Chương 4
Trong một căn phòng kia, một nữ tử ăn vận lỏng lẽo, thiếu chút kín đáo đang bước ra. Y phục xộc xệch hệt như vừa mới hỗn chiến. Đầu tóc rối tung, không được chải chuốt gọn gàng như dáng vẻ vốn có của một thiếu nữ. Đôi mắt thâm đen như đôi mắt của con gấu trúc. Đôi môi mỏng, khô rát. Nàng ta trông khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi.
Nàng nhìn nam tử hán đang thản nhiên ngồi trên ghế đọc sách, tức giận quát:
"Vệ Khanh, đã bao lần ta bảo ngươi không được để con rắn ngươi nuôi mò vô phòng ta mà! Đi giết nó ngay cho ta!"
Nàng vừa dứt lời, hắn liền chầm chậm đóng sách lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Vệ Khanh vận một bộ tử y làm từ vải lanh mát mẻ, hơi để lộ khuôn ngực vạm vỡ vốn có kia. Đôi mắt đen láy vẫn rất thản nhiên nhìn, không chút hối lỗi hay lúng túng. Hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, trông có vẻ hơi có chút bực bội. Đôi môi đỏ mọng kia khẽ mấp máy đáp lại:
"Không giết."
Mạn Hoa nàng dĩ nhiên nghe thấy. Nàng bực mình giậm chân tại chỗ, giận dữ lên tiếng:
"Giết ngay cho ta! Ngươi có biết ta sợ rắn không hả? Nuôi thì nuôi nhưng cũng phải dặn nó mỗi đêm đừng bò vô giường ta ngủ chứ!"
"Ai biết được, nó quý nàng nên mới làm vậy thôi."
"Ta không cần biết! Ta ghét nó vẫn hoàn ghét nó! Nếu ngươi không làm thì để ta làm! Đưa dao đây!"
Vệ Khanh nheo mắt lại nhìn nàng, chán chường khẽ nhấc ngón trỏ lên, chỉ tay phía dưới chân Mạn Hoa. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, khẽ liếc mắt xuống thì có một con rắn hổ mang màu xanh lục đang cọ cọ chân Mạn Hoa như những hành động mà một con mèo hay làm. Nàng hét toáng lên, lập tức nhào vô bếp xách một con dao ra, mắt ánh lên ý sát sinh, toàn thân tràn ngập sát khí. Mạn Hoa cầm chặt con dao ấy, nhào tới định chặt con rắn hổ mang kia. Nó thấy nàng đang giận dữ liền quay đầu bò đi mất, giống như thú bị săn gặp thú đi săn vậy.
Vệ Khanh lặng lẽ nhìn ngắm nàng đuổi theo Tiểu Xà của hắn, khóe môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhìn nàng, một nụ cười rất đỗi dịu dàng có thể khiến người nhìn cảm thấy ấm áp và tan chảy.
Đã bao lâu rồi hắn không được cười, không được ngắm nàng, không được tận hưởng một chút hạnh phúc nên có của một con người? À mà không, con người? Hắn vẫn chưa đủ tư cách để có được hai chữ đó, không hề, không hề đủ.
Vệ Khanh cười nhẹ, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn lại đang tự mỉa mai, chế giễu chính bản thân mình. Hắn luôn tự nhắc nhở chính mình rằng hắn không xứng với nàng, mãi mãi không xứng.
Hắn là ai? Dù có là ai, hắn không bao giờ dám nói tới chữ "ái" đấy. Đến cả nghĩ tới hắn cũng không dám. Nhưng cớ sao, bản thân lại luôn tự ý thân mật với nàng? Tuy chỉ là một phút thoáng qua, nhưng những khoảnh khắc được ở bên nàng, hắn chưa một lần quên.
Vệ Khanh hiểu rõ, trước kia, hắn chưa từng coi nàng là bằng hữu hay muội muội. Hắn coi nàng là nhân duyên của chính mình. Nhưng, bản thân hắn lúc ấy chưa bao giờ nhận ra. Chưa một lần nào cả.
Có lẽ, hắn vì không nhận ra nên mới có thể tiếp tục ở bên nàng, bầu bạn với nàng. Nhưng hắn có thể lừa mình dối người tới bao giờ? Không lẽ suốt đời ư? Hắn có thể thoải mái tự lừa gạt bản thân đến khi tận một kiếp người sao? không thể, vì chỉ trong giây phút ấy, Vệ Khanh đã nhận ra rằng, suốt đời suốt kiếp, hắn không thể sống thiếu Mạn Hoa nàng.
