lời kết
Mình bỏ rơi truyện rất lâu rồi, cũng không còn giữ lửa để viết tiếp. Nay mở acc ra thấy câu chuyện lưng chừng, mình đã đọc lại từng chương và có biết bao nhiêu thứ mình muốn sửa, muốn đổi. Chỉ tiếc là văn phong tại hạ đã khác, giờ có viết tiếp cũng chỉ là chắp vá câu chuyện, nên mình xin dừng bộ truyện tại đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tác phẩm này của mình. Mình không thể viết tiếp, nhưng cũng không muốn mọi người đọc dở, nên sẽ cho mọi người biết ý tưởng và kết cục của truyện (sẽ có đôi chút khác ở phần couple vì mình muốn nó khác biệt một tí, hồi xưa mới lớn, chủ nghĩ được vài tình tiết tầm thường, nhưng nếu giờ viết mình sẽ triển khai truyện như này.) Xin lỗi vì đã đào hố, sau này có lẽ mình sẽ đầu tư vào một tác phẩm khác, và viết nó chỉn chu hơn : Đ
Couple chính là Cự Giải - Song Ngư. Còn lại là couple phụ hết.
1. Vạn kiếp không quên: Lạc Vân (Bạch Dương) - Yên Ly (Nhân Mã)
Tiếp tục cốt truyện, Ly kết nghĩa với Vân sau cuộc ẩu đả (thời điểm này là sau khi Yên chia tay Ngư, trước khi xảy ra yến tiệc ở chương 1). Vết thương của Ly lành, Vân đưa Ly về lại Dạ Nguyệt Phái, bị Yên đuổi khéo vì nàng biết Vân có quan hệ với Ngư. Vân về lại Núi Lạc Chi Yên sống ẩn.
Yên Ly lại lên núi luyện tập vô tình gặp Lạc Vân, 2 người ở bên nhau sớm tối ngày đêm dần nảy sinh tình cảm. Nói qua, Ly cảm nắng Ngư từ lần đầu nhưng về sau, nàng dành tình cảm cho Vân. Ly kết thúc tập luyện trở về liền bị trách phạt vì không hề có tiến bộ mà còn thụt lùi. Yên phạt nàng quỳ ba canh giờ dưới đêm tuyết, cuối cùng Ly đổ bệnh mấy đêm liền. Sau hết bệnh, nàng bị cấm túc chỉ ở trong môn phái tập luyện không được ra ngoài nữa.
Vân lâu không thấy Ly quay lại liền lén đến thăm dò, kết quả bị Yên phát hiện xong cảnh cáo. Hắn đành lủi thủi về lại Thanh Khâu, lúc này đối mặt với cơn thịnh nộ của Đế Quân, lại cãi nhau to một trận may thay có Ngư can ngăn. Vân đưa ra điều kiện nếu muốn hắn kế vị, cưới Yên Ly làm vợ. Đế Quân không đồng ý vì đó là một kẻ không cha, không mẹ, không gia thế, không danh phận, con người tầm thường sao có thể xứng với hắn.
Lạc Vân dừng cuộc cãi nhau ở đó, hắn lén trao đổi thư từ với Ly, nội dung đại khái là hắn sẽ đưa nàng lên địa vị cao nhất, có cuộc sống sung sướng hơn bây giờ, nàng hãy chờ. Sau đó, Vân đi theo Đế Quân tìm hiểu cuộc sống, học tập cha hắn. Thấy thái độ hắn ngoan ngoãn như vậy, Đế Quân khá vui vẻ.
Đi kèm với đó là một loạt tin đồn nổi lên khắp Thiên giới, nào là thái tử Thanh Khâu muốn kết hôn vs 1 nữ tử bình thường, hay là thái tử cảm nắng nữ nhân không gia thế. Dần dần, nhiều tin đồn ác ý về Yên Ly rộ lên, nói nàng câu dẫn thái tử. Ly biết được liền muốn tìm Vân nhưng Yên không cho (giờ đi gặp Vân chỉ làm tin đồn lan xa hơn).
Kết quả là Ly lén rời Dạ Nguyệt đến Thanh Khâu, 2 người tìm một chỗ kín đáo nói chuyện. Ở đây Ly tức giận vì nàng vốn không hề muốn gả cho hắn, những tin đồn đó đã huỷ hoại thanh danh của nàng. Vân khó hiểu
"Lúc ta đưa thư có bảo rõ ta muốn cưới nàng mà?"
"Lúc đó ta cho rằng ngươi là một nam nhân bình thường, ta đâu có ngờ ngươi là thái tử Thanh Khâu, ngươi im lặng bấy lâu nay không hề tiết lộ danh phận cho ta, giờ xuất hiện biết bao nhiêu tin đồn về ta và ngươi hả!?"
"Ta chỉ sợ đột nhiên vậy sẽ khó làm nàng chấp nhận..."
"Bây giờ ta càng không thể chấp nhận. Bao nhiêu người chĩa mũi nhọn về phía ta, thậm chí là chưởng môn hay môn phái bọn ta."
"Nhưng nàng gả cho ta không phải là ổn thoã sao!? Nàng sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không cần phải chịu phạt hay gì cả, không ai có thể bắt nạt nàng!"
Hai người cãi nhau một trận, nói những lời tổn thương nhau. Quan điểm cả 2 rất khác nhau, Vân chỉ đơn giản nghĩ Ly cưới mình là xong chuyện, nhưng Ly không muốn bị trói buộc bản thân vào cuộc sống như vậy. Cuối cùng Ly bỏ về, Yên lần này không nói gì mà mặc kệ. Chuyện 2 người gặp nhau lại dấy lên nhiều tin đồn khác, ngày càng ác ý hơn và tất cả đều chỉa mũi nhọn về phía Ly. Trong thời gian đó, Vân bế quan tu luyện không hay biết gì. Tin đồn không ai đứng ra xác nhận, thanh danh của Ly ngày càng ảnh hưởng, cuối cùng Yên phái Ly đến thâm sơn cùng cốc để giữ tâm thanh tịnh. Ngư thời điểm đó liền kiếm Vân để giải quyết, Vân nghe xong bàng hoàng liền kiếm Ly.
