❧Hồi I | Đã xuyên không
⤞Chương 0⤝
Mở màn
.
⤞Nhân vật⤝
Phùng Mộc Yên - Thiên Yết
Lăng Hạo Thiên - Bạch Dương
Lăng Trạc Dương - Thiên Bình
Vãn Diệu Nhi - Kim Ngưu
...
Trước khi nhắm chặt đôi mắt mệt nhoài của mình, Mộc Yên lại một lần nữa nhớ lại những sự việc đã xảy ra sau một tuần đầy căng thẳng.
Đầu tiên, mới sáng sớm ngày đầu tuần mà Hạo Thiên, người chồng ''yêu quý'' của mình, đã đột ngột thông báo với tất cả mọi người rằng mình sẽ đi công tác bên nước ngoài một thời gian, cùng với vị tiểu thư nhà họ Vãn kia. Sớm bước vào gia tộc này thì cô không thể không biết rằng Vãn gia và Lăng gia là đồng minh hợp tác làm ăn với nhau, từ thế hệ đầu tiên là ông cố nội của anh và sau vài trăm năm thì khối tài sản kếch sù và những hợp đồng thương mại mới truyền sau này. Nghe nói, người ông đáng kính ấy cùng với người bạn họ Vãn kia đã cùng nhau lập nên cơ đồ này, bằng cách giao thương các mặt hàng đồ cổ có giá trị sang các nước bạn, chủ yếu là Xứ Phù Tang*, Nam Triều Tiên* và một số quốc gia bên phương tây khác. Nhờ thế mà những con cháu sau này của Lăng gia và Vãn gia, trong đó có bao gồm cả cô nữa, đều được hưởng những quyền lợi đặc quyền trong giới thượng lưu.
Thế nhưng, đó không phải là điều mà cô phải bận tâm.
Tuy việc người chồng của cô đi ngoại tình với một trong hai ái nữ của nhà Vãn, thế nhưng, toàn bộ các thành viên ở trong nhà này thì lại nở mày nở mặt ra, miệng cười hớn hở, còn cho rằng Hạo Thiên đang tình tứ với Vãn Diệu Nhi là một điềm phúc rất lớn cho gia tộc của họ. Mỗi lần cô đi dạo xung quanh, thì những câu nói mỉa móc, đá xéo cô, như thể cô không đủ tư cách hay xứng đáng làm dâu trong gia đình này, cho dù xuất thân của cô cũng không phải nhỏ bé gì cam.
Cô uất ức đến bật khóc, nhưng chỉ khóc khi màn đêm buông xuống, bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo không hề có hơi ấm của người ấy.
Mộc Yên im lặng cắn môi, hít thật sâu, rồi thở ra. Đôi mắt màu đen láy nhìn qua khung cửa sổ nay đã nhuốm màu của đêm thu.
Thứ hai, trong nhà này, ngoài anh ấy là trưởng nam gánh vác mọi chuyện ra, thì còn có người em trai nhỏ hơn anh hai tuổi, tên là Trạch Dương. Cậu ấy là một người khá gầy yếu so với anh mình, tuy vậy cô vẫn luôn cảm nhận được những đợt sóng thầm lặng nhưng không kém phần dữ tợn đã nhấp nhô trong tâm khảm cậu. Trạch Dương cũng như cô, đều bị đối xử như người dưng nước lã, không được coi trọng và không được hưởng những đặc quyền mà đáng lẽ ra phải có. Nhưng cô mỗi lần gặp cậu là mỗi lần nổi lên một niềm thương hại pha lẫn sự chua xót, tủi hờn dành cho bản thân mình.
Nhà văn, cậu ấy đã trả lời như thế khi cô hỏi về nghề nghiệp của mình, bằng một chất giọng run rẩy và e dè, như sợ rằng cô sẽ cười lớn và bắt đầu khinh thường cậu. Nhưng không, cô đã không làm như thế và vẫn đối xử cậu theo chị dâu - em chồng. Có lẽ, chính vì mong ước nhỏ nhoi nhưng dai dẳng của cậu đã khiến mọi người phớt lờ, xem cậu như một vết nhơ lớn mỗi khi nhắc tới cái tên đó. Và có lẽ, đối với cậu, cô chính là tia sáng nhỏ nhoi nhưng lại đầy ấm áp đã chiếu lên tâm hồn gần như tuyệt vọng.
