Mở đầu

Tuyết rơi phủ trắng bốn bề xung quanh. Vạn vật chỉ một màu trắng xóa, cứ như mùa đông đang muốn nhấn chìm tất cả trong biển tuyết lớn. Từng cơn gió mùa đông bắc mang theo khí lạnh mùa đông thổi tràn về nơi đây. Trong bầu không khí se se lạnh ấy, một nam nhân đứng đó, y đang níu giữ tay của nữ tử trước mặt.

Chàng vận một bộ hắc y toát lên sự u ám cùng một chút tăm tối. Đôi kinh thanh mi thanh tú, nhìn vào biết ngay, đây là một nam nhân ôn nhu nhã nhặn, dịu dàng như nước. Đôi mắt sáng như chứa đựng những vì sao tinh tú bên trong. Ngũ quan hài hòa, sắc sảo như được tạc tượng. Là một nam nhân có vẻ đẹp say mê lòng người.

Chàng nắm chặt tay của nữ nhân kia, đôi mắt như đang van nài nàng. Nàng lạnh lùng nhìn, giọng thờ ơ lãnh đạm:

"Buông."

"Tử Yên, nàng hãy nói cho ta nghe, tại sao nàng lại muốn đi?" - Chàng thắc mắc nhìn nàng, tay càng giữ chặt hơn.

Chàng nếu không biết được lí do nàng muốn rời xa mình thì chàng sẽ không buông, dù cho có phải lìa mất cánh tay này đi chăng nữa. Nguyệt Tử Yên đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, rồi lắc đầu nhè nhẹ. Nàng không muốn nói, vì nàng sợ, sợ khi nói ra, chính bản thân nàng sẽ phải thừa nhận sự thật ấy. Nàng sợ, rất sợ sự thật tàn khốc mà nàng đang không dám đối diện, đang không dám thừa nhận.

Nhưng đối mặt với nam nhân này, nàng thật không còn cách nào khác. Từ giọng nói cho đến dung mạo của chàng, chúng đều mê hoặc Nguyệt Tử Yên. Chàng muốn thứ gì, nàng sẽ cho chàng thứ đó. Chàng muốn mạng của Nguyệt Tử Yên, nàng cũng sẵn sàng hiến dâng.

Nhưng có một thứ mà nàng vĩnh viễn không thể cho chàng, đó chính là dũng khí để đối mặt với những gì nàng tiên tri được.

Nguyệt Tử Yên lặng lẽ nhìn chàng, giọng khẽ vang lên:

"Nếu yêu mà không được ở bên, vậy sao phải tiếp tục?"

Một câu nói, chỉ một câu thôi, mà lại như dao cứa vào lòng Trầm Ngư. Một con dao thật sắt, thật bén đâm sâu vào tim, tựa hồ như muốn ghim chặt nó mãi trong đấy.

Trầm Ngư hít hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, một hồi sau mới hỏi:

"Sao nàng biết là sẽ không ở bên? Lẽ nào nàng lại dùng năng lực tiên tri?"

"Ta..." - Nguyệt Tử Yên lúng túng nhìn chàng.

"Nguyệt Tử Yên! Chẳng phải nàng đã hứa là không bao giờ tiên tri kết cục của đôi ta rồi sao?" - Trầm Ngư quát lên đầy tức giận, chàng nhíu mày lại, giọng vô cùng phẫn nộ.

"Nhưng..." - Nàng bối rối nhìn chàng, dáng vẻ như đang muốn giải thích.

"Nàng..."

Trầm Ngư khẽ nhắm mắt, đưa tay day day trán, nhắc nhở bản thân không được nổi giận với nàng. Nguyệt Tử Yên đã từng hứa với chàng, sẽ không bao giờ tiên tri những gì liên quan đến tình yêu của nàng và Trầm Ngư. Nhưng bây giờ, hãy xem nàng đã làm gì.

"Tại sao nàng lại tiên tri? Rõ ràng nàng đã hứa...." - Giọng Trầm Ngư lại một lần nữa vang lên, kèm theo một chút thất vọng ở trong.

Nguyệt Tử Yên hất tay chàng ra, xoay người lại, điềm nhiên nói:

"Là điềm báo. Ta đã mơ thấy tất cả, là nó vô tình tự đến chứ ta chưa từng tiên tri gì cả."  

Trầm Ngư lặng người nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng vận một bộ bạch y thanh tao thoát tục, đôi lông mày lá liễu không ngừng nhíu lại, đôi mắt u sầu tựa như đang mang trong mình một nỗi đau không thành lời. 

"Vậy nàng chỉ vì một giấc mơ không có chút chắc chắn nào cả mà rời xa ta?" - Chàng tiếp tục hỏi.

Đối với Trầm Ngư mà nói, chàng tuyệt đối không chấp nhận việc nàng rời xa mình, dù cho đó là lí do chính đáng đi chăng nữa. Chàng không muốn, vĩnh viễn không muốn đánh mất nữ tử này, vì nàng chính là người mà chàng yêu nhất, là người mà chàng muốn ở bên trọn kiếp nhất.

"Đúng, nếu là vậy thì sao?"

