Chương 6
Ngày tuyết đầu mùa rơi, là ngày kỷ niệm buồn vui hòa mình vào nhau, tạo nên một quãng thời gian tuyết rơi diệu kỳ. Ấy thế mà đối với Nguyệt Tử Yên nàng, ngày đó lại là ngày tạo nên ác mộng của mỗi con người, hay chăng là chỉ một mình nàng?
Nguyệt Tử Yên từ xưa đến nay vốn cứng đầu, việc làm năm đó nàng vốn chưa bao giờ nghĩ mình làm sai. Bỏ rơi Trầm Ngư, hay còn gọi là chấp nhận từ bỏ tất cả đều chẳng sai, chỉ là tùy vào suy nghĩ mỗi người. Đối với nàng mà nói thì nàng không muốn tiếp tục một mối quan hệ không có kết quả. Nếu một bông hoa định trước sẽ không nở, vậy cớ gì phải tiếp tục chăm sóc nó? Cũng vì thế, Nguyệt Tử Yên thấy nếu buông tay ngay thì không ai đau, cũng chẳng ai buồn. Tình cảm qua năm tháng rồi cũng sẽ suy đồi, chẳng phải sao?
Lão Thiên ngay từ khi tạo ra thế giới này đã quyết định như thế, một hiện thực tàn khốc mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt. Không kẻ nào có thể yêu ngươi trọn vẹn cả vạn năm, điều đó đã trở thành điều bất di bất dịch mãi không thể xoay chuyển. Nàng hiểu rõ là thế, cũng vì quá hiểu mà lại càng không muốn dấn thấn vào những chuyện mạo hiểm như cố gắng vượt qua.
Nàng biết Trầm Ngư cũng đau khổ, nhưng nàng không muốn để bản thân phải tổn thương vì một người không đáng. Có thể nàng ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân nhưng con người ấy à, ai mà lại ngu ngốc để bản thân bị trầy xước vì người khác? Dù chăng Trầm Ngư có tốt đến đâu đi chăng nữa thì... chàng đã thất bại trong việc khiến Nguyệt Tử Yên tin tưởng rằng chàng có thể mang lại hạnh phúc cho một nữ nhân như nàng.
Đứng giữa biển trời trắng xóa, Nguyệt Tử Yên ngước mắt nhìn những tinh linh sáng chói đang ẩn hiện trên màn đêm u tối kia. Cảm giác lạnh lẽo cũng dần thấm vào trong tim, đóng băng tất cả những gì còn ấm nóng trong nàng. Trái tim của nàng... sớm đã phai tàn từ thuở đôi mươi, giờ thì nàng chỉ là một nữ tử cao ngạo mà thôi.
Đóa Bỉ Ngạn năm nào vẫn còn đó, lời thề của ai vẫn còn tồn tại? Nàng lặng người nhìn đóa hoa mỏng manh ấy, một mình giữa chốn mông mênh này, quả thật rất cô tịch. Nguyệt Tử Yên nhẹ nhàng ngắt bông hoa đó đi, cất nó vào trong khư đỉnh rồi quay đầu bỏ đi. Nàng sẽ bỏ lời thề này đi, coi như nó chưa từng tồn tại. Nhưng không có nghĩa, nàng có thể quay đầu được.
Từng bước chân của nàng đều lững thửng như đang có gì nuối tiếc trong lòng. Do dự, có nên hay không? Ái tình, có thể hay không? Trên thế gian này có những chuyện không chỉ nhìn bằng đôi mắt của chính bản thân mình thôi, mà còn phải nhìn chuyện đời qua những lăng kính khác nhau. Nhưng trong việc yêu chàng hay không, Nguyệt Tử Yên lại chỉ muốn hiểu bằng lăng kính màu đen. Có lẽ, trong ái tình nàng vốn đã tiêu cực. Hay nói đúng hơn, nàng quá yếu đuối để có thể chịu đựng độc dược đắng chát ấy.