Sau đó, Trạch Dương đã tặng cô một bông hoa và kèm theo một bài thơ khá ngắn, chứa đựng những nỗi niềm và tình cảm dành cho mình. Như một lá thư tỏ tình thực thụ.
Cô vẫn chưa trả lời cho cậu ấy, nhưng dường như trái tim cô đang run lên từng hồi, liệu cô đã bắt đầu có mong muốn bên cạnh cậu ấy, mặc kệ cho địa vị chính thê của mình không ?
Không, một giọng nói khác trong đầu vang lên. Cô vẫn còn yêu Hạo Thiên cơ mà ?
Nhưng tôi vẫn không thể phớt lờ những cảm xúc nhỏ bé đang từ từ nảy sinh trong tim mình được.
Cô chỉ có thể chọn một, chứ không thể có được hai người. Cô phải suy nghĩ kĩ đi.
Tôi biết chứ. Nhưng chuyện này thật khó, tôi phải chọn ai đây ?
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt mĩ miều kia. Cô nhắm mắt lại, miệng nhỏ liên tục niệm những câu từ thánh thần mà cô mong muốn bám víu vào đó, để giải thoát cho mình khỏi kiếp nạn này.
Đúng là khốn nạn thật mà.
Cô mở mắt ra, dùng chút sức lực ít ỏi của mình để nâng cơ thể mình dậy và di chuyển đôi chân gầy của mình chạm xuống mặt sàn. Mặt sàn lạnh ngắt, cơn lạnh nhanh chóng chạy trên làn da mềm mại và sống lưng thẳng tắp kia, khiến cô không khỏi rùng mình. Mùa thu là con gái của mùa đông, nên nó mang những đặc tính vốn có của mẹ nó, chỉ điều chúng đều được điều chỉnh ở mức độ vừa phải. Đến khi đông đến rồi, mang theo cả sự lạnh giá và băng tuyết đến đây, làm cho căn phòng vốn chỉ có mình cô đơn độc thì lại càng hiu quạnh hơn trước.
Nếu mọi chuyện giữa Hạo Thiên và Diệu Nhi diễn ra tốt đẹp, thì việc cô bị xuống làm tiểu thiếp hay bị đuổi ra khỏi gia tộc này chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Nghĩ đến việc mình đã lâm vào đường cùng từ lâu khiến hai hàng nước mắt kia lại chảy xuống thêm một lần nữa.
Cô quả thật là một người quá yếu đuối. Một người có tâm hồn mỏng manh, dễ vỡ.
Mộc Yên lững thững bước đi, đến chỗ bàn trà được đặt ngay chính giữa căn phòng. Mỗi bước đi như thế, cô lại cắn môi mình, đến độ bật ra những giọt máu đỏ, nhưng cô không hề quan tâm đến điều đó. Đến khi đã đến nơi mình cần, cô phát hiện ra rằng ấm trà đã lạnh ngắt, bên trong chỉ đủ cho một muỗng trà, bất giác cơn giận dữ đã chiếm lấy cơ thể, tức giận cầm bình trà quăng mạnh xuống dưới đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Ngay cả người hầu cũng đối xử với cô như thế, vậy cô sống thì còn nghĩa lý gì nữa ?
Tiếng bình trà vỡ nghe có vẻ rất to, to đến mức có khả năng mọi người nghe thấy. Nhưng, không một ai lại chạy tới chỗ đây cả, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran hết cả khu vườn, như không có chuyện lúc nãy xảy ra cả.
"Không một ai đến đây cả...Không một ai đến đây cả..." Cô lẩm bẩm, miệng cười cay đắng. Chậm rãi nhặt những mảnh vỡ lóe sáng dưới ánh nến lẻ loi, những giọt nước mặn chát rơi xuống dưới, khiến cho cô cảm thấy mình thật là nhục nhã và xấu hổ, tự làm rồi tự chịu.
Sau khi dọn dẹp những mảnh thủy tinh bên dưới, cô đã trở về giường và nằm xuống, không quên dùng tay lau mạnh hai hàng nước mắt ấy đến rát da, rát thịt. Cô lại bắt đầu nhớ tới những lời nói bóng gió đầy sự sỉ nhục và mỉa mai chỉa thẳng tới cô, biểu cảm đầy khinh thường của những người trong gia đình mỗi lần cô đi ngang qua. Chồng cô thì lại tỏ vẻ khó chịu và cáu gắt khi cô đang làm những công việc của một người vợ chuẩn mực. Tất cả mọi người đều chĩa mũi kiếm về phía cô, luôn luôn bàn tán với người khác với lời lẽ bịa đặt và tiêu cực ấy, làm cho hình ảnh của cô càng ngày càng xấu xa trong mắt của người ngoài cuộc.
