Chương 7

"Rầm!"

Trong động băng kia, một nam tử hán hơi ngà ngà say say tức giận đập chén rượu trên tay. Từng mảnh thủy tinh vỡ tan, trở thành những mảnh vụn sắt bén rơi trên bàn. Động băng lung linh huyền ảo, trên các vách tường còn phản sắc cầu vồng, đẹp đến nao lòng. Pha lê long lanh óng ánh đến mức ai cũng phải cảm thán và thốt lên "Sao lại có thể hoa lệ đến nhường này?".

Một mình cạn chén, Trầm Ngư lại ngửa cổ uống cạn chén rượu khác trong tay. Chàng cứ thế mà uống, mặc kệ sự đời hay tửu lượng của mình, điên cuồng như một con thú bị thương đang nổi loạn. Vừa cạn chàn vừa lầm bầm nói chuyện một mình như một kẻ điên, hoàn toàn khiến người khác sợ hãi khi nhìn vào. Trầm Ngư do say mà hai mắt đã trở nên mơ màng, luôn luôn cười một cách ngốc nghếch cùng hai gò má đỏ gay. Y phục đơn giản, xanh lam ngọc biếc, thanh tao nhã nhặn. Trầm Ngư giờ nhìn quả thật rất giống một chàng thư sinh ngốc đang mất hết lý trí vậy.

Phải, chàng đang mất hết kiên nhẫn. Cách đối xử mà Nguyệt Tử Yên dành cho chàng rất kỳ lạ. Lúc thì vui tươi, trẻ con đến dễ thương. Khi lại lạnh nhạt, vô cảm như băng ngàn năm. Trầm Ngư thật sự không hiểu, rốt cuộc dụng ý của Nguyệt Tử Yên là gì nữa.

Cố tình thách đấu nàng, cố tình nhường bước cho nàng, chỉ đơn giản là chàng muốn níu kéo một thứ chút gì đó, hay thậm chí là muốn được nhìn thấy nàng. Ước nguyện đơn giản thế thôi, chàng không còn cầu mong gì nữa.

Nhưng, Trầm Ngư có thể tự lừa dối bản thân đến khi nào nữa đây? Lòng tham vô đáy, chàng không cần như thế, chàng cần nhiều hơn, chàng cần nàng, chàng cần lãnh tâm nữ tử ấy...

Khi chàng còn đang trong cơn sung sướng của rượu thì bất ngờ, một vò rượu khác được đặt xuống ngay trước mặt. Ngẩng đầu lên, Trầm Ngư tuy say nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người đó, chàng khi thấy liền bật cười ha hả, bỡn cợt hỏi:

"Đào hoa thiếu gia đến để thương hại tên thư sinh này à?"

"Câm miệng. Lo uống đi tên hồ ly kia, ta đang cần giải khuây."

"Chậc chậc, nói phải nhìn trước nhìn nhau, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, biết không? Biết không hả? Nhìn ngươi đi, ngươi cũng là hồ ly mà nói gì ta hả? Thứ không biết ngượng mồm."

Trầm Ngư tuy nghe hùng hồn là thế nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn như tên đần, đùa giỡn một cách thái quá, không có một quy củ gì cả. Năm chữ "nhân, nghĩa, lễ, trí, tín" cũng đã ném đi đâu mất rồi. Lạc Vân cau mày nhìn chàng, không đáp lại mà với tay nốc cạn một chén rượu. Tuy chỉ một chén nhưng y đã thấy đầu óc quay cuồng, quả thật rất khó điều chỉnh. Lạc vân cạn chén cùng Trầm Ngư, vui vẻ kể chuyện cười:

"Ta kể ngươi nghe, ngày xưa có cặp kia rất yêu thương nhau nhưng vì một phút chia lìa liền cách xa nhau. Ta hỏi ngươi, sau cùng họ sẽ làm gì?"

"Có thế mà cũng hỏi, tất nhiên mỗi người một ngả, chết hết chẳng tên nào sống, quả là một câu chuyện tình vui vẻ, hahahah!" - Trầm Ngư mất hết kiểm soát, hưng phấn quá liền đứng dậy rồi lại nốc cạn chén, quả thật rất thô tục.