Nguyệt Tử Yên tự mỉm cười an ủi bản thân, nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục bước tiếp. Nhưng rồi bước chân của nàng dần chầm lại rồi dừng hẳn khi nàng xoay người nhìn lại về phía sau. Nguyệt Tử Yên nãy giờ đều nghe được giọng nói quen thuộc của ai đó. Cho đến khi bóng dáng nhỏ nhoi đầy bất lực của một nữ nhân xuất hiện phía xa xa, nàng liền xoay gót đi tới. Nguyệt Tử Yên nhìn thân xác đang cứng đờ trên nền tuyết trắng xóa, còn hơi ấm nhưng nếu không đưa khỏi đây ngay khả năng tử vong rất cao.
Nàng đang định bỏ mặc thì cho đến khi nhìn được miếng ngọc bội đeo ngay thắt lưng nữ tử ấy, thái độ liền thay đổi ngay tức tốc. Nguyệt Tử Yên hốt hoảng lấy áo choàng lông hổ của mình mặc vào cho nàng ta, rồi cõng nàng ta lên lưng, nhanh chóng đạp gió trở về Dạ Nguyệt Phái. Thể lực của nàng rất tốt, nếu so sánh thì gần ngang bằng với Lạc Vân.
Vừa đến nơi, Nguyệt Tử Yên liền gọi người chuẩn bị nước nóng lẫn khăn ấm và giường chiếu cho nàng ta. Nữ tử ấy gương mặt nhợt nhạt, làn da xanh xao, hai mắt nhắm nghiền lại, môi khô khốc mấp máy gì đó. Các đệ tử nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa đâu vào đó. Nàng đặt nữ nhân ấy xuống giường, đắp chăn lại thật kỹ rồi đắp cho nàng ta mấy chiếc khăn nhúng nước ấm. Nguyệt Tử Yên làm xong liền mệt mỏi ngồi xuống, lặng người nhìn ngắm gương mặt nai tơ đang ngủ ngon kia.
Đã bao năm không gặp rồi nhỉ? Một năm, hai năm, rồi chẳng mấy chốc đã gần trăm năm. Thời gian trôi nhanh quá, cứ ngỡ là hôm qua, vậy mà khi nhìn lại cũng đã trở nên rất lâu rồi. Nàng cứ nghĩ mình sẽ mãi đau đớn như khi ấy, nhưng hóa ra, thời gian luôn dễ dàng làm phai tàn cảm xúc của con người. Nhưng cảm giác tội lỗi của nàng khi ấy vốn chưa bao giờ ngưng lại, mà bao năm qua, nó vẫn luôn khiến cho nàng dằn vặt. Có phải chỉ khi thấy cảm thấy tội lỗi, nàng mới còn nhân tính chăng?
Nguyệt Tử Yên đôi khi không hiểu, tại sao nàng lại có thể vô tâm đến mức này? Thậm chí là vô nhân tính không còn chút cái gì gọi là con người được nữa. Vì sao trời sinh lại trao cho nàng sự lạnh lẽo không cần thiết ấy chứ? Lẽ nào nàng chính là tội nhân vạn kiếp không tha thứ của chúng sinh?
Nàng mệt mỏi lắc đầu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực của mình đi. Nhìn tiểu mỹ nhân ngủ rất ngoan, nàng bất giác mỉm cười, dịu dàng xoa đầu tiểu mỹ nhân ấy. Từng cử chỉ đều chan chứa yêu thương, chỉ những lúc ở bên tiểu ngốc này, nàng mới có được những cảm xúc đáng lẽ phải có của một con người.
"Tiểu Hoa Hoa, đã lâu không gặp..."
o0o
Trong một gian phòng nhỏ, mùi trầm hương dịu nhẹ phảng phất đâu đây, tiếng cầm đầy ai oán không ngừng vang lên đã đánh thức Mạn Hoa. Sau ba canh giờ nằm nghỉ, cơ thể của nàng cũng dần hồi phục nội lực lại. Vươn vai ngồi dậy, nàng mắt nhắm mát mở tìm kiếm nơi tiếng cầm phát ra. Nàng như bị thôi miên bởi thứ âm thanh đang dao động không ngừng ấy, cảm giác toàn thân như mất kiểm soát, không kìm được mà nhấc chân đi từng bước để kiếm tìm. Nàng bước ra, hiện ngay lên trước mắt lại là một mảng màu tươi sáng đầy thơ mộng. Hòn non bộ nước chảy róc rách, tre trúc màu xanh trầm, chim muôn bay lượn xung quanh, hồ điệp cũng nhẹ nhàng đùa nghịch cùng mảnh trời xanh ngắt này. Mạn Hoa nàng ngẩn ra nhìn, trên thế gian này thật sự tồn tại chốn bồng lai tiên cảnh đầy thơ mộng khiến người khác si mê như thế này sao?