Vân kiếm Ly, nàng chỉ mỉm cười nhìn hắn, không nói gì cả. Vân lúc này mới nhận ra mình đã làm tổn thương nàng rất nhiều, không thể sửa chữa gì cả khi mà nàng không còn muốn nổi nóng với hắn nữa. Cuối cùng Vân về kiếm Ngư, quyết định xác nhận tin đồn lại là hắn không hề yêu thích gì Ly, 2 người chỉ đơn thuần là quen biết rồi muốn so tài, bất cứ ai còn nói gì nữa coi chừng cái mạng của mình. Đồng thời, hắn xoá hết toàn bộ ký ức của Ly về hắn, bao gồm cả chuyện bây giờ. Cuối cùng Ly về lại Dạ Nguyệt tu tiếp, sau này thành Quân sư của Dạ Nguyệt. Thời điểm đó, Vân lại sống lại cuộc sống ngày trước, hắn cũng không màng chuyện kế vị nữa.
Sau này đến yến tiệc, Vân gặp lại Ly lần đầu tiên liền ngượng ngùng. Rồi chương 2 đến thành Trường An, sau khi tạm việt Mạn Hoa, Vân về Thanh Khâu kế vị khi hay tin Đế Quân băng hà. Tin tức đuọce loan truyền, một tiệc mừng rất lớn được mở ra, Ly đến đưa quà mừng, Vân thì bối rối không biết đối mặt vs Ly sao. Nhận ra nàng bình thản như vậy, hắn càng đau lòng khi tất cả đã là chuyện quá khứ, giá như hắn không hành xử ấu trĩ như vậy.
Sau đó bận bịu chính sự, Vân cãi nhau vs Ngư từ đó cả 2 xa cách. Có một đêm Vân uống say, liền đến kiếm Ly lúc này đang ở Lạc Chi Yên. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy Ly, mơ hồ mà nói, "ta nhớ nàng, rất nhớ nàng. Nhớ những lúc ta với nàng cãi nhau, nhớ những lúc nàng đánh ta, hung dữ là thế vậy mà ta lại thích. Biết sao giờ, lỡ thích nàng rồi, lỡ đem lòng thương nàng rồi, sao có thể bỏ được đây." Ly không hiểu gì đành mang hắn vô căn nhà tranh khi xưa. Ly ở đây cảm thấy hắn rất quen thuộc, giọng nói ấm áp nói những lời yêu thương như vậy quả thật rất quen.
Đại khái sẽ có màn diễn biến nội tâm của bà Ly, bả cứ nhớ ra một ít qua từng giai đoạn. Đến lúc đại chiến yêu ma diễn ra, Ly trọng thương, nhưng nàng không muốn chết một cách vô ích, nên đã dùng tiên lực của mình trạo lại cho Yên, bảo rằng mong có thể giúp ích gì đó cho cuộc chiến. Hoa dùng chú giúp nàng cầm cự sự sống lâu hơn, Vân từ chiến trận trở về liền đem nàng về căn nhà tranh khi xưa. Tại đây, khi hắn nấu ăn, chăm sóc nàng, toàn bộ ký ức đều ùa về hết. Ly rất yêu hắn, nghĩ lại hắn từng yêu mình nồng nhiệt như vậy, cũng không còn giận hờn khi xưa nữa.
Vân biết nàng sắp đi, nhớ những chuyện ngày xưa, chỉ tiếc nàng không còn nhớ gì.
"Đúng là... nàng đã quên..."
"Ta không quên được, vạn kiếp cũng không quên được..."
Ly nói xong liền nhắm mắt ra đi, Vân ngạc nhiên nhìn nàng, cuối cùng hắn hoá nàng thành một viên ngọc làm thành dây chuyền luôn đeo bên cạnh mình, hắn sống cả đời còn lại làm Đế Quân cô độc, không cưới vợ đẻ con. Tại đây, tộc hồ ly cũng dần diệt vong.
2. Lầm lỡ một đời: Nhĩ Uyên (Kim Ngưu) - Hoa Nguyệt (Thiên Yết)
Hai người quen nhau từ khi tu tiên, sau này lên làm thần vẫn giữ mối thân giao. Cả hai có tình cảm với nhau nhưng quá ngây thơ, cho rằng đó là tình bạn. Ở bên nhau ngày ngày, chăm sóc nhau, bảo vệ nhau. Ai ai cũng nhìn ra tình cảm của họ. Kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, chỉ có người trong cuộc chấp mê bất ngộ.
Biết bao nhiêu người hỏi về mối quan hệ của 2 người họ, câu trả lời lần nào cũng như nhau: "Bọn ta chỉ là bằng hữu thôi". Ai ai cũng thấy, tại sao họ lại không thấy? Có chăng, họ cũng đã quá ngây thơ và khờ khạo. Ngày ngày bên nhau, cùng nhau trị liệu, bón thuốc, vậy mà lại không có chút tình cảm nào cho nhau ư? Thật đáng tiếc, vì trông hai người đẹp đôi đến thế.
Uyên sau này vì chấp niệm với quá khứ, có ý mưu sát triều đình Thiên giới mà bị Ngọc Hoàng giáng chức vị, đày ra yêu giới. Chàng trở thành người bên phía Ma Tôn Cốt Tử Tinh, đối nghịch lại với Thủy Thần Hoa Nguyệt.Nàng có mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hai người đứng ở hai phe khác biệt đến vậy.
