Chương 9

Trầm Ngư xưa nay hành tung vốn bí ẩn, đầu óc luôn suy nghĩ sâu xa, suy tính những tâm cơ hiếm ai đoán được. Chàng là một hồ tinh rất khó hiểu, lời nói có khi dịu dàng như mật ngọt rót vào tai, cũng có lúc đáng sợ như độc dược ngàn năm. Đối với chàng, mọi sự trên thế gian đều rất đơn giản, một sống hai chết, không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Huống chi chỉ một đế quân cỏn con tu hành cũng không hơn chàng là bao, sao có thể không uy hiếp được? Chàng muốn gì, tất yếu sẽ có, tự mình đoạt lấy, không cần phải nhờ sự hỗ trợ của bất kỳ ai. Dĩ nhiên, vị Hoàng tử nhỏ của Thanh Khâu chính là mục tiêu của chàng, còn những kẻ khác chỉ là vật cản đường, điển hình là Huyền Lam - Thái tử Thanh Khâu.

Ngay từ lần đầu gặp, chỉ là một tên ranh chưa sống đầy hai trăm năm lại dám quát vào mặt chàng? Nực cười. Trầm Ngư từ trước tới nay hiền hòa, luôn giữ vững nụ cười trên môi nhưng một khi đã thật sự nhíu mày lại, chỉ e là không còn kẻ nào chịu được cơn giận của chàng. Huyền Lam dám cản trở Trầm Ngư, chắc chắn sẽ sống không yên ổn.

Bây giờ, Trầm Ngư tạm thời tránh xa Huyền Lam, ngược lại chàng ngày càng thân thiết với Lạc Vân hơn, khiến y thật sự tin tưởng và coi chàng như một vị ca ca. Ban đầu để tiếp cận vị Hoàng tử nhỏ này thật không dễ, Trầm Ngư phải dùng loại mộng dược do mình đều chế để Lạc Vân mơ một giấc mộng dài ba ngày để cảm thấy bình tâm trở lại. Loại này về cơ bản cũng giống Mộng Huyễn Dược của Thủy Thần Hoa Nguyệt, có điều thay đổi thêm vài thứ để phù hợp với những người mắc tâm bệnh nặng như Lạc Vân. Và dĩ nhiên, cũng nhờ loại mộng dược ấy mà Trầm Ngư tiếp cận y một cách dễ dàng, đã vậy còn khiến Lạc Vân thật sự tin tưởng mình, coi mình như một vị ca ca. Tình hình này đối với Trầm Ngư rất tốt, lúc đó việc chàng cần làm chính là loại trừ Huyền Lam.

Sau này, chàng xử lý Huyền Lam ra sao, Lạc Vân vẫn không biết. Lý do chàng bỏ ngôi vị, Lạc Vân cũng không hiểu. Những gì chàng nhớ được chỉ có những mảnh ký ức vụn vời ấy. Nghĩ lại mới thấy, hồi ấy tâm bệnh mình nặng thế nào, đến cả phụ thân cũng xa lánh, không dám tiếp xúc gần. Khó khăn lắm mới chữa khỏi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Lạc Vân biết mình có lỗi vì đã vô lễ với phụ thân nhưng lúc đó, khi nhìn thấy người lại chỉ nghĩ cho ngai vàng của mình một lần nữa, y thật sự rất giận.

Nói là tốt cho Lạc Vân nhưng đổi lại, lên ngai vàng thì được cái gì? Giang sơn? Y không cần. Quyền lực? Y không muốn. Mỹ nhân thiên hạ? y càng không thích. Suy cho cùng, Đế Quân cũng chỉ vì muốn ngai vàng của mình mãi thuộc về gia tộc của mình chứ thật ra, làm gì có chuyện tất cả đều là muốn tốt cho Lạc Vân. Lẽ ra từ sau đợt tâm bệnh ấy, Đế Quân phải hiểu rằng Lạc Vân căm ghét hoàng tộc như thế nào, đối với ngai vàng lại càng không có một chút ham muốn. Thế rồi vẫn ép buộc y phải thế chỗ cho Huyền Lam, rốt cuộc trong mắt ngài còn có người con trai này không? Ngay từ lẽ ban đầu, mục đích y sinh ra cũng chỉ là thế thân cho đại ca, không hề có một chút tình cảm thân thương gì cả.