Lạc Vân ngưng lại, trầm ngâm nhìn chàng, sau đó liền vô thức hỏi một câu mà cả đời này, hắn đã thề sẽ không bao giờ hỏi nữa:

"Ta có nên làm lại từ đầu không?"

Lời vừa dứt, một cú đấm thẳng thừng bay ngay lên mặt y. Lạc Vân ngây người ra, định thần lại đã thấy Trầm Ngư nổi sung đòi tát y thêm mấy cái. Chàng nhìn có vẻ rất bức xúc, không còn ngại gì nữa mà chỉ thẳng mặt Lạc Vân:

"Ta cấm ngươi hỏi cái này từ lâu rồi mà! Mẹ kiếp! Tên khốn nhà ngươi đã làm tổn thương Yên Ly mà giờ còn dám hỏi câu đó à? Ngươi xóa ký ức của nàng ta, giờ nói ra ai tin? Mà dù cho Yên Ly có tin đi chăng nữa thì ngươi nghĩ ngươi vẫn có cơ hội?"

Lạc Vân ngây ra nhìn Trầm Ngư, sau đó liền buồn bã cúi đầu. Y làm sao mà không biết chứ, từ trước tới giờ vốn luôn là lỗi của y, trách ai bây giờ? Thế sự vô thường, lão Thiên tàn nhẫn, tất cả cũng chỉ là những lần hội ngộ đầy trớ trêu.

Lạc Vân không muốn nàng đau khổ, nhưng cũng không muốn từ bỏ nàng. Phải, y chỉ là một kẻ tồi tệ, nhưng mà thế gian này làm gì có ai hoàn hảo? Y đã từng hứa sẽ làm nàng hạnh phúc, nhưng sau cùng cũng chỉ làm khổ nàng.

Yên Ly, Yên Ly... Yêu hay không yêu? Hận hay không hận? Quên hay không quên?

Ha, chuyện đã quá lâu rồi, nàng còn nhớ được bao nhiêu?

o0o

Lạc Vân nay đã được phong chức Thái tử Thanh Khâu. Thật ra, y chỉ là Nhị Hoàng tử nhưng đại ca Huyền Lam lại đột ngột chuyển kiếp, không một lời từ biệt. Thật ra quan hệ của y đối với đại ca không được tốt lắm, có thể nói là đại ca cực kỳ không thích y. Lạc Vân không hiểu lý do vì sao nhưng cũng không quá để ý.

Thật ra, Lạc Vân không hề muốn làm Thái tử. Y không thích bị gò bó, cũng không thích cuộc sống nhung lụa cao quý của hoàng tộc. Lạc Vân vốn là đứa con thuộc về đất mẹ, y chỉ thích tự do mà thôi! Được đắm mình trong những cơn gió của cao nguyên, được thư thái nằm trên con đò trôi theo nước, như vậy mới tuyệt làm sao. Ai mà chẳng muốn thế chứ?

Y không hiểu, ngai vàng rốt cuộc có gì đánh giá để các huynh đệ của hắn đâm chém lẫn nhau. Ngay cả Minh Thiên, một nam tử đơn thuần, không cầu gì nhiều cũng bất chấp tất cả để có được ngôi vị Thái tử. Không lẽ, địa vị nó quan trọng đến thế ư?

Nhưng dù cho có quan trọng thế nào, y cũng sẽ không đánh mất lòng tự trọng của mình. Y là chính ngôn quân tử, tuyệt nhiên sẽ không làm những trò bẩn thỉu, đê tiện để có được thứ mình muốn.

Là Trầm Ngư đã dạy y thế, mà Trầm Ngư trong mắt y lại chính là lão hồ ly sống thọ nhất, am hiểu chuyện đời nhất. Tuy là bằng hữu nhưng y vẫn coi Trầm Ngư như ca ca của mình, luôn luôn chỉ dạy mình những điều đúng đắn.

Có điều, đôi lúc lại có những chuyện y lại chẳng muốn hỏi ý kiến của chàng chút nào. Đặc biệt là chuyện ái tình đôi lứa. Đơn giản vì Trầm Ngư quá ngây thơ, hay nói đúng hơn là chàng quá ngốc. Đến cả suy nghĩ của nữ tử thế nào, họ đang ra sao chàng cũng không thể hiểu được.