Tiếng cầm đã ngưng lại, thay vào đó lại là giọng hát đầy mị lực của một nữ tử nào đó. Mạn Hoa im lặng lắng nghe, giọng hát này nghe sao rất quen thuộc, cảm giác cũng đã từ rất lâu rồi. Giọng ca ai oán, nỗi buồn u sầu không ngừng chất chồng lên, cảm giác tâm cũng theo đó mà lay động. Đã bao lâu rồi, nàng mới nghe được Yên ca hát cho nghe nhỉ?
Giọng của Nguyệt Tử Yên có gì đó rất đặc biệt, vừa nghe đã có thể đau buồn theo, mà cũng có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng hát đó là ai. Mạn Hoa tự hỏi tại sao mình lại ở đây, và tại sao Yên ca cũng ở đây với nàng? Ngàn năm không gặp, hóa ra cũng có thể đổi lấy phút giây tương phùng.
Mạn Hoa mỉm cười, nhưng đong đầy đôi mắt ấy lại là sự bi thương ai oán chẳng ai hiểu. Nàng trước giờ vốn tin rằng mình rất dễ nhận ra ai là địch, ai là bạn, vậy mà phút giây lầm lỡ lại tự ngộ nhận Vệ Khanh là người thân của mình. Hay nói đúng hơn, hắn không là gì trong cuộc đời của nàng cả. Chỉ đơn giản là một kẻ qua đường, đưa tay phát lộc từ bi, còn nàng chỉ việc nhận lấy. Kẻ tung người hứng, đúng là diễn kịch cho thiên hạ xem.
Thật lòng mà nói thì từ trước tới nay, nàng chẳng hiểu gì về hắn cả. Nhưng còn hắn, hắn có thể hiểu nàng được bao phần đây? Khôi hài biết mấy, khi hai kẻ cao ngạo lại tự cho rằng bản thân có thể thấu hiểu tâm tư người khác một cách dễ dàng.
Khoảnh khắc nàng giương kiếm đe dọa hắn lúc ấy, rồi khi hắn đẩy nàng xuống biển tuyết mênh mông, thật đúng là khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Nàng sớm đã nhận ra hắn không phải là Vệ Khanh mà nàng biết sau khi tỉnh dậy sau cơn mưa của giấc mộng đắng cay. Ngoài mặt mừng rỡ nhưng trong ánh mắt ấy lại là lạnh lẽo vô tình. Đóng kịch cùng hắn, cùng lừa dối mọi người, kể cả chàng lúc ấy, tất cả đều nằm trong dự đoán của Mạn Hoa.
Đóng kịch như thế cũng chẳng biết đổi lại được gì từ chàng. Nhưng nàng biết, nếu chàng muốn quay lại thì đã quá lâu cho khi ấy rồi. À không, quá muộn rồi. Mạn Hoa khẽ hồi tưởng lại giây phút sinh tử mà nàng đã đối mặt, đứng bên nam tử vô tâm ấy đúng là khiến người ta lo sợ. Hai người cùng đạp mây cưỡi gió, vượt qua các đỉnh mây cao như thần tiên hạ phàm. Thế nhưng mở đầu lại chẳng phải là cuộc nói chuyện mừng vui:
"Vệ Khanh, đóng kịch vui không?"
"Người vui nhất không phải là Hoa Nhi à?"
"Đừng gọi ta bằng cái tên ấy, ngươi không đủ tư cách đâu... Ngay cả ta mà cũng gọi thế, Vệ Khanh, ngươi thay đổi thật rồi.""
"Đừng nói ta thay đổi trong khi ngay cả ta là ai, ta ra sao nàng còn chẳng biết."