Ở đây, Uyên quen biết với Tiêu Thanh và Huyền Sơ, hắn ra sức hỗ trợ Tiêu Thanh theo đuổi Huyền Sơ, từ đó làm thân được với tiểu yêu nữ Tiêu Thanh (Bảo Bình). Sau này, Tiêu Thanh bị hạ độc, Mạn Hoa (lúc này là Hải Ngưng giả dạng) lại ngoảnh mặc làm ngơ khiến quan hệ hai người tệ đi, là Uyên ở bên Thanh nên tình cảm tri kỉ càng thêm đậm sâu. Thanh ở bên củng cố mqh giữa Nguyệt và Uyên nhưng cả hai đều quá khờ khạo.
Ma Tôn đó giờ hòa nhã với Thiên giới, nay đột nhiên lật mặt, đại chiến chống lại Thiên đình. Uyên chung phe, nào ngờ hắn là gián điệp mà Ngọc Hoàng cử đến, thu thập thông tin. Ngọc Hoàng ra lệnh cho hắn trông chừng Ma Tôn. Uyên ngày ngày sáng tối cùng ở bên Tiêu Thanh, sớm đã coi nàng là người thân, sống mỗi ngày trong dằn vặt vì lừa dối tình cảm tri kỉ họ dành cho nhau.
Lúc chiến sự xảy ra, hắn một mặt nghe lén, một mặt truyền tin về phía Thiên đình để nắm bắt được tình hình. Nhưng hắn truyền tin chỉ có nửa phần là thật để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Ma Tôn và Huyền Sơ phát hiện, lập tức rút hết sinh khí lẫn yêu lực khiến hắn trở thành một người thường, (không thể gọi là người thường vì không còn sinh khí), chỉ còn sống được ít lâu. Xong rồi ném hắn xuống đáy vực để hắn tự sinh tự diệt. Ngọc Hoàng hay tin coi như không biết chuyện gì.
Hoa Nguyệt biết bèn lén mang Uyên về chữa trị. Nàng dùng bao nhiêu cách cũng không thể làm gì được, Uyên an ủi nàng bảo biết mình không sống lâu được, chỉ mong có nàng bầu bạn quãng tg còn lại. Nguyệt từ chức, trở về làm người bình thường, mang nàng về một ngôi làng chài ở biển, ngày ngày trò chuyện dẫn hắn đi chơi. Đến lúc hắn không thể đi nỗi nữa, chỉ có thể nằm ở giường bệnh, nàng ở bên nắm chặt tay hắn.
"Ngươi sắp phải đi rồi?"
"Ừ, ta phải đi tới một nơi rất xa, rất xa ngươi, không thể gặp lại nhau được nữa."
"Ngươi có quý ta không?" - Nguyệt lúc này đã nhận ra tình cảm của mình
"Quý lắm! Như bằng hữu ấy! Nhớ bảo trọng nhé!"
"Ừ."
Rồi hắn mất, Nguyệt sau đó cũng đi theo hắn. Hai người cả một đời ở cùng nhau đều ngây thơ đến thế, đến cuối cũng chưa có được một lời nói rõ ràng cho đôi bên.
3. Thề non hẹn biển: Mạn Hoa (Song Tử) - Hải Ngưng (Xử Nữ)
Tiếp tục mạch truyện, Mạn Hoa gặp Băng Ngưng nhưng tên là Hải Ngưng ở Xuân Phong Phái. Cả hai người đều là một, hai người là hai nhân cách khác nhau của Xử Nữ. Băng Ngưng yêu Mạn Hoa rất nhiều nhưng Hải Ngưng thì không. Hải có nhận thức được Băng nhưng Băng thì không, Băng không hề biết Hải có tồn tại. Những lần thất hứa đều là lúc Hải Ngưng thống lĩnh nhân cách nên không đến. Mạn Hoa ở Xuân Phong Phái liên tục gặp cả 2 khiến nàng khó hiểu, nhưng nàng quyết định tin rằng nam nhân này không hề yêu mình nên từ bỏ tình cảm. Thời điểm đó là Vệ Khanh ở bên chăm sóc, Mạn Hoa bỏ đi được tình cảm nên quyết định tu tiên, nhưng thay vì tu thành chín quả thì nàng lựa chọn một cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nói về Vệ Khanh, Vệ Khanh có một cuộc đời bất tử đã đem lòng thương Mạn Hoa qua ba kiếp của nàng. Cả ba kiếp, Mạn Hoa yêu Băng Ngưng nhưng đều không thành. Cứ một lần chuyển kiếp nàng đều bảo ước chi mình có tình cảm với Vệ Khanh nhưng duyên định, nàng đều vun vén tình cảm của mình cho người kia. Vệ Khanh ở bên nàng bấy nhiêu lâu nhưng hắn chỉ muốn nàng một đời bình yên, hạnh phúc.
Ở chương 5, Vệ Khanh uy hiếp Mạn Hoa chính là Băng Ngưng giả thành. Hắn vì muốn chia cắt quan hệ hai người nên quyết định hành xử như vậy, vốn chỉ định uy hiếp ngờ đâu lúc đó, nhân cách Hải Ngưng trỗi dậy, quyết định ra tay đẩy nàng xuống núi tuyết. Từ sau lần đó, Mạn Hoa né mặt Vệ Khanh, dần khiến hai người xa cách.
Trong một lần đi yến tiệc của Ngọc Hoàng, Mạn Hoa bị Nhị Thái tử Thiên Giới làm phiền (có tình cảm với nàng nhưng vờ như không có, nhờ nàng đóng kịch ở chương 2 và được Hải Ngưng ra tay giúp. Hải Ngưng giúp nàng vì tình nghĩa môn phái, nàng thì không cảm kích vì cho rằng đây là những gì hắn nợ nàng. Hai người sau này có chút qua lại nhưng cũng vì môn phái, tuy nhiên Hải Ngưng giờ đây lại động lòng, hắn ghen tuông với Băng Ngưng vì người Mạn Hoa nhung nhớ chính là Băng. Hắn dành thời gian dài ở bên Hoa, ngắm hoa đăng, đi dạo phố đêm, những gì nàng từng làm cùng Băng, nhưng Hoa căn bản không để tâm vì cho rằng người giống người.
