Couple

Couple 1: Vạn kiếp không quên.

Chàng vì ai, mà xóa đi tất cả? Xóa mọi hồi ức, mọi quãng thời gian đẹp mà cả hai có. Chàng vì
một giây bồng bột mà không hiểu rõ nỗi khổ tâm của nàng, để nàng chịu khổ một mình. Đến khi nhận ra, chàng đau, chàng rất đau. Vì cảm thấy tội lỗi, đã từ bỏ, từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cả nàng. Vạn năm trôi đi, lại một lần tương ngộ cố nhân.

"Đúng là... nàng đã quên..."

"Ta không quên được, vạn kiếp cũng không quên được..."

Couple 2: Lầm lỡ một đời

Nàng với chàng, đều là những kẻ ngốc nghếch không hiểu thế nào là ái tình. Vì không hiểu, mà lại để lỡ nhau. Bao năm không gặp, họ vẫn không hiểu. Để rồi tại phút giây sinh tử lại từ biệt nhau với những ngôn từ thật đơn giản. Hóa ra, đến phút cuối cùng họ vẫn không hiểu.

"Ngươi phải đi rồi?"

"Ừ, ta phải đi tới một nơi rất xa, rất xa ngươi, không thể gặp lại nhau được nữa."

"Ngươi có quý ta không?"

"Quý lắm! Như bằng hữu ấy! Nhớ bảo trọng nhé?"

"Ừ."

Couple 3: Thề non hẹn biển

Nàng và chàng, lần một hứa hẹn, lần một thất hứa. Lần hai hứa hẹn, lần hai thất hứa. Cứ thế, hai người lại xa cách, như bị ngăn chặn bởi một tấm gương mỏng. Đến cuối cùng, cũng lại hứa hẹn, rồi cũng lại thất hứa.

"Nàng hứa sẽ lại đi coi đèn hoa đăng với ta đi?"

"Ừ. Ta hứa."

***

"Nàng hứa sẽ không bỏ ta nữa đi?"

"Ừ. Ta hứa."

***

"Rõ ràng là đã hứa, đã hứa sẽ không bỏ ta mà đi đâu mà? Nhưng nhìn xem, giờ chàng có còn tồn tại trên thế gian này không?"

Couple 4: Ngàn năm chờ đợi

Nàng thì bỏ chàng, chỉ vì quá sợ sẽ không được hạnh phúc, sẽ không được như ý. Chàng thì can ngăn, van xin nàng ở lại. Một người muốn đi, một người muốn giữ, cuối cùng lại chia ly đôi bên. Nhưng chàng vẫn chờ, chờ nàng quay về, dù đã biết rõ nàng sẽ không quay về. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chàng đã mất. Nhưng chàng mất chỉ vì bảo vệ tính mạng của nàng, chỉ vì nàng mà thôi. Đến cuối cùng, nàng hối hận, nhưng đã quá muộn.

"Là thương hay là oán? Là yêu hay là hận?"

"Không thương không oán, không yêu không hận."

***

"Là thương hay là oán? Là yêu hay là hận?"

"Là thương, là oán! Là yêu, là hận!"

Couple 5: Nhớ thương một kiếp

Chàng vì nàng mà làm đủ thứ, mặc kệ mình bị thương tổn. Chàng làm tất cả, cũng chỉ mong có thể lưu lại chút dấu ấn gì đó trong lòng nàng, hoặc ít nhất, nàng chịu thay đổi nét mặt vì chàng, một chút thôi. Nhưng dù cho chàng có làm gì, nàng vẫn không dao động. Đến sau cùng, khi chàng đẩy nàng ra khỏi nguy hiểm, hi sinh thân mình để cứu nàng thì nàng đã rơi lệ. Nàng khóc, nàng rơi lệ vì chàng. Chỉ thế thôi, chàng đã can tâm tình nguyện.

"Nàng ghét ta?"

"Không."

"Vậy nói yêu ta đi?"

"Ta yêu chàng."

"Ừ."

Couple 6: Nhân duyên như hoa

Nàng và chàng, ai cũng thích hoa. Cả hai thích nhiều loại hoa khác nhau, nhưng có một loại hoa mà hai người đều quý. Là Ưu Đàm Hoa. Nó như tượng trưng cho mối nhân duyên ba ngàn năm có một lần, cũng như mối tình của nàng và chàng. Hai người hẹn nhau ngắm hoa lần thứ hai, đợi sau ba ngàn năm hoa nở, sẽ gặp lại nơi cả hai quen biết. Nhưng, chàng không đến, Ưu Đàm cũng chẳng nở, chỉ có một đóa hoa lan trắng nở rộ cho nàng ngắm.

"Hoa Ưu Đàm tuy nhỏ nhưng đẹp nhỉ?"

"Ừ."

"Đợi ba ngàn năm sau, chàng cùng ta đi ngắm Ưu Đàm nở ở đây nhé?"

"Được."

***

"Ưu Đàm chẳng nở, chàng cũng chẳng đến, vậy ta còn ở đây làm gì?"

---------------------------
:v nhớ phát biểu cảm tượng về các couple. Mọi người đọc thấy couple số mấy đáng thương nhất nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top