Những năm tháng đằng đẵng khi thiếu đi bóng hình của ai kia, hắn cũng không nhớ rõ hắn đã vượt qua như thế nào.
"Vệ Khanh, có lẽ là do ta ngốc nên mới không yêu một nam nhân tốt như ngươi thế này... Kiếp sau, nếu có thể, ta muốn được yêu ngươi với tất cả những gì mà mình có..."
Hắn dựa người vào tường, lặng lẽ đưa mắt ra nhì ngắm bầu trời phía xa kia. Từng đàn chim nhạn sải cánh cất những tiếng kêu có chút oai oán. Vệ Khanh khẽ thở dài. Hắn không muốn nghĩ nữa, vì hắn cũng không cần nàng yêu lại mình...
Nàng được sống hạnh phúc, vậy là quá đủ rồi.
o0o
Giờ đã sang canh Ngọ*, ánh nắng trưa gay gắt đã được thay bằng ánh chiều dịu mát. Từng đám mây màu trắng như kẹo bông nhẹ nhàng trôi trên nền đại dương. Dòng sông xanh biếc chầm chậm trôi, có chút cảm giác thư thái. Dưới hàng liễu xanh ngát kia, Băng Ngưng bình thản đứng dựa lưng chờ người.
[Canh Ngọ: Từ 11h => 13h]
Y vận một bộ y phục màu sáng, làm từ vải nhung được thiết kế khá đơn giản. Mái tóc đen mượt như tơ chỉ được búi lên khá gọn gàng, để lộ vần trán cao thông thái. Đôi mắt đen láy có hồn thấp thoáng ý cười, không còn vẻ thâm sâu khó nắm bắt như bình thường. Khóe môi không ngừng nhếch lên, nụ cười thoải mái hiếm có. Băng Ngưng trông có vẻ giống một người phàm hơn, nhưng khí chất của y vẫn không hề mờ nhạt. Lần này không phải thanh cao khó với, mà lại có chút mạnh mẽ, gần gũi thân thương.
Băng Ngưng khẽ đưa mắt nhìn về phía xa, một nữ tử vận xích y màu sẫm đang thong thả đi tới. Xích y màu sẫm làm tôn lên làn da trắng trẻo, hồng hào, còn ép sát làm nổi bật đường cong cơ thể của nàng. Mái tóc đen như tuyền được xõa ra làm tăng phần năng động. Đôi mắt đen tròn lộ vẻ tinh quái của những tiểu yêu nghịch ngợm. Nhìn nàng từ xa phải nói là hệt như một tiểu yêu dung mạo khuynh thành khiến nam nhân vừa say vừa đắm.
Mạn Hoa nhàn nhã nhảy chân sáo đến bên nam nhân trước mặt, vui vẻ lên tiếng:
"Tiểu Băng ca ca, giờ chúng ta đi xem hội đèn hoa đăng được chưa?"
"Còn sớm. Ta dẫn muội đi dạo giết thời gian." - Chàng mìm cười, thản nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.
Mạn Hoa gật đầu thay cho câu trả lời. Chàng nắm chặt bàn tay của nàng, tuy chặt nhưng lại không làm nàng đau. Hai người đi, hướng về phía kinh thành to lớn đằng xa.
Kinh thành này tuy nói là lớn nhưng vẫn thua Trường An. Người dân thì thưa hơn, không khí cũng ít náo nhiệt hơn. Nhưng ít ra, kinh thành này cũng không đến nỗi buồn chán lắm.
Băng Ngưng dẫn nàng đến một cửa hàng bán trâm. Bên trong trưng rất nhiều kiểu trâm lạ mắt, được làm ra với những họa tiết vô cùng tinh xảo. Cái nào cũng đẹp và bắt mắt cả. Mạn Hoa trầm trồ, quay đầu nhìn chàng, đôi mắt ý hỏi "Huynh mua cho muội à?". Băng Ngưng cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Nàng liền nhảy cẩng lên, sung sướng chạy đi lựa trâm.
Đối với nàng, cây trâm nào ở đây cũng rất vừa ý, thật sự rất khó chọn. Rồi bất ngờ, nàng dừng chân, mắt chăm chú nhìn cây trâm trước mặt. Cây trâm này được làm từ hồng lựu thạch. Tuy không quá cầu kì hay tinh xảo nhưng vẫn rất hút mắt, mang trong mình một nét riêng biệt nào đó. Cây trâm chỉ có một đóa hoa màu đỏ rực, kiêu sa và mỹ lệ. Bên trên lại được khắc hai chữ "Mạn Hoa" nhỏ, mờ mờ ảo ảo.