Tuy nhiên, với Nguyệt Tử Yên lại khác, Trầm Ngư chàng có thể dễ dàng cảm nhận được trái tim của nàng, kì lạ thay nhưng nó lại là sự thật. Ái tình thật kỳ lạ, dù cho là hai con người xa lạ nhưng cũng dễ dàng chìm đắm và trở thành chân ái của nhau, và rồi lại trao lời ca ý thơ qua ánh mắt của nhau.

Trầm Ngư và Nguyệt Tử Yên chính là như thế. Nhưng còn Lạc Vân, y thì sao? Đào hoa công tử sẽ thật sự muốn yêu ai đó với cả tâm cam sao? Ồ không, y chỉ muốn thưởng hoa thưởng nguyệt thôi. Tại sao phải lao tâm khổ tứ chỉ vì một nữ nhân xa lạ? Thật không đáng chút nào!

Nhưng mà, đời người làm sao tiên đoán được chữ "ngờ". Đó là điều bất di bất dịch từ hàng vạn năm trước, ngay từ khi vạn vật được khai sinh đã thế rồi.

Và Lạc Vân rồi cũng sẽ hiểu thế nào là chân ái, không sớm thì muộn. Quan trọng là khi nào nữ nhân sẽ khiến y chìm đắm trong men say xuất hiện. Nhưng, đó sẽ là khi nào nhỉ?

o0o

"Trầm Ngư, ngươi có biết chốn nào phong cảnh hữu tình không? Nói cho ta biết, ta sẽ đến đó sống ẩn dật."

Lạc Vân chán nản tỳ cằm lên chiếc bàn băng lạnh lẽo, đôi mắt biết cười nay lại buồn bã đến lạ. Cả người y đều toát lên một sự u ám và sầu đời, thật khiến người ta rùng mình với đào hoa công tử này. Trầm Ngư đang xem các án văn Đế Quân giao cho cũng ngạc nhiên nhìn y, chàng hơi ngây ra không biết nên nói gì. Trầm Ngư hôm nay ăn vận rất chỉnh tề, đạo mạo và đĩnh đạc, không còn vẻ lười nhác như mọi ngày nữa. Chàng vận tử y gọn gàng, linh hoạt, mái tóc đen tuyền được búi lên cao lộ vầng trán cao và thông thái. Chàng dừng lại vài khắc để suy nghĩ, một lát sau liền đề xuất:

"Nếu ngươi muốn, chi bằng đến núi Lạc Chi Yên, ở đó yên tĩnh, phong cảnh lại thơ mộng, chắc sẽ hợp ý ngươi."

"Nếu ngươi đã khen đến vậy thì chắc hẳn cũng không đến nỗi nào đâu. Ta đi đây, hẹn ngày gặp lại!"

Lạc Vân rành rọt nói, rồi nhanh chóng cưỡi kiếm bay đi. Trầm Ngư đăm đăm nhìn y rồi chán nản lắc đầu. Thật không biết nên làm gì với ngươi nữa...

Vì sao Lạc Vân lại muốn sống ẩn dật? Chàng thừa biết lý do là gì, cũng biết là không nên làm thế bởi người sai lại chính là Lạc Vân. Y giờ chỉ là một tiểu hài tử giận dỗi phụ thân của mình mà thôi. Kể từ khi tiền Thái tử đi chuyển kiếp, Đông Hoa Đế Quân luôn cố ép buộc hài tử còn lại của mình kế vị. Ngài không sai, ngài chỉ là một phụ tử muốn con có những gì tốt nhất, nhưng Đông Hoa Đế Quân lại không hiểu được tâm can Lạc Vân.

Những gì Lạc Vân cần là sự tự do, y không muốn bị trói buộc giống như phụ thân mình, cũng không muốn ngồi lên chiếc ngai vàng bao kẻ thèm khát. Ngay từ khi sinh ra, y đã khác biệt với các Hoàng tử của Thiên Giới như thế rồi, chẳng ai thay đổi được cả. Vì tính cứng đầu và đôi chút bồng bột nên y đã lớn tiếng cãi lại Đông Hoa Đế Quân. Lời qua tiếng lại, cuối cùng chỉ là những vết sẹo khó chữa lành.