Mạn Hoa gần như hết kiên nhẫn, lập tức rút ngay thanh đao bên người mà kề ngay cổ hắn, sát khí bức người, giọng trầm trầm thì thầm bên tai như một bóng ma:
"Nói mau, rốt cuộc ngươi muốn gì mà đến tìm ta?"
"Lẽ nào tìm nàng mà cũng phải có lý do?"
"Không có lý do? Ngươi nghĩ ta còn ngây thơ như xưa đấy à?"
"Ừ đúng rồi."
Dứt lời, Vệ Khanh dễ dàng lật ngược tình thế lại, giờ hắn lại chính là kẻ cầm nắm sinh mệnh của nàng trong tay. Vệ Khanh ném thanh đao đi, ôm chặt Mạn Hoa trong lòng nhưng tay lại đặt ngay huyệt tử của nàng. Hắn cười cười như không, giọng điệu có chút đùa bỡn:
"Nội lực chưa hồi phục mà dám uy hiếp ta? Đúng là cao ngạo như cái tên của chính mình."
"Câm miệng! Tên tiểu súc sinh nhà ngươi là gì mà ta không dám uy hiếp?"
"Hoa Nhi, kiếp này nàng không bao giờ đánh lại ta đâu. Giờ thì nói tạm biệt tiểu súc sinh này đi nào."
Nói đoạn hắn đã buông tay ra, mạnh bạo đẩy nàng khỏi đó. Mạn Hoa rơi xuống không chút lực cản, cảm giác đầu óc cũng quay cuồng theo không gian. Từng đợt gió mạnh mẽ thổi vù vù bên tai, một cảm giác đau rát ập đến, cảm giác toàn thân đều mất thăng bằng không thể kiểm soát. Cuối cùng, cứu thoát nàng lại là một cơn gió khác, âm thầm đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng mà đặt nàng xuống nền tuyết trắng xóa ấy. Thật không biết chủ nhân cơn gió ấy là ai, nhưng đúng là giúp người không đến nơi đến chốn. Nếu Yên ca không tình cờ thấy, có lẽ nàng đã chết cóng ngoài đó rồi.
Nghĩ lại thôi mà Mạn Hoa đã rùng mình, thật muốn kiếm kẻ ấy mà mắng cho một trận rồi giảng giả cho hắn biết thế nào là giúp người. Nàng cứ mải ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy, không hề nhận ra Nguyệt Tử Yên đang đứng ngay sau lưng. Nguyệt Tử Yên lặng lẽ nhìn nàng, một lát sau mới khẽ lên tiếng:
"Muội đang nghĩ gì đấy?"
Mạn Hoa giật mình, hoảng hốt quay đầu lại nhìn, mặt ngệch ra không ý thức được chuyện gì. Thấy nàng như thế, Nguyệt Tử Yên liền phì cười, ánh mắt cũng dịu lại mà hỏi tiếp:
"Muội cứ làm như tỷ sắp ăn thịt muội vậy?"
"À không có gì đâu..."
Mạn Hoa không hiểu vì lý do gì mà khi đối mặt với Nguyệt Tử Yên, nàng lại cảm thấy ngượng ngùng và không thể nào nhìn trực diện được. Bây giờ Yên ca đối với nàng mà nói có thứ khí chất gì đó rất xa cách, đồng thời cũng không kém phền uy nghiêm khiến người ta không kìm lòng được mà phục tùng. Quả thật là Yên ca bây giờ không giống Yên ca khi xưa... Nữ tử mạnh mẽ đầy gần gũi đã được thay thế bằng vỏ bọc lạnh lẽo và tôn nghiêm, ngẫm lại đúng là mới thấy được, con người ai cũng có một vỏ bọc để che giấu tính cách thật sự cả.
Nguyệt Tử Yên thấy nàng hơi lạ lạ liền rờ trán thử, thấy bình thường mới bỏ ra, nàng nhìn kỹ Mạn Hoa, một lát sau mới lên tiếng:
"Muội đang giấu ta chuyện gì?"
"Không có gì cả..."
