Chương 5
Nàng là một đóa hoa kiêu ngạo, nở vì một người, rụng cũng chỉ vì một người. Để cho bản thân héo tàn vì hắn, nàng cảm thấy cũng không quá tệ. Ít ra, trên đời này còn có một người từng khiến nàng quên đi tất cả...
Đó sẽ là những gì được nàng cẩn trọng khắc ghi. Chỉ đơn giản là ghi nhớ, ngoài ra, không còn gì cả.
Năm ấy bị hắn bỏ rơi, nàng vốn đã không còn kỳ vọng gì vào chuyện ái tình đôi lứa nữa, cũng không hề có nguyện vọng mong hắn quay trở lại. Dù sao, nàng cũng đã vứt bỏ thứ quan trọng nhất của một đời người. Chuyện tình cảm suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ vương vấn nhân sinh, không phải Thiên Mệnh cao xa, có thể vứt bỏ.
Mạn Hoa từ lâu đã thay đổi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nàng không muốn bị tổn thương bởi bất kỳ ai nữa, nàng muốn mạnh mẽ hơn, muốn cứng rắn hơn để có thể bảo vệ bản thân khỏi những thứ gọi là "ái tình".
Ngàn năm trôi qua, Mạn Hoa cứ ngỡ rằng nàng đã quên được nam nhân từng là "Tiểu Băng ca ca" trong tuổi thơ của mình. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn, đến cả bóng lưng cô độc ấy cũng khiến nàng hoài niệm những tháng năm xưa cũ. Rồi nàng chợt nhận ra, nàng vốn chưa từng quên hắn.
Hắn như nọc độc hiểm ác ăn sâu vào cơ thể nàng, vĩnh viễn hòa quyện cùng máu, không bao giờ có thể giết chết được. Hắn là cả thanh xuân của nàng, là hồi ức đẹp nhất và cũng là hồi ức thương tâm nhất.
Làm sao nàng có thể quên được nam nhân từng khiến nàng đắm chìm trong ái tình? Hắn là tất cả những gì nàng có, mất hắn, nàng như mất đi tất cả, đến cả lí do để sống là gì nàng cũng không có.
Càng nhớ nàng càng hiểu rõ sự thật tàn nhẫn ấy... Từ lâu, số trời đã định phận đôi bên phải gắn liền, không thể nào rời nhau được. Khi nhận ra, nàng như sụp đổ hoàn toàn, bến bờ còn lại duy nhất để nàng có thể tìm tới chính là bằng hữu lâu năm của nàng, Tiêu Thanh.
Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Thanh đứng ngay trước mắt, mọi uất ức tủi hờn đều trực trào ra như đê vỡ bờ, nàng đã lao vào nữ tử ấy mà bật khóc nức nở. Mạn Hoa nàng đã cố giữ bình tĩnh để tâm sự nhưng những gì nàng làm được lại chỉ là khóc thật to như một đứa trẻ.
Nàng không thể tiếp tục lừa dối người khác rằng nàng mạnh mẽ được, vỏ bọc ấy đã rách nát kể từ khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Tiểu Băng ca ca. Nàng không thể bình tĩnh, nỗi đau khi bị bỏ rơi năm ấy lại một lần trào lên, khiến nàng gục ngã và không còn sức gượng dậy.
Ngoài việc khóc và khóc, nàng không biết làm gì để thỏa lòng nữa. Đau đớn, uất ức, chúng như chiếm lấy toàn bộ cảm xúc của nàng, biến nàng thành một kẻ thảm hại, một nữ tử đáng xấu hổ vì bị lừa dối. Mạn Hoa không hiểu, rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà hắn lại đối xử như thế với nàng? Trao nàng hy vọng rồi lại ban tặng cho nàng sự tuyệt vọng đầy đau đớn.
Hắn ghét nàng? Hận nàng? Hay ngay từ đầu, hắn đã coi đây là một trò chơi và chỉ đang đùa giỡn với nàng? Mạn Hoa không hiểu, nàng cũng chẳng muốn hiểu vì nàng sợ chính câu trả lời ấy sẽ khiến nàng sụp đổ. Nhưng có lẽ, không cần trả lời, nàng cũng đã hóa điên rồi nhỉ?
