3; giờ giới nghiêm.

***

Có một lí do là sau hai mươi mốt giờ đêm những kẻ không thuộc vùng cấm tuyệt đối không được rời khỏi nhà, đó là giờ giới nghiêm khi vùng cấm hoàn toàn trở thành vùng cấm. Nó nguy hiểm, khó lường, đáng sợ và nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bất cứ thứ gì. 

Khái niệm thuộc về ở đây, chỉ những người có "dấu ấn" của vùng cấm. Một hình xăm độc nhất, có thể có nghĩa, hoặc không.

Hai mươi mốt giờ, con người trú ẩn, thú hoang sổ lồng. Kim đồng hồ vừa chệch qua con số mười hai, nhừng kẻ thuộc vùng cấm đều rùng mình lên vì một luồng điện chạy qua người, thông báo năng lực của họ đang trong trạng thái tốt nhất. Có những cánh cửa đóng lại, tiếng khóa lách cách vang lên, cũng có những cánh cửa mở ra, sát khí tuôn trào.

Ánh đèn đường của điểm chờ xe bus phủ ánh sáng lên mái tóc sẫm màu của Scopio. Nó đứng chống chân, miệng ngậm kẹo, suy tư. Gió đêm khô lạnh thổi qua, mấy cành cây đưa mình yểu điệu. Nó ngủ quên ở thư viện, mãi đến khi thư viện đuổi người thì người ta mới thấy nó mà gọi dậy nên giờ nó cần bắt xe về. Chờ một hồi mới nhớ ra, chuyến xe bus cuối cùng đã rời đi quá nửa tiếng trước. Thế là Scopio lại gọi bạn đến đón.

Khi nó đơn độc, nó lại chìm vào công cuộc tìm đáp án cho một câu hỏi mà gần như tất cả mọi kẻ bị giam hãm trong vùng cấm này đều tò mò: nó là ai và tại sao lại ở đây? Như tất cả những gì nó hay đa số cư dân vùng cấm có thể nhớ được, nó tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ và chẳng có nhận thức gì ngoài những thứ như tên, tuổi, một chút kiến thức đã học trước đó. Nó không nhớ mình sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao và bố mẹ là ai. Nhiều lúc nó cũng tin vào một giả thuyết khó tin đến nực cười, rằng những người thuộc vùng cấm chỉ đơn giản là người nhân bản được nhồi nhét một vài kí ức từ bản thể gốc. Nhưng mà, thôi nào, làm quái gì có loại người nhân bản nào có thể có cảm xúc và tổn thương chân thực đến thế?

Nghĩ đến vậy, nó cắn 'rắc' cây kẹo một cái. 

Vừa hay, đối tượng nó chờ xuất hiện.

"Chào." Nó giang tay ra chặn đường một người cao hơn nó nửa cái đầu, người mà nếu nó không làm vậy sẽ ung dung lướt tiếp như ở đó chẳng có ai cả. 

"Chào, Lolita. Sao mà giờ này còn bắt bạn đến đón vậy? Lỡ tao gặp nguy hiểm thì sao?" Người kia dừng lại, cằn nhằn một cách cợt nhả.

"Xem ai nói kìa." Đôi mắt đỏ máu của nó hơi rung động phản chiếu ánh đèn vàng.

"Thôi, lên xe đi." Đối phương vỗ vỗ vào yên sau chiếc xe đạp điện, "Mày phiền chết tao mất."

"Mày muốn liệt kê xem ai làm phiền đối phương nhiều hơn hả?" Scopio mỉa mai, "Mày biết gì về Cupid rồi? Chắc 'người đó' biết đúng không?"

"Cũng không nhiều lắm, đủ tiết lộ với mày." Giọng nói đột ngột chuyển sang cảnh cáo, "Mà này, đừng nói như thể tao đang tiết lộ thông tin từ anh tao. Những gì nói với mày đều là tự thu thập đấy."

"Được rồi, Rắc Rối. Kể tao với."

*

"Chúng ta bắt buộc phải ra ngoài thế này sao? Nói trong phòng không tốt hơn hả?" Aquarius hỏi, tay đưa lên chỉnh lại mấy lọn tóc dài đang nhảy múa trong gió.

"Cậu nên làm quen với thế giới này đi, Cupid. Dẫu thông tin cậu có được hay cả khả năng chiến đấu và xoay chuyển tình huống của cậu có tốt đến mức nào thì vẫn có 'luật rừng' mà hệ thống không biết." Pisces đi sau cùng cất tiếng. Ba người đi như thể xếp hàng với trật tự là Gemini, Aquarius và như đã đề cập, Pisces.

Con đường họ đi thi thoảng gặp vài bóng người nhưng dường như chẳng ai có ý định tấn công cả, họ đủ tinh mắt để nhận ra những kẻ được đặt tại vị trí ưu tiên trên Trang thông tin. Tuy vậy vẫn chưa đủ để Aquarius an tâm hoàn toàn, nhất là khi hai kẻ duy nhất cô có thể đặt một chút tin tưởng tại đây vẫn có điều gì đó bí ẩn. Cô biết rõ rằng mình làm thế này là quá chủ quan nhưng ít nhất cô muốn thử đánh cược vào 'trực giác' của mình.

"Cupid, hệ thống gọi chị là Cupid. Chắc nó có liên quan đến năng lực của chị chứ?" Gemini không quay đầu, giọng đầy tò mò, "Mà chị mới đến đây thôi nên chắc chưa thức tỉnh nhỉ?"

"Thực ra là rồi." Giọng cô có vẻ e dè.