Không khí ngượng ngùng như đặc lại, không thể nào xua tan đi dể có thể thoải mái được. Tất cả những gì còn đọng lại chỉ là sự im lặng của cả hai, chim muôn không còn kêu, hồ điệp cũng sớm đã bay đến nơi khác. Bề ngoài vẫn là chốn bồng lai tiên cảnh, thế nhưng bên trong lại chỉ là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người nhìn nhau, một cảm giác kỳ lạ khó tả nên lời. Cứ thế, một chốc sau liền có một nam đệ tử đến lên tiếng gọi với hai người lại:
"Sư phụ, cửu hồ ly lại đến ạ."
"Ừ vi sư biết rồi. Trạch Nhi đi chơi với Thần ca đi." - Nguyệt Tử Yên dịu dàng mỉm cười đáp lời lại.
"Vâng ạ."
Cậu bé trước mặt trông chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi nhưng sự thật là đã được gần hai trăm tuổi. Bạch y thanh nhã, mái tóc mượt như nhung được vấn lên bằng một sợi dây nhỏ. Đôi mắt hồn nhiên trong sáng, hai má hồng hào mũm mĩm, nụ cười hé mở trên môi. Khí chất bất phàm không giấu được, rõ ràng không phải người thường tu tiên. Phượng Vô Trạch thấy Mạn Hoa cứ nhìn mình chằm chằm liền đỏ mặt quay đi, nhanh chóng bỏ chạy khỏi đó.
Mạn Hoa ngây ra, tự thắc mắc khômg biết mặt mình có gì mà thằng bé lại sợ hãi như thế. Nguyệt Tử Yên thì cười cười, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Muội làm nó ngượng đấy. Được một tiểu mỹ nhân như muội nhìn chằm chằm thế ai chẳng đỏ mặt?"
"Mặt muội cũng đâu đến nỗi như ma quỷ đâu... nó làm như muội xấu quá không bằng."
Mạn Hoa ủ rũ than, hoàn toàn không để vào tai lời Nguyệt Tủ Yên vừa nói. Nhưng khi hai người còn đang mãi trò chuyện thì "Cửu hồ ly" sớm đã phá cổng chạy vào. Y mặc bào y sang trọng, gương mặt đầy tức giận giương mắt chăm chăm nhìn hai người, tay chuẩn bị kéo Mạn Hoa đi thì Nguyệt Tử Yên đã nhanh chóng chặn y lại. Nàng trừng mắt, giọng trầm hơn tỏ vẻ ghét bỏ:
"Tên khốn nhà ngươi đến đây làm gì?"
"Trả Tiểu Hoa cho ta."
"Ha, trả á? Ngươi là cái há gì mà ta phải nghe? Và từ khi nào muội ấy là của ngươi cơ chứ?"
Nguyệt Tử Yên kéo Mạn Hoa lại về phía mình, mặt hầm hầm như đang gặp đại cừu nhân. Trầm Ngư cũng chẳng kém cạnh gì, y ngẩng cao đầ tỏ vẻ cao ngạo hơn, giọng điệu cũng tăng phần nguy hiểm hơn:
"Nàng đừng ép ta phải động thủ. Trả muội ấy cho ta ngay.
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc? Tu vi của ta cao hơn ngươi tận mấy bậc rồi, thắng là chuyện sớm muộn thôi. Còn không biết điều mà biến đi!"
"Nhào vô, ai sợ ai chứ?"
Dứt lời, cả hai liền thi triển trận pháp đánh chém lẫn nhau, vô cùng hỗn loạn, cuối cùng lại đại náo hết Nguyệt Ca Cung, khiến các đệ tử lẫn phu tử khác phải chạy qua can ngăn. Còn Mạn Hoa, nàng lại dở khóc dở cười với cả hai. Nàng đoán là từ nay nàng nên hạn chế tiêos xúc nhiều hơn ai với ai.
Nhưng có một sự thật mà nàng không biết, chỉ khi có nàng bên cạnh, hai người mới trở lại dáng vẻ năm xưa, mới có thể thoải mái mà nói chuyện như vậy. Có thể nói, Tiểu Hoa cũng chính là người hàn gắn hai số phận lại với nhau.
Lương duyên tiền định, cần lắm lại chính là sợi dây chỉ đỏ mang tên "Mạn Hoa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top