Tất cả ký ức của Mạn Hoa giờ đều rất mơ hồ, không rõ ràng, tựa như sương mù bụi nước vậy. Kể cả việc nàng đã đến Tự Miên Sơn Trang của Tiêu Thanh và Huyền Sơ như thế nào, nàng cũng không nhớ. Những gì nàng còn có thể nhớ được chỉ là một đoạn ký ức về việc nàng đã khóc trước mặt Tiêu Thanh, còn lại chỉ là một màn sương trắng xóa đầy huyền ảo.
Có lẽ, những gì sau này nàng phải đối mặt sẽ là sóng to gió lớn? Và lá chắn của nàng cũng đã vụt bay vào trong không khí rồi...
o0o
Trong bóng tối mịt mờ, Mạn Hoa như kẻ lạc lối không có nơi để trở về. Nàng chạy mãi, chạy mãi, cố gắng tìm lấy một chút ánh sáng mỏng manh để giải thoát mình khỏi bóng đêm đang giây bủa lấy. Thế nhưng, bốn bề xung quanh đều là những màn đen bất tận, không có điểm dừng, cũng không có điểm bắt đầu. Mạn Hoa không biết mình đã chạy được bao lâu, nàng hiện giờ chỉ mang duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là phải chạy khỏi nơi đây.
Nàng cứ chạy, cố gắng chạy, chạy hết sức dù mồ hôi đã đầm đìa trên trán, chân đã rã rời không còn chút sức lực. Nàng biết mình đã bị lạc trong bóng đem đáng sợ, thế nhưng nàng không muốn cam chịu, nàng không muốn để đời mình kết thúc tại đây. Nàng phải thoát, thoát ra nơi này và sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Một đời của nàng... không cần có ái vẫn có thể hạnh phúc.
Trong đêm, đột nhiên vang lên một giọng nam trầm tĩnh, đầy thân thuộc. Tiếng gọi trìu mến nói lên tất cả yêu thương:
"Tiểu Hoa Hoa."
Rồi lại vang lên một giọng nữ du dương, dịu dàng, khiến con tim nàng gần như thổn thức:
"Muội sao thế?"
Mạn Hoa dừng chân hẳn, lặng người nhìn lại xung quanh. Bây giờ, tất cả mảng đen u tối đều đã được thay bằng những khung cảnh đầy thơ mộng. Trước mắt Mạn Hoa là ngôi nhà nhỏ làm bằng tre nứa trông rất ấm cúng. Là nhà của nàng, là của nàng, Ngư tỷ và Yên ca. Ngôi nhà đầy hoài niệm ấy sớm đã bị mưa gió phá nát, thế mà sao giờ lại nguyên vẹn như ngày nào đây?
Ngôi nhà nhỏ dưới những cơn mưa hoa đào trông mới thật đẹp và hoài niệm làm sao. Từng cánh đào nhẹ nhàng bay trong cơn gió xuân ướt đẫm nắng vàng. Cơn mưa hoa này, Mạn Hoa chỉ thấy được duy nhất một lần, đó là khi nàng mười tuổi, do chính tay Ngư tỷ đã sử dụng chút bùa chú để cho hoa nở lại vào sinh thần của nàng.
Sinh thần năm ấy, là sinh thần cuối cùng mà nàng được đón cùng với hai người họ.
Mạn Hoa không ngờ rằng sau sinh thần ấy, nàng lại bị lạc khi loạn An Lộc Sơn xảy ra. Giữa vô vàn người không ai biết ai ấy, một cô bé mười tuổi là nàng lúc ấy như chiếc lá nhỏ trôi dạt giữa đại dương mênh mông vậy. Và rồi giữa biển người ấy, Mạn Hoa đã gặp nam nhân thứ hai sẽ khiến nàng bận tâm về sau này. Y đã chụp lấy và nhẹ nhàng ôm lấy nàng mà băng qua mọi nơi, để rồi dùng chân lại tại sơn trang vắng người ấy. Vệ Khanh, hắn là người đã ở bên an ủi, động viên và làm một chỗ dựa cho nàng khi nàng bị Băng Ngưng bỏ rơi. Dù hay chính hắn đã mang nàng đi, nhưng thật lòng mà nói, nàng rất biết ơn hắn. Mà cũng không rõ, từ khi nào Mạn Hoa đã coi hắn như nghĩa huynh của mình.