"Nàng hứa sẽ lại đi coi đèn hoa đăng với ta đi?"
"Ừ. Ta hứa."
"Nàng hứa sẽ không bỏ ta nữa đi?"
"Ừ. Ta hứa."
Những câu này đều là Hải hỏi Hoa nhé.
o0o
"Hắn là ta, mà ta cũng là hắn, đều là một, tại sao nàng lại dành tình cảm cho hắn nhiều hơn hả? Nàng nói đi, hắn chính là ta, sao nàng không yêu ta hả?"
"Ngươi nói cái gì vậy hả? Tiểu Băng Ca Ca không bao giờ hành xử như ngươi cả!"
Cứ thế, hai người ngày càng xa cách, Hoa cũng không thể biết được có 2 nhân cách trong người Băng. Cách yêu của cả 2 cũng khác xa nhau. Băng yêu sâu đậm và yêu chiều nàng, Hải dù chỉ yêu một chút cũng đã độc đoán, mong muốn chiếm đoạt rất cao. Điểm chung là cả hai đều rất nhỏ nhen, sẵn sàng giở mọi thủ đoạn chia cắt từng mối quan hệ của Hoa. Hải sau này chia cắt toàn bộ mqh của Hoa, đồng thời ra mặt khiến nàng chỉ có thể dựa dẫm hắn, hắn cũng từ đó mà thỏa mãn.
Hoa ở bên Hải nhưng vô cùng xa lạ, bất an. Có một đêm duy nhất, Băng xuất hiện và ôn nhu ôm chặt nàng khiến nàng khó hiểu, rốt cuộc đây là ai mà lại cho nàng cảm giác này. Sau cùng, Hải mới tiết lộ cho nàng biết hai người là một nhưng là 2 nhân cách khác nhau. Hoa bối rối, vì nàng căn bản không yêu nhân cách kia, vì hai người quá khác nhau.
Hoa tìm cách để giải quyết thì có người chỉ cần giết chết một nhân cách là như ý nguyện, nhưng cách thức đó buộc phải dùng máu tươi, là đại kỵ của Thiên giới. Nàng giết Hải Ngưng nhưng không thành, Ngọc Hoàng phát hiện liền giáng thiên lôi, Hải tạo kết giới bảo vệ nàng mà mất hết tiên lực. Trước khi chết:
"Chàng là ai?"
Hải im lặng không nói gì, mỉm cười với nàng. Hoa ôm chặt hắn mà khóc, Hải ngoài mặt cười nhưng trong lòng khóc huhu. Vì hắn biết rõ, ánh mắt đó của nàng vĩnh viễn chỉ dành cho Băng, cái ôm này cũng là dành cho Băng, vĩnh viễn không có phần của hắn. Hắn không thể tự nhận mình là Băng, càng không muốn nhận mình là Hải, chi bằng để nàng tự định đoạt. Cuối cùng, Hải ra đi trong vòng tay của người hắn yêu.
"Rõ ràng là đã hứa, đã hứa sẽ không bỏ ta mà đi đâu mà? Nhưng nhìn xem, giờ chàng có còn tồn tại trên thế gian này không?"
Sau này, nàng sống một mình hết đời, Vệ Khanh dù có ở bên cũng bị nàng khước từ. Nàng mang theo hình bóng của nam nhân nàng yêu, Băng Ngưng, lang bạc khắp nơi, tự tưởng tượng mình cùng hắn ngao du thiên hạ. Còn Hải Ngưng mãi mãi là hồi ức không đẹp, luôn luôn ích kỉ không quan tâm cảm xúc của nàng. Sau cùng, mãn nguyện rồi nàng quyết định nhắm mắt ra đi, quên hết một kiếp mệt mỏi như vậy. 2 người ba kiếp yêu nhau đều tan rã theo nhiều cách. Hết ba kiếp, duyên nợ cũng không còn.
4. Ngàn năm chờ đợi: Tử Yên (Cự Giải) - Trầm Ngư (Song Ngư)
Yên yêu Ngư khi còn là người đến tận làm tiên. Khi còn là người, nàng cùng hắn nhận nuôi Mạn Hoa, ở bên chăm sóc lẫn nhau. Sau này, nàng tu tiên mong rằng có thể biết được tung tích của Hoa, vì nàng nghĩ rằng trên Thiên giới có những thứ nàng không biết được. Cùng lúc đó, Ngư ra sức tìm kiếm nhưng tiếc là thiên hạ rộng lớn, hơn nữa Vệ Khanh giấu Hoa trong kết giới (bằng một magic nào đó Băng lại tìm ra được).
Sau này, Tử Yên đoạn tuyệt tình cảm với Trầm Ngư ở mở đầu vì đã biết được kết quả, không muốn tiếp tục phí sức., một phần nàng có thể bỏ được toàn bộ chấp niệm tầm thường mà tu. Thời điểm đó, Tử Yên chỉ mới là đệ tử của Dạ Nguyệt Phái, sau khi chia tay Ngư liền liên tục tập luyện, trải qua bao nhiêu gian khổ trở thành chưởng môn cao cao tại thượng. Thời gian đó, Ngư nhiều lần níu kéo nhưng không thành công nên từ bỏ, về lại Thanh Khâu sống một cuộc sống bình dị, câu cá, thổi sáo.
Hắn ở ẩn hơn ngàn năm, không tiếp bất kì ai trừ Lạc Vân, chỉ có đợt yến tiệc trên Thiên đình ở chương 1 là đi ra ngoài. Tại yến tiệc, lúc ra về người Ngư đi ngang chính là Yên, Yên nhìn Ngư đi lướt qua mình nhưng cũng không dậy sóng gì cả, nàng ở lại yến tiệc tham dự. Còn Ngư thì xuống nhân giới cùng Vân và Thiên (chương 2).