Mà cãi vã có bao giờ giúp được gì đâu, bởi lẽ chính những điều tổn thương y cũng chính là tổn thương phụ thân y mà thôi. Nhưng từ trước nay, Lạc Vân vốn chưa bao giờ để ý, cũng chưa bao giờ chịu hiểu rằng, tất cả những gì ngài làm đều là tốt cho y cả. Trầm Ngư biết thế nên đã nhiều lần khuyên nhủ y nhưng đều vô ích, y quá ích kỷ để chịu lắng nghe.

Và cuối cùng lại muốn sống ẩn dật, có lẽ y đã quá trẻ con rồi...

Lạc Vân cưỡi kiếm băng qua các đỉnh núi, tầng mây, tận hưởng cảm giác gió tinh nghịch luồn qua kẻ tóc, mây vui vẻ xoa xoa đầu, núi nghiêm túc không động đậy. Đây mới đúng là những gì y cần, tự do, thoải mái, an nhiên tự tại!

Mái tóc nâu đen tung bay theo làn gió, hơi lạnh nhẹ nhàng luồn vào trong áo, y bật cười ha hả để lộ hàm răng trắng và sắc nhọn của hồ ly, khoái chí bay nhanh hơn.

Gần tới Lạc Chi Yên, sương mù ngày càng dày đặc hơn, rất khó mà xác định phương hướng. Lạc Vân theo cảm tính và kinh nghiệm từng đi du ngoạn của mình, y nhanh chóng bay thẳng về phía trước dù không biết sẽ có gì ở đó.

Vụt ra khỏi mây mù, hiện ra trước mắt chính là núi Lạc Chi Yên cỏ cây xanh mướt cùng những gốc núi chỉa ra như que nhọn mọc khắp người. Lạc Vân thong thả đáp xuống một góc, y háo hức quan sát tất cả kỹ một lượt. Sau liền nhắm mắt niệm chú, tập trung cao độ hết mức có thể. Cứ thế mà cỡ độ vài khắc, mọi thứ lập tức biến đổi.

Cả Lạc Chi Yên chấn động, muôn thú không ngừng hoảng loạn khi đất rung chuyển, trời mây đen, gió chuyển hướng. Rầm rầm, tất cả mọi thứ gần như đã sắp sụp đổ đến nơi. Nhưng lạ thay, sự thật không phải thế. Từ một ngọn núi cao sừng sững, Lạc Chi Yên đã trở thành vùng cao nguyên được che giấu bởi những làn khói mù mịt. Lạc Vân thầm tán thưởng, vô cùng ưng ý mà tiếp tục niệm chú. Cứ thế, Lạc Vân đã làm xong ngôi nhà của mình. Nhà được làm từ tre trúc, lợp mái lá rơm trông vô cùng giản dị và thanh bình. Nhà nằm khuất một góc, nơi mà y dễ dàng ngắm cảnh mà không bị ai thấy. Chung quanh là những bãi cỏ xanh bát ngát, chim chóc cất tiếng hót lanh lảnh tô điểm thêm cho nơi này những âm thanh vui tai.

Lạc Vân đắc ý tự tán thưởng mình, sau y liền hô biến ra một chiếc võng để nằm nghỉ trưa dưới các tán lá cây. Cuộc sống này bình dị biết mấy, đúng là một nơi thích hợp để y ẩn dật. Nằm đung đưa qua lại trên võng, Lạc Vân nằm bắt chéo chân, thầm suy ngẫm lại những lời phụ thân đã nói.

"Tiểu tử, nếu ngươi không chịu kế vị thì đừng gọi ta là phụ thân ngươi nữa!"

"Được thôi! Tiểu tử này đi khuất mắt Đế Quân cho ngài vừa lòng!"

"Ngươi...!"

Rõ ràng là do phụ thân bảo mình như vậy... thế mình cần gì phải lo lắng quá nữa? Mình đâu làm gì sai đâu? Mình đã nhẹ lời từ chối, vậy mà người còn lớn tiếng, thật quá đáng! Tính ra, từ nhỏ đến giờ người đã bao giờ chịu tâm sự hay chuyện trò cùng mình? Lúc còn nhỏ, dù bị mấy Hoàng tử khác bắt nạt, người vẫn chỉ lo quan tâm đến ngai vàng mà thôi... Dù cho mình đã cố nói ra nhưng người chưa bao giờ chịu hiểu cả, luôn miệng bảo họ chỉ đang đùa. Thế nào là đùa giỡn cơ khi ngay cả người bị chọc cảm thấy bị khinh thường? Thật nực cười...