"Hả?" Gemini nói lớn, Pisces cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Nhưng tôi vẫn chưa biết cách vận hành nó."

"Nó thuộc nhóm nào? Ý tôi là theo hướng vật lý hay tinh thần?"

"Có vẻ là vế sau. Khi nó khởi động tôi có thể..."

*

Virgo dùng hai tay ôm lấy cốc trà nóng đứng dựa người vào tường phía ngoài cửa hàng tiện lợi Yu - chuỗi cửa hàng duy nhất vẫn hoạt đông kể cả trong giờ giới nghiêm. Trời đã vào cuối thu, lá cây chuyển sang màu đỏ sẫm đã được quét gọn vào gốc cây. 

"Virgo, cậu nói xem thế giới bên ngoài sẽ thật sự thế nào?"

Cô ngoảnh mặt sang hướng Libra trong một thoáng rồi quay lại.

"Mình không biết, mình chỉ biết mình ghét bị ràng buộc thế này." Giọng Virgo vẫn đều đều nhưng anh biết trong lòng cô đang lộn xộn đến nhường nào. Libra cho rằng mình lại sai khi hỏi điều này, đây chẳng còn là lần đầu anh hỏi.

Một khoảng im lặng không hề dễ chịu bao trùm cả hai, đến khi có một kẻ khác chen vào:

"Tối nay không đi tìm bài hả?"

Là Taurus đang xỏ tay trong chiếc blazer dài, nụ cười thương hiệu bừng sáng trên khuôn mặt lạnh tanh.

"Mày thì sao?"

"Tối nay là năm lá trong bộ ẩn phụ, mày biết mà." Taurus đảo mắt sang hướng khác nói nhanh.

"Trò nhận nhiệm vụ giúp mày kiếm được kha khá bài nhỉ?" Không cần nghe giọng điệu cũng đã đoán được phần mỉa mai trong câu nói của Virgo.

"Thế nên đừng sao chép cách săn bài của tao nhé?" Taurus chẳng chần chừ trả miếng. Những kẻ hoạt động đơn độc như cô đều cần một sự cứng rắn nhất định để tồn tại được ở nơi này.

"Nhân tiện, mày thật sự không có ý định nghiêm túc với một nhóm nào đó sao?" Libra đổi chủ đề

Taurus "Ha" một tiếng chẳng biết là chế diễu họ hay chính bản thân cô rồi nói, "Không. Tao muốn đi nhanh." 

Đi nhanh đi một mình, đi xa đi nhiều người là điều ai cũng biết, nhưng Tarurus không quan tâm. Có thể nếu đơn độc thế này cô sẽ chẳng thể qua đến vạch đích, nhưng cô sẽ được quyết định tốc độ của mình. Nói đúng ra, Taurus ngại việc phải tin tưởng, phải phụ thuộc vào ai hay nhóm người nào đó. Với cô tiền là thứ dễ dựa và dẫm nhất.

Giống như những người khác, Taurus không nhớ được quá khứ của mình. Việc đó khiến cô thật sự cảm thấy trong mình luôn tồn tại một lỗ hổng lớn mà cần phải được lấp đầy, nhưng sẽ là bằng tiền, bằng vật chất, bằng những mối quan hệ fast food độc hại. Taurus cảm thấy bản thân sẽ sống như vậy đến khi bị sàng lọc hoặc nhờ cuộc sống đó mà thoát khỏi đây.

Taurus không muốn phát sinh tình cảm đặc biệt nào với ai đó hoặc thứ gì đó thuộc về nơi này, cô không muốn mình chần chừ khi có cơ hội rời vùng cấm vĩnh viễn.

"Mày đoán mình sẽ đi nổi đến đâu?" Libra hỏi lại.

"Mày thấy đấy, khối kẻ như tao vẫn tồn tại đấy thôi. Ví dụ như..."

"Các người có thể bỏ thói quen đứng túm tụm trước cửa hàng tiện lợi được không?" Một người với khuôn mặt thiếu sức sống bị che phần nào bởi mái tóc ánh xanh sẫm màu kì quặc mà hội này vẫn hay gọi là Joker bản Shopee phàn nàn, chỉ tay về cửa hàng phía sau. 

"À, bạn hiền của tôi, tôi vừa nhắc bạn đấy." Taurus tiến về phía người kia rồi tự tiện khoác tay lên cổ người ta.

"Mày làm gì vậy?" Hắn ta gạt tay Taurus, vẻ mặt đầy khó chịu. 

"Mà này, mày biết vụ Người Mơ NgủPaparazzi đang cố tiếp cận "Harley" chưa, Cancer?" Cô phủi tay, nhấn mạnh vào từ "Harley" và nở một nụ cười tươi rói, dù mắt cô vẫn lạnh tanh chậm rãi quan sát biểu cảm của người đối diện rồi giao tiếp bằng mắt với nhóm Virgo - Libra. Cô chợt tò mò không biết người kia sẽ phản ứng ra sao, hắn ta sẽ nổi giận, hay sẽ làm lơ? Dù sao thì, Taurus chưa từng thấy kẻ nào lụy tình đến ngu ngốc như Cancer cả. Đó là lý do hắn được gọi là Tên Hề, một trò đùa của thần tình yêu dù hắn luôn cho rằng, mình là Joker của "Harley".

Cancer ngẩng cao đầu lên, để ánh đèn led trắng phát bệnh ngoài cửa hàng soi lên khuôn mặt trắng không kém, và nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu vàng của Taurus mà cảnh cáo.

Chơi đùa cảm xúc của người khác có thể khá nguy hiểm, nhưng nó vui.

***

Cảm ơn đã đọc.

Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top