Ở đây, Ngư nhận lại Hoa như trong truyện, sau thì tạm biệt nàng, hắn cùng Vân vội vã về Thanh Khâu vì hay tin Đông Miên Đế Quân băng hà (cha của Lạc Vân). Vân lên ngôi đế quân, bận bịu chính sự xảy ra nhiều đợt cãi nhau với Ngư, từ đó quan hệ hai người tệ đi. Ngư rời khỏi Thanh Khâu, lang thang khắp nơi vô tình đi ngang Dạ Nguyệt, đúng lúc Nguyệt đón Ly về đang đứng trước cổng môn phái. 2 người nhìn nhau, Ngư nhìn nàng một lúc rồi hỏi:
"Là thương hay là oán? Là yêu hay là hận?"
"Không thương, không oán. Không yêu, không hận."
Ngư thỏa mãn mỉm cười nhìn nàng, quay đầu rời đi. Hắn đã chết tâm vì dáng vẻ lạnh lùng của nàng, quyết định triệt để từ bỏ tình cảm. Yên lúc này nhìn hắn lại không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu mặc kệ. Sau chuyện đó, Ngư tìm kiếm Hoa mong muốn được sống như thuở ngày xưa nhưng Hoa không đồng ý, quá khứ đã là quá khứ, hơn nữa, không có Tử Yên sao có thể như ngày xưa. Ngư buồn bã rời đi, đi dạo kinh thành Trường An, từng ký ức đều ùa về. Lúc này mới đau đớn nhận ra hình bóng của nàng trong cuộc sống của hắn quá lớn, hắn sống cô độc ngàn năm nay, đóng cửa nhốt mình ở Thanh Khâu mới không hiểu, cuộc sống của hắn đâu đâu cũng là nàng. Ngư buồn bã về lại Thanh Khâu sống ẩn, không tiếp bất kì ai, nhưng hắn vẫn luôn theo dõi nàng.
Đại chiến giữa tiên và ma diễn ra, Yên phải đi tiếp sức. Ngư lén đi theo, vô tình bắt gặp Lạc Vân, đã rất lâu hai người không gặp nhau bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ nói qua loa rồi tạm biệt. Cùng lúc đó Yên chiến đấu bị thương, ngay lúc nguy cấp Ngư đỡ cho một đao hiểm, hắn liền trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Yên hoảng hốt ôm chặt hắn, tại sao nàng cũng thấy đau đớn thế này. Yên đưa hắn lui về Dạ Nguyệt trị thương, ngày đêm túc trực ở bên chăm sóc. Cùng lúc đó, trái tim nàng càng lúc càng đau đớn, thân thể như mất hết sinh lực.
Ngư tỉnh mắt nhìn thấy nàng trước mặt, liền cười tự hỏi rằng liệu có phải là mơ không. Như trong những giấc mơ hắn thường thấy, nàng vẫn như xưa, nắm chặt tay hắn cùng hắn đi khắp thế gian, ấm áp như vậy, đáng yêu như vậy, sao có thể không nhung nhớ? Xong rồi Ngư hôn mê tiếp, Yên hoảng hốt ra sức cứu chữa. Nhưng nàng quá đau đớn, nỗi đau đang chịu càng lớn liền ngất. Sau chuyện đó, Ngư vết thương lành được Yên đưa về rồi từ biệt. Yên mới nhận thức được nỗi đau nàng phải chịu là do lời thề nguyện của nàng ở Mở đầu. Nếu tình cảm nàng dành cho Ngư quá lớn sẽ bị lời thề độc phản lại. Yên từ đó xa lánh Ngư, Ngư càng đau lòng, tưởng rằng đến đó hai người đã được như xưa.
Sau này, Hoa (Hải giả dạng) đoạn tuyệt quan hệ với Yên khiến Yên mất ăn mất ngủ, người dần trở nên ốm yếu. Ngư biết được liền kiếm Hoa, Hoa kiểu hoang mang không hiểu gì hết, Ngư mới vội vã trở về bên Yên kể rõ sự tình, Yên lúc này không còn giữ được tâm trí để mà nghe. Ngư lo lắng nhìn nàng, bảo nếu nàng cứ như vậy Hoa sẽ từ biệt cả hai ta đấy. Yên lúc này mới hoàng hồn, hoảng sợ Hoa bỏ nàng, vì thế giữ mối quan hệ với Ngư khi Ngư bảo Hoa chỉ nhận nàng làm Yên Ca khi nàng quay lại với Ngư tỷ. ĐI cùng với đó, sinh khí nàng ngày càng cạn kiệt vì càng ở bên Ngư, tình cảm của nàng càng lúc càng mãnh liệt theo từng ngày. Ngư nhận ra điều không ổn, liền đưa nàng đến Uyên chữa trị, Uyên bảo hết cách, đây vốn là do phản hệ. Mà vết độc cũng đã lan đến tim rồi, sợ rằng không còn thời gian.
Ngư bàng hoàng nhận ra lỗi lầm đến từ sự ích kỉ của hắn khi nói với Yên như vậy, nên Ngư quyết định đưa hết toàn bộ tuổi thọ của hắn cho nàng, đồng thời truyền hết tiên lực của hắn để nàng có thể vượt qua được cơn đau. Mất hết tất cả, Ngư trở thành hình dáng của một con hồ ly già cả, không cử động nỗi. Yên lúc này bừng tỉnh, bàng hoàng hỏi chuyện. Ngư lúc này nói không ra, hỏi nàng một câu:
"Là thương hay là oán? Là yêu hay là hận?"
"Là thương! Là oán! Là yêu! Là hận!"
Ngư lúc này ra đi thanh thản khi đã biết rõ tình cảm của nàng. Có thương mới có oán, có yêu mới có hận, hắn rất hạnh phúc. Nàng đem Ngư chôn cất ở ngôi nhà tranh hai người từng sống, Yên từ chức ngày ngày chăm sóc cho ngôi mộ của hắn, nhường chức vị chưởng môn lại cho người khác. Nàng dành cả đời còn lại để chăm non, tỉa tót cho ngôi mộ này, không còn vướng bận gì nữa, cũng không còn tình cảm mãnh liệt, tất cả đều yên bình tới vậy.