Những gì hắn nói với nàng lúc nhỏ, nàng vốn chưa từng quên. Lúc đó, nàng chỉ hơi hiểu một phần những gì hắn nói. Khi lớn lên, nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra, nàng mới vỡ lẽ. Những cảm xúc, tâm tư hắn dành cho nàng không chỉ đơn thuần là tình huynh muội bình thường, cũng không phải tình cảm sét đánh chợt thoáng qua. Tình yêu của hắn... là một tình yêu đau khổ đã phải trải qua biết bao trầm luân khổ ải, vượt qua những tạp niệm đơn thuần để trở nên thuần khiết và đẹp đẽ như pha lê. Dù hay người mang nó tâm không thanh tịnh đi chăng nữa, nó vẫn sẽ mãi như một viên pha lê vậy. Đó là một tình yêu lạ kỳ và đầy huyền ảo mà không phải ai cũng có được...
Tâm tình của Vệ Khanh dành cho Mạn Hoa, không hiểu sao nàng cảm giác rằng nó đã có từ rất lâu rồi, lâu kể cả trước khi hắn gặp nàng.
Vệ Khanh... trông hắn rất quen thuộc, tại sao ta lại không thể nhớ ra hắn là ai? Lẽ nào ta và hắn đã tùng gặp nhau trước đây? Thế sao ta lại chẳng có chút ấn tượng gì về hắn?
Mạn Hoa đang trôi mình trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì đột nhiên, giọng nàng lại vang lên. Là Mạn Hoa lúc nhỏ...
"A! Tiểu Băng ca ca!"
Rồi đột nhiên, từ trong ngôi nhà, một cô bé với y phục đơn giản chạy vụt ra, mắt đảo xung quanh để tìm kiếm chủ nhân của cái tên "Tiểu Băng ca ca" ấy. Nàng tìm mãi vẫn không thấy liền bỏ cuộc.
Phải rồi, nàng vốn là một con người không có kiên nhẫn mà.
Sau đó, lại là một loạt chuyện quá khứ xảy ra một lần nữa, chầm chậm, nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác như đang ở trong mơ. Sau khi nàng chạy ra thì Trầm Ngư và Tử Yên cũng theo chân bước nàng. Lúc ấy, Nguyệt Tử Yên đã dịu dàng xoa đầu nàng và nhẹ nhàng an ủi:
"Ta biết muội rất mong Tiểu Băng ca ca nhưng có lẽ hôm nay huynh ấy bận rồi, đừng buồn nữa."
Rồi Trầm Ngư quỳ xuống cho tầm nhìn của mình ngang bằng với nàng, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nào đừng buồn, giờ nói huynh nghe, muội thích gì nào?"
"Muội thích một cây trăm có chạm khắc một đóa hoa phe lê màu đỏ, trông phải có khí chất và cao ngạo, đồng thời phải có khắc sẵn tên muội. Không phải do ai khắc, mà trời sinh đã vậy!"
Trầm Ngư ngạc nhiên nhìn nàng, y trầm ngâm một lát rồi liền nhẹ vỗ đầu Mạn Hoa, cười trừ giải thích cho nàng hiểu:
"Cây trâm ấy e rằng trên đời này không hề tồn tại. Muội phải hiểu, có những chuyện muốn, nhưng lại không thể cầu. Đó gọi là do duyên."
Nghe xong, lúc này, Mạn Hoa đang quan sát liền rút cây trâm trên tóc mình xuống. Cây trâm này y hệt những gì nàng muốn khi còn lúc nhỏ... là cây trâm mà Tiểu Băng ca ca đã tặng cho nàng. Mạn Hoa nàng trầm tư nhìn nó, chầm chậm liên kết các mảnh ký ức lại với nhau.
Năm sinh thần thứ mười của Mạn Hoa, nàng từ trong nhà đã trông thấy Tiểu Băng ca ca liền hớn hở ra đón, thế nhưng những gì nàng thấy chỉ là một cơn mưa hoa đào đẫm nắng trời. Rồi năm sinh thần mười lăm của nàng, Tiểu Băng ca ca lại tặng cho nàng đúng cây trâm năm đó nàng từng nói... Là vô tình hay hữu ý? Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy?
Có lẽ nào, năm nàng mười tuổi, Tiểu Băng ca ca thật sự đã đến?
Mạn Hoa nàng gần như không biết phải làm gì. Từ trước đến nay, vốn luôn là chàng quan tâm và chăm sóc nàng chu đáo, cũng vốn luôn là chàng yêu thương nàng nhiều nhất. Chàng đã quan tâm lo lắng nhiều như thế, vậy tại sao lại bỏ rơi nàng? Tại sao lại làm tổn thương nàng? Không lẽ ngay từ đầu, tất cả chỉ là giả dối?