Nếu thật sự muốn tốt cho y, thế sao ngay từ ban đầu không để Lạc Vân làm Thái tử? Cả hai đều là con của chính phi, ai ai cũng ngang tài ngang sức, thế mà ngài lại chỉ một mực coi trọng Huyền Lam... Thật sự, Lạc Vân rất mệt mỏi với chính ngôi nhà của mình. Y không hiểu, rốt cuộc y là cái gì trong cái gia tộc này? Khi nhỏ là đứa con oan nghiệt, lớn lên lại trở thành kẻ thay thế, nực cười biết bao. Trầm Ngư bảo, tất cả những gì Đế Quân làm đều là vì Lạc Vân nhưng thực chất, chàng không hiểu gì cả.

Tình cảm phụ thân thắm thiết giữa y và Đế Quân thực chất cũng chỉ là một vở kịch khôi hài, không ai nhìn thấy được bộ mặt thật sự của nó cả...

Nhưng dù cho Đế Quân có thế nào đi chăng nữa thì trước sau gì cũng là phụ thân của Lạc Vân, y ngàn đời cũng không thể nào căm ghét hay chối bỏ. Lạc Vân hiểu rất rõ đạo hiếu nhưng lại không thể hoàn thành được, nhiều khi y cũng không hiểu rốt cuộc mình bị gì nữa. Hóa ra tất cả chỉ là vì quá đau lòng. Rốt cuộc trong lòng người có còn đứa con trai này hay không, Lạc Vân cũng không biết.

"Ngươi ngây ra cái gì đấy?"

Lạc Vân chợt tỉnh, sau đó mới chợt nhận thức ra rằng mình đang ngồi nói chuyện cùng Trầm Ngư. Lúc này, xung quanh bốn bề im lặng, chỉ còn mỗi tiếng gió xào xạc và tiếng thở đều đều của vị cô nương kia. Tuy đang là ban trưa nhưng sắp chuyển vào mùa đông nên trời hãy còn lạnh lắm.

"Trầm Ngư, ngươi nói xem, rốt cuộc ta nên làm thế nào bây giờ?" - Lạc Vân lắc đầu cười khổ, hay tay đan lại với nhau.

"Ngươi nên đưa vị cô nương kia về nhà." - Trầm Ngư thẳng thắn trả lời.

Lạc Vân giật bắn mình, như thế nào lại lạc sang chủ đề của vị cô nương hung dữ kia rồi? Rõ ràng đang nói đến y và phụ thân của mình mà. Y trừng mắt nhìn Trầm Ngư thầm đe dọa chàng đừng đùa giỡn nữa, nộ khí ngút trời. Còn nam nhân kia, trước sau vẫn dịu dàng cười, khẽ nói:

"Chuyện cha con hai người sao ta biết được? Cái đó phải do ngươi tự quyết định chứ? Với lại, ngươi tính giữ tiểu cô nương này ở đây mãi à?"

"Không đời nào, hung dữ như vậy ai mà thèm. Ta đợi nàng ta tỉnh rồi đưa về sau."

Trầm Ngư vui vẻ gật đầu, sau đó thoắt một cái, chiếc rìu ở trong tay chàng đã kề sát cổ Lạc Vân. Vị Thái tử Thanh Khâu kinh ngạc, bất giác lại thấy lạnh sống lưng, thật sự y không biết kiếp trước mình đắc tội Lão Thiên hay sao mà hôm nay tận hai lần bị đe dọa, lần một là kiếm kề cổ, giờ lại là rìu kề cổ. Lão Vân nuốt nước bọt, e ngại hỏi nam nhân đang rất điềm nhiên kia:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Đi chặt củi rồi đun nước đi, ta phải kê đơn bốc thuốc cho tiểu cô nương. Nàng ta bị ngươi đả thương rồi còn gì? Tuy chỉ là điểm huyệt ngủ nhưng nội lực của ngươi rất lớn, ta không nghĩ là không có chuyện gì đâu."

Lạc Vân gật đầu, giựt lấy cây rìu rồi đi ra ngoài, để lại Trầm Ngư với Yên Ly một mình trong phòng. Trầm Ngư xoắn tay áo lên, nhẹ nhàng cởi một lớp áo của nàng ra, cẩn thận xem xét nơi Lạc Vân đã điểm huyệt. Đúng như chàng dự đoán, ở đó đã có một vết cắt, chỉ cần toạc ra thì máu sẽ lập tức tuôn trào từ sau cổ. Như vậy rất nguy hiểm, Trầm Ngư liền xé một mảnh áo rồi cột lại quanh cổ nàng thật cẩn thận sao cho không thắt chặt quá, sau đó chàng niệm chú để cho vết thương lành lại nhanh hơn, chỉ tầm ba ngày là lành vết thương.