Nàng hiếu kì, quay sang nữ tử đang mỉm cười đứng bên cạnh, hỏi:
"Cho ta hỏi, chữ Mạn Hoa này là được ai khắc lên cây trâm à?"
"Không ạ. Từ lúc làm nó đã có rồi thưa quý khách. Nó còn có tên là Mạn Hoa Trâm nữa" - Cô nương đó dịu dàng đáp lại.
"Vậy lấy cho ta cây này đi."
Nàng rất ưng cây trâm này, và càng thích thú hơn khi nó có tên nàng. Thế này há chẳng phải định nàng là chủ nhân của nó sao? Khá hợp lý mà.
Nhưng Mạn Hoa đâu biết, chính Băng Ngưng chàng đã đến đây trước vài ngày và nhờ họ làm cho. Nàng cũng không biết rằng, chỉ nam nhân có ý với mình mới tặng trâm. Mạn Hoa tuy không phải kiểu nữ nhi ngây thơ nhưng có những thứ nàng không bao giờ chịu đi tìm hiểu cả. Có lẽ vì thế mà nàng vẫn thường bị coi như là một đứa trẻ.
Sau khi rời khỏi quán, Băng Ngưng cẩn thận dặn dò nàng:
"Đừng đeo lúc này nhé. Đợi khi nào ta bảo thì hãy đeo, lúc ấy mới là thời điểm thích hợp."
"Được!" - Mạn Hoa cười híp mí trả lời.
Hai người cứ dẫn nhau đi thăm quan quanh kinh thành, hết quầy hàng này tới quầy hàng kia, cứ thế mà dạo phố. Chẳng mấy chốc, họ đã đi hết cả kinh thành, không còn chỗ nào để đi nữa. Nhưng vừa hay, cũng đã đến giờ rồi.
Ánh nắng dần chuyển sang màu cam đỏ có chút ấm áp, nhật thiên dần dần chìm về phía Tây. Xuyên qua những lớp lá, từng tia nắng nhẹ nhàng rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Hoa. Nàng nắm tay Băng Ngưng, hai người cười cười nói nói đi đến bên bờ sông.
Dòng sông nhuốm màu tà chiều trở thành một màu cam làm dịu lòng người. Người người tập trung ngay đó, và cũng có rất nhiều con thuyền độc mộc nhỏ đang chờ. Ai ai cũng hớn hở, mong chờ, khuôn mặt lộ vẻ háo hức lạ kì. Thời gian dần trôi đi, cuối cùng trời đã về lại một màu đen nhấn chìm mọi vật.
Rồi bất ngờ, tiếng pháo hoa bắn lên. Từng đợt, từng đợt. Để lại trên nền trời đen thẫm những đóa hoa màu sắc lung linh mê người. Mọi người đều bắt đầu hô hào, hét lớn chào mừng hội đèn hoa đăng tối nay.
Băng Ngưng nhanh chóng lấy một chân trên thuyền, trên tay đã có sẵn hai chiếc đèn hoa đăng. Chàng cười, ngoắc tay gọi Mạn Hoa đến. Nàng nhanh nhẹn bước lên thuyền, an tọa xuống kế bên Băng Ngưng. Cả hai nhìn nhau mà mỉm cười, thong thả để người lái chèo thuyền.
Chiếc thuyền nhè nhẹ trôi trên dòng sông xanh, thật sự rất yên ả, dễ chịu. Từng đợt sóng lăn tăn do sự chuyển động của con thuyền. Thỉnh thoảng, có những chú cá nhỏ bơi đến gần chỗ Mạn Hoa, nàng thì vui vẻ lấy ra một ít mẩu bánh mì cho cá ăn. Nàng cứ chăm chú cho chúng ăn mà không hề nhận ra, chàng đang lặng lẽ ngắm nhìn nàng, mắt ánh lên sự dịu dàng, yêu thương và trân trọng. Chàng cười nhẹ, vui vẻ nhìn ngắm bảo vật đời này của mình.
Khi nàng vẫn còn đang mải mê làm thì chàng lên tiếng cắt ngang sự chăm chú của Mạn Hoa:
"Muội sắp tuổi xuất giá rồi phải không?"
