Chương 8

Từ trước tới nay, không ai dám đe dọa Thái tử Thanh Khâu cả, mà nếu có thì cũng chỉ có một chứ không có hai. Và Yên Ly chính là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

Nàng cầm chặt song kiếm, một kiếm kề cổ, một kiếm kề ngực Lạc Vân. Ánh mắt tràn ngập hoài nghi và cảnh giác, sát khí bức người không ngừng tỏa ra. Lạc Vân nuốt nước bọt, đây là kiểu tình huống gì đây? Sao lại đột ngột thế chứ? Y chẳng qua chỉ muốn sống một mình nơi rừng thiêng nước độc, sao lại tự dẫn mình đến tai họa rồi? Mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ phải tìm cách thoát khỏi hai thanh kiếm trước mặt đã. Y chăm chú quan sát Yên Ly kỹ càng, nhìn qua cũng chỉ là một tiểu cô nương tuổi trăng tròn, chẳng có chút nét từng trải hay kinh nghiệm gì cả. Chi bằng đánh liều một phen, xem thử tiểu cô nương này đến đâu.

Lạc Vân đưa tay cầm lấy lưỡi kiếm đang kề trên cổ, khẽ nở một nụ cười khinh thành khiến đối phương không thể không bấn loạn, ánh mắt bỗng trở nên ma mị mà hút lấy Yên Ly, y nói:

"Cô nương à, thanh kiếm này có chút không phù hợp với cô."

Yên Ly đã rất hốt hoảng khi thấy Lạc Vân cầm lấy lưỡi kiếm của mình, giờ nghe thấy câu này, bản thân vô thức đã tự rút kiếm về làm tư thế phòng thủ. Lạc Vân đắc ý cười nhẹ, song kiếm này đúng là sắc nhọn thật, quả không hổ danh Ngọc Bích Kiếm, nhưng mà Ngọc Bích Kiếm vẫn chưa là đệ nhất thiên hạ, muốn tránh không bị thương có rất nhiều cách, chẳng hạn như tự tạo một kết giới mỏng quanh để bao bọc lại đôi tay của mình là được. Chỉ có chút thế mà đã bị lừa, tiểu cô nương này chắc chắn chưa có kinh nghiệm thực chiến. Chi bằng dọa nàng thêm một chút cho chừa tật thích đe dọa người khác. Nghĩ là làm, Lạc Vân liền khiêu khích:

"Chỉ là một kẻ tu tiên tầm thường mà muốn chiến với Nhất đẳng Yêu Hồ sao?"

Yên Ly giật mình, mở to mắt ra mà nhìn nam nhân đứng trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy hắn như đang đứng trên Thái Sơn, còn nàng chỉ là một con kiến mãi bò dưới đất. Trong Dạ Nguyệt Phái chia làm ba cấp bậc là bảng Đồng, bảng Bạc và bảng Vàng. Bảng Đồng tương xứng với Bát và Thất đẳng Yêu Hồ, bảng Bạc tương xứng với Lục, Ngũ, Tứ đẳng Yêu Hồ. Bảng Vàng thì dĩ nhiên tương xứng với Tam, Nhị, Nhất đẳng Yêu Hồ. Nhất đẳng Yêu Hồ là hồ tinh tu luyện lâu năm nhất, pháp lực có thể nói là hơn cả Thượng Tiên.

Nàng chỉ mới bảng Bạc, sao có thể đánh lại Nhất đẳng Yêu Hồ được? Nhưng đã đâm lao rồi, không lẽ vứt lao mà chạy? Không được, như vậy thì quá xấu mặt cho đệ tử Dạ Nguyệt Phái, nàng phải chiến tới cùng. Chết cũng được, ít nhất còn có tí danh hiệu là dũng cảm đối chọi với Nhất đẳng Yêu Hồ. Trên trán nàng sớm đã lấm tấm mồ hôi, giờ nghĩ đến việc phải đâm lao thì lại ra nhiều mồ hôi hơn, mặt nàng hơi đỏ nhưng đôi mắt kia lại tinh anh hơn bao ngày. Lạc Vân thấy nàng chăm chú nhìn mình, y thừa biết nàng đã tự ái. Mà tự ái thì chẳng bao giờ thắng được ai cả nên y rất tự tin vào trận này.