5. Nhớ thương một kiếp: Minh Thiên (Sư Tử) - Liên Dao (Ma Kết)
Minh Thiên là thái tử Thiên giới, tính tình kiêu ngạo, trước giờ luôn tự tin vào chính mình. Vậy mà hắn lại đổ gục trước Liên Dao, một bông hoa hồng kiêu hãnh hơn tất cả. Không, Liên Dao là hoa sen, đoá sen thanh khiết giữa ngày hè nóng rực, lạnh lùng nhưng khiến người ta si mê.
Thiên theo đuổi Dao, chỉ mong có được nàng trong tầm tay, từ đó thoả mãn khát khao chinh phục của hắn. Nhưng ngày qua tháng lại, Dao chưa từng một lần đồng ý có mqh yêu đương với hắn khiến Thiên ngày càng hứng thú với nàng hơn. Thiên dành đủ thời gian theo đuổi, Dao thì thờ ơ không quan tâm. Dần dần, có lúc hắn chán nản muốn bỏ cuộc.
Nhưng vào cái đêm đó, hắn dẫn nàng đi dạo chợ đêm, hắn lại vì một nụ cười của nàng mà điêu đứng tâm can. Thiên dẫn Dao đi chơi sau khi hắn vừa lành vết thương do tỉ thí với Vân, khó tránh khỏi cử động khó khăn, lúc hai người đến con hẻm vắng vẻ liền có thích khách. Thiên dùng một tay chiến đấu bảo vệ Dao, ngay lúc tên kia sắp đâm trúng liền được Dao bảo vệ. Dao dùng cây sáo của nàng đi từng bước nhẹ nhàng mà uyển chuyển, đỡ hết toàn bộ đao của đám thích khách, còn đẩy lui được bọn chúng, tên cầm đầu cũng bị thương nặng.
Thiên chứng kiến tất cả trong sự ngỡ ngàng, hắn ngồi bệt dưới đất nhìn nàng chăm chú.
"Nàng có võ?"
"Ta nhớ ta chưa từng bảo ta không biết tí võ công nào."
"Sao nàng..."
"Thái tử cũng không hỏi, ta cũng không muốn quá khoe mẽ. Huống hồ, ngài có vẻ thích ta là một cô nương yếu đuối hơn?"
Bị vạch hết tâm tư như vậy, Thiên có chút xấu hổ. Hắn đáp:
"Mỹ nhân như hoa, yếu đuối cốt cũng là để nam nhân bảo vệ, không có gì là xấu cả." - Dao không thích câu này vì quá coi thường nữ nhi, nàng cho rằng nàng có thể tự bảo vệ mình, lúc này nàng mới chau mày nhìn Thiên.
"Nhưng mà nữ nhân mạnh mẽ, biết bảo vệ bản thân lại càng thêm sức hút hơn cả. Như một đoá hồng kiêu sa, có gai để tự bảo vệ mình. Chỉ là, ta thấy nàng dù có thế nào, vẫn sẽ là một đoá sen thanh khiết thật khiến ta muốn cất giữ cho riêng mình."
Dao lúc này ngỡ ngàng nhìn Thiên, liền bật cười khúc khích. Nàng đứng trước mặt hắn, ánh trăng sau lưng toả sáng, từng vệt sáng phản chiếu lên mái tóc nàng, khiến nàng càng rực rỡ bao giờ hết. Thiên thế là đổ hoàn toàn, trước giờ theo đuổi vì thú vui, nhưng sau đêm đó, hắn đã thật sự si mê Liên Dao.
Sau này, lúc tặng nàng miếng ngọc bội ngỏ ý lần nữa, Dao đã đồng ý.
"Nàng ghét ta?"
"Không."
"Vậy nói yêu ta đi?"
"Ta yêu chàng."
"Ừ."
Đoạn chương 2, lúc Thiên giới thiệu Dao với Vân và Ngư là một khoảng tg sau đoạn trên, 2 người đã yêu nhau rồi. Tuy nhiên, dù đã yêu nhau, Dao vẫn lạnh lùng như vậy khiến Thiên dần cảm thấy chán nản. Khoảng thời gian hai người bất đồng còn có Hải (giả dạng thành Hoa nhúng tay vào), hắn một bên thì đầu độc Dao những lời đồn về Thiên, bên kia thì giả vờ nói rõ tâm tư của Dao cho Thiên.
Thiên biết thì đau lòng, buồn rầu nhưng vẫn quyết không bỏ nàng. Ngược lại, hắn đưa nàng đến khu rừng trúc bí mật của hắn mà trước nay hắn chưa từng dắt ai đến. Ở đó, hắn tâm sự với nàng về lời của Hoa, hai người giải thích rõ với nhau, tình cảm cũng tốt lên. Sau đó, Dao tìm Hoa để đòi lời giải thích, Hải là Hoa lúc đó mới bảo, chẳng lẽ tỷ không tin muội sao? Dao hoang mang, Hoa này quá khác so với trí nhớ của nàng, muội điên rồi! Xong Dao quyết định để Hoa một mình để nàng có thể suy nghĩ về chuyện đó, khi nào muội bình thường lại thì đến tìm ta (Chen ngang, đoạn này Hải về giả một bức thư tay của Dao nói lời tàn độc rồi đưa Hoa đọc, khiến Hoa suy sụp tinh thần nặng hơn.)
Sau này, Ngọc Hoàng biết rõ chuyện hắn quen Dao nhưng lại chỉ định gả thất công chúa của Thanh Khâu cho hắn - em gái của Vân. Dao hay tin, còn tận mắt chứng kiến hắn cùng thất công chúa đi dạo với nhau, liền tìm hắn đối chất.
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Ta đến là do hữu ý, ta đi là do vô tình. Nàng hãy quên chuyện từ trước giờ đi."
"Được. Chúc Thái Tử hạnh phúc."