"Ừ, đúng rồi. Sao thế?" - Nàng quay đầu lại nói.
"Muội có ý trung nhân chưa?"
"Chưa?"
"Vậy..." - Chàng ngập ngừng, đắn đo không biết có nên nói tiếp không.
Mạn Hoa nghi hoặc nhìn chàng, sau đó liền à lên một tiếng, bật cười khúc khích:
"Chưa có ý trung nhân thì gả cho huynh chứ gì! Muội vẫn nhớ mà!"
Băng Ngưng đỏ mặt, chàng không ngờ là cô bé này lại có thể bình thản nói ra câu ấy tới vậy. Còn Mạn Hoa, nàng vẫn rất thản nhiên mà cười, tiếp thêm lời:
"Cũng sắp tới sinh nhật muội rồi. Khi đó, muội đã đủ tuổi để lấy huynh. Nhớ đừng nhẫn tâm bỏ muội, không là muội quá tuổi gả đấy!"
"Được." - Chàng chậm rãi đáp lại.
"Huynh hứa chứ?"
"Ừ, ta hứa."
Băng Ngưng cười dịu dàng, chắc nịch nói, tựa như lời thề ngàn năm mãi không đổi. Nàng vui vẻ tựa vào vai chàng, bình yên như thế, hạnh phúc như thế, ai mà không muốn?
Đời này, kiếp này, chẳng cần một ái tình hoàn mỹ, chẳng cần một cái kết trọn vẹn, chỉ cần được ở bên nhau.
Thế sự vô thường, đời người lại quá ngắn ngủi, ước mộng không thể nào như ý nguyện ban đầu. Thiên địa sao mà tàn nhẫn đến thế? Thời gian sao mà vô tình đến thế? Không buông tha cũng chẳng chờ đợi...
Thuyền đi đến giữa sông thì hai người cùng thả hoa đăng lên trời. Phía trên bầu trời, vô số những đốm sáng điểm tô cho một đêm trăng tuyệt đẹp. Nàng mỉm cười nhìn bầu trời đêm tràn ngập những bông hoa sáng, lòng tự tâm niệm: "Đây đã là một hạnh phúc rồi."
Băng Ngưng nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:
"Nãy muội ước gì vào chiếc đèn hoa đăng đó vậy?"
"Vậy còn huynh?"
"Huynh ước liên quan tới kiếp này và kiếp sau."
"Muội cũng thế." - Mạn Hoa ngẩn ra nói.
Chàng bật cười, khẽ xoa đầu nàng rồi dịu dàng cười:
"Vậy chúng ta cùng nói đi. Biết đâu lại giống nhau thì sao?"
"A, được đấy!" - Nàng tươi cười hớn hở, vỗ vỗ tay tán thành.
Rồi hai người hít một hơi thật sau, hai giọng cùng vang lên, cùng hòa thành một thanh âm:
"Nguyện cầu kiếp này được ở bên nhau, nguyện cầu kiếp sau được một đời bình an. Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình người, mãi mãi không thay lòng."
Nắm chặt tay nhau đi đến chân trời góc bể
Hạnh phúc đôi bên đừng để hóa hư vô
Hồng trần tục thế không thể ở bên
Chỉ mong kiếp sau người được hạnh phúc
Kiếp này ta là duyên nợ, là sinh tử của người
Thiên địa tàn nhẫn hay thời gian vô tình?
Hãy cùng ta nếm trải ngọt ngào thế gian
Cùng ta vượt qua trầm luân khổ ải
Đi đến chân trời nơi có bình yên
o0o
Sáng sớm, Mạn Hoa lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà làm bằng tre trúc ấy. Vừa bước ra cũng là lúc nhật thiên đang dần rọi sáng nhân gian. Từng rặng liễu xanh ngát được ánh nắng ban mai dát lên một màu xanh tươi sáng, có chút thanh tao, dễ chịu, lại tràn đầy sức sống. Không khí trong lành, hít thở rất sảng khoái. Trên nền trời xanh thăm thẵm không gợn một chút mây.
Nàng vận một bộ bạch y vô cùng tao nhã, làm toát lên vài phần thanh cao, khoác thêm một chiếc áo choàng trắng trong suốt. Mái tóc đen được cài hai cây trâm làm từ bạch ngọc, trông có phần hơi cao sang, lộng lẫy. Làn da trắng trẻo như tuyết, mang theo một chút hồng hào điểm tô. Đôi mắt đen, lấp lánh những giọt sương ban mai. Đồng tử đen láy mang đôi nét hồn nhiên, chân thành, lại có chút trưởng thành.