Xong xuôi, Trầm Ngư nhẹ nhõm thả mình xuống chiếc ghế làm bằng tre nứa, sau đó lấy một cuốn sách từ trong người ra, thong thả ngồi đọc từng trang. Không gian lúc ấy tuy yên tĩnh nhưng lại có một cảm giác ấm áp lạ kì, không còn là sự căng thẳng của cuộc đối thoại lúc trước. Nắng chan hòa nhẹ rọi, gió xuân dịu dàng đùa nghịch. Yên Ly từ trong cơn mê dần dần tỉnh lại.

Nàng mở mắt, đầu ong ong khó chịu, không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Yên Ly day day thái dương, chống tay lên thành giường rồi chầm chậm ngồi dậy. Nàng quan sát nam nhân trầm tư đang đọc sách ở phía bên chân tường. Chàng vận thanh y tao nhã, đôi môi cong cong thành hình vòng cung - một nụ cười tuyệt đẹp. Chàng ngẩng đầu lên, thấy Yên Ly đã tỉnh liền dịu dàng cười:

"Cô nương tỉnh rồi, cô thấy trong người sao rồi?"

Ánh nắng nhẹ rọi lên gương mặt đầy vẻ ưu tư ấy, gió xuân xào xạc đùa nghịch cùng những lọn tóc đen nhánh. Y phục xanh biếc thêu dệt những họa tiết hoa sen thanh khiết đầy thanh nhã, lớp áo choàng nhung càng tăng vẻ thoát tục, nụ cười dịu dàng đầy tuyệt mỹ. Đây là... thần tiên sao?

Yên Ly đỏ mặt, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn, bất giác lại mím môi lại. Đây là ai? Sao lại có thể anh tuấn, khôi ngôi đến nhường này? Thần tiên? Tuy người này không có tiên khí nhưng lại làm đối phương cảm thấy thật thanh cao, tao nhã, thoát tục. Nàng ngây người, không hiểu sao lại thấy trong lòng nảy sinh một cảm giác gì đó lạ kỳ. Rát rát nơi đầu chót mót môi nhưng lại ngọt lịm bên trong. Như này là thế nào? Nàng thật sự không hiểu mình bị gì nữa, chỉ nghĩ rằng bản thân có thể vì nam nhân này mà muốn vứt bỏ hết thảy mọi thứ.

"Cô nương?"

Giọng nói ấm áp dịu dàng lại một lần vang lên, đánh thức Yên Ly khỏi những ảo mộng khó hiểu. Nàng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Trầm Ngư, bối rối không biết nên nói gì. Nàng cảm thấy bản thân thật chẳng khác nào cỏ dại với thái sơn trước mặt nam nhân này, tưởng chừng như trái tim nhỏ bé này có thể bị nhìn thấu tận tâm can.

"Trầm Ngư!"

Giọng nói này không trầm ấm nhưng lại khiến người ta có một cảm giác bình yên, chỉ ngỡ có thể nương nhờ suốt kiếp. Yên Ly nghe thấy ai đó nói liền liếc mắt sang cửa nhìn, vừa thấy Lạc Vân nàng liền hoảng hồn lấy tay che mặt lại. Lạc Vân đang đứng ngay  cửa, hai lớp áo trên đã không còn mà nay lại yên vị vắt trên vai y. Mặt Lạc Vân hơi đỏ gay vì vừa mới hoạt động, mái tóc nâu đen được cột lên cho thoải mái. Bờ ngực vững chãi của y đang được phô bày ra, những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt từ từ nhỏ giọt xuống, thật là một cảnh tượng hoa mĩ nhưng cũng đầy ngượng ngùng.

Yên Ly theo lễ mà che mặt lại, không ngừng la hét đòi đuổi Lạc Vân ra ngoài. Vị Thái tử Thanh Khâu thấy ai đó vì mình mà đỏ mặt liền nổi hứng muốn trêu ghẹo. Y bước tới gần nàng, đôi tay thon dài khễ chạm vai Yên Ly khiến nàng giật thót. Lạc Vân mỉm cười đầy tinh ranh, khẽ thì thầm bên tai của nàng:

"Đều là nam nhân, cần gì phải ngại?"

Yên Ly nghe xong liền nổi cáu, vớ ngay chiếc gối bên cạnh mình đập thằng vào mặt Lạc Vân, nàng hô hấp hơi khó khăn, tức giận trừng mắt nhìn tên thô bỉ trước mặt mình mà nói:

"Im đi tên biến thái, thứ bỉ ổi!"

