Giới thiệu
Trường Trung Học Phổ Thông Thành Bắc – Tân Hà
Trường Trung Học Phổ Thông Thành Bắc nằm ở phía bắc thành phố Tân Hà, cách khu dân cư không xa. Gần trường có một con đường rợp bóng cây hạnh nhân, mỗi khi gió thổi, cánh hoa mỏng bay khẽ như mưa nhẹ. Buổi sáng, mặt trời chiếu xiên qua những ô cửa kính phòng học, hắt xuống nền gạch loang lổ ánh vàng. Buổi chiều, tiếng ve hòa cùng tiếng bóng rổ bật trên sân, âm vang đến tận cuối dãy hành lang.
Thành Bắc không phải ngôi trường quá danh tiếng, nhưng là nơi ai cũng đã từng mơ ước một lần được trưởng thành ở đó.
Tại đây, các lớp chia làm hai ban lớn:
Ban Tự Nhiên: bao gồm 5 lớp từ 12A1 đến 12A5
Ban Xã Hội: bao gồm 8 lớp từ 12B1 đến 12B8
Phía trước trường là khoảng sân rộng. Mùa xuân hoa hải đường nở rộ, mùa hạ nắng chói chang, mùa thu lá rụng đầy sân, mùa đông gió tạt vào cổ áo khiến người ta chậm lại một nhịp.
Cũng nơi đó, bao cuộc gặp gỡ diễn ra tự nhiên như hơi thở.
Buổi sáng trước tiết đầu, học sinh thường mua sữa đậu nành nóng ở cổng trường, đứng trò chuyện ở lối cầu thang. Giờ ra chơi, hành lang tầng ba là nơi đông nhất, cũng là nơi nhiều ánh mắt chạm vào nhau rồi trôi đi rất nhanh.
Không ai biết rằng, một ngày nào đó, tất cả những điều tưởng chừng bình thường này sẽ trở thành khoảnh khắc quý giá nhất của tuổi trẻ.
Không ai biết rằng, có những người chỉ cần bước qua nhau trong hành lang ấy một lần, đã đủ để nhớ suốt nhiều năm sau.
Trung Học Phổ Thông Thành Bắc
Là nơi tụi mình đã từng cười, từng khóc, từng thích một người mà không dám nói ra.
Là nơi thanh xuân yên lặng trôi qua, đẹp đến nỗi không nỡ chạm vào.
~\\~\\~\\~\\~\\~
(Trường Trung học Thành Bắc – Khối 12, niên khóa cuối cùng)
♈ Thẩm Triệt
Lớp 12B1
Đội trưởng đội bóng rổ.
Thẳng thắn, bốc đồng, luôn bị giáo viên nhắc vì ngủ gật.
Nhưng khi nở nụ cười, cả sân trường sáng lên.
"Cô ấy nói tôi giống nắng, còn tôi lại chỉ muốn được làm bóng râm che cô ấy một chút."
.
.
.
♉ Hàn Khải Tranh
Lớp trưởng lớp 12B1.
Trầm ổn, lý trí, thích những điều rõ ràng.
Cậu không biết có một người luôn nhìn mình từ góc cuối lớp.
"Không phải ai lạnh lùng cũng vô tâm, chỉ là không biết cách dịu dàng."
.
.
.
♊ Trác Lâm
Lớp 12A2.
Hoạt bát, ồn ào, luôn có nụ cười lấp lửng sau câu đùa.
Thanh mai trúc mã của Lương Dao — cậu đã đi cùng cô mười hai năm trời.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau là đủ, ai ngờ càng thân càng khó nói."
.
.
.
♌ Lương Dao
Lớp 12A2.
Xinh đẹp, tự tin, thích sân khấu và tiếng vỗ tay.
Người ta nói cô kiêu ngạo, nhưng chỉ có Trác Lâm biết: cô rất dễ tổn thương.
"Có những người luôn chờ ta, dù ta chẳng bao giờ kịp quay lại."
.
.
.
♋ Hạ Vi Vi
Lớp 12B3.
Hiền hậu, ấm áp, là kiểu người luôn chuẩn bị khăn giấy cho bạn bè khi họ khóc.
Là bạn thân từ cấp hai của Trình Vãn Khanh.
"Tôi không giỏi níu giữ ai, chỉ biết âm thầm chúc họ bình an."