Nàng cảm thấy rất hoang mang, thật tình không biết mình nên đối mặt với chuyện này ra sao. Từ trước đến nay, chàng vốn luôn rất khó hiểu, tất cả những gì nàng hiểu về chàng có lẽ chỉ đúng được một ly. Những gì chàng làm, chúng đều luôn mang một ý nghĩa sâu sa nào đó mà một con bé tuổi đời còn chưa quá già như nàng có thể hiểu được.
Nàng hiểu ai cũng có chút bí mật, nhưng còn chàng... chàng có quá nhiều bí mật, bí ẩn đến mức nàng chẳng thể hiểu được con người của Băng Ngưng...
Mạn Hoa còn nhớ rất rõ, năm nàng đi tu tiên ở Xuân Phong Phái, nàng đã gặp lại Tiểu Băng ca ca. Thế nhưng người ấy lại mang tên là "Hải Ngưng", dù chăng mang một gương mặt và tính cách y chang Tiểu Băng ca ca của nàng. Là song sinh? Hay là một con người khác của Tiểu Băng ca ca?
Nàng đã từng tìm hiểu, nhưng thu lại chỉ là một đống rối tung không liên kết gì cả. Phải chăng, trên đời này thật sự có tới hai Tiểu Băng ca ca? Mạn Hoa mệt mỏi dựa vào gốc đào, nhẹ thả lõng người ra, cố giữ bình tĩnh cho lòng không dậy sóng.
Đột nhiên trời chuyển tối, một trận mưa rào ập xuống. Khung cảnh cũng thay đổi theo, từng hàng trúc xanh hiện ra hai bên nàng, tạo thành một con đường bí mật, hoa đào cũng khẽ hòa thành cát bụi mà theo gió. Tuy mưa, thế nhưng quanh người nàng lại phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, hoàn toàn tách biệt với không gian ảm đạm này. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, thế rồi lại bị thu hút bở bóng dáng nhỏ bé của mọt nữ tử phía xa. Nàng ta ngồi gục mặt dưới gốc cây cổ thụ kia.
Nơi này thật quen thuộc, à không, phải là quá quen thuộc với Mạn Hoa. Đây là nơi mà Tiểu Băng ca ca vẫn thường hẹn nàng, là nơi bí mật chỉ hai người biết. Ngoài nàng và Băng Ngưng ra, không ai có thể tìm thấy. Nữ tử kia, có lẽ nào là nàng?
Mạn Hoa chầm chậm bước đến gần nữ tử dưới gốc cổ thụ ấy, nàng ta chính là Mạn Hoa của năm mười sáu tuổi. Hôm nay... là ngày mà trái tim nàng bị bóp nát thành trăm mảnh.
Hôm ấy, dù đã nói sẽ buông tay, thế nhưng nàng vẫn ngoan cố ngồi ở lại chờ, thành ra Vệ Khanh phải vác người chạy đi kiếm nàng. Dù mưa rơi hay phong nổi, nàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi từng giây từng khắc, ngoan cố mong ngóng bóng hình ấy mà không biết từ bỏ.
Nàng đau, rất đau, đau đến mức tâm can thổn thức, cảm giác thân mình như vỡ tan. Mạn Hoa lặng người nhìn, nữ tử kia vẫn gục đầu khóc nức nở, cứ ngỡ lệ rơi lại chính là giọt nước của trời. Khóc nhiều như thể sông đã cạn, núi đã mòn, người đã đi.
Từ sau bỗng phát ra tiếng chạy vội vàng trong mưa, ánh sáng dần tỏa ra từ sau lưng Mạn Hoa. Nàng chầm chậm quay người lại, là Vệ Khanh. Y vận một bộ hắc y đơn giản, không họa tiết đặc biệt gì cả, nhìn rất mông lung trong làn mưa lạnh lẽo. Y lo lắng nhìn nữ nhân đang ngồi khóc, tay cầm chiếc đèn lồng, tay lại cầm một chiếc ô thêu những cánh hoa anh đào. Vệ Khanh lôi nàng ta dậy, lấy một lớp áo ngoài của mình che đầu cho nàng rồi cố dìu dắt nàng trở về.