Chiếc gối rớt xuống đất, Lạc Vân xoa xoa sóng mũi cao của mình, chỉ là ghẹo một tí mà hung dữ thế không biết. Nhưng rồi y lại chú ý ngay cơ thể của Yên Ly. Vì vừa mới tỉnh dậy nên y phục của nàng rất không chỉnh tề, xộc xệch lại có chút hở hang, bầu ngực trắng nõn nà hơi lộ ra một ít. Lạc Vân đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác rồi khẽ ho khan. Trầm Ngư tinh ý nhận ra liền vội cởi lớp áo choàng nhung của mình rồi mặc lên cho Yên Ly, cẩn thận và nhẹ nhàng. Yên Ly cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngượng ngùng ôm chặt chiếc áo choàng nhung kia lại. Đúng là một tình huống khó xử, cả hai người đều thấy bối rối không biết nên nói sao cho phải.

Trầm Ngư đứng kế bên mà chỉ thấy buồn cười, thật hết cách với hai tên cứng đầu này. Chàng cất cuốn sách đang đọc dở vào trong vạt áo, sau đó cười trừ:

"Lạc Vân, ta sắp phải đi nên có gì ngươi tự chăm sóc tiểu cô nương này nhé. Chăm lo nàng ta hết ba ngày rồi đưa về."

Lạc Vân nghe xong liền giật bắn mình, ngạc nhiên quay sang nhìn Trầm Ngư, đôi mắt có chút cơ hồ không tin, trán khẽ nhăn, y hỏi lại với giọng điệu không mấy thân thiện:

"Sao lại phải ba ngày?"

"Vì vết thương sau cổ phải đợi lành lại thật sự, nếu không thì sẽ rỉ máu khi hoạt động quá sức. Trong thời gian này tuyệt đối không tiếp xúc với nước."

Trầm Ngư điềm nhiên giải đáp, sau đó liền đạp mây cưỡi gió đi, để lại hai kẻ cứng đầu kia ở lại. Lạc Vân đang tính cản lão hồ tinh kia lại nhưng đáng tiếc, chậm mất rồi. Y đang rất khó chịu, sao mình phải ở chung với nàng ta chứ, hung dữ thế có chết cũng không thèm. Lạc Vân thở dài, cất bước vào bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa.

Yên Ly vẫn ngồi yên trên giường, nàng thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa ngoài kia, nơi nàng có thể nhìn thấy cây anh đào đại thụ, nơi nàng có thể  nghe tiếng suối chảy róc rách nhưng lại không có thần tiên.... Lúc Trầm Ngư rời đi, nàng lại cảm thấy rất hụt hẫng, có chút muốn níu giữ vạt áo xanh biếc kia lại, có chút muốn ôm chặt tấm thân vững chải kia...

Tại sao lại cảm thấy nuối tiếc đến nhường này? Chỉ vừa mới gặp, chỉ vừa nói vài ba đôi câu sao lại muốn giữ người kia bên mình? Từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy chàng, trái tim nhỏ bé này dường như muốn thót ra ngoài, đập nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng như mình sắp ngất, không chỉ vậy còn thấy đầu óc xoay cuồng, cứ ngỡ là đã lạc vào mê cung. Nàng yêu thích nụ cười ấy, si mê giọng nói đó, thật sự muốn chiếm hữu cả nam nhân ấy. Cảm giác này là như thế nào? Sao lại thấy bản thân có chút ích kỷ đến thế?

Nếu như có thể, nàng muốn người con trai kia mãi mãi thuộc về mình...

Yên Ly bừng tỉnh, tự tát mình một cái, không ngừng lắc đầu liên tục, thầm tự nhủ rằng bản thân không được như vậy. Phải vứt bỏ tạp niệm, phải vứt bỏ sự ích kỷ ấy để tâm hồn được thanh thản hơn. Nhưng sao lại thấy khó khăn quá? Lẽ nào... nàng mất hết lý trí rồi sao?

Bỗng nhiên, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp phòng. Đây là hương hoa lan trắng, hương thơm nhè nhẹ dễ chịu luôn khiến nàng say mê. Lạc Vân từ trong bếp bước ra, trên tay là hai chén canh hoa đào. Y đặt hai chén canh lên bàn, sau đó nhìn Yên Ly rồi bảo:

"Này, qua đây."