Lúc này, xung quanh bốn bề yên tĩnh, không còn ai nói năng gì. Chỉ còn lại tiếng gió thổi viu viu cùng những tiếng kêu của loài chim đại bàng. Đồng cỏ nội vẫn xanh ngát, bầu trời trong đến lạ thường thật khiến người ta càng cảnh giác hơn.

Không cần đợi ai lên tiếng, Yên Ly đã nhanh chóng xuất kiếm, nàng nhanh nhẹn múa kiếm, đánh vào những chỗ sơ hở của Lạc Vân.

Cứ tưởng tiểu cô nương này tệ lắm, ai ngờ cũng khá đấy chứ. Lạc Vân tuy bị dồn vào thế bị động nhưng vẫn rất ung dung mà né tránh, từng động tác của y đều rất nhẹ nhàng và thanh thoát, trong khi đó Yên Ly lại vung lực quá mức, sức hao tổn rất nhiều. Nàng có thể cảm nhận được bản thân nàng đang trở nên nặng nề đi, sức lực cũng chẳng còn được bao nhiêu. Đã vậy thì phải đánh nhanh thắng nhanh rồi rút gọn thôi. Yên Ly không do dự một chút nào, lập tức đâm thẳng dao về gương mặt hoàn hảo kia. Lạc Vân tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn còn đang trong tầm kiểm soát, y lập tức đưa tay lên chặn đường kiếm lại. Nếu đã ra đòn cuối thì chắc chắn nàng đã mệt lả người rồi, Lạc Vân đắc chí cười khà khà, sau đó lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến Yên Ly chóng mặt. Sau cùng, y từ đâu liền xuất hiện đá bay mất hai thanh kiếm của nàng rồi sau đó cầm chặt lấy đôi bàn tay mỏng manh dễ vỡ kia. Yên Ly giật mình, không kịp phản ứng lại ngay nhưng sau đó nàng đã giãy dụa cố thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Lạc Vân, nàng còn giơ chân lên chuẩn bị đá vào hạ bộ của y.

Thái tử Thanh Khâu cười khẩy, đúng là chẳng biết tự lượng sức mình. Y thả tay nàng ra, nhanh nhẹn né tránh như thường, sau đó lại xuất hiện từ sau lưng và điểm vào huyệt ngủ của Yên Ly. Nàng bỗng cảm thấy chóng mặt, trước mắt tất cả đều tối sầm lại trở về môt mảng đen tăm tối, cuối cùng toàn thân mất lực và đà liền ngã quỵ xuống. Lạc Vân nhanh chóng đỡ lấy nàng rồi thầm nghĩ, chỉ là một tiểu cô nương mà liều lĩnh chẳng kém ai, may thay mình là người tốt chẳng làm hại ai bao giờ. Giờ y mới nhìn lại, hai tên sư đệ của tiểu cô nương này đang co ro một góc nhìn mình, y bế Yên Ly dậy rồi đi đến gần hai tên kia. Họ thấy nam nhân đã đánh thắng sư tỷ mình đang đến liền quay đầu bỏ chạy một mạch, không thèm nhớ đến ai đang ở trong tay y. Lạc Vân ngạc nhiên nhìn, không ngờ đồ đệ của một môn phái lại hèn nhát tới vậy, mà chẳng qua y chỉ đi đến, còn chưa kịp làm gì nữa. Chợt nhớ đến Yên Ly, Lạc Vân liền đưa mắt nhìn xuống tiểu cô nương đang nằm gọn trong lòng của mình. Lạc Vân tự thì thầm với bản thân:

"Lỡ làm tiểu cô nương ngất rồi, giờ tính sao đây? Mà cũng bất đắc dĩ cả thôi, không điểm huyệt có khi nàng ta lại đá mình thêm mất phát vào hạ bộ. Không lẽ vứt lăn lóc ở đây?"

Không được, như vậy thì đốn mạt với vô nhân tính quá. Y không thể làm kiểu nam nhân ấy được, đã lỡ như vậy rồi thì mang nàng ta về cái chòi của mình vậy, chờ tỉnh rồi hỏi chuyện sau cũng được. Lạc Vân nhìn kỹ Yên Ly hơn, lúc ngủ đúng là nhìn dễ thương hơn, chẳng có tí hùng hổ như nữ giang hồ. Đôi mắt nhắm nghiền lại, lông mày cũng giãn nhẹ ra, từng nhịp thở đều đều bình ổn. Mái tóc đen nhẹ nhàng bay bay theo làn gió kia, đây không phải nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng là một nét đẹp độc nhất ít ai có, thật sự rất mang nét riêng.