Mạn Hoa im lặng chứng kiến tất cả, cả hai đều không thấy nàng, có lẽ chẳng ai thấy được nàng cả. Nàng cứ đứng đấy, một lúc sau liền bở một nụ cười buồn. Nàng đang buồn vì ai, nàng cũng không biết. Vệ Khanh? Băng ngưng? Nàng hay một thứ gì đó chăng? Có lẽ nàng chỉ đơn giản muốn cười một cái thật tươi, nhưng cuối cùng lại hóa thành nụ cười buồn bã dưới cơn mưa rào.
Sau những gì đã chứng kiến, có lẽ đã đủ rồi. Nàng chấp nhận bỏ cuộc, không ai chiến thắng được ái tình đau thương cả. Tiểu Băng ca ca đối với nàng ra sao cũng không còn quan trọng nữa, miễn nàng có thể tự do sống một cuộc đời an yên, vậy là đủ rồi.
Bỗng nhiên, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói, tất cả lại trở về một mảng đen như cũ. Rồi từ trên cao, bỗng có chút ánh sáng le lói, lẽ nào là thế giới bên ngoài?
"Hoa Nhi, dậy đi nào."
Từ trên ấy, vọng xuống giọng nói ấm áp của Vệ Khanh. Giọng nam trầm ấm ấy, chắc cũng đã hẳn chục năm rồi nàng chưa được nghe. Nàng muốn gặp hắn, muốn nghe nghĩa huynh của mình hát. Hắn hát rất hay. Thậm chí có thể sánh với các tài nữ của Hoàng cung.
Nhưng rồi khi nhận thức lại tất cả, nàng chợt hiểu ra... là nàng đang mơ, đang nằm trong một giấc mộng kỳ lạ. Vậy thì, nàng có thể dậy được rồi.
Mạn Hoa chầm chậm mở mắt ra, trước mắt nàng chính là Vệ Khanh. Không hiểu sao sau khi trải qua những chuyện vừa rồi, nàng lại muốn đối xử tốt với hắn hơn, cũng cảm thấy nhớ hắn hơn. Mạn Hoa bật dậy, lao tới ôm chặt hắn, mặc cho vệ Khanh ngượng ngùng đòi đẩy ra. Nhưng đang ôm, một giọng nữ nhỏ nhẹ, có chút hiền từ vang lên, làm nàng phải ngoái đầu nhìn qua:
"Nhìn vậy chắc đã khỏe rồi đấy."
Nàng ta mỉm cười nhìn Mạn Hoa, trong mắt sóng sáng ý cười đầy thiện cảm. Vừa nhìn, Mạn Hoa đã cảm thấy nữ tử kia rất hợp với mình. Nàng ta vận một bộ thanh y hai lớp, vải nhung vô cùng mát và mượt, chắc hẳn là người thuộc hàng lớp cao trên Thiên Giới. Làn tóc đen xõa dài đến tận thắt lưng, nhìn rất mượt mà, thật khiến người ta ghen tỵ và có cảm giác muốn chạm thử.
Nàng đang ngây người ngắm thì Tiêu Thanh đã lên tiếng giới thiệu:
"Hoa Hoa, đây là Thủy Thần, hiệu là Thủy Tử Vi Cầm Hoa Nguyệt. Ta mời ngài ấy đến để khám cho ngươi."
"Sao tỷ mời được ngài ấy? Sao không mời đại phu hay gì ấy?"
"À ta với ngài ấy vốn là bằng hữu trước khi nàng ấy làm Thủy Thần, rất thân nên mời được cũng không có gì lạ. Còn về việc tại sao lại mời thì Thủy Thần là người thứ hai giỏi chữa trị nhất Thiên Giới." - Tiêu Thanh nhanh miệng giải đáp cho Mạn Hoa hiểu.
Nói đoạn, Hoa Nguyệt cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu nàng rồi bảo:
"Ngươi bị suy nhược tinh thần nên ta cho ngươi uống một liều Mộng Huyễn Dược (1), nó giúp ngươi mơ một giấc mơ để dễ tỉnh táo hơn. Tạm thời bây giờ bớt lo nghĩ lại, sống thoải mái một chút."
Mạn Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đang định hỏi gì thì một nam tử từ cửa đi vào đã lên tiếng:
"Này cô bé, đừng thể hiện tình huynh muội giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Ta đã kê đơn thuốc cả rồi, cứ mỗi ngày uống ba lần là được, uống tầm vài ngày là cơ thể sẽ phục hồi lại ngay."