Lúc ấy, Yên Ly không nghĩ ngợi gì mà liền xuống giường đến bên chỗ Lạc Vân ngay. Lạc Vân mời nàng ngồi, sau đó phất tay một cái, khung cảnh xung quay lập tức biến thành một vùng trời hoa đào rơi đầy thơ mộng. Hai người ngồi dưới cây đào đại thụ, lặng lẽ nhìn ngắm vạn vật. Dưới kia kia là thiên hạ, là giang sơn, tại sao đến tận ngày hôm nay nàng mới được nhìn ngắm? Quả thật hôm nay nàng đã được tận mắt chứng kiến nhiều thứ kỳ diệu, từ thần tiên cho đến cảnh vật, tất cả đều xoay chuyển không ngừng, thật sự khiến nàng mơ màng muốn chìm đắm vào chốn bồng lai tiên cảnh này.

Làn gió phương xa nhẹ vờn quanh mái tóc đen mượt như lụa của nàng, ngay chóp mũi lại có một vánh hoa rơi. Khắp không gian vẫn là mùi hương hoa lan dễ chịu, thật có chút mộng mị muốn chìm vào giấc ngủ. Sau này thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hiện tại lòng không vương tạp niệm là được.

Nàng khẽ quan sát chén canh trước mắt mình, chén sứ hoa văn tinh tế, nước canh trong vắt lại điểm thêm vài cánh hoa tươi. Hồi còn nhỏ, mẫu thân cũng rất hay nấu cho nàng món này, chỉ là lúc đó, nàng lại không chịu ăn. Nghĩ lại về hồi xưa, Yên Ly có chút tiếc nuối. Sao ngày ấy lại không chịu thưởng thức món ăn của mẫu thân? Sao ngày ấy lại ham chơi bỏ mặc cả mẫu thân? Nàng đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời, tiếc nhất chính là mãi mãi không được ăn món canh của người...

Yên Ly mím môi, nhè nhẹ múc một muỗng canh rồi nếm thử. Nước canh tuy trong tưởng chừng vô vị nhưng thực chất, bên trong lại có chút vị ngọt, vị cay và một tí... mặn chát.  Sao lại như vậy? Nàng cũng không rõ nữa, chỉ hiểu rằng bản thân muốn được thưởng thức tư vị của món ăn này.

Mọi hành động của Yên Ly đều thu vào tầm mắt của Lạc Vân một cách cẩn thận. Y chống cằm, lặng lẽ quan sát nữ nhân đang thng thả trước mình.  Đôi môi đỏ mọng đầy tư vị,  ánh mắt trầm tĩnh thật cuốn hút, cả thân thể cũng rất... rất... đầy đặn....

Lạc Vân đỏ mặt, đau đầu che mặt mình lại mà thở dài. Y không hiểu sao bản thân lại chú ý đến những thứ như vậy... thật đáng xấu hổ. Lạc Vân nhăn nhó, tình huống này thật là kỳ quặc mà...

Y nằm dài ra bàn, mặc kệ hình tượng  của mình. Y thấy sóng mũi cay cay, cảm giác mộng mị cứ dần dần lan tỏa ngày càng khiến y thấy muốn chợp một giấc. Y chầm  chậm nhắm nghiền mắt lại, để cho những gì khiến y phải chú ý nãy giờ biến mất. Thật là mệt mỏi quá...

Mà, nàng ta tên gì ấy nhỉ?

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

ỌvO Xin chào các bạn độc giả, tớ chỉ đang tự hỏi là liệu còn ai theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của con tác giả này không hự ỌvO Chỉ là tớ muốn thông báo nho nhỏ, các cậu có muốn truyện này kết thúc nhanh không hự? Nếu có còn không ngại gì mà cmt thối húc tớ viết ỌvO hối dữ vào để tớ sợ mà viết nhé :3 Và tớ  xin bật mí, sau khi truyện này kết thúc sẽ có 1 bộ truyện 12cs khác ra mắt với đề tài chiến tranh, hình ảnh nhân vật và nội dung đang được tớ đầu tư kỹ lưỡng. Tớ sẽ cho các cậu xem trước ảnh của Kim Ngưu, ảnh được tớ thiết kế và tớ thấy đẹp nhất trong mắt mình ỌvO


Nếu muốn được thấy chòm sao của mình, còn không ngại gì  mà support tớ viết Ước Mộng Phù Hoa? Cứ hối thúc dữ vào, tớ đặc cáchhhhh ỌvO Cuối cùng, xin cảm ơn các cậu vẫn luôn theo dõi UMPH và ủng hộ tớ ỌvO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top