Lạc Vân nhẹ nhàng bế nàng đi, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, cẩn thận, chỉ sợ nàng ta tỉnh giấc lại gây chuyện. Bước vô căn chòi nhỏ, hiện ra trước mắt chính là những làn khói hồng êm đềm, mùi trầm hương dễ chịu lại có chút mộng mị. Y nhẹ nhàng đặt Yên Ly lên chiếc giường làm bằng tre nứa rồi cẩn thận đắp mền lại. Lạc Vân chống cằm quan sát tiểu cô nương, thiết nghĩ có nên vẽ bậy lên gương mặt xinh đẹp này không nhỉ? Mà thôi, trẻ con quá, mặc kệ nàng ta vậy.

Lạc Vân đang suy nghĩ thì bỗng từ đằng sau, một cú đá thẳng ngay lên đầu y. Y mất đà loạng choạng ngã xuống đất, lấy tay ôm chặt đầu lại kêu oai oái, sau ngước mắt lên nhìn thì thấy Trầm Ngư đang nhìn mình với một điệu bộ khinh bỉ. Chàng vận thanh y hai lớp, khoác thêm chiếc áo nhung trong suốt, mềm mại. Đôi mắt sắc sảo như phụng hoàng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Lạc Vân nhận ra chàng liền nổi giận quát:

"Ngươi làm cái quái gì vậy? Chưa nói  gì đã cho ta thẳng một cước rồi!"

"Cái đó ta phải hỏi ngươi mới đúng! Ngươi đi ẩn dật mà lôi đâu ra thêm một tiểu cô nương nhà lành vậy hả? Ta còn nghĩ ngươi đúng đắn lắm, ai ngờ lại như vậy!"

"Này này, ngươi còn chưa biết chuyện gì xảy ra sao dám nhận định ngay như vậy? Để ta giải thích đã." - Lạc Vân sừng sộ nói, trừng mắt nhìn Trầm Ngư.

"Thôi đi, ngươi đừng biện minh nữa." - Trầm Ngư cười khẩy, nụ cười ấy cơ hồ có chút kỳ lạ trong mắt Lạc Vân.

Lạc Vân không để ý mấy, y đứng dậy, phủi phủi bớt đất trên áo. Y mặc một bộ áo bằng nhung mượt mà, trên vạt áo còn thêu thêm hai con rồng đầy dũng mãnh, uy nghi. Mặc dù y phục hơi bẩn một chút nhưng cũng không thể làm mất đi khí chất cao sang, quý phái của vị Thái tử Thanh Khâu. Vẻ ngoài khôi ngôi tuấn tú cùng nụ cười khuynh thành thật sự khiến y cuốn hút hơn gấp bội. Lạc Vân chỉnh sửa y phục xong liền ngước mắt nhìn bằng hữu, khẽ nói:

"Ta không biện minh, ngươi không tin thì cứ đi mà xem ký ức của ta với nàng ấy. Muốn thay đổi ký ức bản thân đã mất sáu canh giờ, thay đổi của người khác tận mười hai canh giờ. Trong khi đó ta chỉ vừa mới đến đây chưa đầy hai canh. Ta nói như vậy, ngươi tự hiểu đi."

Nhìn thái độ của Lạc Vân như vậy, Trầm Ngư cũng tự hiểu y đang nói thật, không một chút gian dối, ngay thẳng và chính trực. Lạc Vân từ trước tới giờ là vậy, luôn luôn ngay thẳng, dám nói dám làm. Khi bị nghi ngờ cũng không chút run sợ mà vẫn thẳng thắn nhìn vào mắt người đối diện như đang cảnh cáo "Ngươi nghi ngờ ai?", thật khiến người khác vừa nể vừa sợ. Trầm Ngư cũng sợ ánh mắt ấy của y, thật sự như mắt đại bàng, nhắm sâu vào đối phương mà moi hết tất cả gan ruột ra. Chàng thở dài, nhìn y chằm chằm rồi hỏi với một giọng điệu không rõ là gì:

"Ngươi... sao nàng ta lại ở đây?"

"Ta đến đây thì bị nàng ta kề kiếm đe dọa, cuối cùng lại thành một trận thực chiến, ta buộc phải điểm huyệt tiểu cô nương này không sẽ bị mấy cước vào đầu như ngươi làm mất." - Lạc Vân ai oán nói.