.
.
.
♍ Lục Trì Yến
Lớp trưởng lớp 12A1.
Hội trưởng Hội học sinh, học giỏi, điềm tĩnh, luôn đúng giờ, luôn chỉnh tề.
Người ta nói, cậu là "học sinh mẫu mực nhất Thành Bắc".
Chỉ có mình cậu biết — đôi khi, ánh mắt vô thức dừng ở khung cửa lớp bên kia.
"Tôi chỉ muốn được nhìn cô ấy thêm một chút, dù là từ xa."
.
.
.
♎ Trình Vãn Khanh
Lớp phó lớp 12B1.
Dịu dàng, tinh tế, vẽ đẹp, nói khẽ, cười nhẹ.
Cô ấy là kiểu người mà khi đi ngang, cả hành lang đều sáng hơn một chút.
"Cậu là thanh xuân của tôi — và tôi chỉ là một đoạn trong thanh xuân của cậu."
.
.
.
♏ Nhiếp Hàng
Lớp 12A1.
Trầm mặc, thông minh, luôn đứng ngoài mọi cuộc ồn ào.
Người duy nhất khiến cậu bối rối là Ngụy Tư Nhan.
"Cô ấy như con sóng, tưởng yên bình nhưng có thể nhấn chìm bất kỳ ai."
.
.
.
♐ Trì Dật Phong
Lớp 12B1.
Phóng khoáng, mê nhiếp ảnh, thích bỏ tiết đi chụp bầu trời.
Từng nói đùa rằng: "Tôi không thích bị ràng buộc — trừ khi là bởi ánh mắt của ai đó."
"Cô ấy dịu dàng quá, khiến tôi không dám đến gần."
.
.
.
♑ Hứa Mộ Sênh
Lớp trưởng lớp 12A2.
Nghiêm túc, nguyên tắc, ít nói.
Cô gái luôn gấp vở thật ngay ngắn, bước đi nhanh hơn người khác nửa nhịp.
"Cậu nói tôi quá lý trí, nhưng chỉ có vậy tôi mới không lạc mất chính mình."
.
.
.
♒ Ngụy Tư Nhan
Lớp phó lớp 12A1.
Lập dị, giỏi các môn khoa học, nói ít, nhưng khi nói ra thường khiến người khác im lặng.
Cô không tin vào cảm xúc, cho đến khi ánh mắt của Nhiếp Hàng khiến cô dao động.
"Tình yêu là biến số mà tôi không bao giờ tính được kết quả."
.
.
.
♓ Lâm Mạn
Lớp 12B1.
Mơ mộng, nhẹ nhàng, thích vẽ và viết nhật ký.
Cô là người tin rằng ai cũng sẽ có một "chuyến tàu định mệnh".
"Tôi không cần ai rực rỡ — chỉ cần ai đó nhớ đến tôi khi chiều xuống."
~\\~\\~\\~\\~\\~
Đó là mười hai con người của năm mười bảy tuổi ở Thành Bắc, Tân Hà.
Họ không biết rằng những người ngồi cạnh mình trong lớp, cùng ăn bữa trưa ở căn tin, cùng đứng dưới tán phượng đỏ chờ chuông tan học, rồi sẽ trở thành những cái tên khiến họ nhớ rất lâu, rất lâu về sau.
Khi ấy, mỗi người đều mang trong tim một bí mật nhỏ.
Một ánh mắt không dám nhìn thẳng.
Một câu nói chưa dám thốt ra.
Một người mà chỉ cần nghe nhắc đến thôi cũng khiến tim khẽ nhói.
Thời gian trôi nhẹ như gió qua sân trường, tưởng như không để lại dấu vết gì.
Đến lúc quay đầu nhìn lại mới biết, tất cả đã nằm yên trong đáy lòng từ rất lâu rồi.
Tuổi mười bảy của họ, là nụ cười, là nước mắt, là một người đứng ở chỗ ánh nắng, còn mình đứng ở nơi có cơn mưa.
Và câu chuyện này bắt đầu từ đó.
Từ một năm học cuối cùng.
Từ một mùa hạ ngập nắng.
Từ một ngày mà không ai trong số họ kịp nhận ra:
Thanh xuân đang bước qua, và sẽ không lặp lại lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top