Mạn Hoa ung dung bước đi, từng cử chỉ đều thanh thoát, nhẹ nhàng. Nhìn nàng hôm nay thật sự rất khác thường ngày. Nàng dường như xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn, quyến rũ hơn, hệt như đóa mẫu đơn nở rộ kiêu kì.
Vẫn còn rất sớm, nàng quyết định đi dạo đôi ba vòng rồi mới đến bờ sông, nơi mà Băng Ngưng vẫn hay chờ. Mạn Hoa hớn hở đi qua từng quầy hàng, rồi bất chợt, nàng bị thu hút bởi một sạp hàng bán sáo. Từng cây sáo được đặt ngay ngắn, tất cả đều được làm từ tre trúc. Hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn rất thu hút.
Người bán hàng là một đại thúc hơi già, tóc y đã hơi chuyển màu, dưới cằm là một chùm râu màu đen lốm đốm vài sợi bạc. Trên khuôn mặt chữ điền kia là những nếp nhăn như dấu vết thời gian còn sót lại được. Đôi mắt tinh anh nhìn nàng, y vui vẻ hỏi:
"Tiểu cô nương xinh đẹp, cô muốn mua loại sáo gì đây?"
"À đại thúc, ta muốn mua tặng cho người khác thì nên chọn loại nào?"
"Tặng cho ai thế cô nương?"
"Ừm... tặng cho phu quân tương lai của ta. Huynh ấy là một người điềm tĩnh, luôn khép kín với người ngoài. Thúc nghĩ cây như thế nào thì hợp?" - Nàng mỉm cười, trông vô cùng hạnh phúc.
"À, vậy nên lựa những cây tốt tốt chút. Thanh âm phải nhẹ nhàng, thanh thoát mới hợp với y. Ta có cây này cũng được lắm, cô nương xem thử đi!" - Thúc ấy hớn hở đưa cho Mạn Hoa một cây.
Cây sáo này rất nhẹ, màu xanh lục trầm tĩnh. Nàng đưa lên môi khẽ thổi một khúc. Giai điệu du dương, lúc trầm lúc bổng, mang chút vui tươi thấm đẫm đôi nét tình nồng. Mạn Hoa cười tươi với thúc:
"Cây sáo này được lắm! Ta rất vừa ý, ta lấy cây này nhé! Bao nhiêu thế thúc?"
"Mười đồng nhé tiểu cô nương."
Mạn Hoa lấy túi nải đeo bên hông ra, lấy đúng số tiền cần trả rồi đưa cho đại thúc. Sau đó, nàng tiếp tục lên tiếng:
"Thúc có thể khắc giúp ta vài chữ lên cây sáo được chứ?"
"Được. Cô nương muốn khắc chữ gì?"
"Thúc khắc dùm ta hai chữ 'Băng Ngưng' nhỏ nhỏ nhé?"
Nàng vừa dứt lời, thúc ấy đã nhanh nhẹn lấy ra một con dao găm và cẩn thận khắc từng chữ lên. Hai chữ "Băng Ngưng" chỉ trong chốc lát đã ngay ngắn an tọa trên thân cây sáo. Mạn Hoa hài lòng cảm ơn, lấy đồ rồi rời khỏi.
Nàng tâm trạng thoải mái đi đến chỗ đã hẹn. Đối với Mạn Hoa mà nói, có lẽ hôm nay là một ngày vui đây.
Khi Mạn Hoa đến nơi, ở đó vẫn chưa xuất hiện bóng người mà nàng cần. Nàng hơi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ, dù nàng có đến sớm bao nhiêu khắc đi chăng nữa thì Băng Ngưng vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ nàng, tựa như chàng luôn ở đây để nàng không phải cô đơn. Thế nhưng lần này, và cũng là lần đầu tiên, nàng không thấy chàng đâu cả.
Mạn Hoa thử đi lanh quanh đó nhưng vẫn không thấy Băng Ngưng đâu cả. Lòng nàng bỗng dâng lên một ngọn sóng bất an, cảm thấy có chút lo sợ vì sự bất thường này. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng nàng mệt mỏi ngồi xuống một gốc cây, mắt hướng ra phía xa xa. Dòng sông trong vắt như những tinh hoa của sớm ban mai, nhuộm lòng người thành một nhân tâm không vương bụi trần. Ánh nắng trưa qua lăng kính màu xanh trông lại rất dịu dàng, không hề gay gắt như bình thường.