Nguyệt Tử Yên vẫn quay lưng, nàng lạnh nhạt hỏi, cứ như đang hỏi một chuyện chẳng hề liên quan tới mình. Trầm Ngư chàng ngạc nhiên nhìn, đây là Nguyệt Tử Yên mà chàng quen, chàng yêu đây sao?

Nữ nhân lạnh như băng, tuyệt tình như nước này là ai? Là Nguyệt Tử Yên ư? Thật sự là nàng ư? Nếu là nàng,  sao Trầm Ngư chàng lại có cảm giác xa lạ thế này? Cứ như một con người khác, chẳng còn như xưa, như lúc ban đầu nữa.

"Vậy thì ta không cho phép nàng đi, nàng không được rời khỏi ta!"

Giọng chàng kiên định, chắc chắn không lý do. Trầm Ngư đưa tay xoay người nàng lại, chàng cầm chặt tay nàng, rất chặt. Trầm Ngư đăm đăm nhìn nàng, một hồi sau khẽ nói:

"Đừng đi, đừng rời xa ta. Ta xin nàng, ở lại với ta, đừng đi..." 
Chàng giương mắt lên, van nài nhìn nàng. 

Chàng đang cầu xin? Đúng! Chàng đang cầu xin, chàng đang van xin Nguyệt Tử Yên nàng. Mà với Trầm Ngư, nàng sao có thể cự tuyệt?

Tưởng chừng bản thân sẽ mất hết dũng khí mà mềm lòng đồng ý ngay. Nhưng ai ngờ được, nàng dũng cảm hơn những gì nàng tưởng. 

Nguyệt Tử Yên dùng sức hất tay Trầm Ngư ra, tuyệt tình buông một câu:

"Không thể!"

Dứt lời, Nguyệt Tử Yên nhẹ nhàng rút một con dao găm ra, cắt nhẹ một miếng da ở đầu ngón tay. Từng giọt máu tươi theo đó chảy ra bên ngoài, rơi xuống nền tuyết, lan dần một màu đỏ thẫm. Một màu đỏ trông thật thê lương, oai oán. Có chút cảm giâc xót xa cho đôi bàn tay ngọc ngà của nàng. Nguyệt Tử Yên đưa tay khẽ niệm chú, một lâu sau, từ nơi máu loan ấy lại mọc lên một đóa bỉ ngạn.

Bỉ Ngạn mang trên thân màu máu tươi đỏ rực nhìn rất bi thương, một mình đơn thân mọc giữa biển tuyết lớn. Máu ấy, chính là máu của nàng.

Nguyệt Tử Yên kiên định nhìn nam nhân trước mặt, giọng nàng như mang theo một ý chí sắt đá nào đó vang lên:

"Đóa Bỉ Ngạn này sẽ tượng trưng cho lời tuyên thệ của ta! Đời này, Nguyệt Tử Yên ta xin thề với thiên địa, vĩnh viễn không động tâm với Trầm Ngư một lần nào nữa!"

Chỉ một câu nói, mà lại như sét đánh ngang tai.

Chàng sắc mặt tái nhợt đi, đôi mắt như tối sầm lại. Trầm Ngư lắp bắp không nói lên lời, tựa hồ như không thể nào tin những gì mình đang thấy, mình đang nghe. Nguyệt Tử Yên nhìn thấy bộ dạng chàng như thế, lòng sao có thể không xót xa?

Nhưng định trước sẽ không ở bên, vậy tại sao phải cố chấp yêu?

Nguyệt Tử Yên nàng biết, sớm muộn nàng cũng phải đối mặt với sự thật này, không thể nào trốn tránh mãi. Chỉ không ngờ lại là ngày hôm nay. Rất nhanh, rất đột ngột.

Nàng biết, nàng vĩnh viễn không thể trốn khỏi sự thật ấy được, vĩnh viễn là thế. Nhưng nàng vẫn trốn, vẫn né, vẫn luôn tìm cách chạy thật xa. Có điều, đến cuối cùng, nàng vẫn không trốn tránh được.

Nguyệt Tử Yên dằn lòng xuống, quay đầu bỏ đi, để lại Trầm Ngư một mình ở đó. Chàng lặng người, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhoi dần khuất trong biển tuyết lạnh lẽo. Tay bất giác với ra không trung, nhưng lại chẳng nắm lấy gì cả, thật chới với.

"Tử Yên, tại sao nàng chẳng bao giờ tin ta vậy? Nàng không thể tin là ta có thể mang lại hạnh phúc cho nàng sao?"

Một câu mà tựa như hư vô, chẳng ai nghe, chẳng ai biết, chỉ có một mình bản thân nghe, bản thân biết...

*"Nhất dạ biệt li dạ sở hàn
Nhất nhân toạ vị tại giáng san
Tư nhất mỹ nhân ái vạn kiếp
Bất khắc dung thân li thiên vàn."

------------------------------------------------------------
Dịch:
Tâm nhớ lòng thương mãi một người
Hai người gặp nhau ắt duyên trời
Ngàn năm - một phút phải chia cắt
Không lòng trở lại duyên hết hồng.

Truyện này cũng là thơ do bằng hữu ta làm.
*: By SillverWhite
**: By Wendy_392124
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top