Trầm Ngư im lặng không nói gì nữa. Chàng nhíu mày lại, dáng bộ như đang suy nghĩ gì đó cản thận lắm. Lạc Vân ngạc nhiên nhìn, đang tính thắc mắc thì giọng nam trầm ấm đặc trưng của chàng đã vang lên:

"Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?" - Trầm Ngư hỏi một câu nhẹ tênh không liên quan.

"Về cái gì?"

"Về tình phụ tử giữa Đế quân và ngươi."

Lạc Vân ngây ra, cơ hồ có chút bối rối trước câu nói này của chàng. Sao lại nhắc đến Người vào lúc này chứ? Vì sao vậy? Nhớ đến vị phụ thân mà y kính trọng bao lâu nay, lòng Lạc Vân như thắt lại. Thật sự y không muốn làm tổn thương phụ thân của mình, dù sao Người cũng đã nuôi lớn y từ nhỏ.

Mẫu thân của Lạc Vân sớm đã qua đời khi sinh ra y cho nên nhiều khi Lạc Vân cảm thấy mình chỉ là một phần thừa của gia tộc hồ tinh này. Mà lý do Tiền Thái tử - Huyền Lam ghét Lạc Vân cũng vì vậy, hắn cho rằng tại hoàng đệ mà mẫu thân mới mất. Mà không, Huyền Lam cũng không coi y là hoàng đệ của mình, hắn chỉ coi Lạc Vân là đứa con ngoài giá thú, không thuộc về gia tộc này.

Từ khi ra đời, Lạc Vân cũng đã phải chịu nhiều định kiến và ánh mắt của người khác. Họ luôn bảo rằng y chỉ là đứa trẻ oan nghiệt không nên có mặt trên cõi nhân sinh. Các Hoàng tử trên Thiên Giới cũng đâm ra coi thường y, luôn cố bắt nạt tiểu hài tử oan nghiệt, con hồ tinh thấp kém này để thỏa mãn thú vui bẩn thỉu của bản thân. Dần dần, y trở nên tự ti, ít nói hẳn đi và luôn nhốt mình trong hoàng cung. Kể từ đó, dù cho ai có bắt nạt hay chửi bới vị Hoàng tử nhỏ, y vẫn luôn giữ nguyên một gương mặt vô cảm.

Lạc Vân đã không còn biết cách thể hiện cảm xúc nữa.

Trong lúc ấy, lẽ ra y đã không đến mức đó nếu như Đông Miên Đế Quân chịu quan tâm đến, chịu ở bên và tâm sự với tiểu hài tử của mình. Nhưng không, người đã lo cho ngai vàng của mình. Lúc đó đang trong giai đoạn giành giật ngai vàng gắt gao giữa ngài và các vị hồ tinh khác. Tuy nói ngài là Đế Quân nhưng vẫn có thể bị đoạt ngôi ngay, cho nên lúc đó Đông Miên Đế Quân chỉ lo củng cố lực lượng bền vững. Mặc dù ngài cho rằng như vậy thì Lạc Vân và Huyền Lam sẽ được hưởng những thứ tốt nhất nhưng không, cũng vì suy nghĩ sai lầm ấy mà Lạc Vân đã trở thành đứa trẻ bị câm, không còn biết nói, không còn biết cách thể hiện cảm xúc nữa.

Đến lúc ngài nhận ra vấn đề của Lạc Vân thì đã được hai năm rồi. Lúc ấy, Lạc Vân đã mười hai tuổi và trở nên đa nghi, không còn muốn tin tưởng bất kỳ ai kể cả phụ thân mình. Thậm chí, y còn mắc chứng sợ nhìn thẳng vào mắt người khác và rất sợ người khác đụng vào mình. Bất kể ai mà đến gần hay cầm lấy tay Lạc Vân, y sẽ trở nên sợ hãi và hoang mang, liên tục la hét và ôm đầu, tránh xa mười trượng khỏi người đó ngay. Ngay của Đông Miên Đế Quân y cũng không dám đến gần nên thành ra, Lạc Vân đã không thể ra khỏi Nhị Vân Cung - tẩm cung của y.

