngách nào mà nó không biết đâu, căn phòng của Bảo Bình cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Lúc đó là hồi nhỏ, bây giờ mày lớn rồi! Không thấy ngại à?"

Đã trổ mã thành thiếu nữ rồi mà vẫn còn không thấy ngại như hồi xưa sao? Mày là quỷ thành tinh rồi chứ thiếu nữ gì chứ?! 

"Haha em không ngại đâu." Bạch Dương bật cười thành tiếng, anh em chơi với nhau gần mười mấy năm rồi, ngại ngùng gì nữa!

"Nhưng anh mày ngại!"

"Vậy anh vào trong lấy đi, em chờ ở ngoài. Được chưa?!"

[---]

Nhật Bản, công ty thiết kế Hanaki

"Chúng tôi đã đặt trước một tháng, đặt gói cao nhất nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa thấy chuyển tới?!" Bên ngoài màn đêm không biết từ lúc nào đã bao phủ cả bầu trời, hiện đang mười giờ đêm, nhưng đèn làm việc ở đây vẫn đang hoạt động hết công suất, chứng tỏ người ở đây cũng đang làm việc rất cật lực.

["Thành thật xin lỗi thưa cô nhưng xưởng chúng tôi số gỗ hồng còn lại không đủ để đáp ứng tất cả yêu cầu phía cô ngay lúc này được. Chúng tôi xin được gia hạn."]

"Nói vậy mà nghe được?! Khách lần này không phải thuê để xây nhà ở, nó là phòng trưng bày nghệ thuật. Họ cũng đã đặt lịch khai trương rồi, không thể cứ mãi lùi ngày được. Hôm nay, họ  yêu cầu gia tăng tiến độ, bây giờ anh nói bên xưởng không có hàng thì tôi biết phải ăn nói với khách thế nào đây! Đến lúc khách hàng hủy hợp đồng, có phải trách nhiệm đều đổ hết lên đầu tôi không?!" Xử Nữ nói qua điện thoại, cơn giận tựa như ngọn lửa đỏ đang gần bùng phát, giọng nói cô hơi nghẹt lại vì chủ nhân của nó cố tình đè xuống.

["Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện nhưng chúng tôi vẫn đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chẳng ai lại muốn rơi vào trường hợp này cả, thành thật xin lỗi!"]

 Thấy vị quản lí ở đầu dây bên kia mãi cứ rối rít xin lỗi, Xử Nữ cũng ngại không muốn trách cứ quá nhiều. Dù gì người ta cũng đâu có cố tình!

"Thôi được rồi, nội trong ngày nốt bên cái anh phải chuyển nốt số nội thất còn lại đấy! Nếu không, đến lúc đấy cả tôi và anh sẽ khó mà ăn nói lắm!"

["Thành thật cảm ơn và xin lỗi cô! Chúng tôi chắc chắn sẽ giao đúng hẹn!"]

"Vậy tôi cúp máy trước, mong rằng các anh sớm sẽ hoàn thành công việc!"

["Vâng, chào cô!"]

 Xử Nữ quăng chiếc điện thoại qua một bên, thả người cái bịch xuống chiếc ghế bành gần đó. Đôi mắt nai đen màu lông qua chăm chăm nhìn mẫu vẽ mà bản thân đã thiết kế trên màn hình máy tình, trầm mặc tính toán một hồi, mới an tâm thả lỏng, đôi chân mày của ai đó từ từ giãn ra.

 Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba thế giới theo GDP danh nghĩa và lớn thứ tư theo sức mua tương đương (PPP), ngoài ra Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ hai trong số các nước phát triển. Là một người ngoại quốc đến từ một quốc gia nhỏ bé như cô, may mắn được đến đây làm việc đã là một điều vô cùng vinh hạnh. Cũng chính vì là một quốc gia rất phát triển nên độ đào thải ở đây cực kì cao, lơ đễnh một chút là ra đường đứng ngay, vậy nên cô không thể để bản thân mắc phải sai lầm nào được, dù cho đó chỉ là một lỗi nhỏ.

Cô là chị cả trong nhà, phải có chí cầu tiến, phải trưởng thành làm trụ cột để làm gương cho năm đứa em phía sau, không thể làm tía má ở quê thất vọng được.

 Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên: "Reeng... Reeng..." 

Là khách hàng gọi!

"Hello Mr. Hokiho, what are you calling at this hour? Design problem?"

["Oh no, Miss Thien, I just want to leave the construction job to go home to visit my family. You know, last night, my dad called me and I found out I haven't been back to my hometown for eight years."]

["I sincerely apologize, 'cause it was an abrupt decision."]

" ... I got it. Hope you have a great time with your family!" Thần trí của Xử Nữ nhất thời chững lại trong giây lát, Xử Nữ vô cùng bối rối mà chớp chớp đôi mắt. Ngón tay trái đưa lên vuốt vuốt chóp mũi theo thói quen mỗi khi cảm thấy lo lắng.

["Thank you very much."]

"It's okay sir. Goodbye." Không, nó không ổn, chắc chắn là không hề ổn chút nào!

Đầu tiên là bên xưởng gỗ hết hàng xin được dời ngày thi công, báo hại cô đang tháng mười một lạnh lẽo, hơn mười giờ đêm vẫn chưa được về nhà. Tiếp theo là khách hàng đột nhiên nhớ nhà, đòi ngưng ngày thi công để về thăm gia đình. Ủa rồi cô thì sao? Bây giờ cô làm gì? Chẳng lẽ bây giờ lại xách vali về quê giống như khách hàng?!

Với một tâm trạng không thể khó chịu hơn nữa, Xử Nữ cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Xử Nữ mày phải bình tĩnh, tất cả đều nằm trong sự tính toán của mày, mày là con cả cơ mà. AAAAAA!

Đang cố gắng đè nén cơn giận xuống, đột nhiên bên tay một lần nữa lại truyền đến chuỗi thanh âm chói tai đầy ngán ngẫm: "Reeng... Reeng..."

Cô nàng bây giờ thật sự chỉ muốn hét lên một tiếng thật to, thề luôn đấy, đây đã là giờ nào rồi mà có người còn gọi điện, có gì để mai không được à, có chuyện gì mà gấp thế hả?!

Xử Nữ nhấc máy, còn chẳng thèm nhìn xem ai đang gọi tới: "Alo!"

"Chị ơi, Ma Kết gây chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top