Dao cười xong rời đi, hai người từ đó mà tan rã. Ngọc Hoàng ép hắn cưới thất công chúa, nếu không thì Dao sẽ bị liên luỵ, hắn cũng chỉ đành chọn cách nói lời chia ly. Cuối cùng, Thiên thành hôn với thất công chúa, Dao cũng đến dự. Sau lễ, hai người gặp riêng nhau, Dao mỉm cười chúc phúc cho hắn.
"Chắc nàng hối hận vì đã đồng ý với ta lắm nhỉ. Ta cứ ngỡ, ta có thể yêu nàng suốt kiếp, hoá ra là ta đã quá ngạo mạn."
"Là ta vọng tưởng trèo cao, lại dám mơ được chạm tới Thái Tử cao quý." - Dao ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng... chàng biết không? Kiếp này gặp chàng, ta không luyến tiếc. Kiếp này yêu chàng, ta không hối hận."
Nàng cười tươi chào tạm biệt hắn, lệ không hiểu sao cũng rơi theo. Kể cả khi khóc, nàng vẫn đẹp tới nhường này. Dao cáo từ vội, Thiên bối rối nhưng hắn biết, hắn giữ nàng lúc này cũng không có ích gì. Hai người đã vĩnh viễn chia xa 2 đường. Hắn ngỡ rằng, nàng không yêu hắn nhiều đến vậy, lúc nào cũng lạnh lùng đến thế. Vậy mà giờ đây lại rơi lệ vì hắn, liệu chộc thành hôn này có đáng hay không?
Sau, Dao đi chuyển kiếp, Thiên tới lại căn rừng trúc xưa mà hắn dắt nàng tới, vậy mà lại phát hiện một mật đạo. Trong mật đạo đó, đều là những tập thơ, tập văn Liên Dao viết về hắn, viết về tình cảm của nàng, cùng những năm tháng hai người bên nhau. Trong cuốn nhật ký, trang cuối nàng có viết:
"Ta cho rằng, ta sẽ không yêu chàng đến mức này, hoá ra là ta đã quá ngạo mạn. Còn quá nhiều điều chưa làm, nhưng chàng cũng đã thuộc về người khác từ lâu. Có lẽ, điều đáng quý nhất ta đã làm trong kiếp này là yêu chàng. Nhưng nay tình đã hết, có chăng còn lại cũng chỉ là nghĩa. Ta mong chàng sống thật hạnh phúc, ta sống cô đơn như vậy cũng đủ mệt mỏi rồi.."
Dao từ nhỏ sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai, được Nguyệt Lão nhận nuôi, nàng sống lâu như vậy cũng không thấy duyên nào nối được với nàng. Người duy nhất đã gắn kết được là hắn, vậy mà hắn cũng đi rồi, nàng lại đơn độc như những ngày cũ. Nguyệt Lão từng nói với nàng: "Ta thấy số con duyên khó bền, có lẽ khó mà có được ai ở bên lâu dài." Nàng vốn cho rằng, sống một mình cũng không có gì xấu. Hoá ra, có tình yêu rồi, sống một mình quả thật rất đau khổ. Có tình yêu rồi, người ấy lại cưới người khác, đau đớn hơn vạn lần. Thiên yêu nàng đến thế, cuối cùng cũng chỉ có thể chùn bước vì nếu kéo nàng vào hoàng tộc Thiên giới, bao nhiêu thứ xảy ra, hắn không thể bảo vệ nàng chu toàn. Cuối cùng, chỉ đành nhớ thương nhau kiếp này.
6. Nhân duyên như hoa: Huyền Sơ (Thiên Bình) - Tiêu Thanh (Bảo Bình)
Sơ với Thanh là yêu ma, thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người sớm tối ở bên nhau, bảo bọc nhau vì cả hai đều không có gia đình. Thanh tính tình nóng nảy, bộc trực, đôi khi lại rất hiền lành. Sơ thì điềm đạm hơn tí, nghĩ trước làm sau, luôn cẩn trọng. Tính cách hai người đều bổ sung khuyết điểm cho nhau, đại khái là vậy.
Thanh thích Sơ, cũng theo đuổi hắn (có Uyên - Kim Ngưu ủng hộ) rất lâu. Sơ mãi lâu về sau mới đồng ý với nàng.
Từ khi quen nhau, Sơ mỗi ngày đều tặng nàng một đoá hoa lan, bảo rằng ngày nào ta còn yêu, ngày đó ta sẽ tặng nàng hoa lan. Thanh cũng đơn giản, chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để nàng hạnh phúc.
Thanh cùng Sơ đi chợ đêm, đi dạo nhân giới, lên núi xuống biển, họ đều đã làm cùng nhau. Sau này, hai người cùng đi ngắm hoa Ưu Đàm, là loại hoa hiếm chỉ nở sau 3000 năm. Khi Ưu Đàm nở, đó chính là dấu hiệu của điềm lành.
"Hoa Ưu Đàm tuy nhỏ nhưng đẹp nhỉ?"
"Ừ."
"Đợi ba ngàn năm sau, chàng cùng ta đi ngắm Ưu Đàm nở ở đây nhé?"
"Được."
Sau này, Thanh đi làm nhiệm vụ cho Ma Tôn, ai ngờ bị phục kích, nàng cũng bị trúng độc nặng. Sơ đưa Thanh về cho Uyên chữa trị, túc trực bên nàng nhiều đêm. Tuy không còn nguy hiểm tính mạng, nhưng để lại di chứng trên cơ thể, khiến Thanh không còn khả năng đi lại. Sơ bàng hoàng nhìn nàng, ngay cả lời trấn an hắn cũng không thể nói. Làm sao có thể bảo không sao đây?
Sơ tìm mọi cách để trị đôi chân cho nàng, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay thời điểm bất lực nhất, hắn lại phát hiện ra Uyên là gián điệp, Sơ tức giận trút giận lên người Uyên.