Lần này là một nam tử anh tuấn, ngũ quan sắc sảo, có phần thạo đời và dễ thấu hiểu tâm tư người khác. Y vấn tóc lên bằng một cây trâm đơn giản, đôi mắt sắc lạnh mang theo cái nhìn sát khí, trên trán khắc ấn ký của Mộc Thần. Ấn ký này, có lẽ đây là vị Mộc Thần đầy bí ẩn và xa cách của Thiên Giới. Nhĩ Uyên lạnh lùng nhìn Mạn Hoa, cảm giác như rất muốn băm nàng ra trăm mảnh. Đối đầu với ánh mắt ấy, nàng chỉ biết chạy ra sau lưng Vệ Khanh núp như một chú mèo nhỏ. Thấy nàng sợ như vậy, Hoa Nguyệt liền cười trừ giải thích:
"Đừng sợ quá, do bị ta kéo đến đây nên hắn đang bực bội ấy mà."
Vừa nghe xong, Nhĩ Uyên đã lạnh lùng liếc Hoa Nguyệt rồi bỏ đi ra ngoài. Còn nàng ta trước sau vẫn giữ một nụ cười duyên ấy, dịu dàng nhìn Mạn Hoa rồi giải thích kỹ lưỡng về bệnh tình của nàng, cách chăm sóc xong liền đi về. Khi ra tiễn họ, Mạn Hoa nhận thấy có một điểm kỳ lạ liền thì thầm to nhỏ với Tiêu Thanh:
"Hai người đó là ái nhân của nhau?"
"Không, họ bảo họ chỉ là bằng hữu thôi?"
"Bằng hữu sao lại nắm tay với tựa đầu nhau thân thiết như vậy? Lại còn là nam nữ nữa?"
"Ừ đúng nhỉ?"
Tiêu Thanh giờ mới vỡ lẽ, khẽ ồ lên một tiếng. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, lát sau liền cười cười nói:
"Có lẽ họ không có khái niệm nam nữ thụ thụ bất tương thân?"
"Cũng có thể."
Mạn Hoa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau liền giơ tay kéo áo Vệ Khanh xuống, nhỏ nhẹ hỏi y:
"Sao huynh lại ở đây?"
"Đến đón muội về chứ gì?"
"Về đâu?"
"Về nhà của chúng ta."
Nàng ngây người ra, hai mắt trân trân nhìn y mà không biết nên làm gì. Nhà? Đó vẫn là nhà của nàng sao? Sau mấy ngàn năm rời đi, y vẫn chào đón nàng? Dù hay năm xưa nàng đã cãi lời y và bỏ đi? Vệ Khanh vẫn coi nàng là người thân của y?
Không hiểu sao, sóng mũi nàng cứ cay cay, lệ không ngăn được mà cứ tuôn rơi xuống hai gò má xanh xao của nàng. Mạn Hoa ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt, cảm giác y ấm áp hơn cả nắng trời, dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Vệ Khanh thấy nàng khóc liền nhẹ lau nước mắt cho nàng, mỉm cười ôm nàng vào lòng rồi nhẹ bảo:
"Đừng khóc, không ta cũng khóc theo muội giờ."
Dù nơi này, hoa lê trắng có đang nở rộ thì cũng không thể sánh bằng nụ cười hiếm hoi của y lúc ấy. Lần đầu tiên, nàng thật sự cảm nhận được rằng y đang cười. Một nụ cười chân thật, không một chút giả tạo nào cả. Y cười nhìn nàng, giang tay ra như chỉ chờ nàng nhảy vào lòng y. Mạn Hoa bật cười khúc khích, hăng hái ôm chầm lấy y, vui vẻ mà cọ cọ ngực Vệ Khanh.
Trên đời này, có lẽ thật sự không cần tới ái tình vẫn có hể hạnh phúc. Chỉ cần có người thân ở bên, vậy là đã đủ rồi. Tiểu Băng ca ca của nàng rồi sẽ trôi vào dĩ vãng, mãi bị lãng quên không thể nhớ tới nữa. Nàng đã nghĩ thông rồi, nàng không cần ái tình, không cần duyên phận, cũng không cần Tiểu Băng ca ca nữa.
Mạn Hoa nàng cứ thế mà thầm buông tay, không còn muốn lưu luyến với bóng hình quen thuộc ấy nữa. Nhưng mà, nàng lại không ngờ, lúc ấy, có một người đã thấu rõ tâm tư ấy, và lại một lần nữa muốn chen chân vào cuộc đời của nàng, muốn làm lại tất cả như xưa...
Tất cả... cũng chỉ vì nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top