Đế Quân đã nhiều lần cố tiếp cận tiểu hài tử của mình nhưng chỉ vừa mới nhìn thấy ngài thì y đã la hét và ôm đầu, cố gắng tìm chỗ trốn trong Nhị Vân Cung. Nhận thấy tình trạng của vị Hoàng tử nhỏ đã quá nặng, ngài không lên triều nữa và bỏ qua các chính sách cần xử lý chỉ để cố gần gũi với nam nhi của mình hơn. Ngài sẵn sàng ngồi ngoài Nhị Vân Cung hàng canh chỉ để tâm sự cùng y. Tuy Lạc Vân không mảy may đáp lại nhưng ngài vẫn nói, ngài nói rất nhiều về những gánh nặng của bậc đế vương, các vấn đề lặt vặt và cả về quan hệ phụ tử giữa mình với Lạc Vân.

Nhưng việc đó không hề có tác dụng, Đế Quân đã thử sang các cách khác nhưng đều vô ích. Trong lúc ngài đang đau đầu về việc này thì Trầm Ngư lại cầu diện kiến. Trong thời điểm đó, Trầm Ngư là yêu hồ tu luyện lâu năm nhất nhưng sống ẩn dật, rất hiếm khi ló mặt ra khỏi hang động nơi mình tịnh tâm. Đột nhiên chàng cầu diện kiến, Đế Quân đã rất ngạc nhiên.

Ngài ngồi trên ngai vàng, vận bộ long bào thêu những họa tiết rồng múa phượng bay, dáng điệu bình thản lại rất sang trọng, uy nghi và trầm tĩnh, thật sự rất có khí chất của một bậc đế vương.

Còn Trầm Ngư vận bạch y đơn giản, khoác thêm chiếc áo trong suốt càng làm tăng vẻ thanh cao thoát tục của chàng. Mái tóc đen mượt mà được cột lên gọn gàng, đôi mắt phượng nhếch lên rất sắc sảo, nụ cười dịu dàng nghiêng nước nghiêng thành càng làm chàng thu hút hơn. Trầm Ngư quỳ trên thảm đỏ, hay tay chấp lại than kiến Đế Quân. Đông Miên tuy có ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vững phong thái của một vị đế vương, y nhẹ nhàng nói:

"Miễn lễ."

"Đa tạ Đế Quân. Đế Quân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Khanh hôm nay đến đây có việc gì?" - Đông Miên Đế Quân lạnh lùng nhìn chàng, giọng nói cơ hồ có chút nghi ngờ.

Trầm Ngư vẫn cười rất tươi, tuy nhiên nụ cười ấy lại rất giả tạo trong mắt Đế Quân. Trầm Ngư đứng dậy, nhẹ nhàng hỏi lại:

"Thế Nhị Hoàng tử hôm nay thế nào rồi?"

"Ngươi dám hỏi lại ta như thế à?" - Đế Quân bật cười, điệu cười ấy có chút chế nhạo pha lẫn khinh thường.

"Thần tin Đế Quân sẽ sáng suốt không bỏ qua cơ hội chữa trị cho Nhị Hoàng tử."

Trầm Ngư nói xong, Đế Quân liền im lặng, ngài nhìn chàng với ánh mắt rất nghi ngờ. Nhận thấy tâm can của ngài có chút dao động, Trầm Ngư liền cười tươi hơn, khẽ bảo:

"Cơ hội chữa trị này chỉ có một lần, nếu ngài bỏ qua thì sẽ phải chờ thêm hai ngàn năm để thần tu luyện. Mà sau hai ngàn năm, chỉ e Hoàng tử cũng không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình đâu!"

"Hỗn xược!"

Huyền Lam đứng kế bên Đế Quân tức giận nói. Y nhăn trán, nhíu mày lại nhìn kẻ dám ăn nói kiểu lớn lối, vượt quá thân phận đang đứng ở kia. Y nãy giờ đều im lặng lắng nghe và quan sát xem phụ thân mình xử lý thế nào. Định bụng sẽ không can hiệp nhưng đến khi thấy Trầm Ngư bắt đầu có thái độ khinh bỉ phụ thân mình, Huyền Lam liền nổi trận lôi định. Y đang định tuyên chiến với Trầm Ngư thì Đế Quân đã đưa tay qua ngăn y lại. Ngài thở dài, mệt mỏi day day trán rồi hỏi:

"Ngươi có kế sách gì hay?"

Trầm Ngư vốn đã mặt lạnh lườm Huyền Lam nhưng sau khi nghe câu này liền nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ. Chàng thầm đắc ý, coi như bước đầu của kế hoạch đã đạt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top