"Ha, ta vậy mà lại không nghi ngờ ngươi, để cho ngươi kết giao với muội ấy. Ngươi chờ cơ hội này lâu lắm rồi chứ gì, ra tay hiểm độc như vậy, phế đi đôi chân của muội ấy, đám người từ Thiên giới bọn ngươi đúng là ác độc, giả nhân giả nghĩa! Tiếp theo sẽ tới lượt ta chứ gì?" - Nói rồi, Sơ lấy chân đá văng Uyên đi.
"Nếu ta có ý như vậy, ta lẽ ra nên để muội ấy chết chứ cần gì phải chạy chữa như vậy!? Huynh hiểu lầm ta rồi..."
"Nhiều lời!"
Hắn rút toàn bộ yêu lực của Uyên, cuối cùng đem trói rồi quăng xuống đáy Ma Vực để cho oán linh ăn mòn linh hồn của Uyên. Sau Sơ về bên Thanh, ngày ngày bón thuốc, chăm sóc nàng từng tí. Thanh hỏi về Uyên, Sơ chỉ qua loa bảo là đi mua dược liệu làm thuốc. Lâu không thấy Uyên về, Thanh bắt đầu lo lắng ra hiệu Sơ đi tìm, hắn lại từ chối.
"Ta đi thì ai sẽ chăm sóc muội đây?"
"Muội nằm yên một chỗ như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Để ta cử người đi tìm, được chứ? Muội nằm nghỉ đi."
Sơ giả vờ đi tìm kiếm, rồi cũng về báo lại không thấy tung tích đâu. Thanh buồn bã, Hoa thì bỏ mặc nàng, đến Uyên cũng bỏ nàng đi, Sơ đau lòng ôm nàng vào lòng. Hắn quyết định sẽ không để ai bước vào cuộc đời nàng nữa, có như vậy mới không có tổn thương cho nữ nhân của hắn.
Xảy ra đại chiến, Sơ thường xuyên ra ngoài đến tận nửa đêm, nhưng dù có muộn thế nào thì khi về trên tay hắn luôn có một đoá hoa lan tặng nàng, chỉ nhiêu đó cũng đủ an ủi Thanh. Việc chăm sóc Thanh được Sơ giao lại cho các tiểu yêu ở cùng họ từ nhỏ, hắn thì đi phò tá cho Ma Tôn.
Cuối cùng, quân Thiên đình đánh đến tận chỗ của họ, các tiểu yêu chạy hết, Thanh không thể di chuyển, chỉ có thể nằm nhích từng bước khó khăn, đau khổ. Sơ toàn thân đẫm máu, bế màng lên chạy vụt đi. Thanh khó hiểu, tại sao lại có quân Thiên đình ở đây, Sơ trấn an nàng, đừng quan tâm những chuyện đó.
Nhưng quân bên kia rất đông, họ truy lùng gắt gao, cố diệt hết quân bên yêu ma. Sơ vì bảo vệ chu toàn cho Thanh mà nhận lấy một đao với một tên. Hắn dù sắp cạn kiệt sức lực, hai tay vẫn ôm chặt nàng đến được chỗ trốn. Nhưng hắn trọng thương, Thanh lại không biết chút y thuật nào, cũng không thể gọi được ai tới, Sơ đưa tay vén tóc nàng, cười bảo:
"Đừng khóc, dù thế nào ta vẫn sẽ bảo vệ nuội chu toàn. Sau này, không có ta, vẫn phải sống thật tốt nhé? Ta đã giao muội cho bằng hữu của ta, hắn sẽ chăm sóc muội thật tốt."
"Đừng... Huynh không thể bỏ ta như vậy! Ta chỉ muốn sự chăm sóc của huynh thôi!"
Nói rồi, Sơ trút hết hơi thở rồi đi. Thanh nhìn hắn ra đi trong vòng tay của mình, chỉ đành bất lực ôm chặt hắn. Vệ Khanh sau đó tới, chỉ nhìn thấy ánh mắt nàng vô hồn, thẫn thờ ngồi đó ôm Sơ. (Nói qua, Khanh quen Sơ lâu rồi, Thanh cũng có biết qua chuyện tình cảm của Khanh)
oOo
3000 năm sau, Khanh đưa Thanh đến nơi ngày xưa hai người từng ngắm Ưu Đàm theo nguyện vọng của Thanh. Ưu Đàm vốn không nở, vì không có một dấu hiệu điềm lành nào cả. Nàng ngồi dưới đất, chỉ mỉm cười chua xót nói:
"Ưu Đàm chẳng nở, chàng cũng chẳng đến, vậy ta còn ở đây làm gì?"
"Ta muốn theo huynh, chúng ta cùng xuống Hoàng Tuyền. Nhưng biết sao được... huynh bảo ta phải sống thật tốt, ta chỉ đành sống tiếp. Nhưng không có huynh, thế nào mới tốt được đây? Làm gì còn ai yêu ta đến thế, cũng chẳng còn ai tặng ta một đoá hoa lan mỗi ngày."
Khanh chăm sóc Thanh theo lời dặn của Sơ, hai người, hai kẻ cô độc sống chung với nhau. Thanh không thể đi lại, hai người cũng không có gì để nói chuyện, ngày ngày cũng chỉ lẩn quanh trước mặt nhau không nói gì. Thanh vì không còn yêu lực, nàng cuối cùng cũng qua đời vì bệnh lão. Nơi Khanh chôn cất nàng, vậy mà ở đó lại mọc lên Ưu Đàm, có lẽ nàng đã đến bên hắn, điềm lành cũng đã tới.
_____________________
Xin kết thúc tác phẩm này ở đây, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình hồi đó. Sau này, nếu có quay lại với viết truyện, nhất định sẽ viết ra 1 câu chuyện khác hoàn chỉnh hơn. Các nhân vật của mình, ai mình cũng đầu tư về khoản nội tâm, nhưng có lẽ giờ cũng khó để khắc hoạ rõ điều đó. Chúc mọi người một ngày tốt lành : Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top