Nàng thở dài, chống cằm lặng lẽ ngắm nhìn mặt sông xanh biếc. Vài đóa hoa đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng đáp lên bàn tay Mạn Hoa. Trên cây, một vài chú chim non đang đậu và cất tiếng hót lanh lảnh. Không hiểu sao, giai điệu tuy nghe vui tươi nhưng sâu trong thâm tâm, nàng lại thấy đau đớn. Mạn Hoa tự nhủ, không được khóc, không được đau, chắc chắn huynh ấy bận việc thôi.
Nàng vẫn ngồi đó đợi. Đợi chờ, không ngờ cảm giác lại đau đến thế này. Mạn Hoa bất giác lại thấy hơi tội lỗi khi luôn phải để chàng chờ. Tuy nàng không hề đến muộn nhưng vẫn có thứ cảm giác áy náy ấy. Mạn Hoa nhắm mắt trầm tư, có lẽ nàng nên chờ chàng một lần vậy. Nàng trước giờ vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng nếu vì một ai đó quan trọng trong đời, nàng dĩ nhiên vẫn có thể đợi.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi. Một canh rồi lại hai canh, ba rồi lại bốn...
Nhật thiên đã nhường màn đêm bao la lại cho dạ nguyệt làm chủ bóng đêm. Ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng rải rắc thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, vừa như sương lại vừa như gió xuống nhân gian. Dưới ánh trăng đêm, Mạn Hoa nàng thất thần ngồi trên bãi cỏ xanh thấm đẫm mùi hương của gió lạnh. Hoa đào vẫn còn một vài đóa rơi rụng.
Nàng nở một nụ cười bi ai, tay tự che mặt lại. Hai đồng tử màu đen chầm chậm vắt ra những giọt lệ long lanh màu trăng. Mái tóc đen xõa thẳng như tấm vải, sắt bén một cách lạ thường, như có thể cắt đứt tâm can người khác. Nàng ôm gối, tâm đau đớn mà bật ra những tiếng khóc nỉ non xót lòng.
Là nàng đã đợi trong vô vọng.
Tự nàng đã ép buộc bản thân phải chờ, phải đợi dù hiểu những gì mình làm chỉ là công cốc. Có lẽ là nàng tự đa tình chăng? Hay do nàng quá ngu ngốc mà không nhận ra, bản thân đã bị lừa.
Chàng lừa nàng, để lại một lời hứa hư vô như gió thoảng mây trôi, để lại trong tâm một tia kỳ vọng như lửa nhỏ dễ dàng dập tắt.
Cũng là nàng tự lừa bản thân, tự cho bản thân được buông thả, tự cho bản thân một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng sau mọi chuyện, giờ còn gì gọi là "ái tình"?
Một giây chờ đợi mà lại cảm thấy như ngàn năm đã trôi qua. Một khắc hy vọng lại là ngàn khắc thất vọng. Nàng không hiểu, sao nàng lại tin tưởng chàng đến thế.
Nhưng mà... giờ có tin cũng chẳng làm gì nữa. Nàng không thể nào cứ mù quáng tin tưởng và chấp mê bất ngộ được. Lý trí của nàng không cho phép. Chỉ vì một phút yếu mềm nên nàng mới có thể buông thả bản thân, cho bản thân được yêu người ấy một lần.
Có điều, giờ nàng không thể nào như vậy được. Nàng không muốn, nàng cubgx không được phép. Có lẽ, choa ly mới là cái kết nhân từ nhất chăng?
Mạn Hoa hiểu rõ, người đã đi thì không nên luyến tiếc, đây là một trong những đạo lý Vệ Khanh dạy cho, nàng luôn khắc cốt ghi tâm.
Nếu chàng đã đi, vậy sao ta vẫn phải quyến luyến?
Nhưng, nàng vẫn không thể ngăn cản lòng mình rơi lệ, xũng chẳng thể ngăn cho tâm ngừng đau được. Là do nàng hay do Thiên Địa? Do lão Thiên hay do thời gian?
Nếu người đã bất nhân thì ta đành phải bất nghĩa.
Nàng chấp nhận buông tay, chỉ là... nàng vẫn muốn được nhìn thấy gương mặt thân thương ấy lần cuối. Nhưng sao lão Thiên vô tình, nhẫn tâm giết chết tâm can nàng.
Chấp nhận, có lẽ là tốt nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top