Lạc Vân chán nản nhắm mắt lại, cố gắng vứt đi hết những suy nghĩ tiẻu cực ấy, hoàn toàn không muốn nghĩ về nó nữa. Y thở dài, giờ có nói đi chăng nữa thì người cũng đâu bù đắp được gì. Y đang thả mình vào những suy nghĩ miên man thì bỗng tiếng kiếm keng keng vang lên, vô cùng chói tai. Lạc Vân giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh vẫn không thấy ai. Rồi tiếng ấy lại một lần nữa vang lên, y chợt khẽ cau này và nhăn trán lại.

"Ngươi cầm kiếm chẳng vững gì cả. Đấu lại!"

Lạc Vân nghe thấy giọng của một cô nương vang lên liền đi tìm nơi phát ra thanh âm ấy. Nơi mà cô nương lạ mặt kia đang đứng là ở sau tảng đá khổng lồ cao gần bốn trượng, cũng là nơi để che khất ngôi nhà bằng tre nứa của Lạc Vân. Y núp sau tảng đá, khe khẽ thò đầu xem đang có chuyện gì xảy ra.

Ngoài bãi cỏ mênh mông kia là một cô nương cùng hai công tử khôi ngôi. Nếu nhìn kỹ thì họ đều mặc cùng một dạng y phục, chỉ thay đổi vài chi tiết thôi, có lẽ là đồng môn của nhau. Cô nương kia nhìn có vẻ chững chạc và điềm tĩnh hơn, chắc là sư tỷ. Nàng ta vận thanh y, gương mặt hài hòa trông vô cùng tao nhã. Mắt phượng mày mảnh sắc sảo, đôi môi hồng đào cùng nốt ruồi đen duyên. Vẻ đẹp của nàng ta không phải là tuyệt sắc nhưng có nét gì đó rất riêng, không hoàn toàn giống các thiếu nữ tuổi trăng tròn bây giờ.

Lạc Vân trầm trồ, âm thầm tấm tắc nhan sắc của nữ tử này. Nhưng sau đó y lại bị phân tán sự chú ý bởi tiếng kiếm va đập vào nhau lần nữa. Nàng ta một lúc cùng đấu kiếm với hai nam nhân, quả là gan dạ. Mà cũng phải, hai tên kia cầm kiếm chưa vững, lực đạo lúc yếu lúc mạnh không biết điều chỉnh cùng đường kiếm lung tung không ra gì nữa thì ai mà chẳng đấu được. Lạc Vân gật đầu tự đồng ý với suy nghĩa ấy của mình. Cùng lúc ấy, cô nương kia cũng lên tiếng bảo:

"Hai ngươi không biết cách cầm kiếm, cũng không biết điều chỉnh lực đạo thế nào, đường kiếm thì lung tung chẳng ra làm sao. Đừng nghĩ nó là kiếm, hãy nghĩ đây là một phần của cơ thể mình, điều khiển nó như một phần của cơ thể mình đi! Nếu không hai ngươi sẽ chẳng bao giờ khá hơn đâu!"

"Vâng thưa Yên Ly sư tỷ!" - hai tên đồng thanh đáp.

Lạc Vân ngạc nhiên, thật không ngờ vị cô nương này lại hiểu biết đến thế, đã thế còn có cùng suy nghĩ với mình, quả là hiếm gặp.

Nhưng rồi y lại buồn ngủ, Lạc Vân xoay người chuẩn bị quay về võng. Y nhấc gót bước đi, đang rất ung dung bỗng cảm thấy có gì đó sắc nhọn chỉa ngay lên cổ mình. Lạc Vân định thần lại thì nhìn thấy nữ tử kia đang ở ngay trước mặt mình, chỉ cách vài ly thôi. Nàng ta giương kiếm kề sát cổ Lạc Vân, hai mắt đanh lại nhìn y, toàn thân phát ra sát khí u ám.

Lạc Vân ngỡ ngàng nhìn nàng ta không hiểu chuyện gì. Thế này là thế quái nào đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top