Rốt cuộc, cô phải trưng bộ mặt ngoan ngoãn và vui cười của mình đến khi nào mới được đây ?
Đôi mắt kia dần dần khép lại, mấy chốc tầm nhìn phía trước từ từ nhạt nhòa và bóng đêm cũng nhanh chóng bao phủ lấy nó. Nhịp thở cũng trở về quỹ đạo của nó, nhấp lên nhấp xuống, và cũng đưa cơ thể mệt mỏi và bị tổn thương ấy vào giấc ngủ sâu.
Mộc Yên trước khi mất dần ý thức, đã ước rằng mình sẽ chết khi ngủ, thoát khỏi vận mệnh ác nghiệt và tái sinh lại thành một con người mới.
Cô đã ngủ.
.
Mộc Yên khẽ mở mắt của mình ra, đón chào thứ ánh sáng chòi lòa xuyên qua những ô cửa sổ được khắc đẽo đầy nghệ thuật.
Mặc dù đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nhưng cô vẫn nhận ra cái mùi thuốc nặng xộc vào mũi, như báo hiệu cho cô biết rằng cô đang ở một nơi nào đó có bóng dáng của những bệnh nhân và những tà áo trắng xanh cứ liên tục di chuyển đến những nơi khác nhau. Trong đầu cô chỉ hiện ra một đáp án duy nhất: Bệnh viện.
Bệnh viện ?
Tại sao cô lại ở bệnh viện ? Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì à ?
Cô đã mất vài giây mới nhận ra được rằng có cái gì đó không đúng. Hơi lạnh từ đâu phả tới chỗ cô, khiến cô lạnh rung lên và nhanh chóng tấm chăn dày đang đắp trên người kéo lên trên, chỉ lộ gương mặt nhỏ nhắn. Mộc Yên nhìn xung quang với con mắt lạ lẫm và sợ hãi, đây không phải là nơi mà cô từng biết đến. Có những thứ, tưởng chừng nhưng rất quen thuộc nhưng cô vẫn không biết đó là cái gì, và tự hỏi tại sao chúng lại to lớn và hiện ra những con số với những màu sắc khác nhau vậy ? Đó là cái gì thế ?
Ngước nhìn xung quanh đã đời thì cô mới nhanh chóng lật tấm chăn mình ra, những ống nhựa trong suốt cùng với đầu kim nhọn đâm rất nhiều nơi trên hai cánh tay gầy guộc của cô xuất hiện trong tầm nhìn. Cô có thể những giọt nước chảy từng giọt trong những ống đó và đi vào trong cơ thể thông qua lớp da mỏng và trắng xanh của mình. Và các ống nhựa được nối với những thùng sắt với nhiều nút bấm đỏ và xanh, rồi có một màn hình màu xanh lá đậm hiện lên một đường đi lên đi xuống, trông thật ghê rợn.
Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? Rốt cuộc cô đang ở nơi nào ?
Cô thử nhấc hai tay và hai chân lên, trông có vẻ vẫn ổn và không xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nhưng cho đến khi cô vươn tay lên quá cao, những cái ống trong suốt ấy đều rơi xuống, vài cái nằm yên vị trên giường và vài cái rơi thỏng xuống, gần chạm xuống đất. Thấy thế, Mộc Yên chần chừ giơ tay còn lại lên cao, tận mắt nhìn chúng lại một lần nữa rơi khỏi cánh tay.
Mộc Yên chạm chân xuống mặt sàn lạnh ngắt, vừa đi vừa sờ thử những cỗ máy kì lạ mà cô vẫn chưa thể giải thích được đó là gì. Cho đến khi cô đến nơi có tấm kính soi ở trong một căn phòng khác, tim dường như ngừng đập, đôi mắt mở to chất chứa sự ngạc nhiên và sửng sốt, nhìn chằm chằm vào một hình ảnh nhất định trong tấm gương ấy.
Rốt cuộc, cô là ai ?
...
19.08.20
Hết chương 0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top